Nghe Nói Tôi Công Lược Đại Ma Vương [Thực Tế Ảo]

Chương 52: Thời cơ.

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 52: Thời cơ.

Edit, Beta: Bull

———————————————–

Chương 52: Thời cơ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chỉ, vẻ rực rỡ trong đôi mắt xanh lam của Teague dần biến mất, đồng tử giãn ra. Sau đó cặp mắt từng tràn ngập sự gian xảo kia cũng từ từ khép lại, ngay cả nhịp điệu phập phồng yếu ớt trên ngực cũng dừng hẳn.

Tiêu Chỉ dùng thuyền nhỏ để đi đến chỗ bờ biển không người, sau đó thay Teague lau nước mắt, cùng với gương mặt và mái tóc dính đầy máu. Sau đó cậu lẳng lặng chờ đợi bên cạnh gã, quan sát chuyện sắp xảy ra.

Người sống muốn chuyển hóa thành xác sống cũng không phải việc dễ dàng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không được thiếu một thứ nào cả.

Thiên thời chính là thời gian tử vong. Nếu như chết vào ban ngày, chỉ cần bị ánh mặt trời nóng rực chiếu một lúc là âm khí sẽ bị xua tan hết, đồng nghĩa với việc xác suất chuyển hóa thành công sẽ bị hạ thấp.

Địa lợi là đang nói đến nơi tử vong. Hessen âm u, vắng vẻ và Vùng đất Vô Chủ là nơi rất tốt, vì dễ hấp thu tử khí và âm khí. Còn nếu như chết ở cái nơi ngay cả gạch lát đường cũng được ngâm trong năng lượng ánh sáng như Blaise, vậy thì hơn 50% là không chuyển hóa thành xác sống được.

Còn nhân hòa, có lẽ đây chính là phần quan trọng nhất trong quá trình chuyển hóa. Trước khi chết, oán niệm và chấp niệm có sâu hay không, hoặc là cho dù đã chết cũng có thứ gì đó chưa buông bỏ được, tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến việc liệu người sống có thể chuyển hóa thành xác sống không.

Cho dù đã đáp ứng được tất cả những điều kiện này, thì vẫn cần một chút may mắn.

Liệu sẽ trở thành tỉnh thi, hoạt thi không có năng lực tư duy, hay là trở thành một xác sống thực thụ có khả năng suy nghĩ, trong đó tồn tại một vài yếu tố rất nhỏ, cho dù là xác sống cũng khó mà nói rõ được.

Tiêu Chỉ đã nói chuyện với Lance và Diane rồi, nhưng bọn họ cũng không biết rõ về quá trình đó.

Thành thật mà nói, Tiêu Chỉ cũng không dám chắc chắn rằng Teague có biến thành xác sống được hay không. Cậu chỉ có thể đợi, đợi xem cuối cùng là cậu sẽ đánh mất một người mà mình xem như bạn bè, hay là một người có thể giúp sức trong việc xây dựng của Hessen.

Thời gian dần trôi qua, nhưng cơ thể Teague vẫn cứ yên tĩnh, ngoại trừ những biến hóa bình thường sau khi chết, thì không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ rằng gã đang chuyển hóa thành xác sống.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Theo thời gian, bóng đêm xung quanh cũng dần thay đổi. Sau khi trải qua màn đêm dày đặc nhất, sắc trời đã bắt đầu chuyển sang màu trắng.

Tiêu Chỉ không thể không nhíu mày. Nếu như trời sáng, mà Teague vẫn chưa biến thành xác sống mà tỉnh lại, vậy thì cậu nên an táng Teague vào đáy biển theo truyền thống của Tịch Nguyệt tộc, hay là kiếm nơi âm u nào đó nhét Teague vào rồi chờ tiếp đây?

Bỗng nhiên, thi thể Teague mở bừng mắt.

Đôi mắt màu lam mất đi sức sống, có vẻ không được linh hoạt lắm. Một lát sau, đôi mắt gã bắt đầu từ từ chuyển động, như thể đang thích nghi với cơ thể hiện tại.

