Trong Đắng Liệu Có Ngọt?

Chương 49: Chuyện ân ái cũng có thể trả góp.

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 49: Chuyện ân ái cũng có thể trả góp.

Nghe hắn nói đông, nói tây, Ỷ Thanh Lan càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lần nữa lại lên tiếng muốn tìm kiếm đáp án từ hắn.

– Sao tự nhiên ba lại giao hết quyền quản lý Tập đoàn, cho chú út vậy anh?

Trước giờ, ba chồng cô ưu ái Dương Uy Long hơn, cô không phải không nhìn thấy.

Nhưng cái ghế Tổng Giám đốc kia, trước giờ vẫn do Dương Đổng Triệt nắm giữ.

Tại sao đùng một cái hắn lại biến thành người thất nghiệp rồi?

– Tôi nói thế nào thì cô cứ biết vậy đi. Không phải hỏi nhiều.

Chính xác thì chẳng ai đuổi việc hắn cả.

Chỉ là hắn muốn nhân cơ hội Dương Gia Đông nâng đỡ Dương Uy Long, để kiếm cớ canh vợ mình mà thôi.

Cho dù hắn không đi làm, thì tiền tự khắc cũng chảy vào túi thôi.

– Vâng, vậy cứ theo ý anh đi.

Hắn đã nói đến như vậy rồi.

Nếu như cô vẫn còn từ chối, sợ rằng hắn sẽ lại nghĩ cô muốn quyến rũ đàn ông khác bên ngoài, nên mới không đồng ý để hắn làm Quản lý riêng cho mình.

Cho nên miễn cưỡng cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

– Nhưng nói trước là tôi làm công có lấy lương.

– Tuy nhiên, tiền thì tôi không thiếu, cho nên một ngày công, sẽ tính vào lăm lần chúng ta vận động trên giường.

Dương Đổng Triệt nhận được sự chấp thuận của cô, liền vô cùng đắc ý trong lòng.

Lần này, để xem còn thằng đàn ông nào, dám bén mảng đến gần vợ hắn nữa hay không.

Ỷ Thanh Lan chỉ vừa mới cầm ly nước lọc lên uống một ngụm, lại nghe hắn nói khiến cô lập tức sặc nước lên mũi.

Phải vội vàng bỏ ly nước xuống, mà vuốt vuốt cổ cho đỡ có cảm giác khó chịu, lại ho vài tiếng.

Dương Đổng Triệt vừa nói gì vậy?

Một ngày công của hắn bằng lăm lần quan hệ?

Cái này còn ác ôn hơn cả việc, người ta đòi tiền thuê Quản lý với mức giá cắt cổ.

Đây còn không phải là hắn đang ép người quá đáng sao?

– Ừm… cái này hình như lương hơi mắc thì phải.

Cái gì không cần nói chứ cái này cô phải thương lượng gấp.

Cô từng được nếm trải cảm giác một đêm lăm hiệp rồi.

Thật sự là rất khó nhằn!

Ỷ Thanh Lan nhìn hắn với vẻ mặt tỏ ra vô cùng tội nghiệp, đôi mắt long lanh cứ thế chớp động.

– Mắc cái gì mà mắc? Tôi dù sao cũng đường đường là Đại Thiếu gia nhà họ Dương, tương lai sẽ là Gia chủ Dương gia. Mức lương như thế là còn rẻ chán.

– Nếu không phải cô là vợ tôi, thì không có cái giá đấy đâu. Với lại… tôi cho phép cô trả góp, chứ có bắt ngày nào trả luôn ngày ấy đâu mà phải sợ.

Dương Đổng Triệt dương dương tự đắc, làm cho cô cảm thấy vô cùng ngứa mắt, bèn lẩm bẩm một câu nhỏ nhí trong miệng.

– Gia chủ tương lai của Dương gia, nhưng vẫn thất nghiệp như người bình thường.

Hắn thấy miệng cô mấp máy, nhưng lại chẳng nghe rõ câu gì với câu gì.

