Trên xe vẫn là bài nhạc cũ i i a a, bên ngoài cửa xe là cát vàng Gobi đã tĩnh mịch hàng ngàn năm nay, có thể làm mờ khái niệm thời gian. Thế nên khi câu hát của Lưu Đức Hoa lọt vào tai “A, hãy cho tôi một ly nước vong tình, đổi lại một đêm không rơi lệ”(*), nói bây giờ là những năm tám mươi, chín mươi cũng không hề quá đáng.
(*) Bài hát “Vong tình thủy” của Lưu Đức Hoa.
Di động của Thịnh Đường không được rảnh rang chút nào.
Trình Tần: Hang số 0 sâu lắm, mình còn tưởng nằm kế bên hang Mogao hoặc là Du Lâm chứ.
Du Diệp: Toàn bộ dải phía Tây bờ sông và sâu trong dãy Kỳ Liên không biết còn chôn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Bây giờ chúng ta mới biết được đáng là bao.
Trình Tần: Đường, tay Giang Chấp đó chỉ mặt gọi tên bắt cậu vào đội là có ý gì? Là ưng ý cậu rồi hay thèm thuồng nhan sắc của cậu?
Du Diệp: Mình bỏ lỡ chuyện gì rồi sao? Không phải chỉ vừa mới quen ư?
Trình Tần: Đúng là vừa mới quen, nhưng soái ca mà gặp phải mỹ nữ thì cũng hơn đứt bao nhiêu duyên phận khác trên đời rồi.
Du Diệp: Mau kiếm bức ảnh đi!
…
Vạch đen rơi đầy đầu Thịnh Đường. Chẳng phải đang nói chuyện hang số 0 ư, sao nói mãi nói mãi lại chành sang chuyện đàn ông rồi? Quả nhiên là hai đứa bạn “cây khế”, không thể cùng tiến bước, chỉ có thể dùng “dâm lạc”.
Ánh mắt cô vô thức liếc sang bên cạnh…
Lúc vừa mới lên xe, Giang Chấp ngồi ở hàng ghế sau, có lẽ vì muốn yên tĩnh, cũng có thể vì bị Tiêu Dã kéo qua ngồi chung. Tóm lại cô vừa lên xe là ngồi thẳng vào hàng ghế trước. Kỳ Dư ôm một chiếc ba lô to tướng chiếm cứ chỗ ngồi sát bên cạnh cửa sổ. Xe đi chưa bao lâu, Giang Chấp đã xuất hiện ở phía trước, ngang nhiên đón ánh mắt cô, ngồi xuống bên cạnh, chỉ cách cô đúng một lối đi.
Chân quá dài, ngồi ghế trước thoải mái hơn một chút, đây là lời giải thích Giang Chấp dùng chính cơ thể mình để nói với cô. Rất nhanh, Tiêu Dã cũng chen lên trên vì không chịu cô đơn, ngồi xuống bên cạnh Giang Chấp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thế nên, cảnh tượng mà cô nhìn thấy được là thế này: Giang Chấp dựa đầu vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi, hai tay khoanh trước ngực. Tiêu Dã cũng nhắm mắt lại, dựa vào bờ vai của Giang Chấp.
Thịnh Đường khẩn trương chụp trộm lại cảnh tượng ấy nhanh như lửa đốt đít rồi gửi vào nhóm “Chị em cây khế”, trong lòng thầm nhủ: Đúng là sống lâu thì cái gì cũng gặp.
Cô cứ có cảm giác sau gáy có gì đó bất thường. Quay đầu lại nhìn thì vừa hay bắt gặp cảnh Thẩm Dao ngồi phía sau đang ngắm nhìn góc nghiêng của Giang Chấp bằng ánh mắt long lanh như sóng nước mùa thu, cứ gọi là nồng nàn. Thấy Thịnh Đường quay đầu lại, cô ấy lập tức quay đi nhìn chỗ khác.
Nhóm chat của cô như bùng nổ.
Trình Tiêu: Ôi cha mẹ ơi! Hai người đàn ông này quả thực là nhân gian tuyệt sắc. Vóc dáng này, đôi chân dài này, quá hiếm gặp!
Du Diệp: …
Trình Tần: Người nào là Giang Chấp vậy? (ಥ_ಥ)
Du Diệp: Cậu khóc cái gì? Người “Solo bẩm sinh” như Đường Đường còn chưa gào lên kia kìa.