Một lúc lâu sau, ngón tay Teague bắt đầu co lại, động tác của gã rất chậm chạp, cứ như mấy con zombie Tiêu Chỉ từng xem trên phim điện ảnh vậy đó.

Tiêu Chỉ cảm thấy hơi hồi hộp, chắc là không phải do chấp niệm của gã không đủ nên cuối cùng biến thành một cái xác không hồn đâu nhỉ? Nếu vậy thì cậu chỉ đành chém Teague một cái, để gã được yên nghỉ thật sự mà thôi.

Trong bầu không khí căng thẳng này, cuối cùng hành động của Teague cũng thông thuận hơn một chút.

Gã thử chống người mình dậy, rồi nhẹ nhàng quay đầu lại. Tiêu Chỉ nghe thấy tiếng xương kêu “rắc rắc” phát ra từ người Teague, giống như những bộ phận cũ kỹ lại được tái sử dụng.

Teague quay đầu lại nhìn Tiêu Chỉ, rồi nở nụ cười: “Ngài…Thất…xem ra…tôi thành công rồi…”

Gã còn chưa thích nghi được với cơ bắp cứng đờ của mình, nên nụ cười này cứ như kiểu ngoài cười nhưng trong không cười vậy, khi phối cùng gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đầy vẻ chết chóc của gã, trông càng ma quái hơn nữa.

Không những thế, lúc này gã còn chưa thành thạo với cách phát âm bằng cổ họng, nên mấy câu nói ra đều bị đứt quãng, giọng nói khàn khàn lưng lửng, kết hợp lại tạo thành một sự kỳ quái đến phát sợ.

Cho dù ngày nào Tiêu Chỉ cũng trộn lẫn trong đám xác sống, nhưng khi nhìn thấy Teague như vậy, cậu vẫn bị giật mình.

Tiêu Chỉ bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân người sống trên lục địa luôn sợ xác sống. Nếu như ai đó nhìn thấy người quen của mình biến thành như vậy, thế nào cũng cảm thấy kinh dị khủng khiếp. Người càng thân thuộc, thì cảm giác sợ hãi này sẽ càng kinh khủng hơn.

Chỉ là cậu không ngờ rằng chấp niệm của Teague đối với việc trở thành quan chức chính trị lại sâu sắc đến vậy, sâu sắc đến mức giúp gã biến thành xác sống chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Thấy sắc trời dần sáng lên, Tiêu Chỉ bèn lấy một cái áo choàng đen khác trong ba lô ra rồi khoác lên người Teague. Sau đó, nhân lúc tia nắng đầu tiên còn chưa xuất hiện, cậu đưa cơ thể không linh hoạt của Teague rời khỏi bờ biển.

Xác sống mới chuyển hóa rất yếu ớt, mà Teague vốn đã là một tên yếu nhớt chỉ có sức chiến đấu bằng 5. Tiêu Chỉ cảm thấy mình đừng để gã tiếp xúc với ánh nắng thì tốt hơn.

Con cá heo sao kéo thuyền thấy khách của mình đã bỏ đi, mà cái đầu ngây thơ ngốc nghếch của nó cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khách đã đi = hoàn thành công việc = có thể về nhà ăn cơm rồi!

Đầu óc đơn giản, nhưng rất dũng cảm, tuy mê ăn nhưng lại yêu thương gia đình chính là lý do khiến cá heo sao được thuần hóa để làm vật nuôi kéo thuyền.

Cá heo sao hạnh phúc quẫy quẫy cái đuôi, thong thả bơi về chỗ chủ nhân mình.

*

Bằng sự chỉ dẫn của Teague, Tiêu Chỉ đưa gã đến bên rìa một khu dân cư.

Đây không phải là nơi Tiêu Chỉ biết, nhưng cũng là nơi kín đáo không dễ thấy, cũng chẳng biết Teague có mấy căn bất động sản như vậy, chẳng lẽ thứ này gọi là “Thỏ khôn có ba hang?”

Bước vào nhà, Tiêu Chỉ kéo màn lại kín kẽ, sau khi che hết ánh nắng mới nói chuyện với Teague.

