Ngày hôm sau, Dương Đổng Triệt vẫn tới Tập đoàn như bình thường.
Trước đó, cũng có đưa Ỷ Thanh Lan tới chỗ làm.
Lúc bước vào trong thang máy hắn lại chạm mặt Dương Uy Long.
Thấy hắn không định nói gì với mình, Dương Uy Long chủ động lên tiếng trước, bộ dạng phè phỡn trông giống kẻ đang rất thiếu đòn.
– Em biết tối qua anh bận đi gặp đối tác, cho nên cố tình tới chơi với chị dâu.
– Anh cũng biết đấy, mối quan hệ giữa em và chị dâu trước giờ vẫn rất thân thiết, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh với chị ấy nữa.
– Sau này, thỉnh thoảng em qua chơi với chị dâu, anh cả chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ?
Dương Uy Long đây là sợ hắn không biết chuyện, tối qua cậu ta tới tìm Ỷ Thanh Lan sao?
Không biết chừng bao thuốc lá kia, là cậu ta cố tình để lại ở nhà hắn cũng nên.
Dương Đổng Triệt vẫn giống như mọi khi, tuy trong lòng sớm đã dâng lên một cỗ khó chịu, nhưng vẫn cố không để Dương Uy Long được đắc ý.
Biểu cảm trên mặt trước sau như một, hắn lãnh đạm nói.
– Chú có vẻ rất quan tâm tới vợ tôi nhỉ? Nhưng tiếc thay cô ấy lại chọn lấy một người như tôi, chứ không phải một người đàn ông thân thiết với cô ấy giống như chú.
Dừng một chút, hắn quay sang nhìn Dương Uy Long nhếch môi nở một nụ cười.
– Có điều… trong nhà còn có người làm, chú thường xuyên tới tìm Thanh Lan, tôi sợ người làm bàn ra tán vào thì thật không hay.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Không phải chuyện này tôi từng nhắc nhở chú rồi hay sao? Sau này, nếu chú muốn tới chơi với vợ tôi thì hãy báo trước với tôi một tiếng, để tôi sắp xếp công việc, rồi tiếp đãi chú cho chu đáo.
– Có tôi ở nhà thì người ngoài sẽ không có cớ để bàn ra tán vào.
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Dương Đổng Triệt không chờ Dương Uy Long lên tiếng tiếp lời, đã trực tiếp nhấc bước ra bên ngoài.
Cậu ta thấy thế vội vàng đuổi theo.
– Không phải em cố tình tới mà không báo với anh đâu. Mà tại vì em với chị dâu thân thiết như vậy, sợ anh nhìn thấy lại tủi thân mà thôi.
Dương Uy Long dĩ nhiên không bị, mấy lời công kích của hắn làm cho tức giận.
Bởi lẽ, cậu ta vốn cũng chẳng yêu thương gì Ỷ Thanh Lan.
Mục đích chính của cậu ta, chỉ là muốn nhắm vào Dương Đổng Triệt mà thôi.
Dương Đổng Triệt đối với lời nói của Dương Uy Long, càng nghe càng cảm thấy khó chịu.
Hắn đưa tay lên nới lỏng caravat, cố gắng kiềm chế không bộc phát sự tức giận, nhanh chân bước về phía phòng làm việc của mình.
Khi cánh cửa gỗ phòng của Tổng Giám đốc ở ngay trước mắt, hắn mới quay lại đáp lời cậu em trai của mình.
– Sao có thể như thế chứ? Đúng thật là trước kia tôi có chút thành kiến với Thanh Lan.
– Nhưng kể từ khi tôi và cô ấy kết hôn, cả hai có nhiều cơ hội để gần gũi với nhau, thành ra tình cảm cũng rất tốt.
Nói đến đây, Dương Đổng Triệt tự nhiên lại ghé sát vào tai Dương Uy Long, mà nhỏ giọng nói.
– Chú và cô ấy cho dù có thân thiết cách mấy, thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại, ở mối quan hệ chị dâu em chồng mà thôi.
Dương Đổng Triệt nói xong liền lùi lại một bước, vươn tay chạm vào tay vịn của cửa phòng, trước khi bước vào trong còn không quên nói.
– Nếu như đã hết chuyện để nói, thì tôi thấy chú nên về phòng làm việc của mình đi.
Chưa kịp nói thêm câu nào, thì Dương Đổng Triệt đã mở cửa bước vào trong phòng, rồi thuận tay đóng cửa lại.
Dương Uy Long đứng ở bên ngoài lại cong môi nở một nụ cười quái dị, rồi sau đó mới bước về phòng làm việc của mình.
Hắn cởi áo vest ngoài vắt lên thành ghế, chậm rãi ngồi xuống trước bàn làm việc của mình.
Bởi vì tâm trạng bị Dương Uy Long làm cho không tốt, hắn loay hoay một hồi cũng không biết tiếp theo phải làm gì.
Đang lúc tâm trí rối ren thì cửa phòng đột ngột vang lên mấy tiếng “cốc”.
Dương Đổng Triệt nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, nghiêm nghị lên tiếng nói.
– Mời vào!
Khi cửa phòng vừa được mở ra, Dương Đổng Triệt có chút ngạc nhiên,khi nhìn thấy người bước vào là Giang Hạ Trúc.
Hơn nữa, trên tay cô ta còn cầm một tách cafe nóng.
Cô ta nhẹ nhàng bước tới chỗ bàn làm việc của hắn, đặt tách cafe nghi ngút khói lên mặt bàn gỗ trước mặt hắn, dịu dàng lên tiếng nói.
– Em có hỏi Trợ lý của sếp rồi, cô ấy nói sếp thích uống cafe đặc không đường. Hy vọng tách cafe này sẽ hợp khẩu vị của sếp.
