An Dật Phong đã được đưa qua Mỹ và thuận lợi chuyển đến trung tâm điều dưỡng người thực vật của Alexander Martinez.
Đây là tin nhắn Dĩ Hoà nhận được từ Vi Quý một tuần trước. Đi kèm với tin nhắn này còn có một lời nhắn nhủ đặc biệt khác dành cho cô.
Mong cô sớm ngày rời khỏi Đế Thành!
Đến một nơi nào đó, miễn là trên dòng đời tấp nập này, xác suất cô chạm mặt với người đàn ông của chị ta càng thấp càng tốt.
Năm trăm triệu lúc trước xem như là lộ phí.
Dĩ Hoà không cần suy nghĩ đã đáp ứng lời nhắn nhủ này của Vi Quý. Không phải vì cô e sợ chị ta, cũng không phải cô lưu luyến gì ở mảnh đất Đế Thành này.
Mà vì hiện tại cô có một thứ cần phải bảo vệ.
Cô muốn bảo vệ một sinh mệnh bình an lớn lên. Cách tốt nhất đó là không cho người trong cuộc biết đến sự tồn tại của sinh mệnh đó.
Giống như không ai biết đến cô vậy.
Dĩ Hoà đã nộp đơn xin nghỉ làm ở xưởng giày và cửa hàng tiện lợi, trả trọ và gói ghém hành lý, đặt vé tàu đến một thành phố khác.
Điểm đến mà cô chọn là Vĩ Thành, thành phố nằm ở cực nam đất nước và cách xa Đế Thành nhất.
Khác với sự phồn hoa hiện đại của Đế Thành, Vĩ Thành là một thành phố hoài cổ. Ở đó chủ yếu phát triển ngành nghề truyền thống. Thông qua đó, du lịch Vĩ Thành cũng trở thành điểm thu hút du khách từ các địa phương khác đến.
Đi cùng với cô còn có Thiên Hương. Nó đã bị chủ salon đuổi vào năm ngày trước. Nguyên nhân là vì trong lúc sấy tóc cho khách, ông khách kia đã táy máy sờ đùi nó. Kết quả là nó đã cuốn tóc ông ta vào máy sấy, khiến ông ta ôm cái đầu hói một mảng lớn chạy ra trước cửa tiệm kêu la oai oái.
Ngồi trên tàu, Dĩ Hoà nhìn Thiên Hương đang gặm trái bắp luộc, nói: “Mày đi theo tao làm gì, ở bên tao chỉ toàn gặp vận xui thôi. Có khi mày mất việc nhiều lần như thế là vì ở gần tao cũng không chừng.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thiên Hương phun mấy hạt bắp ra: “Mày im ngay! Thời đại nào rồi, còn tin vào ba cái thứ bói toán đoán mệnh kia. Tao mất việc là do tính táo nóng nảy, chả liên quan gì tới mày biết chưa!”
Dĩ Hoà gật đầu cười nhẹ, quay mặt ra cửa sổ nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài đoàn tàu.
Từng khung cảnh thay đổi báo hiệu cho cô biết, bản thân đang từng chút rời khỏi địa phận Đế Thành.
Kể ra ban đầu cô và Thiên Hương quen biết nhau chỉ như bèo gặp nước. Vậy mà giờ đây, khi cô một thân một mình mang theo bụng bầu rời khỏi quê hương xứ sở, người ở bên cạnh lại là chiếc lá bèo tình cờ trôi vào đời cô bốn năm trước.
Nhớ năm đó, sau khi Bệnh viện tuyên bố An Dật Phong trở thành người thực vật, tỉ lệ hồi phục gần như bằng không, nhà họ An đã tin tưởng hoàn toàn vào lời đoán mệnh của ông lão lạ mặt kia.
Ông Tuấn và bà Khuê ném cho cô một triệu rưỡi, cầu xin cô hãy cuốn gói đến một nơi khác cho khuất mắt bọn họ. Như vậy chính là báo hiếu cho cả nhà bọn họ rồi.
Cô cầm số tiền ít ỏi ấy thuê tạm một phòng trọ vệ sinh chung chỉ bốn trăm nghìn một tháng, đồng thời xin làm phục vụ ở quán phở bò gần đó.
Một buổi tối sau khi tan làm, Dĩ Hoà nhìn thấy Thiên Hương bộ dạng nhếch nhác ngồi ở vỉa hè nhìn xe bánh bao bốc khói nghi ngút rồi nuốt nước miếng ừng ực.
Nghĩ gì đó cô liền đi qua mua hai cái bánh nhân thịt chìa ra trước mặt Thiên Hương mời nó ăn.
Nhìn thấy đồ ăn hai mắt Thiên Hương sáng lên, há miệng ngoạm ba miếng đã hết sạch một cái.
Lúc cô toan rời đi, Thiên Hương vội níu ống quần cô lại, nước mắt lưng tròng nói: “Chị ơi, chị có chỗ nào cho em ngủ nhờ với. Em bị bố mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, đã nhịn đói và ngủ ngoài đường ba hôm nay rồi.”
Nghe thấy bị đuổi ra khỏi nhà, Dĩ Hoà nghĩ, lại là một người có hoàn cảnh giống mình. Thế là tối đó cô dẫn Thiên Hương về trọ mình. Sau lại kiếm việc cho nó làm.
Chỉ là không ngờ tay chân Thiên Hương vụng về ẩu đoảng, đụng đâu hỏng đó. Ba ngày làm vỡ hơn chục cái dĩa, năm ngày lại chửi nhau ỏm tỏi với khách, có khi còn xắn tay áo lên uýnh nhau ngay tại chỗ.
Dù vậy, Thiên Hương là người đối xử chân thành với cô nhất chỉ sau An Dật Phong.
“Mày không định tìm lại cha mẹ ruột sao?” Dĩ Hoà hỏi.
Thiên Hương không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Không tìm. Nếu đã quăng tao ở bãi rác tức là không cần tao nữa, đã vậy tao còn tìm làm cái gì.”
“Nhỡ đâu lúc đó mẹ ruột mày có nỗi khổ riêng thì sao.” Dĩ Hoà dừng lại tìm từ ngữ thích hợp. – “Ví như, mang thai ngoài ý muốn chẳng hạn.”
“Mặc kệ là có nỗi khổ gì thì cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi, bọn họ không đi tìm tao chứng tỏ đã lãng quên sự tồn tại của tao.” Thiên Hương nắm tay Dĩ Hoà, ánh mắt đầy kiên định, – “Mày yên tâm, đến Vĩ Thành tao sẽ kiếm công việc đàng hoàng để làm, sẽ không ăn rồi báo mày nữa đâu.”
Dĩ Hoà chỉ cười, tay vô thức đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì, chưa nhô ra được bao nhiêu của mình.
Dù có nỗi khổ gì đi nữa, cô cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ con mình!
…
Bên kia Đế Thành, Minh Cầm Sắt vừa nhận được một tin tức xấu. Thương hiệu FE Luxury Item của hắn ở New York xảy ra trục trặc, cần hắn bay sang Mỹ giải quyết gấp.
Tưởng chừng chỉ mất tầm vài ngày là giải quyết xong, chẳng ngờ chuyến đi này của Minh Cầm Sắt lại kéo dài gần chín tháng.