Teague ngồi trên sofa, cử động những ngón tay không còn linh hoạt của mình, rồi hỏi Tiêu Chỉ: “Ngài Thất…tôi…được xem là gì?”

Tiêu Chỉ nhìn một lát: “Có lẽ là cương thi.”

Teague: “Tôi nghe nói…cương thi đều là…thi thể…mai táng dưới đất…rất lâu…”

Thật ra Tiêu Chỉ cũng biết kha khá về vấn đề này: “Chôn dưới đất lâu để tích tụ đủ âm khí và oán khí là một trong những cách chuyển hóa thành cương thi.”

“Thật ra thì chỉ cần một trong ba thứ oán khí, âm khí, chấp niệm đủ là đã có thể chuyển hóa rồi. Chẳng qua là nếu chuyển hóa bằng cách đó không mạnh được như những cương thi được biến đổi qua nhiều năm, nhưng ưu điểm chính là họ sẽ tỉnh táo hơn những cương thi đã tích tụ đủ cả oán khí lẫn âm khí.”

“Ồ…” Có vẻ như Teague hơi thất vọng, không ngờ rằng dù đã thành xác sống thì gã vẫn là một tên yếu nhớt có lực chiến bằng 5.

Tiêu Chỉ nói: “Thời gian trôi qua, cậu từ từ hấp thu tử khí, âm khí và oán khí, thì cậu cũng sẽ mạnh lên thôi.”

“Thật à? Vậy cần…bao lâu?” Teague vui mừng nhìn Tiêu Chỉ.

Tiêu Chỉ gật đầu, thầm đánh giá trong lòng: “Có lẽ là trong vòng trăm năm cậu sẽ thấy được hiệu quả.”

Teague: “…”

Tại sao thế giới này luôn thực tế và tàn khốc như vậy?

Teague chỉ vào lỗ thủng lớn trên ngực mình: “Khi đó…vết thương của tôi…sẽ lành à…”

Là một Tịch Nguyệt tộc yêu cái đẹp, gã thật sự không thể chấp nhận được một lỗ thủng lớn như vậy nằm trên cơ thể hoàn hảo của mình, bởi cái lỗ này nhìn mất thẩm mỹ quá.

Tiêu Chỉ nhớ đến đám người chết theo đủ kiểu quái dị, nói với vẻ tiếc nuối: “Có lẽ là không. Nhưng mà cậu có thể thay một bộ quần áo khác để che đi, chỉ cần không phải thiếu tay chân hay bay đầu thì chẳng phải vấn đề lớn.”

Teague: “…”

Đây chính là phong cách của Hessen à? Thô lỗ, tùy tiện quá….

Một lát sau, cuối cùng Teague đã có thể uốn lưỡi, gã hỏi Tiêu Chỉ: “Ngài Thất này, tôi nghe đồn thư ký của Hessen là vong linh? Còn có lời đồn rằng người này là Tịch Nguyệt tộc?”

Tiêu Chỉ lấy Tinh thể Vong Linh ra, biểu diễn cho gã xem màn thăng thiên chỉ bằng một cú nhấp chuột. Sau đó, trong ánh mắt sợ hãi của Teague, cậu bình tĩnh trả lời: “Mấy thứ như tin đồn đương nhiên là không đáng tin cậy rồi.”

Teague: “…”

Ngài Thất giỏi ghê cơ, không chỉ lừa nguyên cả lục địa, mà còn bắt Tịch Nguyệt tộc cõng nồi giùm.

Tiêu Chỉ nói: “Nguyên nhân trong đó là một câu chuyện dài, tạm thời tôi cũng không tiện giải thích, nhưng tôi mong là cậu có thể giúp tôi giữ kín bí mật này.”

Teague gật đầu: “Được.”

Ước mơ trở thành quan chức của gã còn đang gửi gắm vào ngài Thất mà, nên Teague không hề muốn đối nghịch với Tiêu Chỉ tí nào cả. Gã cảm thấy nếu mình mà dám làm thế, chắc chắn ngay cả Hessen cũng không vào được.

