Chắc chắn sau khi nghe được câu hỏi của Ỷ Thanh Lan, hắn liền tưởng cô sợ về nhà sẽ lại bị hắn cưỡng bức, cho nên mới mong đêm nay bọn họ có thể ngủ lại ở đây.
Nhưng sự thật thì cô chỉ là tò mò nên mới hỏi như vậy thôi.
Nghe giọng nói có phần không hài lòng của Dương Đổng Triệt, cô bắt đầu lúng túng vì sợ hắn giận, vội vàng lên tiếng giải thích.
– Em… em không có ý đó. Em chỉ hỏi vậy thôi, anh đừng giận.
Hắn không nói gì nữa.
Đợi chiếc khăn tắm thấm hết nước trên làn da trắng mịn, hồng hào của Ỷ Thanh Lan.
Dương Đổng Triệt lại giúp cô mặc một bộ đồ thoải mái lên người, sau đó trực tiếp bế cô ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu dưới.
Ỷ Thanh Lan hai tay ôm chặt lấy cổ hắn vì sợ ngã, ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
– Anh thả em xuống đi, em có thể tự đi được, để mọi người nhìn thấy lại cười cho đấy.
Dương Đổng Triệt không đáp ứng yêu cầu của cô.
Hai cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt cơ thể mềm mại, từng bước nện xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa nói.
– Tôi bế vợ của mình, có gì đáng buồn cười?
Mới mấy hôm trước, có người còn mặc định cô không xứng làm vợ của hắn.
Hiện tại, lại dám lấy cái mác chồng của cô ra để chống chế.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dương Đổng Triệt đúng là tên đàn ông xấu xa.
Hôm nay giở giời, Dương Uy Long lại thấy về nhà ăn tối.
Cậu ta nhìn thấy hắn bế cô từ trên lầu xuống, thì có chút ngạc nhiên.
Không hiểu tình cảm của bọn họ, từ bao giờ lại trở nên tốt đẹp như vậy.
Dương Đổng Triệt sai bảo người làm, mang đến một cái đệm lót lên trên mặt ghế, rồi mới đặt Ỷ Thanh Lan ngồi xuống.
Bản thân cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh cô trong phòng ăn.
– Chị dâu làm sao mà anh phải bồng bế như em bé vậy?
Hai tiếng “chị dâu” này, nói ra khiến chính bản thân Dương Uy Long cảm thấy ngượng miệng.
Trước kia, cậu ta vẫn thường gọi Ỷ Thanh Lan bằng em.
Giờ phải đổi cách xưng hô, dường như cảm thấy không quen.
Dương Gia Đông vốn biết rất rõ,hai cậu con trai này của ông ta không ưa gì nhau.
Cho nên, khi nghe con trai út có lời, ông ta liền lên tiếng trả lời thay Dương Đổng Triệt.
– Anh trai con yêu thương Thanh Lan quá nên mới thế thôi, không có gì đâu. Thôi, cả nhà ta ăn đi.
Mọi người đã bắt đầu động đến dao nữa rồi.
Dương Uy Long thế mà vẫn không từ bỏ ý định, châm chọc người anh trai cùng cha, khác mẹ của mình.
– Anh cả thế này là không được rồi. Chập này em thấy chị dâu ốm yếu lắm đấy nhé!
– Anh có động dục thì cũng phải biết thương hoa, tiếc ngọc chứ. Ai lại làm chị Lan đến đi đứng cũng khó khăn, phải cần người bế thế kia.
Dương Đổng Triệt kéo đĩa đồ ăn của Ỷ Thanh Lan về phía mình, chu đáo giúp cô cắt nhỏ thức ăn.
Nghe được lời khiêu khích của cậu em trai, động tác ở tay chợt dừng lại.
Rồi rất nhanh xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu.
Đợi đĩa thịt bò được đặt lại vị trí cũ trước mặt cô.
Hắn mới nhìn Dương Uy Long nhếch môi.
– Thay vì lo cho người khác, tôi thấy chú nên lo cho bản thân mình thì hơn.
– Chuyện tốt mà chú đã làm đừng tưởng không ai biết.
– Đừng có để đến lúc một đống phụ nữ, vác cái bụng bầu tới trước cửa nhà họ Dương, nói nó là con cháu của Dương gia chúng ta.
Dương Uy Long nghe hắn nói lời kia thì liền cứng miệng, không còn gì để phản bác lại.
Ỷ Thanh Lan quay sang lén nhìn biểu cảm trên mặt hắn, trong lòng dâng lên nhiều ý nghĩ phức tạp.
Sau khi dùng bữa tối xong, Dương Đổng Triệt vì tâm trạng không tốt mà lập tức đòi đưa Ỷ Thanh Lan về nhà riêng.
Mặc cho vợ chồng Dương Gia Đông kêu hắn ở lại, ăn ít trái cây rồi hãy về.
[…]
Những ngày tiếp theo, Dương Đổng Triệt cũng không đòi hỏi cô phải làm chuyện kia.
Cũng không thấy hắn gây khó dễ cho cô nữa.
Thấm thoát cũng trôi qua một tháng.
Vết thương của Ỷ Thanh Lan đã liền hẳn, cô đã có thể tự sinh hoạt bình thường.
Một hôm, Dương Đổng Triệt lại yêu cầu cô chỉnh quần áo cho hắn.
