“Thời Niệm yêu dấu của anh!
Đây chính là phút giây anh sợ hãi nhất cuộc đời này, đó là em chỉ đọc được lá thư này khi anh không còn nữa. Cô gái bé bỏng của anh, giờ anh lại để em cô độc một mình nữa rồi, em phải kiên cường thật nhiều đấy nhé!
Mặc dù thời gian chúng ta bên nhau chưa bao lâu, nhưng đó đã là những phút giây anh thấy mình hạnh phúc trọn vẹn nhất trong ba mươi bảy năm cuộc đời mình. Cảm ơn em đã cho anh, cho con trai anh một mái gia đình đúng nghĩa.
Trước đây anh chưa hề động tới ý nghĩ viết thư để lại thế này bao giờ, nhưng từ khi kết hôn cùng em, nhìn trang giấy đặt trước mặt mình, anh lại cảm thấy lời mình có thế nào cũng chưa đủ. Có bao điều muốn nói cùng em, nhưng anh chưa biết bắt đầu như thế nào.
Thời Niệm, anh xin lỗi em.
Anh biết lúc em đọc lá thư này thì chắc cũng đã đọc được lá thư Tân Thành để lại cho em. Anh không biết cậu ấy đã viết những gì, nhưng anh biết chuyện xảy ra giữa ba chúng ta cũng khiến cậu ấy rất nặng lòng. Thời Niệm, xin em đừng trách cậu ấy.”
…
Tần Chinh trở về phòng ngủ tập thể sau một ngày huấn luyện cực kỳ căng thẳng, vừa mới tắm rửa thay đồ chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy Trịnh Tân Thành ào vào như một cơn lốc:
– Anh Chinh, anh giúp em chuyện này với.
Cậu ta đặt trên bàn trà một tờ giấy viết thư thẳng thớm, chìa cái bản mặt cầu xin rất chân thành sát mặt anh. Tuổi của Tân Thành nhỏ hơn anh rất nhiều, bình thường trong công tác lẫn huấn luyện Tần Chinh vẫn có điều che chở, vì thế thanh niên Tân Thành này cũng có phần dựa dẫm vào anh, lớn tướng như vậy mà vẫn hay mè nheo lúc cần.
– Chuyện gì?
– Em nghe đại đội trưởng nói rằng anh viết chữ rất đẹp, nói khi xưa anh còn nằm trong câu lạc bộ thư pháp ở trường học nữa. Anh à, giúp em một chút đi. Em được giao nhiệm vụ viết thư cảm ơn món quà chúng ta nhận được từ Lễ quốc khánh của các cháu học sinh, nhưng mà anh biết đó, chữ của em xiên xẹo thế này, viết thư đáp lễ với người khác cũng quá mất lịch sự rồi. Anh à, thư thì em viết xong rồi, em chỉ nhờ anh, anh chép lại thật đẹp giúp em được không. Dù sao cũng là lấy tiếng thơm cho đơn vị mình, anh giúp em một lần này thôi.
Ngày hôm ấy Tần Chinh không chống lại được sự mè nheo nhũng nhiễu của Trịnh Tân Thành, đã ra tay giúp cậu ấy một lần, còn giúp cậu ta tu sửa câu cú cho thật đàng hoàng nữa. Anh nhìn tên người nhận, là một cô gái. Thảo nào thằng nhóc kia lại chăm chút cho lá thư này đến thế. Ai có ngờ được hành động giúp đỡ này lại đưa cuộc đời ba người bọn họ đến một lối rẽ phức tạp về sau như vậy.
Suốt một tháng sau đó, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, bọn họ miệt mài huấn luyện lẫn hành quân. Trịnh Tân Thành được chọn cho một khóa huấn luyện dài tận sáu tháng ở thủ đô, vừa xách ba lô lên là sẽ đi biệt mấy tháng trời. Sau khi cậu ta đi gần hai tháng, người ở bộ phận bưu phẩm tìm anh, hỏi xem có cách nào liên lạc với Tân Thành hay không. Ở chỗ bọn họ có một lá thư được gửi cho cậu ấy, thư đến đã lâu mà không có người nhận, bọn họ muốn tìm cách xử lý.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tần Chinh nhìn nét chữ thanh mảnh trên lá thư, hai chữ ở mục tên người gửi đập vào mắt anh, vừa nhìn đã nhớ đến bức thư chép hộ ngày trước. Ma xui quỷ khiến anh đã nhận thay Tân Thành bức thư đó.
Một người có nguyên tắc và chính trực như Tần Chinh từ trước đến giờ tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Ban đầu anh đặt lá thư đó vào trong hộc tủ bàn làm việc, dự định khi Tân Thành trở về sẽ giao lại cho cậu ta. Nhưng những lúc hoàn thành công việc ngồi nhìn thấy nó, chẳng hiểu sao anh lại suy nghĩ vẩn vơ.
