Lúc nhận được tin Lệ Trân được bảo lãnh tại ngoại thì Tần Chinh đang trên đường từ bệnh viện trở về nhà. Bà Tần đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất sốc vì những chuyện xảy ra với mình. Tần Chinh cũng chưa dám cho bà ấy biết sự thật về cái chết của Lệ Châu và tai nạn đuối nước của Tần Đình mấy năm trước. Hiện tại bà ấy đang vô cùng tự trách bản thân đã tin lầm con đàn bà rắn rết như Lệ Trân bao nhiêu năm nay, nếu như để bà ấy biết sự thật tàn khốc ấy vào lúc này, có lẽ bà sẽ không chịu nổi.
Người đến đưa tin không phải là phía cảnh sát, mà là người thư ký thân cận của ông Lệ Vinh Hậu, lời người thư ký ấy nhắn gửi rất gãy gọn: Ông Lệ vô cùng xin lỗi nhà họ Tần vì những gì Lệ Trân đã gây ra. Bản thân ông Lệ cảm thấy vô cùng xấu hổ với nhà thông gia, nhưng ông ấy rất kiên quyết trong việc dùng một số tiền lớn để bảo lãnh tại ngoại cho Lệ Trân. Về việc này, ông bà Lệ chỉ bảo bên nhà họ Tần cứ yên tâm, Lệ Trân sẽ phải trả giá xứng đáng vì những gì cô ta đã gây ra.
Bản thân cũng là người trong cơ quan nhà nước, ông Tần cũng không có ý kiến gì về trình tự thủ tục của vụ án này. Có điều hai bố con Tần Chinh nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân vì sao nhà họ Lệ lại kiên quyết muốn làm vậy. Cho đến hai ngày sau, phía cảnh sát nhận được tin Lệ Trân không ra trình diện theo lệnh triệu tập, thậm chí cô ta đã bỏ trốn khỏi nơi quản thúc, biến mất không tung tích.
Lệnh truy nã được ban hành, Lệ Trân trở thành nghi phạm bị truy tìm gắt gao. Chuyện kể đến vài tháng sau đó, trong quá trình phá đường dây buôn hàng trắng ở một vùng núi hẻo lánh, cảnh sát phát hiện ra tung tích Lệ Trân. Lúc này cô ta đã thân tàn ma dại đến mức người quen biết cũng không thể nhận ra. Gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng ngày nào giờ đã méo mó kinh khủng, khắp người toàn là dấu vết bị ngược đãi nặng nề. Bằng cách nào đó cô ta trốn thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát, thế nhưng lại rơi vào tay bọn người vô nhân tính lẫn cường bạo kia.
Bọn họ hoàn toàn là một lũ điên. Một toán mấy chục người đàn ông ngày ngày thay phiên nhau dày vò Lệ Trân không thương tiếc, trong số đó không thiếu những gã đàn ông với ham mê biến thái đã khiến cô ta có thương tích khắp người. Mũi bị đấm gãy, tay chân cùng ngực, thậm chí là vùng thân dưới đầy rẫy vết thương bị đầu thuốc lá nung bỏng. Bởi vì không chịu được mà phản kháng, những ngón tay cùng xương cẳng chân của cô ta đều bị bẻ gãy, giọng nói cũng bị người can thiệp mà biến mất hoàn toàn trước đó từ lâu. Có miệng không thể kêu, có chân nhưng không thể chạy, hoàn toàn là một cuộc sống tuyệt vọng khôn cùng.
