Edit, Beta: Bull
——————————-
Ngoại truyện 2 (P2): Nếu A Sâm xuyên đến
Tiêu Chỉ vẫn giữ nguyên tình trạng bất động để đứng nhìn con búp bê kia. Ánh mắt của cả hai giao chiến quyết liệt, cứ như chuẩn bị quay một bom tấn hiệu ứng đặc biệt trị giá 100 triệu đô ngay trong phòng làm việc này.
Nhưng mà búp bê không có mí mắt, nên không cần chớp mắt, trừng suốt cả đời cũng được. Mà trong những lúc như này, loài người như Tiêu Chỉ sẽ có nhược điểm. Chỉ trong chốc lát, cậu đã cảm thấy hai mắt mình khô rát như bị bọc bằng giấy nhám, sắp rơi vào tình trạng hết chịu nổi.
Kinh nghiệm có được từ việc xem phim kinh dị mách bảo cậu rằng, mỗi sự kiện kinh dị luôn xảy ra vào lúc bạn cảm thấy mình đã thoát được một kiếp. Nếu như bây giờ cậu nhắm mắt lại, có khi nào con búp bê này sẽ vọt ngay đến trước mặt cậu không?
Tiêu Chỉ không thể không tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Thế là cậu da gà của cậu nổi lên ngay tức khắc: “…”
Cậu lập tức cắt đứt trí tưởng tượng phong phú của mình. Sau đó cẩn thận hít một hơi thật sâu, rồi cậu đột ngồi lùi về phía sau, đóng sập cửa lại.
“Phù…” Tiêu Chỉ dựa lưng vào cửa, thở phào một hơi. Trong tai cậu chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của mình mà thôi.
Đồng thời, cậu cũng không quên nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Cậu sợ hãi, lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Trong lòng cậu chỉ còn sự thấp thỏm, chẳng biết là cậu đang mong chờ nghe được gì đó, hay là đừng nghe được gì hết thì tốt hơn.
Nhưng điều khiến cậu yên tâm hơn một chút chính là căn phòng rất yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào không nên có cả.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa thể khiến người ta yên tâm hẳn. Bởi dù là truyền thuyết ma quỷ hay là phim kinh dị, thì đêm khuya mới là lúc ma quỷ hoành hành. Lúc giữa trưa như thế này không phải là thời điểm ma quỷ thích.
Tiêu Chỉ bỗng nghĩ tới chuyện vứt con búp bê ngay hoặc là phá hủy nó. Nhưng mà… đó là búp bê A Sâm mà, nên cậu không muốn tự tay phá hỏng nó tí nào cả. Vả lại, theo như kịch bản của phim kinh dị, nếu bạn vứt con búp bê đi thì nó sẽ tìm đủ mọi cách quay về với bạn, đến lúc đó còn đau tim hơn gấp bội.
“Có nên đưa vào chùa không ta?” Tiêu Chỉ không thể không suy nghĩ đến thánh địa huyền học mới xuất hiện ở quanh đây.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ở chùa A, nghe nói một nén hương cầu phúc đáng giá mấy chục ngàn, có thể nói là không ai có thể rời khỏi đó nếu chưa tiêu tiền. Nếu để đám sư thầy thế tục hóa đó trừ tà, thì chi bằng tìm họ để học 108 cách làm giàu thì thực tế hơn.
Đạo quán B, xin săm thì chi trả bằng cách quét mã, muốn giải săm thì phải thanh toán, kết luận cuối cùng còn nằm trong mã QR, có thể được xem là mô hình lý tưởng cho việc kết hợp việc thanh toán điện tử và văn hóa dân gian.
Đại sư C, tuyên bố hùng hồn rằng khí công có thể trị bách bệnh, nhưng nghe đâu hang ổ mới bị cảnh sát bứng đi vì lừa đảo, còn bị treo trên hot search suốt mấy ngày…
Tiêu Chỉ: “…”
Cảm giác nghi ngờ khủng khiếp trào dâng trong lòng cậu. Nếu tin bọn họ thì chỉ e là ngay cả quần xà lỏn cũng bị lột mất.
Tiêu Chỉ, người thật sự không hề quen biết bất cứ đại sư nào chỉ đành khóa cửa phòng làm việc, sau đó bước vào phòng sách, bật máy tính lên để tìm manh mối trên mạng. Cố gắng suốt một khoảng thời gian, cậu đã gom được kha khá những truyền thuyết ma quỷ nửa thật nửa giả, nhưng chẳng có cách giải quyết nào hữu dụng cả. Thứ có vẻ đáng tin cậy nhất chính là đề nghị cậu bán búp bê đi, để mấy kẻ coi tiền như rác làm kẻ chết thay.