Còn bốn tháng nữa Tân Thành mới kết thúc kỳ huấn luyện khép kín dài hạn này, liệu cô gái ở đầu thư bên ấy có suy nghĩ mình bị xem thường hay không? Nghĩ đến một người nào đó có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng khi lời tâm tình của mình bị ngó lơ, Tần Chinh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hàng chữ thanh tú nhu uyển như thế, hẳn chủ nhân của nó là một người mềm mại và sống nội tâm. Phải làm sao đây?
Tần Chinh bị suy nghĩ ấy quấy quá nhiều ngày, cho đến một buổi chiều mưa cuối tuần, anh đã mở bức thư ấy ra.
Thư không viết nhiều lắm, người bên kia cũng khá ngại ngùng. Cô ấy bảo mình đã đắn đo rất nhiều mới có can đảm trả lời bức thư kia, đồng thời giới thiệu về bản thân mình. Cô giáo mầm non Thời Niệm năm nay 24 tuổi, bắt đầu sự nghiệp gõ đầu trẻ đã được hai năm. Cô bảo những món quà nhỏ xinh ấy là tấm lòng yêu quý của các cháu trong lớp dành cho các chú bộ đội, không phải chỉ riêng mình cô.
Đối với lời đề nghị làm bạn qua thư của anh bộ đội bên này, cô gái bảo mình thấy ngại vì ít khi tiếp xúc với người khác, nhưng nếu anh không chê thì cô có thể thử.
Việc chẳng có gì nếu như cuối bức thư ấy không có hai chữ “mong tin“. Thư gửi tới đã hơn một tháng, là một thời gian không hề ngắn, không biết cô có chờ đợi rồi thất vọng gì không. Chờ đến khi Tân Thành trở lại thì càng xa vời hơn. Tần Chinh đắn đo mãi, rốt cuộc vẫn là cầm bút lên trả lời ngắn gọn cho cô.
Cứ như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, Tần Chinh dưới danh nghĩa của Trịnh Tân Thành bắt đầu mối quan hệ tri kỷ với một cô gái. Lần đầu tiên anh vi phạm nguyên tắc của mình, yêu cầu phòng bưu tá nếu như nhận được bất kỳ thứ gì từ địa chỉ kia gửi cho Trịnh Tân Thành đều phải sớm mang đến cho anh.
Cho nên khi Tân Thành hết kỳ huấn luyện và trở lại vào nửa năm sau đó, chàng trai trẻ không hề hay biết về lá thư hồi âm kia. Tần Chinh lựa chọn nói cho cậu ta biết, cũng thuận tiện xin lỗi về hành động tự tiện của mình. Trịnh Tân Thành cười xòa bảo rằng không sao, bởi vì thực tế cậu đã quên mất lá thư của mình từ lâu.
Bao lần Tần Chinh đã dự định kể rõ mọi chuyện cùng Thời Niệm nhưng nghĩ đến cô có lẽ sẽ cảm thấy bị lừa dối mà cắt đứt liên lạc với anh, đó là điều anh không hề muốn. Anh đã quá quen thuộc với việc mỗi tháng ngóng chờ cánh thư từ phương xa còn thơm mùi mực của cô gái ấy. Anh cũng luyến tiếc một người bạn tri kỷ luôn kiên nhẫn đọc hết những bức thư nhạt nhẽo của mình. Nhất là khi đó, anh đã nhận ra tình cảm khác lạ dành cho cô gái dịu ngoan kia, cho dù bọn họ chưa một lần gặp gỡ.
Người ta bảo lo được lo mất sẽ dễ hỏng chuyện. Tần Chinh lo trước lo sau, đắn đo mãi mới gửi cho Thời Niệm một bức thư, bảo rằng anh muốn một cuộc gặp mặt giữa hay người, anh có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cùng cô. Nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng anh bỏ lỡ duyên phận của chính mình.
Cuối mùa hè năm trước, thời điểm mà Thời Niệm thu hết can đảm tiến đến doanh trại muốn gặp chàng trai có tên Trịnh Tân Thành, lúc ấy Tần Chinh đang nằm trong phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện quân y với vô số thiết bị y tế cắm trên người. Anh bị thương trong một lần làm công tác quan trọng, tuy hoàn thành nhiệm vụ nhưng đổi lại là một viên đạn sượt qua tim. Bác sĩ ra sức cứu chữa, nhưng mạng sống anh như chỉ mành treo chuông, may mà còn giữ được một cái mạng.
Lần vào sinh ra tử và chiến công này giúp anh được thăng quân hàm trước hạn, nhưng cũng khiến anh bỏ lỡ cơ hội gặp mặt người con gái anh ngày đêm mong nhớ.
Khi Tần Chinh được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và tập vật lý trị liệu xong xuôi vào hai tháng sau đó, đến lượt Trịnh Tân Thành xin lỗi anh. Thì ra trong lúc anh hôn mê cầm chắc cái chết, Thời Niệm đã đến tìm “Tân Thành“. Mà vì một số nguyên do nào đó, Tân Thành lại tiếp tục mối quan hệ bạn bè với cô, dưới thân phận người đàn ông thư từ qua lại với cô suốt hai năm qua.