Dùng thân phận xác sống để trôi nổi trên lục địa đã là khổ lắm rồi, huống chi còn là một tên xác sống yếu nhớt có lực chiến bằng 5.

Tiêu Chỉ hỏi Teague về những biến cố trong Liên minh Dolly.

Teague nói: “Gần đây, những cấp cao ở Liên minh Dolly đã dành một sự quan tâm vô cùng lớn đến việc thành Kernas xuất hiện. Nhưng cũng chính vì vậy nên bọn họ mới bất đồng quan điểm với nhau. Phe cánh của công tước Sharona cho rằng phải tích cực tiếp xúc với Uyên tộc, và trợ giúp họ tu sửa Kernas, để sau này đạt được quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

“Nhưng phe cánh của đại công tước Warren không nghĩ vậy. Họ cho rằng Tịch Nguyệt tộc đã khác với năm đó rồi. Sau khi rèn luyện trên đất liền, thế lực và chiến lực của Tịch Nguyệt tộc đã mạnh hơn rất nhiều, không cần phải đối xử thân thiện với Uyên tộc như thế nữa. Phe cánh của họ chủ trương xâm lược Vùng biển Thứ Nhất, chinh phục Uyên tộc, khiến họ phụ thuộc vào Tịch Nguyệt tộc.”

Vùng biển Thứ Nhất là tên gọi khác của “1111” do một người nào đó trên đất liền đặt sau khi đấu tranh tư tưởng. Một khi tung ra thì sẽ được lan truyền khắp lục địa, và dần trở thành cách gọi mặc định, có lẽ đây chính là sự ngoan cố cuối cùng của những con người có văn hóa.

Tiêu Chỉ chẳng quan tâm gì đến chuyện này, dù gì nó cũng chỉ là một cái tên thôi, cậu cần gì phải lăn tăn?

Nghe những gì Teague nói, ấn tượng của cậu về vị đại công tước Warren này lại xấu đi thêm chút nữa.

Trước đó vì chuyện con trai mình bị đối thủ chính trị hại chết mà đã trút giận lên người Eugene, còn cố ý muốn giết người ta. Bây giờ lại muốn tấn công Uyên tộc, chà đạp những người đã từng đứng lên bảo vệ mình dưới chân, bản tính của lão này đúng là vừa tàn bạo vừa hung hãn.

Teague vừa hoạt động thân thể vừa nói: “Kể từ đó, công tước Sharona và đại công tước Warren đã xảy ra không ít xung đột trong các dịp khác nhau. Dạo gần đây, công tước Sharona lại bắt tay với công tước Fuhill để chuẩn bị một hội nghị công khai phủ quyết đề án của đại công tước Warren. Điều này đã chọc giận đại công tước Warren cứng đầu cứng cổ, nên mới lập kế hoạch tấn công công tước Sharona trong yến tiệc.”

Tiêu Chỉ hỏi: “Vậy hiện giờ công tước Sharona sao rồi?”

Teague suy nghĩ một lát: “Không rõ nữa. Tôi nhìn thấy công tước Sharona bị sát thủ đâm vào ngực trong yến tiệc, nhưng lúc đó bà phản xạ rất nhanh, nên đã tránh được đòn trí mạng bằng cách xoay người. Sau đó, tên sát thủ ẩn thân trong bữa tiệc đã bắt đầu tấn công khách mời ở đó, tôi chỉ nhìn thấy quản gia trưởng của bà là Sartre đưa bà nhảy qua cửa sổ, tiếp theo thì tôi bận chạy trốn rồi.”

Tiêu Chỉ hỏi: “Người tên Sartre này có đáng tin không?”

Teague gật đầu: “Anh ta chính là nô lệ được công tước Sharona cứu từ chợ đen về, thậm chí còn cho anh ta cơ hội tự giải quyết kẻ thù của mình. Suốt mười năm sau đó, Sartre vẫn luôn trung thành và tận tâm với công tước Sharona, xem bà quan trọng hơn cả tính mạng.”