Vẻ đẹp khiến cô ta tự hào, thứ vũ khí tự có mà cô ta lợi dụng để đạt được mục đích lúc trước chính là nguồn cơn của nỗi bất hạnh này. Lệ Trân giờ phút này biến thanh con rối mặc người chà đạp. Tương lai mà cô ta vẽ ra cho Thời Niệm lúc này hoàn toàn ứng nghiệm trên người cô ả, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Trong những gã đàn ông chà đạp cô ta, không thiếu người mang trong mình căn bệnh thế kỷ, có người còn đến lộ ra biểu hiện bên ngoài rất rõ ràng. Không có cuộc sống đau khổ nào bằng biết rằng bản thân sẽ chết lần chết mòn mà bất lực. Đây có lẽ là đòn trả thù của bà Lệ dành cho cô ta, khiến cô ta nếm trải cảm giác của Lệ Châu trước khi mất. Thảo nào bọn họ chấp nhận yêu cầu của cô ta nhanh như chớp.
Những lúc tả tơi như chiếc chiếu rách nằm phơi mình trước mấy chục cặp mắt hau háu tràn đầy thú tính, Lệ Trân chỉ ước ao sao cho mình tỉnh lại đã thấy còn nằm trong phòng giam của Sở cảnh sát. Thậm chí trước lúc được cảnh sát cứu ra, cô ta đã nằm trong cảnh muốn sống không được mà chết cũng không xong. Cô ta hận mình nông cạn, sớm biết rơi vào cảnh này thì đã không đe dọa ông Lệ để cứu mình ra ngoài rồi.
Là một người làm ăn, hơn nữa lại là đại gia nổi tiếng của cả một vùng, đương nhiên bàn tay của ông Lệ cũng không hề sạch sẽ. Trong suốt thời gian là một chiếc bóng, ủy khuất cầu toàn ở nhà họ Lệ, Lệ Trân đã tìm cách nắm được một số chứng cứ quan trọng trong những phi vụ làm ăn phi pháp của ông Lệ, sau đó cất giấu cẩn thận. Đến đường cùng, cô ta dự định dùng nó để mưu cầu một con đường sống cho chính mình. Nào ngờ cha đẻ của ả hồ ly này lại chính là một con sói dữ, ông Lệ đã nương theo ý muốn của cô ta rồi bất ngờ cho cô ta trở tay không kịp.
Thì ra chút chứng cứ Lệ Trân thu được trong vài năm qua đã bị ông ta âm thầm xóa sạch không còn một mảnh, lời đe dọa của cô ta vào giây phút đó chẳng khác gì trò hề. Giây phút mở mắt ra phát hiện mình bị trói gô trong thùng xe đông lạnh, Lệ Trân biết cuộc đời mình đã bước vào trang kết thúc.
Sau thời gian phục hồi trong bệnh viện của nhà giam, đến lượt Lệ Trân phải đối mặt với cáo buộc. Lần này cô ta ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi, Thu Cúc cũng cùng chung hình phạt với vai trò đồng phạm. Con rắn độc ẩn mình bao nhiêu năm ở nhà họ Tần rốt cuộc đã phải trả giá cho mọi hành vi vô nhân tính của mình.
Đó là chuyện của nhiều tháng sau, còn hiện tại nhờ vào nỗ lực của Ôn Hằng cùng các đội viên cảnh sát, những tên đàn em Của Lý Gia Minh đã đứng ra chỉ rõ hành vi phạm tội của hắn và cung cấp vô số những chứng cứ xác thực, Lý Gia Minh đành cúi đầu nhận tội. Hồ sơ truy tố được thông qua, chắc chắn là hắn sẽ không tránh khỏi án tử hình cho tội buôn bán phụ nữ và trẻ em.
Gánh nặng trong lòng Tần Chinh buông xuống một nửa, đến giờ này anh mới có thời gian nghĩ về mối quan hệ giữa mình cùng Thời Niệm.