Dương Đổng Triệt nhìn tách cafe trên bàn, có chút khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
– Tại sao lại pha cafe cho tôi? Đây đâu phải là nhiệm vụ của cô đâu.
Giang Hạ Trúc nở nụ cười ngọt ngào.
– Cái này coi như là em cảm ơn sếp, vì tối qua đã giúp em thoát khỏi chủ nợ kia.
Vừa nói cô ta vừa chỉ tay về phía cửa phòng.
– À, nếu sếp không có gì cần dặn dò thì em xin phép ra ngoài làm việc tiếp ạ!
Dương Đổng Triệt tác phong nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, khách sáo nói.
– Thật ra cũng không có gì, cô không cần phải bày vẽ vậy đâu. Dù sao cũng cảm ơn cô vì tách cafe, bây giờ cô có thể ra ngoài làm việc tiếp rồi.
[…]
Đến giờ giải lao, cô cùng đám bạn xuống căn-tin trong Tập đoàn ăn trưa.
Hiểu Khê nhìn đông, ngó tây, rồi nhỏ giọng nói với Ỷ Thanh Lan cùng những người khác, thuộc niên khoá cô đã tốt nghiệp.
– Vừa rồi mình và Y Cơ có đi qua chỗ cầu thang bộ. Mọi người biết bọn mình nhìn thấy gì hay không?
Tử Văn ở một bên khó chịu tới nhăn nhó mặt mày.
– Có chuyện gì cậu nói toẹt ra luôn đi, cứ úp úp mở mở như thế khó chịu bỏ mẹ ra.
Nghe mấy lời trách móc của người bạn cùng mình khắc khẩu bấy lâu nay, Hiểu Khê xụ mặt tỏ ra bất mãn, nhưng vẫn tập trung vào chủ đề chính.
– Bọn mình nhìn thấy Tán Đình Mặc cùng Ngân Xuyên, ôm hôn nhau ở một góc trong cầu thang bộ.
– Tán Đình Mặc còn hứa sẽ nói với sếp tổng để Ngân Xuyên, được nhận vai nữ chính trong bộ phim mà chúng ta sắp casting.
Ngân Xuyên chính là người lần trước, nói Ỷ Thanh Lan có ô dù ở trong Xuân Loan, khi thấy cô được đích thân Giám đốc nhân sự phỏng vấn.
Xem ra, Tán Đình Mặc cũng chỉ là thuộc dạng trăng hoa.
Tán tỉnh cô chỉ là để mua vui, chứ thật sự anh ta chẳng thật lòng gì với cô cả.
– Hoá ra cô ta muốn đi cửa sau, thế mà hôm trước còn dám mỉa mai Thanh Lan của chúng ta.
Y Cơ nhịn không được mà bất mãn lên tiếng.
Không phải chỉ có lần đầu gặp mặt, Ngân Xuyên vốn chẳng ưa gì Ỷ Thanh Lan.
Mấy lần đụng mặt trong Công ty, cô ta đều móc mỉa cô, nhưng cô chẳng quan tâm.
– Ê, cô ta tới kìa.
Tử Văn nhìn thấy Ngân Xuyên cùng mấy đứa con gái, chơi chung cùng cô ta xuất hiện.
Cậu liền nhỏ giọng nhắc nhở đám bạn của mình.
– Eo ơi! Có người dùng thân để thăng tiến, thế mà còn dám mỉa mai người khác là có bệ đỡ.
– Các cậu nói xem, nghe có buồn cười không kia chứ?
Hiểu Khê vốn là cô gái độc mồm độc miệng.
Cho dù Ỷ Thanh Lan không có ý định nói xấu Ngân Xuyên, thì cô bạn thân này của cô đã thay trời hành đạo.
– Này, con kia. Mày nói gì đó?
Mặc dù Hiểu Khê không chỉ đích danh ai, nhưng Ngân Xuyên lại tự động có tật giật mình.
Cô ta đi tới bàn của bọn cô, khó chịu lên tiếng.
– Ấy, ai nói gì bạn đâu. Làm gì mà phải tự nhột rồi giật đùng đùng lên thế?
– Hay là tôi nói trúng cái gì liên quan đến bạn rồi à?
Hiểu Khê mân mê chiếc khăn giấy trong tay, nhìn cô ta nở một nụ cười thương mại.
– Mày… hừ! Xem như mày giỏi!
Ngân Xuyên ôm một cục tức toan bỏ đi, thì Hiểu Khê tự nhiên lại nói.
– Này, sắp trở thành minh tinh màn bạc rồi thì chú ý cách xưng hô, đừng có hở ra là mày mày tao tao, nghe chẳng khác gì một lũ vô học cả.
Ngân Xuyên bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt vì giận, cô ta không thèm ăn trưa nữa mà vội vàng rời khỏi căn-tin.
Bỏ lại đám bạn của Ỷ Thanh Lan, cười như muốn rách cả miệng vì chọc giận cô ta.
– Chào mọi người!
Bác Nghệ Bân một lần nữa lại xuất hiện, vừa nhìn thấy anh ta.
Ỷ Thanh Lan đã kiếm cớ lảng tránh.
– Mọi người ăn đi. Mình lên phòng tập trước.
Mấy ngày nay, Bác Nghệ Bân luôn ôm trong mình một thắc mắc.
Không hiểu tại sao cô dường như lại muốn tránh mặt anh ta.
Cho nên, khi Ỷ Thanh Lan vừa bỏ đi, anh ta vội vàng đuổi theo.
Bỏ lại đám người Hiểu Khê ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rượt đuổi một hồi, Bác Nghệ Bân rốt cục cũng bắt kịp bước chân của Ỷ Thanh Lan.
Anh ta vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay của cô, giọng nói dịu dàng vang lên.
– Thanh Lan…