Tiêu Chỉ thở phào, nếu như Sharona còn sống, thì việc tìm kiếm Đá hồn Barian của cậu vẫn còn khả thi. Nhưng nếu như công tước Sharona đã bỏ mình, sẽ rất khó để xác định tung tích của Đá hồn Barian.

Tiêu Chỉ hỏi: “Cậu có biết tung tích của công tước Sharona không?”

Teague rất nhạy bén nhưng nhận ra ngay: “Ngài…có việc gì cần tìm công tước Sharona à?”

Tiêu Chỉ cũng không giấu giếm: “Đúng vậy, tôi cần có được một thứ trong tay bà ấy.”

Teague nở một nụ cười tự giễu: “Tôi chỉ là một tên bám váy các quý bà mới có cơ hội vào yến tiệc của công tước Sharona mà thôi, còn không được xem là khách mời chính thức nữa, sao mà biết được tung tích của bà ấy.”

“Nhưng mà…” Teague suy nghĩ một lát. “Tôi đoán chắc công tước Fuhill sẽ biết, quan hệ của bọn họ khá tốt, bây giờ còn bắt tay đối kháng với đại công tước Warren, rất có thể là công tước Fuhill sẽ biết.”

Nói tới đây, vẻ mặt Teague hơi âu sầu: “Nhưng điều khiến tôi lo là bà ấy liệu có dốc toàn lực bảo vệ công tước Sharona hay không.”

Tiêu Chỉ: “Vậy là sao?”

Teague: “Lập trường của các nhà chính trị rất dễ lung lay. Tuy công tước Sharona và công tước Fuhill liên minh với nhau, nhưng về cơ bản thì họ đã tan rã vào lúc công tước Sharona bị ám sát rồi, vậy nên rất khó cho công tước Sharona đang trọng thương tiếp tục đối kháng với đại công tước Warren.”

“Cũng chính vì thế mà công tước Fuhill cũng rơi vào tình thế phải chống đỡ một mình, mà trong ba người, thế lực của bà là yếu nhất, nên khó mà chiếm được phần thắng. Vậy thì rất có thể là bà sẽ quyết định giao tung tích của công tước Sharona, sau đó hoàn toàn đứng về phe của đại công tước Warren, hoặc là tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài.”

“Mà Thiên Diệp quốc trước giờ luôn thi hành chính sách không kết đồng minh, nên hơn 50% là sẽ không suy xét đến việc liên minh với công tước Fuhill, Hessen thì chẳng thèm quan tâm đến ai. Tôi nghĩ, nơi bà có thể hợp tác nhất chính là Blaise. Nhưng đối với ngài, chuyện này không phải là một tin tốt.”

Tiêu Chỉ không khỏi nhíu mày, có vẻ như tình hình còn tệ hơn nhiều so với dự tính của cậu.

Nếu như công tước Sharona mất giá trị, thì bà có giữ được mạng hay không là chuyện rất khó nói, kéo theo đó, việc tìm tung tích của Đá hồn Barian lại càng khó hơn.

Khi nãy, lúc cậu đợi Teague đã tiện tay tra sổ thông tin. Những thông tin về Đá hồn Barian rất hiếm, nhưng manh mối chính xác nhất chính là viên trong tay công tước Sharona, nên dù có thế nào cậu cũng phải gặp được bà.

Không những thế, nếu như có thêm một người hợp tác với Blaise, thì cũng chẳng phải việc tốt với Hessen. Là thư ký của Hessen, nên Tiêu Chỉ không muốn đối mặt với cục diện đó chút nào cả. Hessen của bọn họ vừa mới được xây dựng, nên Blaise đừng làm chuyện gì xấu trong thời điểm này đấy.

Bắt buộc phải đến tìm Fuhill một chuyến thôi.

Mà còn phải càng nhanh càng tốt, trước khi bà hợp thành công hợp tác với Blaise, hoặc là quy phục đại công tước Warren.

Tiêu Chỉ hỏi: “Cậu có cách đưa tôi đến gặp công tước Fuhill không?”

Teague suy nghĩ một lát: “Tôi biết chỗ công tước Fuhill ở, nhưng không có tư cách tiếp cận bà ấy.”

