Kết quả có thể nói, Du Tiểu Mặc đem từng chuyện từ khi hắn phát hiện giọt nước mắt màu xanh kể ra từng chút một.
Dù sao thì bí mật lớn nhất của hắn cũng đang ở trước mắt Lăng Tiếu rồi, nói hay không nói cũng thế, còn không bằng đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho y nghe.
Kỳ thật cả quá trình cũng không phức tạp, giọt nước mặt này vì sao xuất hiện trên ngực mình thì chính Du Tiểu Mặc cũng không biết, chớ nói chi là sự thần kỳ của hồ nước, bởi vậy cái gì cũng kể hết, nói xong, Du Tiểu Mặc bắt đầu lén lút quan sát sắc mặt của Lăng Tiêu, ây, không thay đổi gì hết…
“Ý của ngươi là, cái giọt nước mắt màu xanh này xuất hiện lúc ngươi tắm, vậy tại sao trước lúc tắm ngươi không phát hiện ra?”
Lăng đại gia đâu có dễ lừa như vậy, mới mở miệng đã đánh trúng chỗ yếu nhất của Du Tiểu Mặc, đó là một vấn đề chính hắn cũng không có câu trả lời.
Thực ra Du Tiểu Mặc cũng không dám chắc giọt nước mắt này có thật sự xuất hiện lúc hắn tắm không, bởi vì lúc đó là khi hắn vừa mới tới thế giới này, không hề biết gì về sự vật xung quanh, đương nhiên làm gì có thời gian mà vạch áo mình ra xem trên ngực có bớt hay gì gì đó không cơ chứ.
Cho nên chỉ có hai khả năng, một là giọt nước mắt này xuất hiện từ lúc trước khi Du Tiểu Mặc chết, hay là sau khi hắn xuyên không tới mới có.
Nhưng bí mật lớn nhất của Du Tiểu Mặc chính là linh hồn của hắn xuyên không mà tới đây, hắn có thể đem chuyện về giọt nước mắt màu xanh nói cho Lăng Tiêu biết, nhưng việc này thì không thể, vì sao không thể ư, là bởi vì hắn và Lăng Tiêu còn chưa thân mật tới mức có thể chia xẻ bí mật quan trọng như vậy.
“Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, tóm lại là nó đột ngột xuất hiện vào ngày đó, cũng có khả năng không liên quan tới việc tắm rửa.”
Du Tiểu Mặc có một đặc điểm, đó là chuyện hắn đã không muốn nói, cho dù đánh chết hắn cũng sẽ không hé miệng một câu, cho nên hắn cũng không nói quá rõ ràng, đề phòng trường hợp nói hớ ra rồi tự bán rẻ chính mình, vậy là bình thường hắn hay dùng chiêu nói lập lờ nước đôi, ai mà ở cùng hắn lâu chắc chắn có thể phát hiện điểm này.
Chỉ có điều thời gian Lăng Tiêu quen biết hắn không hề dài, trong lòng y cũng chắc chắn Du Tiểu Mặc không dám lừa mình, cho nên đã tin tưởng.
“Đến đây.” Lăng Tiêu nheo mắt lại ngoắc ngoắc ngón tay.
Du Tiểu Mặc do dự mất một lát rồi mới thấp thỏm đi tới trước mặt y, bởi vì chột dạ, cho nên hắn không dám nhìn thẳng vào mặt Lăng Tiêu.
“Cởi quần áo.” Đợi hắn đi tới, Lăng Tiêu liền ra lệnh.
“Hả, cởi quần áo?” Du Tiểu Mặc theo phản xa mà nắm chặt cổ áo mình, kinh hãi nhìn về phía Lăng Tiêu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tiểu sư đệ, nếu như ngươi không hiểu ý của ta được… hay là để sư huynh giúp ngươi cởi, ha?” Lăng Tiêu cho rằng hắn đang giả bộ ngốc, giọng điệu không hề vui vẻ, y không hề nghĩ tới việc nam nam cũng phải thụ thụ bất thân.
Du Tiểu Mặc run run, cân nhắc giữa việc tự mình cởi đồ hay để Lăng Tiêu cởi giúp, cuối cùng quả quyết chọn phương án đầu tiên.
