Nhạc Yên là người hại cô?
Sao có thể như vậy?
Cô ta lúc trước ở Tập đoàn, đã giúp đỡ Ỷ Thanh Lan không ít.
Làm sao Nhạc Yên có thể là người, đẩy cô xuống dưới cầu thang được chứ?
Ỷ Thanh Lan tỏ ra bàng hoàng, khi nghe lời Dương Đổng Triệt nói.
– Không thể nào. Chị Nhạc Yên chẳng có động cơ gì để hãm hại em cả.
– Anh nghe ai nói chuyện này? Chắc chắn là có người đang cố tình muốn li gián, quan hệ giữa em và chị Nhạc Yên.
Hắn biết ngay là cô sẽ không tin, Nhạc Yên chính là người hãm hại mình.
Bây giờ, Dương Đổng Triệt mới nhắc đến quan hệ, giữa Lưu Trạch Vĩ và Nhạc Yên.
– Em có thể không biết. Nhạc Yên và Lưu Trạch Vĩ là thanh mai, trúc mã. Vì một vài lý do mà Lưu Trạch Vĩ trở nên xa cách với Nhạc Yên. Còn Nhạc Yên thì vẫn luôn một lòng si tình cậu ta.
– Nhạc Yên đã nhìn thấy Lưu Trạch Vĩ quan tâm đến em. Cô ta cho rằng là em cố tình quyến rũ Lưu Trạch Vĩ, nên mới tính kế hại em.
Lời này của hắn, khiến Ỷ Thanh Lan chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Cô hoàn toàn không biết chuyện Lưu Trạch Vĩ, là người trong lòng của Nhạc Yên.
Chuyện cô ta ghen tuông rồi hãm hại hại cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ỷ Thanh Lan có thể cảm thông được.
Thời gian trước, trong Tập đoàn Xuân Loan có nhiều lời đồn ác ý nhắm vào cô.
Nhạc Yên hiểu nhầm Ỷ Thanh Lan và Lưu Trạch Vĩ, có quan hệ tình cảm với nhau, cũng là điều dễ hiểu thôi.
Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi.
Thôi thì nể tình trước đây Nhạc Yên từng giúp đỡ cô.
Ỷ Thanh Lan sẽ không ghi hận, chuyện cô ta đẩy cô ngã xuống dưới cầu thang bộ.
Mà cũng may là lần đó cô phúc lớn, mạng lớn, nên mới không để mất Dương Vệ Thiên.
Nhìn thấy vẻ mặt thơ thẩn của Ỷ Thanh Lan.
Dương Đổng Triệt biết bây giờ có lẽ cô đang cảm thấy hụt hẫng lắm!
Cho nên, lại nói thêm một câu, với hy vọng có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Ỷ Thanh Lan.
– Nhưng mà vợ cũng không cần phải tức giận làm gì. Bởi vì cô ta đã gặp báo ứng rồi.
Cô nghe hắn nói Nhạc Yên gặp quả báo, thì lại tức khắc mở to hai mắt nhìn Dương Đổng Triệt.
Hắn nói thế là như thế nào?
Chẳng lẽ… Dương Đổng Triệt lại giống như ngày trước.
Cho người xử lý Nhạc Yên để trả thù cho cô rồi sao?
Nghĩ đến đây, Ỷ Thanh Lan liền giật mình, mà vội vàng hỏi người chồng của mình.
– Anh nói vậy là như thế nào? Anh lại làm gì chị Nhạc Yên rồi phải không?
Dương Đổng Triệt lặng người nhìn cô hồi lâu.
Rồi chợt nở một nụ cười nhạt.
– Anh muốn làm người tốt, nhưng có vẻ khó quá nhỉ? Hết Lưu Trạch Vĩ, giờ lại đến lượt em nghĩ anh hại Nhạc Yên.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại nói.
– Lần này, anh thề là chuyện Nhạc Yên bị tai nạn giao thông, hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả.
Ỷ Thanh Lan tin Dương Đổng Triệt.
Hắn nói không hại Nhạc Yên, tức là không phải hắn sai người gây ra tai nạn cho cô ta.
Nhưng mà cô lại vô cùng lo lắng, khi biết chuyện Nhạc Yên bị tai nạn.
Ỷ Thanh Lan vội vàng hỏi lại Dương Đổng Triệt.
– Chị Nhạc Yên bị tai nạn có làm sao không anh?
Hắn chợt bất lực mà thở dài.
Xem ra là cũng có một chút xót thương cho Nhạc Yên.
– Ngoài đôi mắt bị mù vĩnh viễn ra, thì cô ta chỉ bị xây xát nhẹ thôi.
