Một tuần sau đấy công việc của anh lại trở về quỹ đạo thường thấy nhưng…
Anh lại chẳng thể nào tìm được tung tích của Phù Trân. Quá bất lực và tuyệt vọng, anh chỉ còn cách nhờ ba mình chuyển lời.
“Ba… hãy chuyển lời cảm ơn của con tới cô ấy. Còn cái này… ba chuyển tới cô ấy giúp con.” Anh đẩy chiếc thẻ đen không mức hạn của mình về phía ông Tống.
“Lời cảm ơn thì ta sẽ chuyển nhưng còn thứ này… con giữ lại đi. Ta không muốn con bé phải trả nợ cho con nữa.” Ông Tống tuyệt tình nói rồi đẩy lại chiếc thẻ về phía anh. Lời nói và hành động của ông đã rất rõ ràng, ông không muốn cô dính líu chút gì tới anh nữa.
“Không… đây chỉ là…”
“Ta không cần con phải cho cho bé.” Ông Tống cương quyết từ chối số tiền mà anh tính bồi thường. Mạc Diễm là con của ông, thằng bé có thể có nhiều tiền hơn ông sao? Ông và bà Tống đã xem Phù Trân như con gái của mình, đã bao che được cho cô thì tất nhiên cũng sẽ cho cô tiền xài được. Ông không ép con bé nhận thứ này để rồi phải trở nên khó xử. Dù có là con trai của ông thì cũng không!
Anh đã từng chuyển qua hỏi thăm tình hình cũng như chỗ ở của cô nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng của ông Tống.
Trước sự quyết đoán của ông, anh chẳng thể làm được gì khác ngoài việc tiễn ba mình lên máy bay và luôn miệng nói ông nhất định phải thay mình cảm ơn cô.
…
Một tuần nữa lại trôi qua, mọi việc vẫn đúng với quỹ đạo của nó nhưng số lượng công việc thì vẫn ngày một nhiều.
Lăng Nguỵ đang bị điều tra, anh đã làm chút thủ thuật để phía cảnh sát có thể có hướng điều tra tốt nhất.
Anh và Tố Nhàn ra sao rồi? Cảm xúc trong anh hiện tại rất hỗn độn, anh chẳng biết rõ rốt cuộc mình đang muốn gì và làm điều gì nữa.
Nhưng chắc chắn một điều, sự thất vọng của anh dành cho Tố Nhàn đang ngày một nhiều. Đặc biệt là khi… cô ấy gọi cho anh và cầu xin anh hãy cứu Lăng Nguỵ.
“Em muốn tôi cứu hắn?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đúng… đúng vậy!”
“Em bị điên sao? Em biết trước đấy hắn đã định làm gì tôi không?” Anh gần như đã hét qua điện thoại.
“Nhưng mà Diễm à… dù sao hiện tại anh ấy vẫn là chồng của em mà. Anh có thể vì em…”
“…”
Cứ như vậy mà kéo dài rất lâu, cuộc gọi lại một lần nữa kết thúc trong căng thẳng.
Mạc Diễm cảm thấy da đầu đau đớn đến mức sắp nổ tung.
…
Hai ngày sau, cô ấy lại tiếp tục gọi cho anh. Mạc Diễm bị chứng mất ngủ nặng, dạo gần đây phải sử dụng thuốc thì mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Anh ngả lưng xuống chiếc giường nghỉ tạm ở phòng làm việc, chợp mắt chưa nổi nửa tiếng đồng hồ thì đã bị tiếng chuông điên thoại đánh thức.
Tỉnh dậy giữa chứng khiến anh trở nên nóng nảy. Anh chửi rủa một câu lớn, đưa tay với lấy chiếc điện đặt trên tủ cạnh giường, áp lên tai nghe.
“ALO!”
“…” Đầu dây bên kia ồn ào, rất lâu sau mới có người đáp máy. “Alo? Diễm, anh còn nghe máy không?”
Tố Nhàn!
Khi nhắc đến tên này anh lại chẳng còn cảm giác tim đập thình thịch và mong mỏi khi nhận được cuộc gọi từ cô nữa. Mặt anh hiện tại còn đen hơn cả cục than, một cảm giác dâng lên chính là cảm thấy phiền phức.
“Có chuyện gì?” Cọc cằn và khô khốc, đấy chính là những từ ngữ hiện lên trong đầu của cô ta khi nghe thấy giọng điệu của anh.
“Anh sao vậy? Sao lại lạnh nhạt với em như thế?” Giọng của cô gái trở nên nũng nịu, chỉ mấy từ đơn giản nhưng cũng phải mất đến hơn một phút để nói ra hết thành lời.
Anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cơn mệt mỏi khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà đi dỗ dành người đẹp.
“Anh đang mệt lắm, có chuyện gì không?”
“Ưm… sao vậy, không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao?”
“…”
“Thôi được rồi, đừng giận mà. Em gọi chỉ là vì muốn hỏi anh, anh có thể đến đón em được không?”
Mạc Diễm nhăn mày, liếc nhìn đồng hồ chỉ trên điện thoại. Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm rồi, cô muốn anh đến đón vào giờ này? Nếu anh là một kẻ ăn không ngồi rồi thì không nói, nhưng anh là một người bận rộn, ngày nào cũng tất bật với công việc. Sự yêu chiều đôi khi cũng có giới hạn và mức độ của nó.
“Em có thể tự đi xe về không?”
“CÁI GÌ, ANH MUỐN EM TỰ ĐI XE VỀ VÀO GIỜ NÀY? TỐNG MẠC DIỄM, ANH CÓ CÒN ĐỂ EM Ở TRONG TIM KHÔNG?”