Quần áo trên người hắn cũng chỉ là hai bộ đồ đó, rất đơn giản, đều là vải vóc bình thường. Bởi vì thời tiết không lạnh, cho nên không mặc nhiều áo, Du Tiểu Mặc lề mà lề mề một lúc lâu mới cởi hết được đống quần áo trên người.
Thân thể nhỏ gầy nhưng trắng nõn, dưới sự tẩy rửa của linh thủy càng thêm trong suốt như ngọc, da thịt mịn màng mềm mại, thậm chí còn mịn màng hơn làn da của đứa bé sơ sinh, đại khái bởi vì xấu hổ, cho nên nửa người trên của Du Tiểu Mặc đang dần chuyển thành màu hồng nhạt, còn từ cổ trở lên đã đỏ ửng từ trước rồi.
Lăng Tiêu không chú ý tới việc Du Tiểu Mặc đang khó xử, tất cả tâm trí đều tập trung ở giọt nước mắt màu xanh trên ngực hắn. Ánh sáng trên giọt nước mắt còn rực rỡ hơn lần cuối cùng Du Tiểu Mặc nhìn nó, màu sắc vô cùng mê người, nếu như cứ nhìn chằm chằm vào nó sẽ khiến cho người ta cảm giác mình đang bước vào thế giới thần thoại đầy mộng ảo, chỉ là không bao gồm Lăng Tiêu ở trong đó, y nhìn giọt nước mắt một hồi lâu nhưng sắc mặt không hề thay đổi.
“Lăng sư huynh, giọt nước mắt này có vấn đề gì không?” Du Tiểu Mặc xấu hổ mà hỏi.
Bị một người nam nhân nhìn chằm chằm vào ngực mình, cho dù cả hai phía không có ý đồ gì mờ ám thì cũng cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt là người có da mặt mỏng như Du Tiểu Mặc.
Lăng Tiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lại khó hiểu mà lưu luyến trên thân thể trắng nõn của Du Tiểu Mặc, sau đó mới tỉnh bơ mà nói: “Đây là một không gian rất kỳ lạ, hẳn là có người cố ý lưu nó lại trên thân thể ngươi, chờ đợi thời cơ thích hợp mới mở ra.”
“Người kia là ai?” Du Tiểu Mặc kêu lên thảng thốt.
Nếu như người này có ác ý thì giọt nước mắt này không phải sẽ thành một quả bom hẹn giờ sao?
“Mặc kệ đó là ai, nhưng việc kẻ đó đem vật quý giá như vậy để trên người ngươi, nếu như đó không phải là thân nhân của ngươi thì không thể nào đoán được, có điều vẫn có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng không ít.” Lăng Tiêu giống như chỉ cần liếc qua cũng biết hắn đang nghĩ gì.
“Chỗ xấu là gì?” Du Tiểu Mặc đăm chiêu rồi lại ủ ê, hắn biết mà, trên đời này nào có bữa cơm trưa miễn phí chứ.
Lăng Tiêu cúi người về phía hắn, khẽ cười: “Ngươi tự suy nghĩ một chút, nếu bị ai biết rõ trên người ngươi mang theo một cái máy gian lận như vậy, không chỉ có thể trồng linh thảo, còn có thể thúc đẩy cho linh thảo sinh trưởng, thử xem có bao nhiêu người sẽ điên cuồng vì nó? Kể cả môn phái được vinh danh là đệ nhất môn phái như phái Thiên Tâm, chỉ sợ cũng sẽ lập tức cướp nó làm của riêng sau đó giết ngươi diệt khẩu!”
Hai chữ cuối cùng được y nói với giọng êm ái cực kỳ, Du Tiểu Mặc thậm chí có thể cảm giác được có một bàn tay vô hình đang từ từ siết cổ mình.
Vì vậy, hắn khóc lóc thảm thiết: “Phải làm sao bây giờ, Lăng sư huynh, hức hức, ta vẫn chưa muốn chết.”
Lăng Tiêu ‘Phụt’ một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời cười to.