“Vậy thì thất đức quá!” Tiêu Chỉ quyết đoán bác bỏ đề nghị này.
Chưa nói đến khả năng con quỷ đó sẽ chuyển sang người khác, khiến người ta cứ mãi phập phồng lo sợ. Lỡ đâu người ta vì chuyện này mà chết, thì có khi nào sẽ quay lại tìm cậu tính sổ không? Đến lúc đó tình hình sẽ biến thành 2 đấu 1, đau tim hơn nhiều.
Cứ như vậy mãi, đến khi Tiêu Chỉ lấy lại được tinh thần thì bầu trời bên ngoài đã tối đen. Tuy còn có thể nhìn thấy dòng xe cộ chạy qua chạy lại ở phía xa xa, nhưng theo như những gì cậu biết về thành phố này, thì chỉ có khi đêm khuya mới ít xe như vậy.
Tim Tiêu Chỉ run lên. Toang rồi, cậu cứ mải mê tìm thông tin đến mức quên cả thời gian. Cậu từ từ liếc xuống góc dưới cùng bên phải của máy tính… 11:54.
Hay lắm, giờ cao điểm của các hiện tượng siêu nhiên đây mà! Nếu phải làm một bảng thống kê số thương vong mỗi giờ của phim kinh dị, thì có lẽ 12 giờ đêm sẽ đứng đầu bảng.
Chẳng biết có phải do tâm lý hay không, mà Tiêu Chỉ lại cảm thấy sống lưng mình bắt đầu lạnh toát. Cậu căng da đầu, quay lại nhìn ra phía sau.
Không có gì cả.
Tiêu Chỉ thở phào nhẹ nhõm, rồi rón rén đứng dậy, mở cửa phòng sách ra.
Hành lang rất tối, nhưng nhờ ánh đen của thành phố nên nó cũng không rơi vào tình trạng tối om om, nên cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hành lang.
Không có thứ gì quái dị xuất hiện hết.
Tiêu Chỉ nhìn thoáng qua cánh cửa phòng làm việc vẫn còn đóng kín. Cửa phòng vẫn rất yên lặng, không có gì bất thường cả. Nhưng cậu không muốn mở cánh cửa đó lúc nửa đêm để đi tìm cảm giác mạnh tí nào cả. Sau khi chắc chắn rằng cửa phòng không tự mở ra, cậu bèn vội vàng đi đến cửa nhà.
Vừa mới cầm lấy chìa khóa đặt ở cửa, Tiêu Chỉ lại do dự. Nhà cậu ở tầng 17, nếu như muốn rời khỏi nơi này để đến khách sạn ở, thì phải vào thang máy hoặc đi thang bộ. Nhưng mà hai thứ này đều là hình ảnh kinh dị nhất trong các bộ phim đó…
Thật ra thì khách sạn cũng… không ổn hơn là bao…
Nếu đến nhà bạn, thì cậu cũng không dám chắc rằng mình sẽ không đem rắc rối đến cho người ta, lại còn trễ thế này nữa chứ…
Trong lúc cậu còn đang do dự, thì đồng hồ đã qua 12 giờ. Thế nhưng trong nhà vẫn cứ tĩnh lặng như thường, không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào cả.
Cuối cùng, Tiêu Chỉ chỉ đành tắm rửa một cách vội vàng rồi nằm lên giường của mình. Tất nhiên là cậu không quên khóa kín cửa, còn tiện tay kéo cái tủ thấp chặn cửa lại. Dù gì có cũng hơn không, còn có tác dụng tiếp thêm can đảm nữa.
Tiêu Chỉ còn cảnh giác với những tiếng động xung quanh, nếu như không ổn thì cậu sẽ bật dậy ngay, nhưng thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng của cậu sắp không chịu nổi nữa, mà giường nệm lại mềm mại, ấm áp, vậy nên mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau, ý thức cũng dần đi xa.
“Cộp…”
“Cộp…”
“Cộp.”
Dường như có tiếng động gì đó đang đến gần, tần suất có vẻ giống với tiếng bước chân. Nhưng nó có vẻ ngắn và cứng hơn tiếng bước chân của loài người, cuối cùng dừng lại bên mép giường.
Ngày hôm sau.
Sau một đêm an giấc, Tiêu Chỉ cảm thấy toàn thân mình rất ấm áp. Cậu lười biếng vùi mình vào ổ chăn mềm mại, không muốn nhúc nhích tí nào.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, chiếu xuyên vào phòng qua khe hở của rèm cửa, khiến chăn gối được bao phủ bởi một lớp ánh sáng, mang theo vẻ đẹp độc đáo của ánh nắng ban mai. Tiện thể còn chiếu vào mái tóc rối tung của Tiêu Chỉ và một góc màu bạc bên gối cậu.
