Konoha Chìm Trong Biển Lửa Ngút Trời

Chương 8: Khiêu Khích

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 8: Khiêu Khích

Edit + Beta: Thanh Thanh Thúy
***
Thời điểm xuất viện, Yakushi Nonou quả nhiên cấp tiền cho Fūhi, hơn nữa còn cho phép nếu sau này thiếu tiền có thể đi tìm nàng.

Fūhi biết rõ, người phụ nữ này tuy là thành viên của Root nhưng bản tính lương thiện, đặc biệt yêu thích trẻ nhỏ, bằng không tương lai cũng sẽ không ly khai Root, trở thành viện trưởng của cả một cô nhi viện.

Nếu là Uchiha Fugaku cho hắn mượn tiền, Fūhi sẽ tuyệt đối không nhận, nhưng là tiền của Yakushi Nonou, Fūhi liền an tâm.

“Cám ơn chị nhiều, đúng rồi, em còn chưa biết tên của chị.” Fūhi chớp chớp đôi mắt to trong trẻo, bày ra vẻ mặt cục cưng là bé ngoan biết nghe lời.

“Ta tên Yakushi Nonou.” Nàng vuốt mái tóc đen của Fūhi, cười vô cùng dịu dàng.

Có lẽ, nàng chính là người thiện lương nhất ở trong Root của Làng Lá đi?
Fūhi hơi cúi đầu, nội tâm cảm khái ngàn vạn, người tốt thế này cuối cùng lại không có kết cục tốt.

Mình, có thể thay đổi số phận của người này không?
Nội tâm Fūhi chợt xiết chặt.

Thay đổi số phận của người nào đó trong nguyên tác, nói nghe thì tưởng là dễ dàng, thật ra khi hắn muốn làm như vậy, lập tức có loại ảo giác đang khiêu chiến với vận mệnh.

Nhưng chỉ chốc lát hắn đã đè tâm tư này xuống, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một thằng bé sáu tuổi, còn quá sớm để suy nghĩ mấy chuyện như thế.

Cùng Obito tạm biệt Yakushi Nonou, Fūhi về nhà.

“Fūhi, tớ đi mua thịt nhé!” Uchiha Obito cầm được tiền thì rất vui vẻ, “Thân thể cậu gầy yếu lắm rồi, nhất định phải bồi bổ!”
“Ừ, cơ mà nếu cậu có gặp phải bà lão muốn qua đường, xin đấy, đừng có lại đem tiền đưa hết cho bả.” Fūhi xòe hai tay ra, cực kỳ bất đắc dĩ.

“Hì hì, biết rồi mà.” Uchiha Obito gãi đầu xấu hổ cười, quay người chạy đi.

“Đúng rồi, phụ trọng của mình.”
Khi Fūhi nằm viện, phụ trọng trên người bị tháo hết xuống, lúc này hắn cột lại, lập tức cảm thấy thân thể nặng trịch.

“Xem ra vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.” Fūhi cắn răng đứng thẳng lưng, “Nhưng mình có thể kiên trì được!”
Sau đó, hắn bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng, chậm rãi đi lại trên sân, đồng thời điều khiển Chakra tuần hoàn trong người, ý đồ kích thích hoạt tính của tế bào.

“Yakushi Nonou tuy là thành viên của Root, nhưng cũng là người tốt, lại còn là Ninja trị thương, mình hoàn toàn có thể học tập nhẫn thuật trị liệu từ người này!” Đôi mắt Fūhi chợt sáng ngời, suýt thì không kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tốc độ hồi phục của Fūhi vượt xa người thường, chỉ có điều với thương thế thì hình như không hiệu quả mấy, thế nhưng trong quá trình huấn luyện ai có thể đảm bảo sẽ không bao giờ bị thương?
Ngay cả Thương Lam Mãnh Thú của Làng Lá – Might Gai cũng không thể bảo đảm được!
“Hơn nữa sau khi trở thành Ninja sẽ thường xuyên phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bị thương chắc chắn không thể tránh khỏi, học tập nhẫn thuật trị liệu rất quan trọng, phải cho vào list càng sớm càng tốt mới được.”
Huống hồ Đại chiến Ninja lần thứ ba, khoảng cách cũng chỉ còn mấy năm nữa thôi.

“Hiện tại người tinh thông nhẫn thuật trị liệu nhất Làng Lá hẳn là một trong Tam Nhẫn – Công chúa Ốc Sên Tsunade, đáng tiếc, Tsunade lúc này có lẽ đã mắc chứng sợ máu, chưa kể mình còn thuộc tộc Uchiha.”
Quan hệ giữa tộc Senju và tộc Uchiha, tuyệt đối không tốt như trong tưởng tượng.

Cho nên mục tiêu Fūhi nhắm tới chỉ có thể là Yakushi Nonou.

Đi lại một hồi, Fūhi đã dần thích ứng, sau đó vừa đi vừa giơ hai tay lên, bắt đầu luyện tập kết ấn.

Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi!
Fūhi thủ thế kết ấn đã vượt xa tiêu chuẩn, nhưng tốc độ thì vẫn chưa được, vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng cách siêng năng luyện tập, không có đường tắt.

Mặt trời dần dần lên cao, Fūhi rèn luyện cũng đã hơn một giờ, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài.

“Obito sao vẫn chưa về nhỉ?”
Fūhi tự nhiên có dự cảm xấu.