Tiêu Chỉ nói: “Cứ dẫn đường đi, còn việc phải tiếp cận bà ấy như nào, đến lúc đó chúng ta suy nghĩ sau.”

Teague tò mò nhìn Tiêu Chỉ: “Đến lúc đó ngài định thuyết phục bà ấy thế nào?”

Tiêu Chỉ mỉm cười: “Tôi cảm thấy với tình hình như hiện nay, có lẽ bà ấy sẽ suy xét đến chuyện hợp tác với Hessen mới phải.”

Nếu như là bình thường, xuất phát từ nỗi sợ hãi đối với xác sống, có lẽ công tước Fuhill sẽ từ chối hợp tác với Hessen. Nhưng tại thời điểm nguy hiểm này, khi phải đối mặt với đại công tước Warren đang từng bước dồn ép, bà đang đứng giữa việc đầu hàng và việc hợp tác với Blaise nhưng không nắm chắc, nếu Hessen chủ động bày tỏ ý muốn hợp tác, có lẽ là công tước Fuhill sẽ cân nhắc cẩn thận.

Dù gì thì Blaise cũng chẳng khác gì một quốc gia tôn giáo, không hề chú trọng vào thương nghiệp chút nào, vậy nên cũng chẳng có hứng thú với nơi trước nay luôn có nền thương nghiệp thịnh vượng như Liên minh Dollly.

Chỉ cần bà bắt đầu cân nhắc, thì đó chính là cơ hội của Tiêu Chỉ.

*

Tiêu Chỉ dựa theo hướng dẫn của Teague, đến gần nơi ở của công tước Fuhill.

Công tước Fuhill vốn là một ông lớn nắm thực quyền ở Liên minh Dolly, vậy nên nơi ở của bà cũng ở trên biển.

Khác hẳn với phong cách trang trí khảm đầy ngọc trai, vừa sang trọng vừa lộng lẫy, giống hệt như bảo tàng của công tước Sharona, chỗ ở của công tước Fuhill có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, còn dùng rất nhiều màn lụa màu lam nhạt để trang trí.

Có lẽ sự khác biệt về phong cách cũng đang thể hiện sự khác biệt trong tính cách của hai người.

Trên mặt biển có rất nhiều vệ binh đang tuần tra, chắc là việc công tước Sharona bị ám sát đã khiến cho công tước Fuhill cảm thấy nguy hiểm, nên mới tăng cường an ninh xung quanh nơi mình ở.

Nhưng điều này cũng khiến cho Tiêu Chỉ và Teague khó tiếp cận.

Tiêu Chỉ chỉ có thể theo Teague trốn vào trong nước, vừa quan sát từ xa, vừa chờ đợi cơ hội.

Tiêu Chỉ kích hoạt Tinh thể Vong Linh để tiện hành động dưới nước.

Tuy Teague đã biến thành xác sống, nhưng tài năng lặn của Tịch Nguyệt tộc vẫn còn đó. Tốc độ của gã khi ở trong biển vẫn nhanh như thường, thậm chí còn linh hoạt hơn lúc trên bờ, nên có thể kéo Tiêu Chỉ đi cùng.

Hai người đều dùng áo choàng che kín mình lại, trông cứ như là hai vật thể màu đen không xác định.

Hai người ẩn mình trong nước, lẳng lặng chờ đợi.

Chờ mãi đến lúc sắc trời hoàn toàn tối đen.

Khi Tiêu Chỉ cảm thấy mình sắp phát điên thì cuối cùng cũng thấy được động tĩnh khả nghi. Một người khoác áo choàng lặng lẽ rời khỏi dinh thự của công tước Fuhill từ một cánh cửa nhỏ bị che khuất, hơn nữa, còn đi thẳng về một hướng nào đó.

Trông lén lút lắm, bộ dạng rất khả nghi.

Tiêu Chỉ và Teague liếc nhau, sau đó bọn họ nhanh chân đuổi theo, bám đuôi suốt cả đường đi, nung nấu ý định tìm ra mục đích của người nọ.

Một lúc sau, Teague mới lên tiếng: “Hướng hắn đi hình như là đặc khu của Blaise trong Liên minh Dolly.”