Lúc xuống xe, Giang Chấp đi ngang qua bên cạnh Thịnh Đường, buông một câu: “Lần sau nếu muốn chụp ảnh tôi, cứ đường hoàng mà chụp.”
Thịnh Đường ngước mắt lên, nhìn theo bóng lưng dài của anh từ từ đi về phía xa.
…
Trong phạm vi các hang đá phương Bắc thì bích họa ở Đôn Hoàng là lớn nhất. Trong Ngụy thư(*) có ghi chép rằng, đất Đôn Hoàng tiếp giáp Tây Vực, phương thức giao thông qua lại vẫn là kiểu cũ, thôn xóm lệ thuộc vào nhau, có nhiều tháp chùa, chứng tỏ thời đó Phật giáo thịnh hành. Thế nên ngoài các bích động trong hang đá ra, tại Lan Châu, Thiên Thủy, Vũ Uy, Trương Dịch dọc theo Con đường tơ lụa còn phân bố không ít bích họa trong các ngôi mộ.
(*) Ngụy thư là một sách lịch sử theo thể kỷ truyện trong 24 sách lịch sử Trung Quốc do Ngụy Thâu, người Bắc Tề viết và biên soạn vào năm Thiên Bảo thứ 5, đến năm Thiên Bảo thứ 10 thì hoàn thành.
Hang số 0 thuộc về Đôn Hoàng, nhưng lại không giống các hang đá khác. Dãy Tam Nguy nối liền Kỳ Liên, đi thẳng một mạch vào trong chính là sự tồn tại độc lập của hang số 0, đối diện phía xa xa chính là sa mạc Gobi mịt mù không có điểm tận cùng.
Đối mặt với hang đá mới hoặc những bức bích họa “mắc bệnh” cần sửa chữa, khi tiếp nhận, đội chuyên gia luôn có một bộ trình tự cố định. Đầu tiên phải đánh giá giá trị của nó, nói cách khác là phải xem giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật và giá trị khoa học của nó đến đâu.
Giá trị của hang số 0 thì không cần phải nghi ngờ. Đóng cửa bao lâu nay không phải vì người ta bỏ mặc nó mà vì quá coi trọng nên không thể tùy tiện mở hang.
Khi đoàn người của Giang Chấp tới được hang đá thì mặt trời đã chói chang lắm rồi. Nếu họ không đội mũ che nắng thì nắng chiếu thẳng xuống đầu sẽ tạo cảm giác đau đến bỏng rát.
Thịnh Đường quấn một chiếc khăn gió năm màu ngũ sắc, kiểu đeo che nắng, ít nhiều có thể đỡ được nắng gắt chiếu xuống khuôn mặt to hơn bàn tay một chút. Khu vực Tây Bắc ít cây xanh, thế nên ánh nắng rất nhức mắt. Cộng thêm cả một chiếc kính râm, mặt cô gần như bị nhấn chìm.
Tiêu Dã liền chọc cô: “Mặt đâu rồi? Để anh nhìn xem mặt em gái đâu rồi nào?”
Thịnh Đường không vì mới quen mà nuông chiều anh ấy. Cô vung một cú đấm, giội thẳng vào ngực khiến anh ấy ho sặc sụa. Giang Chấp đánh mắt nhìn họ, im lặng không nói.
Hang số 0 là hang bích họa điển hình, có điều địa thế cực thấp, nằm ở dưới khối núi. Kín đáo thì quá đủ kín đáo rồi nhưng một khi gặp phải lũ quét hay sạt lở thì hang đá sẽ bị tổn hại. Đây cũng là nguyên nhân năm xưa hang số 0 bị phát hiện.
Năm xưa, người xây hang có lẽ chỉ nghĩ cách để che giấu cái hang này chứ tuyệt đối không ngờ được tới điều kiện địa lý và khí hậu của hàng ngàn năm sau.
Hang đá được lắp đặt cửa cố định, chống gió, chống mưa, chống bão cát nhưng chẳng thể ngăn cản được dấu vết để lại sau những bước chân của thời gian.
Vừa vào trong hang, nhiệt độ đã lập tức hạ xuống. Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong rất ít, chỉ có một chút ánh sáng mỏng tang, nhạt nhòa rơi gần cửa hang. Những hạt bụi li ti bay vòng vòng trong chùm sáng, trong khoang mũi là mùi ẩm mốc xen lẫn cũ kỹ.
Mấy người ở đây đều là nhà khôi phục chuyên nghiệp, chỉ ngửi thôi cũng đã biết nơi này “bệnh tật dầm dề”.
