Trong lúc hoảng loạn, Lê Sơ hoàn toàn không chú ý tới mình không cẩn thận ấn nút gọi.
–
Phó Tự Trì đang cùng Thời Doanh uống rượu ở quán rượu tư nhân trên đường Đồng Lĩnh.
Mặt anh âm trầm một câu cũng không nói.
Thời Doanh đi vào không bao lâu, thấy sắc mặt Phó Tự Trì không tốt, lập tức mở miệng hòa hoãn bầu không khí: “Vị hôn phu đã bị cậu cách chức rồi, tiền đồ toàn bộ nắm trong tay cậu, không bao lâu nữa cô ấy nhất định sẽ cúi đầu trước cậu, cậu còn có gì không vui.”
Lời này không nói còn tốt, vừa nói ra sắc mặt Phó Tự Trì càng đen thêm vài phần.
Thời Doanh cười mỉa một cái, cầm ly rượu mớᎥ rót cho mình.
Di động trên bàn đột nhiên rung lên, Thời Doanh tò mò liếc mắt một cái, lập tức thấy được hai chữ Lê Sơ.
“Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, này, vị kia gọi tới.” Thời Doanh nháy mắt với Phó Tự Trì, cười trêu chọc nói.
Phó Tự Trì dừng tay, ném cho Thời Doanh một ánh mắt sắc bén, ép anh ngậm miệng lại.
Thân thể anh nghiêng về phía trước, ngón tay thon dài chạm vào thân di động, mu bàn tay nhẹ nhàng xoay một cái, điện thoại di động lập tức cầm ở trong tay.
Đôi mắt thâm thúy dừng lại trên màn hình, giống như muốn khắc hai chữ kia vào trong lòng.
Sau khi điện thoại được chuyển, giọng nói trầm thấp mát lạnh phiêu tán trong đêm tối, “Có việc gì?”
Lê Sơ nắm chặt điện thoại di động, ánh đèn pin yếu ớt, tầm nhìn chỉ có hai ba mét trước mặt, trong rừng cỏ dại mọc thành bụi, đá bén nhọn cùng cành cây rải rác, nhường đường càng thêm khó đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô không nghe thấy giọng nói trong điện thoại, một lòng chỉ nghĩ muốn chạy cách xa chiếc xe đậu trên đường.
Cô không chắc tài xế có đuổi theo hay không, chỉ có thể tranh thủ thời gian.
Người phụ nữ phía sau mang theo đứa bé, căn bản không thể đi nhanh, Lê Sơ xoay người, đưa điện thoại di động của mình cho người phụ nữ, nửa ngồi xổm xuống ôm lấy đứa bé, “Chúng ta phải đi nhanh lên, tài xế có thể sẽ đuổi theo rất nhanh.”
Người phụ nữ nhận lấy điện thoại, sợ tới mức giọng nói cũng yếu ớt, “Em gái, đó có phải là bọn buôn người không?”
“Không biết.”
Mặc dù không phải bọn buôn người, khẳng định cũng sẽ không là người tốt.
“Em gái, chị biết đường, chúng ta đi về phía nam, đi hai ba cây số là có thể ra đường lớn rồi.”
Trong bóng đêm lờ mờ, Lê Sơ gật đầu đi theo hướng người phụ nữ chỉ.
…
Cuộc đối thoại giữa Lê Sơ và người phụ nữ không sai một chữ rơi vào tai Phó Tự Trì.
Ngón tay rõ ràng dùng sức mạnh tàn nhẫn, gắt gao nắm chặt điện thoại di động.
Ánh mắt dần dần phiếm hồng, màu sắc càng ngày càng đậm, cho đến khi biến thành màu đỏ, tựa như mạn đà la nở trong địa ngục Tu La, ý lạnh nhè nhẹ từ trong ánh mắt chảy ra, quanh thân rùng mình hiện lên khí thế tàn nhẫn.
“Thời Doanh, giúp tôi kiểm tra vị trí của cô ấy.”
Ngữ khí Phó Tự Trì lạnh lùng cứng rắn, khiến người ta không thể cự tuyệt.
Thời Doanh nhìn anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng không có mở miệng truy vấn, trực tiếp gọi điện thoại kêu người lập tức đi tra, chỉ mớᎥ qua vài phút, bên kia lập tức gửi định vị tới.
Phó Tự Trì đứng dậy mặc âu phục, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, ném cho Thời Doanh, “Không uống rượu, cậu lái xe đi.”
Thời Doanh: “…”
Sao anh lại cảm thấy mình giống như coi tiền như rác, không chỉ phải bồi rượu, còn phải kiêm luôn lái xe cho Phó Tự Trì.