Trong lúc Ỷ Thanh Lan đang tỉ mỉ giúp hắn thắt caravat, lại để hắn vô tình nhìn thấy tập hồ sơ ghi rõ ba chữ Ỷ Thanh Lan. được đặt trên mặt bàn trang điểm của cô.
Hắn mới có chút nghi ngờ mà hỏi.
– Muốn đi làm sao?
Ỷ Thanh Lan hơi giật mình khi nghe câu hỏi của hắn.
Cô nhìn sang tập hồ sơ xin việc, đặt cách chỗ bọn họ đứng không xa, rồi quay lại nhìn hắn đáp.
– Vâng, em cũng tốt nghiệp ra trường được một thời gian rồi, nên muốn đi xin việc ở một vài Tập đoàn xem sao.
Bây giờ, có lẽ chỉ còn nghiệp diễn là niềm an ủi lớn lao nhất đối với cô, trước cuộc sống khắc nghiệt này.
Cô dự định sẽ xin việc ở Tập đoàn Xuân Loan, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Kể về Xuân Loan, đây là một Tập đoàn Truyền thông, tuy chỉ mới thành lập được gần sáu năm, nhưng nơi này đã đào tạo ra vô số mình tinh nổi tiếng.
Thể hiện được sức ảnh hưởng của mình trong giới giải trí xứ Trung.
Và điều làm người ta phải tò mò, chính là vị Chủ tịch bí ẩn đứng sau Tập đoàn này.
Dương Đổng Triệt tỏ ra không vui khi nghe câu trả lời của cô.
Hắn lại bộc lộ bản chất độc tài của mình, mà tiếp tục lên tiếng chất vấn.
– Đi làm hay là đi dụ trai? Tôi để cô thiếu thốn cái gì rồi hay sao?
Hắn vội vàng lấy ví tiền từ trong túi áo vest ra, rút một tấm thẻ ngân hàng tuỳ tiện ném lên giường.
– Cầm tấm thẻ này mà chi tiêu, muốn rút bao nhiêu thì rút, mật khẩu là sáu số 0.
Ngẫm đi ngẫm lại một hồi, hắn lại đổ ý nói.
– Còn nếu như cô muốn đi làm thì chẳng bằng ở nhà làm việc cho tôi. Hầu hạ tôi cho tốt, mỗi ngày tôi trả cô 1000 đô la, thế nào?
Nhìn tấm thẻ bị hắn không thương tiếc ném lên giường, Ỷ Thanh Lan mệt mỏi thở dài một hơi.
Suốt một tháng qua, những tưởng hắn đã thay đổi, đã từ từ tiếp nhận cô, nhưng cô đã nhầm.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời.
Trong mắt hắn cô vĩnh viễn vẫn chỉ là một đứa con gái lẳng lơ, tham tiền mà thôi.
– Ba cho em theo học tại Học viện Điện ảnh. Bây giờ, tốt nghiệp rồi. Em muốn làm công việc theo đúng chuyên môn của mình.
Ỷ Thanh Lan khi không lại nhắc đến Dương Gia Đông, khiến cho hắn chẳng những không đáp ứng nguyện vọng của cô, mà ngược lại thái độ càng trở lên gay gắt hơn.
– Cô thì giỏi rồi! Có ba tôi chống lưng cho, làm gì còn biết sợ ai nữa đâu.
Nghe tới câu nói này của Dương Đổng Triệt, cô biết hắn lần này tức giận thật rồi, mà mỗi lần hắn nổi giận thì có rất nhiều khả năng, hắn sẽ trút giận lên người cô.
Ỷ Thanh Lan lại bắt đầu sợ sệt, vội vàng lên tiếng giải thích.
– Không phải như thế đâu. Em làm sao dám ỷ được ba yêu thương, mà không coi ai ra gì chứ. Nếu anh không thích thì em sẽ không đi xin việc nữa.
Tuy rằng trong lòng vô cùng buồn bã, khi ước mơ cô theo đuổi bấy lâu nay, bắt buộc phải bỏ dở chỉ vì sự hà khắc của hắn.
Nhưng cũng đành phải chịu thôi, chứ biết làm thế nào bây giờ?
Cô đã lấy chồng rồi, xuất giá thì phải tòng phu thôi.
Khi đã bình tĩnh trở lại, Dương Đổng Triệt lại chợt cảm thấy, lời Ỷ Thanh Lan nói cũng có lý.
Ba hắn bỏ tiền ra nuôi cô ăn học thành tài.
Bây giờ, ra trường rồi mà mãi không đi xin việc, tới lúc ông ấy bất chợt hỏi tới, thì đúng là hắn cũng không biết phải giải thích ra sao.
Vả lại, dù sao cô cũng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, chuyên ngành diễn xuất.
Bước vào giới giải trí, thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không chạy đi đâu được.
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại lạnh lùng đáp.
– Thay đồ đi.
Ỷ Thanh Lan có chút bất ngờ, khi nghe hắn nói.
Không biết Dương Đổng Triệt rốt cục định làm gì.
Đôi mắt to tròn mở to nhìn hắn, ngây ngốc nói.
– Dạ?
Dương Đổng Triệt thấy cô nghe không hiểu lời mình nói, thì lại đâm ra bực mình.
Kiên nhẫn giải thích.
– Không phải cô muốn đi xin việc hay sao? Thay đồ đi rồi tôi đưa cô đi.
– Mà nhớ là ăn mặc kín đáo một chút. Đừng quên cô là người đã có chồng rồi.