Ánh đèn vừa được chiếu, tình hình trong động đã sáng tỏ. Diện tích không quá lớn, kết cấu hang khá hoàn chỉnh.
Hang đá thuộc kiểu hang có tháp trụ ở trung tâm. Gian trước là kiểu nóc mở chữ Nhân, gian sau là nóc bằng dạng bàn cờ. Tháp trụ trung tâm mặt hướng về phía Tây, có hốc tròn vòm cuốn, bên trong tạc một tượng Bồ Tát, nhưng cũng chỉ có một bức tượng duy nhất này thôi. Bên ngoài hốc cũng không có Hiếp Thị Bồ Tát(*). Tường phía Bắc đặc biệt hơn, tạo hình dáng chữ “Đột” (凸). Nói cách khác là có một đoạn đường nhỏ đi lại.
(*) Là Bồ Tát có tầng lớp cấp độ tu hành cao nhất, chỉ xếp sau Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc tương đương với Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi trưa thành Phật, vị này thường đứng bên cạnh Phật, hỗ trợ Phật pháp, giáo hóa chúng sinh.
Bên trong hang bụi mù mịt, tình hình cụ thể của bích họa không thể nhìn rõ. Chiếu đèn vào cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Phi Thiên trên đỉnh hang.
Mấy người họ ban đầu tiến hành điều tra đại khái về tình hình xung quanh, nguyên liệu chế tác bích họa và tình hình “bệnh tật”. Xử lý bụi trôi nổi là một công việc tỉ mỉ, nhưng cũng là việc phải làm trước tiên.
Mượn tia sáng yếu ớt, Thịnh Đường tỉ mỉ quan sát vách núi bên trong hang, trong lòng cuộn trào một cảm giác sửng sốt. Tuy rằng tạm thời bụi bặm đang bao phủ lên chân dung bên trong hang nhưng vừa bước vào vẫn có thể cảm nhận được một nền văn minh huy hoàng lắng đọng suốt hàng ngàn năm lịch sử.
Giống như lần đầu tiên cô bước chân vào Mogao, khoảnh khắc đó cô cảm thấy thời gian như ngưng đọng, sau đó cô như được xuyên không trong tích tắc trở về thời đại hàng ngàn năm trước khi Phật giáo thịnh hành, khi các họa sư, những người thợ dùng lòng thành kính, tín ngưỡng của mình để lại cho hậu thế báu vật văn minh, sự phồn vinh của Con đường tơ lụa cả ngàn năm dần dần hiển hiện ra trước mắt.
Cô chậm rãi cất bước, đi men theo các vách tường, nhìn lớp tro bụi và màu loang lổ trên vách hang. Không thể che giấu được, chỉ cần là dấu vết thời gian lưu lại, cuối cùng họ cũng sẽ khôi phục lại được nó.
Giang Chấp ngồi xổm ở phía trước, cách đó không xa lắm, miệng nhai kẹo cao su, chiếu ánh sáng vào một góc. Thịnh Đường đứng gần Giang Chấp nhất, thế nên nhìn thấy rõ nội dung mà ánh sáng chiếu vào.
Anh đang xem… Quỷ Quái(*)?
(*) Chưa rõ tác giả dùng từ quỷ quái để chỉ cái gì. Do vậy, dịch giả giữ nguyên Hán Việt.
Trái tim của Thịnh Đường run lên, cô đang định tiến lên thì chợt cảm thấy nơi tầm mắt của mình có thể liếc đến có điều gì đó khác thường, bèn quay ngoắt lại.
Chếch phía sau chính là bức tượng Bồ Tát trong cái hốc đó.
Cô nhìn chằm chằm bức tượng, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên. Tượng Bồ Tát ngực phẳng, chân trần, trên chiếc khăn choàng vắt nghiêng ở bả vai trái và trên chiếc váy hở quấn quanh eo đã để lại một lớp bụi. Không còn mũi, đứt cánh tay, vành tai cũng bị phủ một lớp bụi, gần như không còn nhìn ra được hình dáng ban đầu. Duy chỉ có đôi mắt đó là không dính bụi. Đôi mắt cụp xuống, giống như đang thương xót nhân thế.
Không có gì bất thường, nhưng lại cảm giác có gì là lạ.
Thịnh Đường nhìn một lúc, rồi quay đi, nhưng cũng quay trở về rất nhanh.
Đôi mắt đó của Bồ Tát… hình như vừa động đậy.