Tiêu Chỉ sửng sốt. Tất cả mọi thứ trên giường cậu đều là màu trắng, màu bạc ở đâu ra chứ?
Đợi chút, màu bạc và họa tiết này sao có vẻ quen mắt thế nhỉ?
Cảm giác mệt mỏi đột ngột biến mất, Tiêu Chỉ bật dậy nhìn vào chỗ bên cạnh gối mình. Búp bê A Sâm quái dị của ngày hôm qua đang lẳng lặng ngồi bên gối, đầu hơi cúi xuống, dường như đang nhìn người đang say ngủ.
Không biết nó đã nhìn Tiêu Chỉ bao lâu, lẽ nào… suốt một đêm luôn sao?
Tiêu Chỉ bỗng cảm thấy mình sắp toang rồi. Khi nghĩ đến việc mình bị một sự tồn tại không xác định nhìn chằm chằm trong lúc vô tri vô giác, da gà da vịt của cậu đã nổi hết cả lên, như thể chúng đang muốn thoát khỏi cơ thể cậu để hướng về ngày mai tươi sáng vậy.
Sao nó ra đây được? Rõ ràng cậu đã khóa cửa, còn lấy tủ chặn lại nữa mà.
Tiêu Chỉ vội vàng đánh mắt sang chỗ cửa phòng ngủ. Nó vẫn giống hệt như lúc đầu, mà mọi thứ trong phòng vẫn rất bình thường.
Cậu lẳng lặng nhìn con búp bê dường như lại bất động. Làn gió buổi sáng mang theo hương vị đặc trưng của ban mai, tạo nên cảm giác mát lạnh lướt qua gò má cậu, nhưng không thể xua tan được mây mù trong lòng cậu.
Gió?
Tiêu Chỉ bỗng cảm thấy không đúng lắm. Do bên cạnh cậu có một nhà hàng xóm hay thích cãi nhau vào ban đêm, nên buổi tối, khi cậu đi ngủ sẽ đóng cửa lại để tránh bị làm phiền, vậy thì gió từ đâu thổi đến?
Ánh mắt của cậu từ từ chuyển sang cửa sổ. Quả nhiên cửa sổ đã bị hé ra một khe hở, nhưng nó không lớn lắm, nên người không thể chui qua được. Thế nhưng lại dư sức cho một con búp bê chui qua.
Tiêu Chỉ hít ngược vào một hơi khí lạnh. Cậu cảm thấy đáy lòng mình lạnh tê tái, dường như cậu đã thấy được điềm báo của việc chết khi tuổi còn xuân rồi.
Cậu lại đưa mắt nhìn vào giường, rồi chợt phát hiện ra mình hít khí lạnh sớm quá. Hiện tại con búp bê trên giường đã ngẩng đầu lên. Khi Tiêu Chỉ vừa quay đầu lại, thì đã đối diện với đôi mắt bạch kim của nó!
Trong lúc hoảng sợ, Tiêu Chỉ vội vàng nhảy xuống giường, tiện tay chộp bừa một vật gì đó trên cái bàn gần mình nhất, thậm chí cậu còn không thèm nhìn mà đã có ý định ném nó để trừ tà theo cách vật lý.
Khi vật trong tay sắp bay ra ngoài, Tiêu Chỉ lại cảm nhận được sự thân quen trên người con búp bê này.
Không phải sự quen thuộc từ thể xác, mà là từ hành động. Cách nó lặng lẽ ngước lên nhìn cậu, và cả một số chi tiết trên cơ thể, thật sự rất giống… A Sâm.
Tiêu Chỉ lại nhớ đến hình ảnh mà mình nhìn thấy ngày hôm qua. Lúc ấy sự chú ý của cậu đều đặt hết vào chuyện búp bê tự cử động, nên bỏ qua dáng ngồi của nó. Mà dáng ngồi này lại giống hệt như dáng ngồi bình thường của A Sâm vậy.
Gì chứ? Ma quỷ của thời đại này cũng phải chú trọng đến việc không OOC à? Con búp bê này chưa từng nhìn thấy A Sâm, nên không thể nào bắt chước được hành vi cử chỉ của A Sâm mới đúng chứ.
Mà lúc này, búp bê lại bắt đầu cử động. Khớp cầu không linh hoạt bằng khớp xương của loài người, nên động tác của nó rất chậm. Nó giơ tay lên với Tiêu Chỉ với vẻ cứng đờ đầy quái dị, dường như đang dùng tay để diễn tả gì đó.
Hình như là đang viết chữ.
