Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một đôi nam nữ tiến vào. Người đi trước là Minh Cầm Sắt, theo sau là An Dĩ Hoà.
Minh Cầm Sắt kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay găm kim chuyền của Vi Quý.
“Em tỉnh rồi à? Có nhận ra anh không?”
Vi Quý chớp mắt thay cho câu trả lời.
Tuy biết Minh Cầm Sắt đã không còn nhớ chuyện hôm đó, nhưng giọng nói của hắn vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô ta như ma âm đòi mạng, khiến nội tâm cô ta không khỏi sinh ra sợ hãi.
Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vi Quý, giọng nói dịu dàng hẳn: “Em gắng chịu đựng một chút, đợi sau khi ghép tủy thành công, mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu. Em sẽ có lại cuộc sống như người bình thường, và vẫn là bạn gái xinh đẹp của anh.”
Nhìn hắn nắm tay bạn gái nói những lời yêu thương chiều chuộng, dáng vẻ chuẩn một người bạn trai ấm áp, Dĩ Hoà không có cảm xúc tiêu biểu gì cho cam.
Vốn dĩ cô là kẻ thừa thãi trong căn phòng này.
“Không làm phiền hai người hàn huyên tâm sự, tôi đi ra bên ngoài trước.” Cô nói.
“Đứng lại!”
Minh Cầm Sắt bỗng hô to một tiếng.
“Thấy chị gái mình thành ra như vậy, cô không biết đến chào hỏi động viên một tiếng sao?”
Dĩ Hoà nhướn nhẹ chân mày, đúng lý hợp tình đáp: “Thiết nghĩ, chị ấy cũng không muốn nhìn mặt tôi đâu, trong phòng này có anh là đủ rồi.”
Miệng Vi Quý đang cắm ống thở, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ, nhưng tay cô ta vẫn cử động được. Đột nhiên không hiểu sao Vi Quý ra sức nắm chặt tay Minh Cầm Sắt, toàn thân run lên dữ dội.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thấy Vi Quý phản ứng kịch liệt như vậy, Minh Cầm Sắt hiểu cô rất sợ Dĩ Hoà, bèn dịu dàng trấn an:
“Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám đụng đến em.”
Dĩ Hoà cảm thấy màn kịch này thật nhạt nhẽo vô vị, cô không muốn nán lại thêm nữa, cất bước đi thẳng ra bên ngoài.
Dọc theo hành lang, cô hỏi một y tá khoa Tim mạch đi hướng nào.
Bác sĩ chủ trị của Peachy từng đề xuất qua với cô, ở trong nước hiện nay, khoa Tim mạch ở Bệnh viện quốc tế Đế Thành dẫn đầu về điều trị và phẫu thuật tim bẩm sinh. Nếu được phẫu thuật ở đây, con cô nhất định sẽ thuận lợi hồi phục.
Dĩ Hoà đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn An Vi Quý và Minh Cầm Sắt. Các ngón tay của Vi Quý cứ như gọng kìm, kẹp chặt tay hắn đến mức máu không lưu thông nổi.
Nhiều lần Minh Cầm Sắt muốn rút tay ra khỏi nhưng đều bị tiếng rên rỉ của Vi Quý kéo lại. Hắn đành phải nhẫn nhịn để yên hiện trạng.
Thú thực, hắn có áy náy.
Một cô gái vì cứu mình mà suýt trở thành người thực vật, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ áy náy và cảm kích. Huống hồ, Vi Quý còn là bạn gái hắn.
Tạm chưa bàn đến tình cảm nam nữ thì đời này, hắn cũng mang ơn Vi Quý.
Nhưng…
Trong đầu Minh Cầm Sắt lúc này lại cứ lởn vởn giọng nói và bóng hình của một người con gái khác, cả mùi hương ngọt ngào dễ chịu trên cơ thể cô.