Cái đêm ái ân dài dằng dặc ấy đã đánh dấu bước chuyển biến mới giữa hai người, giờ phút này anh không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Mấy đêm nay anh vẫn gọi điện thoại cho Tần Đình như thường lệ, nhưng anh lại nhạy cảm nhận ra rằng con trai mình trốn tránh không muốn nhắc đến Thời Niệm trước mặt anh. Hẳn là Thời Niệm tức giận rồi, bởi vì anh đã bước qua ranh giới vô hình được thỏa thuận ngầm giữa họ, cho nên cô tránh mặt anh mà không cần cả sự che giấu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sự quyết đoán của một người đàn ông thôi thúc Tần Chinh, anh cần một lần bày tỏ tâm ý chính mình, rồi ra sao thì ra. Nghĩ là làm, anh quyết định không cho mình cơ hội để hối hận. Lái xe một mình băng qua nửa thành phố, trên đường đi Tần Chinh đã diễn luyện vô số trường hợp có thể xảy ra, những gì cần giải thích, trọng điểm cần nói rõ cũng bị ghi chú trong đầu nhiều lần, anh cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ mình hồi hộp và căng thẳng như giây phút bước chân qua cổng nhà mở rộng lúc này.
Loáng thoáng có tiếng trò chuyện trong khu vườn nhỏ, giọng một phụ nữ xa lạ vang lên khiến bước chân anh rụt lại.
– Cái gì? Cậu, cậu nói rằng cậu, cậu với anh ta, hai người, hai người… “ấy ấy” rồi? Sao cậu bảo với tớ rằng anh ta chính nhân quân tử lắm, cưới cậu chỉ để giúp cậu che miệng người đời. Bây giờ lòi ra là người thừa nước đục thả câu, uổng công mình còn tin tưởng anh ta mà cãi nhau với tên cảnh sát đáng ghét kia nữa.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nghe người trong cuộc như Thời Niệm nhắc tới, vành tai Tần Chinh bỗng dưng đỏ bừng, mà Thời Niệm ngồi trên xích đu cũng không khá hơn là bao. Một lúc sau, anh nhìn thấy cô gật đầu nhẹ.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy mùa hè màu hoa oải hương tím ngát, vẻ đẹp thanh tao không chút tì vết kia khiến ánh mắt anh bị ghim chặt vào. Anh thấy cô cười khổ, nói với cô bạn tên Thư Hân hay gì đó của cô rằng:
– Thư Hân, cậu bình tĩnh đã. Anh ấy không phải người xấu như cậu nghĩ, hôm ấy, anh ấy bị người ta tính kế, uống phải một loại thuốc kích thích cực mạnh. Thư Hân, tớ…, anh ấy, thực ra
Thư Hân thấy cô luống cuống đến độ nói năng lộn xộn, quyết định thay cô kết thúc luôn câu chuyện:
– Cho nên, hôm ấy cậu đồng ý phát sinh quan hệ với anh ta là vì thương hại, cũng vì muốn báo ơn?.
Tuyệt lắm. Quả nhiên là miệng lưỡi luật sư, một câu đã tổng kết được điểm mấu chốt nhất. Thư Hân nhìn Thời Niệm chờ đợi, phía gần đấy cũng có một người nín thở chờ câu trả lời. Thời Niệm cúi đầu nhìn khóm hoa cẩm tú cầu màu xanh trước mặt mình, im lặng mãi rồi thở dài:
– Phải!
Một âm tiết duy nhất, âm lượng nhỏ bé nhưng có uy lực cực lớn. Nó đánh nát lòng nhiệt thành đang bừng cháy của Tần Chinh, biến ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt thành tàn tro trong chớp mắt. Anh nở một nụ cười chua xót đặt bó hoa cẩm tú cầu màu hồng xuống bậc thềm rồi quay bước đi, trong phút chốc chỉ để lại một ảnh hình liêu xiêu cô độc. Cánh hoa mỏng manh lay động theo từng cơn gió thổi, quẩn quanh là lời cô gái trên xích đu đang than nhẹ:
– Lúc đó tớ nghĩ là như vậy. Nhưng mà Thư Hân à, tớ nghĩ mãi rồi cũng phải chấp nhận một sự thật, dường như, dường như tớ yêu anh ấy mất rồi. Yêu từ lúc nào, tớ cũng không hề hay biết!