Sau khi phát hiện điểm tương đồng giữa búp bê và A Sâm, chẳng hiểu sao sự sợ hãi trong lòng Tiêu Chỉ đã vơi hơn phân nửa. Tuy lòng cậu vẫn còn hơi hoảng, nhưng vẫn tìm một cây bút nhẹ nhất, rồi cách một khoảng ném qua cho nó.
Búp bê từ từ nhặt cây bút rơi bên cạnh mình lên, rồi quay đầu nhìn khắp nơi, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Tuy nó không nói gì, nhưng Tiêu Chỉ lại hiểu ngay. Cậu quên đưa giấy cho người ta mất rồi. Hồn ma không biết tên này dường như cũng có ý thức lắm, nên không thẳng tay viết lên cái chăn màu trắng của cậu.
Cậu lại ném một cuốn sổ nhỏ qua, thì cuộc đối thoại này mới có thể bắt đầu.
Búp bê cầm cây bút có vẻ hơi quá tay với nó, chậm rãi viết từng chữ lên sổ. Chữ còn tệ hơn cả mấy đứa nhỏ mới tập viết. Chẳng biết là do chữ đã xấu sẵn, hay là do bị cơ thể hạn chế.
Những đường cong xiêu vẹo từ từ nối lại với nhau. Mà Tiêu Chỉ nhìn thấy nội dung trên đó xong lại không nén nổi sự kinh ngạc nữa.
[Tiểu Thất]
Trên thế giới này chỉ có một người gọi cậu như vậy, nhưng đáng lý ra người nọ không thể tồn tại ở hiện thực mà nhỉ? Tại sao búp bê của cậu lại bị ma ám, mà con ma này còn biết xưng hô giữa cậu và A Sâm?
Chẳng lẽ là A Sâm?
Không, không thể nào. Chuyện này có vẻ hơi ảo, tuy là chuyện bị ma ám cũng ảo y như vậy.
Nhưng dù sao thì cũng phải xác minh trước đã. Tiêu Chỉ điều chỉnh hơi thở, tiện thể còn suy nghĩ xem câu hỏi như nào mới có thể xác minh được con búp bê này có phải A Sâm hay không.
Một lát sau, Tiêu Chỉ lên tiếng: “Chiếc bánh kem đầu tiên anh làm cho em có màu gì?”
Con rối đứng hình, dường như nó thấy rất khó hiểu nên đã ngơ ra.
Ánh mắt Tiêu Chỉ lấp lóe sự nghi ngờ: “Không trả lời được à?”
Đây là bí mật mà chỉ có hai người họ mới biết. Nếu như không trả lời được, thì chứng tỏ rằng tên này hoàn toàn không phải A Sâm, chẳng lẽ thật sự là bị ma ám à? Còn là một con ma mưu mô nữa chứ. Tiêu Chỉ lại nắm chặt lấy thứ trong tay, chuẩn bị ném bất cứ lúc nào nếu thấy tình hình không ổn, sau đó mở cửa chạy trốn như một cơn gió.
Sau khi đấu tranh một cách vất vả, búp bê cũng chỉ đành cầm bút lên. Hành động lần này của nó có vẻ rất nặng nề, cứ như đang viết câu đối phúng điếu cho vị trưởng bối mà mình yêu thương nhất.
[Màu đen]
Tiêu Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là A Sâm rồi.
Cậu vẫn còn nhớ rõ cái màu đen ngòm và độ cứng đó. Cho dù cậu muốn giả vờ cắn một miếng, rồi sau đó trái lương tâm để khen ngon dù máu đang tụt, nhưng cậu vẫn làm không được, do nó quá cứng. Với sức của một pháp sư như cậu thì không thể cắn được nó, nhưng nếu như dùng như gạch thì có thể cậu sẽ trở thành người chơi hệ chiến đỉnh nhất trên phố.
Lúc đó A Sâm ủ rũ lắm, muốn vứt nó đi. Nhưng nhờ Tiêu Chỉ dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản thì hắn mới chịu đưa cho cậu như một vật sưu tầm.
Bây giờ Tiêu Chỉ mới hỏi thăm tình trạng của A Sâm: “Bây giờ anh thấy thế nào?”
[Vẫn ổn. Hình như đầu ta có thể tháo xuống được, cảm giác này có vẻ hơi đáng sợ.]
Tiêu Chỉ: “… Không chỉ mỗi đầu đâu, chỗ nào trên người anh cũng có thể tháo ra được, muốn chơi cảm giác mạnh tí không?”
Búp bê lại đứng hình. Tuy vẻ mặt hắn không thể thay đổi, nhưng Tiêu Chỉ lại có thể nhìn ra sự khiếp sợ trong đó một cách thần kỳ, thế là cậu bỗng tìm lại được niềm vui của việc lừa bạn nhỏ.
———-Hết phần 2———-