Đôi lông mày rập rạp mà mọc thành hàng lối, ngay ngắn liền nhíu lại thật chặt.

Dương Đổng Triệt khó chịu lên tiếng.

– Này, cô nói gì vậy?

Ỷ Thanh Lan lập tức giật mình chột dạ, vội vàng lắc đầu.

– À… không có gì. Nghĩ lại em thấy mức lương như thế này ,cho một Thiếu gia cao quý như anh là quá hợp lý rồi.

– Em không dám có ý kiến gì nữa.

Dẫu sao không có chuyện này, thì cô vẫn phải làm tròn bổn phận của một người vợ.

Hắn chẳng qua muốn tìm một lý do, để cô hết đường lẩn tránh việc ân ái.

Cho nên, cô cũng không muốn cùng hắn nói mãi một vấn đề, mà vốn dĩ cô đã biết trước kết quả.

[…]

Ngày hôm sau, cái người mang danh chồng của Ỷ Thanh Lan, tháp tùng cô tới Tập đoàn.

Rồi kè kè bên cạnh không chịu rời, khỏi giống như những ngày trước.

Khiến người khác nhìn thấy mà không khỏi thắc mắc.

– Anh Triệt hôm nay lại rảnh rỗi vậy sao? Bộ anh không tính đi làm hay sao, mà bây giờ vẫn còn lang thang ở đây vậy?

Nhận được câu hỏi từ phía Hiểu Khê, Dương Đổng Triệt không cười, chỉ là theo phép lịch sự đáp lời.

– Có chứ. Từ nay trở đi công việc của tôi là làm Quản lý, kiêm Vệ sĩ riêng của Thanh Lan.

Y Cơ ở một bên lên tiếng trêu chọc hắn.

– Chà, anh Triệt sợ mất vợ đến mức, bỏ luôn cả chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ để làm Quản lý riêng, kiêm Vệ sĩ của Thanh Lan nhà em sao?

Giọng điệu của hắn trước sau vẫn rất bình thản, cũng không có ý định kết thân với đám bạn này của cô.

– Không phải. Tôi tin chắc không một người đàn ông nào dám cướp cô ấy từ tay tôi đâu.

– Chỉ là tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, nên muốn đi theo bảo vệ Thanh Lan mà thôi.

Ỷ Thanh Lan đứng bên cạnh Dương Đổng Triệt, nhưng từ đầu chí cuối lại không lên tiếng nói bất kỳ một câu nào.

Hiểu Khê thấy đã hết chuyện để trêu chọc hắn, lập tức chuyển sang một đề tài khác.

– Nói nghe này. Hình như dạo gần đây, Tập đoàn mình gặp vận hạn hay sao ấy.

– Hết chị Orla lại đến anh Đình Mặc có chuyện.

Cô bắt đầu tò mò về lời mà cô bạn vừa nói.

Tán Đình Mặc gặp chuyện sao?

Loại người bỉ ổi, vô liêm sỉ như anh ta thì có thể có chuyện gì chứ?

Hay anh ta lại bắt cóc cô gái nào, rồi để bị người khác phát hiện hay sao?

– Có chuyện gì vậy? Cậu nói rõ ra xem.

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Ỷ Thanh Lan lại bất giác cảm thấy hối hận.

Sao cô có thể ngang nhiên hỏi chuyện liên quan đến người đàn ông khác, trong khi bản thân đang đứng bên cạnh Dương Đổng Triệt kia chứ?

Cô quay sang trộm nhìn hắn.

Tuy thấy sắc mặt hắn, vẫn là một biểu cảm lạnh nhạt như bình thường, nhưng cô lại không tránh khỏi lo sợ hắn sẽ hiểu nhầm.

– Vừa nãy bọn mình đi qua phòng của Giám đốc Điều hành, có thoáng nghe thấy Giám đốc nói, hình như anh Mặc đêm qua bị một nhóm người đón đường, rồi bị cắt mất chỗ để cung cấp hạt giống.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!