Hạ Minh Châu một bên đi ra ngoài, một bên gửi tin nanh cho Từ Tử Khâm: [ Tiểu Sơ thế nào, hiện tại anh đang từ công ty chạy tới ]
Từ Tử Khâm: [ Bình thường, không nghe thấy trong phòng có tiếng khóc. ]
Hai tai Từ Tử Khâm dán chặt cửa phòng, cố gắng nghe ngóng âm thanh bên trong, thế nhưng cái gì cũng không nghe được.
[ Nếu không anh gọi điện thoại cho Sơ Sơ, hỏi vu vơ một chút. Em cảm giác hình như cô ấy không vui vì chuyện triển lãm tranh, hôm nay em vừa nhắc tới triển lãm tranh thì cô ấy giống như biến thành người khác. ]
[ Anh đột nhiên tới đây, nói không chừng Sơ Sơ không muốn gặp anh, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô ấy. ]
Hạ Minh Châu: [ Được. ]
Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, anh lập tức gọi điện thoại cho Lê Sơ.
Tâm tình Lê Sơ đã sớm bình phục, sau khi nghe điện thoại di động rung lên, cô cầm lên thấy người liên lạc là Hạ Minh Châu, cô bấm nghe.
“Minh Châu, anh tan tầm chưa?”
Hạ Minh Châu luôn gọi điện thoại cho cô lúc tan tầm, có đôi khi cô đang vẽ tranh, chỉ nói hai câu sẽ cúp máy, nhưng nếu cô không bận sẽ vẫn ở bên đối phương, cho đến khi anh về đến nhà mớᎥ cúp điện thoại.
Cô rất thích cảm giác bị phụ thuộc.
“Ừm, tan tầm rồi.”
Nghe giọng điệu Lê Sơ bình thường, Hạ Minh Châu cũng an tâm không ít.
Anh cũng không đề cập tới chuyện Từ Tử Khâm nói cho anh, mà là tìm hiểu chuyện ngoài lề, “Hôm nay em trò chuyện với nhà tài trợ thế nào?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đôi mắt Lê Sơ hạ xuống, nhìn ga giường in hoa màu trắng tới xuất thần, cô không muốn lừa gạt Hạ Minh Châu, “Không thuận lợi lắm, có thể… tác phẩm của em sẽ không thể triển lãm.”
Cô đã có thể thản nhiên nói ra kết quả này, sẽ không sụp đổ như trước.
“Tiểu Sơ, em là một họa sĩ sơn dầu rất có linh khí, tác phẩm của em bất kể là ai xem đều sẽ khen không dứt miệng, cho dù không có triển lãm tranh lần này, tài năng của em vẫn sẽ không bị mai một.” Hạ Minh Châu nói rất nghiêm túc, anh toàn tâm toàn ý tán thành Lê Sơ từ trong ra ngoài.
Lê Sơ miễn cưỡng cười khổ, “Ừm, chỉ là… tác phẩm của em sẽ không có ai thấy.”
Tâm huyết ba tháng cứ như vậy trôi theo dòng nước, mặc dù cố gắng làm cho mình như không thèm để ý, nhưng đau đớn trong lòng vẫn làm cho cô không thể bỏ qua.
Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng phanh gấp chói tai.
“Minh Châu, làm sao vậy?” Trong lòng cô lập tức dâng lên, lo lắng đối phương xảy ra chuyện gì.
“Không có việc gì.”
Trong điện thoại yên tĩnh trở lại, không ai nói gì, cô cũng không nghe thấy tiếng gió khi xe chạy.
Vài phút sau, cô nhận được một tin nanh nhắc nhở.
Nhấn vào nhìn, ánh mắt của cô trong nháy mắt bị hấp dẫn, tim đột nhiên đập thình thịch.
Hạ Minh Châu: [ “Thiếu nữ trên cánh đồng lúa mì” của Lê Sơ ]
Trong vòng bạn bè, anh ghi chú thích ngắn gọn kèm theo một tấm ảnh chụp tác phẩm của cô.
Tiểu Sơ, như vậy sẽ có người nhìn thấy tranh của em.
Hốc mắt dần dần nóng lên, đáy mắt dâng lên một mảnh nồng đậm sương trắng, tầm mắt trở nên mơ hồ, làm cho cô ngay cả sáng ngời màn hình đều thấy không rõ.