“Thằng ngốc này không phải thấy bà lão nào chưa qua đường, khóc rống đòi dìu người ta bằng được đấy chứ?”
Ngay lúc Fūhi lấy ác ý lớn nhất phỏng đoán, ngoài đường bỗng nhiên truyền đến một hồi đánh nhau cùng với tiếng rên rỉ.

“Hình như…!Hình như là tiếng của Obito?”
Fūhi khẽ giật mình, sau đó vội vàng chạy ra.


“Ha ha ha, thằng ngu, yếu nhớt như mày mà cũng đòi khai mở Sharingan?”
“Đúng là ngu, ngu, ngu!”
“Ngày nào cũng chơi cùng thằng phế vật Fūhi kia, bảo sao ngu cả đôi, ha ha ha!”
“Nhìn thằng Fūhi đó ngứa mắt thật sự, khiêu chiến Kakashi bị đánh ngất chưa đủ nhục hay sao mà bày đặt rèn luyện Thể thuật, lại còn té xỉu, quá là buồn cười.”
“Đấy là đương nhiên thôi mà, biết rõ bản thân không thể khai mở Sharingan nên mới phải chuyển qua Thể thuật, không thì có khi chả tốt nghiệp nổi ấy chứ.”
“Đúng là hai thằng đần đáng thương nha.”
Mấy thằng nhóc Uchiha hung hăng xô đẩy Obito, lời nào lời nấy đều lộ vẻ châm chọc khiêu khích.

“Nè nè, trong tay mày cầm gì đó? Là thịt đúng không?”
“Ha ha, có-tiền-quá-nhỉ~ Thịt cơ đấy, bọn tao không có mà ăn đó! Ha ha, Obito, hay là chia cho tụi này một ít đi, nhá?”
“Bọn mày, bọn mày…!khốn kiếp!” Uchiha Obito ôm chặt thịt trong ngực, phẫn nộ trừng to mắt, “Đừng có mà quá đáng!”
“Quá đáng? Mày cùng cái thằng Fūhi kia ném đi mặt mũi của tộc Uchiha, so với bọn tao còn quá đáng hơn nhiều!”
“Đúng, đánh nó đi!”
“Đánh nó!”
Bốp bốp bốp!
Là học sinh đứng thứ nhất từ dưới lên trong Học viện Ninja, sức chiến đấu của Obito lúc này quả thực còn không bằng bao cát, đối phương lại ỷ đông hiếp yếu, hắn rất nhanh bị đánh ngã xuống đất, rên rỉ nói không ra lời.

Hai bên đường có mấy tộc nhân Uchiha đi ngang qua, thấy vậy cũng chẳng hề có phản ứng, đều nghĩ con nít đánh nhau là chuyện quá bình thường.

“Dừng tay!”
Fūhi rốt cục chạy tới, “Bọn mày muốn chết rồi đúng không!”
Chứng kiến tình trạng thê thảm của Obito, Fūhi suýt thì không khống chế được nhãn lực dữ dội như sắp phun trào của mình.

“Ơ kìa!!! Là Uchiha Fūhi nha, ha ha, mày cuối cùng cũng không làm con rùa rụt cổ nữa nhỉ.”
“Nghe nói mày rèn luyện Thể thuật đến mức té xỉu, nhục chưa hả con?”
“Tộc Uchiha sao lại có loại phế vật như mày chứ?”
“Đã ngu thì nên thành thật bán hàng vỉa hè, học đòi Ninja làm gì ha.”
“Tự rước lấy nhục, đần độn, ngu ngốc!”
Trước kia Fūhi cùng Obito ra ngoài cũng hay gặp phải mấy thằng nhóc Uchiha châm chọc, lúc đó hắn thật sự chẳng buồn phí nước bọt với chúng nó, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình nhịn không nổi.

“Làm sao, muốn đánh nhau? Tam Thân Thuật học xong chưa? Thằng ngu!”
“Ha ha ha, coi bộ dạng đần độn của nó kìa!”
Uchiha Obito rốt cục tỉnh lại, hắn nằm rạp trên đất nhìn Fūhi hét lớn: “Đi mau đi Fūhi, cậu còn chưa có khỏe hẳn, không đánh được đâu!”
Lúc này Obito quả thực rất thảm, quần áo rách toạc, mặt mũi bầm tím lấm lem, trong miệng be bét máu, hình như còn rụng mất một cái răng.

Fūhi nhìn thấy, đồng tử chợt co rụt lại, hiện ra nhàn nhạt tơ máu.

Nhãn lực bùng nổ gần như không thể khống chế, hắn phản ứng rất nhanh, lập tức híp mắt đồng thời bắt đầu kết ấn.

Tỵ – Mùi – Thân – Hợi – Ngọ – Dần!
“Ha ha, nó đang kết ấn?”
“Ngu ngốc, nó tưởng nó là ai mà có thể sử dụng nhẫn thuật chứ?”
“Ồ, cách kết ấn này là…!Hào Hỏa Cầu Thuật?”
“Nà ní? Hào Hỏa Cầu Thuật?! Sợ quá sợ quá đi, ha ha ha ha ha.”
“Tưởng Hỏa Độn dễ dùng thế chắc, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm ha ha ha!”
Đôi mắt Fūhi híp lại, cười lạnh: “Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!”
Fūhi phun mạnh một hơi, từ trong miệng hắn lập tức bay ra một đoàn lửa, hóa thành từng hỏa cầu to nhỏ, vọt thẳng tới bọn ranh con Uchiha kia..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!