Dương Đổng Triệt ngả người dựa vào chiếc gối ôm phía sau lưng, lười biếng ngáp dài một tiếng.
– Nhưng mà hình như có tên ngốc si tình nào đó, sắp hiến giác mạc cho cô ta rồi.
Tên ngốc?
Si tình?
Ỷ Thanh Lan quay đầu nhìn hắn.
– Ý anh là Lưu Trạch Vĩ sẽ hiến giác mạc cho chị Nhạc Yên sao?
Dương Đổng Triệt nhẹ nhàng gật đầu.
– Nếu như không có gì thay đổi thì chắc là vậy.
– Thật ra… Lưu Trạch Vĩ vốn dĩ rất yêu Nhạc Yên. Anh cũng không biết tại sao, cậu ta phải cố tình tỏ ra ghét bỏ cô ta.
Tại sao lại vậy nhỉ?
Cô cũng thật sự tò mò về chuyện này.
Nhưng mà… gạt chuyện đó sang một bên đi.
Dù sao đấy cũng là chuyện riêng của Lưu Trạch Vĩ và Nhạc Yên.
Ỷ Thanh Lan cũng không tiện tìm hiểu kỹ.
Cô lại chủ động tựa đầu vào ngực Dương Đổng Triệt, thuận tiện vòng tay ôm ngang eo của hắn, nũng nịu nói.
– Em xin lỗi! Cì vừa rồi chưa gì đã vội nghĩ là anh gây ra tai nạn cho Nhạc Yên. Anh đừng giận em có được không?
Ỷ Thanh Lan ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt chớp chớp đầy vẻ vô tội.
Dương Đổng Triệt cũng dùng cả hai tay, ôm lấy cơ thể của cô vào trong lòng.
Khuôn mặt điển trai cũng không còn biểu cảm gì, được coi là giận dỗi Ỷ Thanh Lan cả.
– Em nghĩ chồng của em là người nhỏ mọn như thế sao?
Dương Đổng Triệt dường như đang tận lực hít thở, bẩu không khí ấm cúng của gia đình nhỏ.
Rồi lại nói với cô.
– Nhưng mà anh ăn chay chắc cũng phải được gần một năm rồi đấy. 2 tháng nữa, vợ nhất định phải bù đắp cho anh thật nhiều đấy.
Phụ nữ đẻ mổ, phải kiêng sinh hoạt vợ chồng ít nhất là 3 tháng.
Ý của hắn rất rõ ràng.
Chính là muốn sau khi vết mổ của Ỷ Thanh Lan hoàn toàn lành lại, thì phải ân ái với hắn.
Ỷ sủng sinh kiêu.
Cô vươn tay túm lấy cổ áo ngủ, được làm bằng lụa của Dương Đổng Triệt, buông lời đe dọa.
– Được thôi. Nhưng mà em nói trước cho anh biết. Nếu như từ nay về sau, anh còn dám sử dụng bạo lực với em, là em thiến anh luôn đấy.
Hắn co người lại, giả bộ sợ hãi trước lời nói của Ỷ Thanh Lan, mà rùng mình một cái.
Rồi lại cố ý muốn trêu chọc cô.
– Ghê vậy à? Thế anh sử dụng bạo lực với cô gái khác có được không?
Ỷ Thanh Lan cũng là phụ nữ, cũng là một người vợ.
Cô cũng biết yêu, biết ghen chứ.
Nghe Dương Đổng Triệt ngang nhiên có ý định đi ngoại tình.
Cô liền giật mạnh cổ áo của hắn về phía mình, tỏ ra cứng răng mà hỏi.
– Anh dám sao?
Dương Đổng Triệt bày ra một nụ cười hoà hoãn.
– Anh nào dám! Vậy… anh sử dụng bạo lực với Bánh Bao được không?
Nghe hắn nhắc tới tâm can bảo bối của hai vợ chồng.
Ỷ Thanh Lan bấy giờ mới quay ra, nhìn chiếc nôi đặt cạnh giường ngủ không xa.
Rồi lại nhìn Dương Đổng Triệt, nhăn mặt tỏ ra không hài lòng.
– Sao lúc nào anh cũng phải kiếm cớ, để ăn hiếp con trai của em thế hả?
Thấy cô lên tiếng bênh vực cho Dương Vệ Thiên, hắn lại lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân.
Một ông bố của trẻ nhỏ, giờ phút này bỗng chốc lại hoá thành một đứa bé lớn xác.
– Đấy, vợ lại vì thằng con trai khác mà quát anh. Vợ chẳng thương anh tí nào.
Đến nước này, thì Ỷ Thanh Lan thật sự cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Đường đường là Chủ tịch của cả một Tập đoàn lớn.
Thế mà lại đi ghen với cả con trai của mình.