Đặc khu là khu vực đặc biệt mà Liên minh Dolly thiết lập cho mỗi quốc gia có quan hệ ngoại giao, chỉ cần không vi phạm đến luật pháp đặc khu của Liên minh Dolly thì nó sẽ được giao cho quốc gia đó toàn quyền xử lý, xem như là một quyền lợi đặc biệt.

Xem ra, cuối cùng thì công tước Fuhill đã lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Người này chắc hẳn là người truyền tin, phụ trách truyền đạt mong muốn hợp tác của bà. Nhưng tình hình thế này là tốt nhất với Tiêu Chỉ.

Tiêu Chỉ nói với Teague: “Đuổi theo, chúng ta bắt tên đó lại.”

Tuy Teague là một tên yếu nhớt có lực chiến bằng 5, nhưng tốc độ bơi lại không kém chút nào cả, thậm chí còn vì gã đã biến thành xác sống, thể lực tăng lên nhiều, nên có kéo theo cục tạ như Tiêu Chỉ cũng chẳng hề đuối sức.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đuổi kịp người đưa tin của công tước Fuhill.

“Kẻ nào?!” Người đưa tin phát hiện ra sau lưng mình có tiếng động lạ, lập tức chuẩn bị quay đầu lại nhìn cho rõ.

Có thể được chọn làm người đưa tin, nên phản ứng của người này vô cùng nhanh nhạy, Teague và Tiêu Chỉ vẫn còn cách gã một khoảng xa mà vẫn bị phát hiện.

Thấy thế, Tiêu Chỉ bèn để một Ảo Ảnh Lửa dịch chuyển ra sau lưng người đưa tin.

Người đưa tin còn chưa kịp nhìn thấy tên nào đi theo mình, lập tức đã thấy gáy mình tê rần, sau đó mất ý thức, cả người đều chìm xuống.

Teague vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi nhìn Truy Hồn Giả trong tay Tiêu Chỉ, gã nhớ đây vốn là pháp trượng mà? Pháp trượng còn có thể dùng như vậy à?

Sát thương vật lý của Truy Hồn Giả, ai từng dùng cũng khen.

Tuy Tiêu Chỉ chỉ là một pháp sư có năng lực cận chiến rất thấp, nhưng ai bảo anh chàng đưa tin này lại là Tịch Nguyệt tộc có năng lực cận chiến càng tệ hơn chứ? Trong cuộc chiến giữa hai tên cùi mía, Tiêu Chỉ có được thứ mang sát thương vật lý cao như Truy Hồn Giả thì chắc chắn chiếm được phần hơn rồi.

Tiêu Chỉ không quan tâm đến sự thán phục của Teague, cậu móc dây thừng ra rất thuần thục, trói cái tên đưa tin này lại. Sau đó cùng Teague vác tên này về một chỗ ẩn náu khác của gã.

Vị trí của nơi này càng hẻo lánh hơn, hơn nữa, nó cũng khá gần với nơi ở của công tước Fuhill.

Sau khi vào nhà, bọn họ lục soát được một tín vật trên người tên đưa tin. Theo như những gì Teague nói, thì đây chính là vật dành riêng cho thủ hạ của công tước Fuhill, có được nó chắc là sẽ vào được chỗ ở của bà.

Bọn họ không thể tìm được thư từ gì trên người tên đưa tin, cũng không tìm được mấy đồ như nhẫn trữ vật, có lẽ tên này chỉ đi truyền đạt một lời nhắn mà thôi, nên công tước Fuhill cũng không muốn để lộ chứng cứ gì.

Sau đó, Teague nhờ vào số kinh nghiệm trốn thoát tích lũy được bằng cách lừa đảo nhiều năm của mình để giả dạng người đưa tin, ngay cả giọng nói cũng giống cực kỳ.

Bọn họ giấu người đưa tin đã hôn mê vào phòng ở tầng hầm. Theo như Teague, thì tầng hầm ở nơi này dùng vật liệu cách âm cao cấp nhất để dựng nên, cho dù có người hát vang trong đêm khuya cũng không ai phát hiện ra.