Lúc ở Vĩ Thành kéo tay cô lôi đi, hắn cảm nhận rõ từng trận xung động truyền qua các giây thần kinh giao cảm ở lòng bàn tay.
Nó chứa đựng cả dục vọng và chiếm hữu.
Nhưng hiện tại, người trên danh nghĩa là bạn gái hắn đang nắm chặt tay hắn, hắn lại chẳng cảm nhận được chút rung động gì.
Thậm chí còn thấy hơi… vướng víu.
Chẳng lẽ hắn cũng chẳng khác những tên đàn ông cặn bã ngoài kia, đứng núi này trông núi nọ?
Không biết suy nghĩ của Minh Cầm Sắt lại lạc đến phương trời nào, hắn chầm chậm gỡ từng ngón tay của An Vi Quý ra, hết sức nhẹ nhàng nói với cô ta.
“Em nằm nghỉ ngơi nhé, anh đi gặp bác sĩ hỏi thăm về việc phẫu thuật rồi sẽ trở lại với em.”
Vi Quý cứ thế bị bỏ lại, trơ mắt nhìn Minh Cầm Sắt không chút lưu luyến xoay người ra khỏi cửa.
Nhìn dãy hành lang trống không, Minh Cầm Sắt đứng tại chỗ chống nạnh quay trước ngó sau, trong lòng sốt sắng muốn bấm số gọi, nhưng vừa cầm điện thoại lên lại nhớ ra bản thân chưa lưu số Dĩ Hoà.
Chết tiệt, người phụ nữ kia lại chạy đi đâu thế không biết!
Không hề có tính tự giác của một vật hiến tế chút nào!
…
Dĩ Hoà lang thang ở khoa Tim mạch không biết qua bao lâu thì ghé vào căn-tin mua vài miếng lót thấm sữa, sau đó lại tìm một nhà vệ sinh nữ để thay.
Xong xuôi cô mới dựa theo trí nhớ tìm về khoa Bỏng – Chấn thương.
Ngang qua ban công bên ngoài một phòng bệnh nào đó, đột nhiên mùi khói thuốc ở đâu xộc vào mũi, Dĩ Hoà nhanh tay che kín miệng.
Cô nương theo hướng khói thuốc bay đến, phát hiện một gã đàn ông bặm trợn đang lén đứng ở ban công hút thuôc.
“Anh gì ơi, ở đây là Bệnh viện, không được phép hút thuốc.” Cô lịch sự nhắc nhở người nọ.
Gã đó quay sang cô, trên mặt râu ria xồm xoàm, cánh tay xăm trổ chi chít, gân cổ quát:
“Chuyện nhà mày à!”
Hít phải khói thuốc khiến Dĩ Hoà ho lên sặc sụa. Gã đó thoáng trông thấy mặt cô, hai mắt lập tức sáng lên.
“Tao thấy mày quen quen.” Vừa nói gã vừa tiến tới chặn đường Dĩ Hoà, không ngừng phun khói thuốc vào mặt cô. – “Em Hoà bồ cũ của anh đây mà.”
Dĩ Hoà muốn né tránh thì cánh tay liền bị gã tóm lấy.
“Buông ra! Anh làm gì vậy? Tôi không quen biết anh!” Dĩ Hoà ra sức giãy giụa.
“Ôi chao, mới mấy năm không gặp mà nay trông em càng ngon nghẻ hơn xưa. Cái thai đó em còn giữ không ta?”
“Mau buông tôi ra, đồ dê xồm…!”
Gã đang định thò tay vào áo Dĩ Hoà dở trò đồi bại, bỗng nhiên cổ tay bị ai đó bắt lấy, bẻ ngoặt ra sau.
“Mẹ kiếp.. Thằng chó nào!”
Gã vừa chửi dứt câu thì một bàn chân đạp tới, ép gã quỳ xuống đất.
Minh Cầm Sắt nắm tóc gã giật ngược lên: “Thằng bố mày đây!”