Sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, Lưu An An không cách nào chợp mắt được nữa bởi vì bụng của cô lại quặng đau, cô rúc vào một góc tường, thu mình lại, cầm điện thoại nhìn vào số của Diệp Bắc Minh một lúc thật lâu, sau cùng vẫn không kiềm được mà gọi cho anh.
Như mọi khi, chuông đổ lâu thật lâu anh mới bắt máy, giọng điệu mang theo sự thiếu kiên nhẫn hỏi:
“Chuyện gì?”
Lưu An An cắn môi, im lặng một lúc lâu không nói gì, mãi đến khi Diệp Bắc Minh khó chịu nói muốn cúp máy cô mới lên tiếng:
“Bắc Minh, em đau bụng.”
Giọng nói mang theo sự run rẩy nghẹn ngào nghe vô cùng đáng thương, trái tim của Diệp Bắc Minh nẩy lên gấp gáp hỏi:
“Sao lại bị đau bụng, đứa nhỏ phá rốià? Hiện tại cô có thể tự gọi xe cứu thương được không?”
Nhưng giờ phút này cơn đau đã khiến đầu óc của Lưu An An mụ mị, làm gì còn biết cách gọi cứu thương, cô ngã xuống giường lẩm bẩm:
“Em muốn con, em muốn sinh đứa bé ra hu hu…”
Lưu An An khóc nức nở như một đứa trẻ, Diệp Bắc Minh ở đầu dây bên kia nghe mà sốt ruột bèn vội vàng lái xe về nhà.
Điện thoại vẫn chưa tắt, Lưu An An lại nói:
“Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai, em chỉ yêu anh thôi mà. Nếu như anh chỉ yêu em dù một chút thì em đã không khổ sở như bây giờ rồi. Anh ác lắm, em quá mệt mỏi khi phải yêu anh rồi.”
Diệp Bắc Minh ngồi trên xe nghe đến đây mà lòng quặng đau, có lẽ Lệ Phương nói đúng, từng ấy năm qua anh rốt cuộc đã rời xa được cô ấy và đặt Lưu An An vào tim rồi.
Lúc này Lưu An An vẫn rầm rì vào điện thoại:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Em thật hối hận khi kết hôn với anh, sớm biết yêu anh sẽ đau khổ như vậy, ba năm trước khi rễ tình đâm sâu, em nên khuyên nhủ bản thân rời xa anh rồi.”
“Lưu An An, em nói bậy bạ gì vậy hả?”
Đột nhiên nghe cô nói hối hận lòng anh lại hoảng, rõ ràng cô yêu anh như vậy, anh cũng dần hiểu rõ lòng mình rồi, tại sao còn nói hối hận?
Chẳng lẽ cô vẫn còn giận chuyện anh muốn phá bỏ đứa nhỏ?
Lúc mới nghe cô có thai đúng là anh đã rất tức giận vì nghĩ cô gài mình trong khi cả hai đều sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ, nhưng bây giờ ngẫm lại thì xác suất ngoài ý muốn vẫn có, anh thật sự không nên trách cô.
“An An, đừng suy nghĩ lung tung, hiện tại cứ lo dưỡng thai cho tốt, chuyện khác từ từ tính sau.”
Nhưng đầu bên kia đã không còn nghe thấy tiếng động, sự bất an trong lòng Diệp Bắc Minh càng tăng lên thêm, vì thế anh nhấn chân ga chạy nhanh về nhà.
Khi xe đã lái đến trước biệt thự, Diệp Bắc Minh mới tức giận vỗ vào vô lăng nghiến răng nghiến lợi nói khẽ:
“Hôm nay Lưu An An ăn gan hùm hay sao lại dám nói ra mấy câu như hối hận đau khổ khi yêu mình chứ? Mang thai thật sự khiến gan to lên sao?”
Diệp Bắc Minh bước nhanh vào nhà, trong nhà tối om lạnh lẽo không giống như có người ở, đầu lông mày của anh nhíu lại.
Chẳng lẽ Lưu An An không trở về nhà?
Đang lúc anh định xoay người rời đi thì một tiếng rên khẽ đã thu hút sự chú ý của anh, là giọng của Lưu An An.
Diệp Bắc Minh bật đèn lên thì thấy cô đang nằm co ro dưới sàn nhà, đôi môi trắng bệch không còn một chút máu, đã vậy cả người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi to rộng, anh nhận ra cái áo này, đó là áo của anh.