Làm xong tất cả mọi chuyện, hai người lại đến nơi ở của công tước Fuhill.

Nhưng lúc này, Tiêu Chỉ lại đổi sang danh tính của thư ký.

*

Lại đến trước dinh thự của công tước Fuhill.

Thủ vệ phụ trách tuần tra nhíu mày nhìn tên vừa mới đi đã quay lại: “Không phải cậu mới đi à? Sao lại về rồi?”

Nhờ vào kinh nghiệm làm lừa đảo nhiều năm của mình, Teague đối đáp rất trôi chảy: “Công tước đã ra lệnh, nếu như có tình huống đặc biệt thì phải lập tức báo cho ngài. Bây giờ là tình huống đặc biệt, nên tôi cần phải đưa quý ngài này đến gặp công tước.”

Thủ vệ tuần tra chỉ là nhân viên lớp ngoài cùng, nên không biết gì về mật lệnh bên trong cả, nghe thế thì hơi do dự.

Teague lại ra vẻ nghiêm túc: “Hoặc là anh có thể báo tin cho cấp trên của anh trước. Tuy nhiên, cách làm của anh sẽ làm trễ nải chuyện quan trọng của công tước, liệu ngài có tức giận vì chuyện này hay không thì tôi không biết nhé…”

Thủ vệ do dự một lát, rồi kiểm tra tín vật thêm lần nữa, lại quan sát kỹ càng gương mặt chẳng khác tí nào với người đưa tin ban nãy, sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì, mới thả cho hai người vào.

Teague dẫn Tiêu Chỉ đi vào.

Gã thường xuyên ra vào đủ kiểu dinh thự quý tộc, vậy nên đã quá quen với cấu trúc nơi ở của bọn họ. Hơn nữa, lúc gã đi cùng các quý bà cũng đã từng đến dinh thự của công tước Fuhill tham gia tụ hội đủ kiểu, vậy nên gã đã nắm rõ kết cấu nơi này rồi.

Gã bây giờ cứ như một người đã sống ở đây rất nhiều năm, thành thạo đến một nơi chắc hẳn là nơi ở của công tước Fuhill. Trong thời khắc nguy hiểm như này, có lẽ công tước Fuhill đang ngồi yên trong thư phòng mà ngày thường dùng để xử lý công vụ.

Đối với người hầu và các thủ vệ, Teague cũng ứng đối rất tự nhiên, không để lộ tí sơ hở nào cả, thật sự chẳng thể nào nhìn ra đây là một tên giả mạo.

Gã vốn là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, cho dù chết rồi vẫn vậy.

Cứ như vậy, hai người đi đến bên thư phòng của công tước Fuhill rất suôn sẻ.

“Đợi đã, Murani.” Một giọng nữ dịu dàng vang lên, giọng điệu có vẻ hơi đáng tin cậy.

Teague nhận ra đây là giọng nói của nữ quan Catherine bên cạnh công tước Fuhill. Đồng thời, cô cũng là một pháp sư hệ thủy tài ba.

Teague dừng bước, tuy gã không biết tên của người đưa tin, nhưng theo như tình hình hiện tại thì người Catherine gọi chính là gã.

Catherine bước đến gần hai người, giọng nói của cô vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lại khiến sống lưng Teague lạnh toát: “Nói tôi biết, tại sao trên người anh lại có tử khí?”

———-Hết chương 52———

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chỉ: Hôm nay chúng ta sẽ kể câu chuyện “Người đẹp ngủ trong rừng” nhé. Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng rậm tối đen có một cô công chúa, “nàng” có một mái tóc dài màu bạc, một đấm có thể đấm chết một con trâu, còn có rất nhiều thủ hạ lực lưỡng. Một ngày nọ, Phiến Đá Hồi Ức tà ác khiến công chúa chìm vào giấc ngủ say, chỉ có thể chờ hoàng tử đi bắt cóc pháp sư, lẻn vào biệt quốc, trải qua muôn vàn khó khăn để cứu “nàng” tỉnh lại.

A Sâm:….

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!