“Tỷ tỷ, thần hồn của ngươi sắp sửa khôi phục như cũ sao?”
Giang Nam ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp, yên lặng nửa ngày hắn mới cất giọng chua chát: “Sau khi khôi phục rồi tỷ có còn ở lại đây không?”
“Tất nhiên không.”
Giang Tuyết quay người dõi về phương xa, lưng xoay về phía hắn, lẳng lặng nói: “Kiến Vũ quốc quá nhỏ, mà rồng thì phải vùng vẫy biển khơi. Ta muốn khôi phục lại cuộc sống trước đây, lấy lại những gì đã mất, làm sao có thể chịu dừng lại ở cái nơi nhỏ nhoi này chứ? Tử Xuyên, khi ta khôi phục hoàn toàn cũng là lúc chúng ta phải chia tay…”
Giang Nam lại im lặng, trong lòng hắn cảm thấy rất không cam tâm.
Thời gian hắn ở chung với Giang Tuyết tuy ngắn nhưng trong lòng cũng đã xem nàng như người thân duy nhất, đối với vị tỷ tỷ yêu hồ này, trong lòng hắn cực kỳ ngưỡng mộ, coi nàng như chính một vị sư phụ đáng kinh, một người bạn thât thiết có thể nương tựa, thậm chí trong lòng hắn dường như đã mặc định rằng nàng là người con gái xinh đẹp nhất trên thế gian.
Hắn rất quý trọng khoảng thời gian này, luôn hy vọng nó sẽ trôi qua càng chậm càng tốt.
“Tử Xuyên, trong tay ngươi có Phật Thủ Kim Liên, thứ linh dược này cũng coi như không tệ, tuy nhiên nếu ngươi cứ đem sử dụng như vậy thì đúng là thật sự rất đáng tiếc nuối.”
Giang Tuyết cười nói: “Nếu sử dụng trực tiếp, tối đa chỉ có thể phát huy hai phần dược lực mà thôi. Còn nếu phối hợp với các loại dược liệu khác chế thành linh đan xá lợi, hoàn toàn có thể phát huy hết mười phần dược lực.”
Con mắt Giang Nam sáng ngời, chỉ dùng một cánh hoa Phật Thủ Kim Liên đã khiến cảnh giới hắn tăng lên một bậc, nếu có thể đem cả đóa hoa này luyện thành linh đan xá lợi, hấp thụ dược lực gấp bốn, năm lần há chẳng phải hắn có thể thuận lợi trở thành một cao thủ Thần Luân sao?”
“Tỷ tỷ, ngươi biết cách luyện chế ra linh đan xa lợi không?”
“Ta chỉ biết sơ sơ, chưa tới mực thông thạo.”
Đầu ngón tay Giang Tuyết mở ra, một đóa linh hỏa nhảy múa tại đầu ngón tay của nàng giống như một tinh linh, cười nói: “Tuy nhiên loại xá lợi linh đan cấp thấp thì ta vẫn am hiểu. Trong mi tâm của ngươi có thần hỏa Đẩu Suất, có được hỏa chủng thì việc luyện đan cũng không khó khăn gì với ngươi. Hiện tại ngươi chỉ thiếu lò luyện đan và các loại dược liệu phụ trợ mà thôi. Phương thức luyện chế linh đan ta vẫn còn nhớ rõ, tuy nhiên chế ra lò đan, kiếm mấy loại dược liệu kia thì đúng là một vấn đề.”
Giang Nam suy nghĩ một lát rồi nói: “Lò đan, dược liệu thì đã có Ích Khí đan, Dưỡng Thân đan thì có thể tới phủ Dược vương để đổi, mấy thứ này dù sao giữ lại cũng không có nhiều tác dụng.”
Giang Tuyết ân cần nói: “Đệ đệ, ngươi cần nhớ kĩ một điều, tuy dùng linh đan có thể tăng tu vị lên rất nhanh, nhưng dù sao nó cũng là ngoại lực, tu vị tăng quá nhanh sẽ khiến cảnh giới không ổn định. Vì vậy linh đan luôn chỉ có tác dụng hỗ trợ, nếu tu luyện chỉ biết dựa vào linh đan thì chỉ là một kẻ tầm thường, tương lai khí tăng tiến tu vị cũng gặp rất nhiều bất lợi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong lòng Giang Nam giật mình, gật đầu rất nghiêm túc.
Mấy ngày sau đó hắn cũng không ra ngoài săn bắn mà ở trong nhà luyện hóa mấy múi hoa Phật Thủ Kim Liên còn lại, mỗi một cánh hoa đều khiến hắn tốn bốn, năm ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn.
Về phần màng xương, hôm nay hắn đã có đủ thực lực để đả thông toàn bộ, nhưng việc này cực kì nguy hiểm, không thể vội vàng làm trong một lần được.
“Có rất nhiều phương pháp luyện chế linh đan, nhưng tóm tắt lại thì có thể chia làm hai cách cơ bản. Một là luyện đan bằng hỏa pháp, đây là loại phổ biến nhất, nếu thần hỏa Đâu Suất chia làm bảy tầng, thì chỉ cần tầng thứ ba đã có thể dùng để luyện chế linh đan. Loại thứ hai là thủy pháp, loại này tương đối hiếm thấy, dùng thần thủy để tẩy đi những tạp chất khiến cho dược lực trở nên tinh khiết, các loại dược lực tinh thuần này vì thế có thể kết hợp lại với nhau, ở mức độ nào đó còn hoàn hảo hơn so với hỏa pháp.”
Mấy ngày nay Giang Tuyết chỉ tập trung hướng dẫn hắn kĩ xảo cùng phương pháp luyện đan, nàng nói: “Nếu ngươi có được thần thủy Hoàng Tuyền, lại cộng thêm thần hỏa Đâu Suất, thủy hỏa tương tế, đan dược luyện chế ra chắc chắn càng tốt. Đáng tiếc, thần thủy Hoàng Tuyền vốn rất khó có được, muốn tìm càng không phải chuyện dễ. Tử Xuyên, bây giờ, bây giờ ngươi thử xem có thể dẫn xuất thần hỏa ở tầng thứ nhất ra trong lòng bàn tay để gia nhiệt đi.”
Nàng nhìn ngược, nhìn xuôi một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái nồi sắt, cười nói: “Lấy cái nồi này thử lửa đi.”
Giang Nam thử dùng chân khí thúc dục thần hỏa Đâu Suất ở mi tâm, lập tức tầng thứ nhất thần hỏa xuất hiện, đốm lửa trút xuống mọi nơi.
“Chân khí khống hỏa!”
Giang Nam vội vàng thúc dục chân khí khống chế phương hướng thần hỏa di chuyển từ mi tâm đi xuống cánh tay phải, sau đó theo các đốt xương hội tụ về lòng bàn tay phải.
Đột nhiên chân khí của hắn bỗng tán loạn, thần hỏa theo đó cũng biến mắt, từ lỗ chân lông ở cánh tay toát ra những tia lửa nhỏ dài đốt cháy ống tay áo hắn trong chớp mắt.
Giang Nam vội phun ra một luồng chân khí dập tắt ngọn lửa kia.
Hắn thử mấy lần cuối cùng cũng tìm ra được cách, chi thấy hắn hô lên một tiếng, một đóa thần hỏa đã hiện ra, lặng yên bập bùng trên lòng bàn tay phải của hắn.
Giang Nam lấy tay phải nắm lấy chiếc nồi sắt, đồng thời thúc dục chân khí điều động thần hỏa Đâu Suất tại mi tâm cung cấp nhiệt lực không ngừng. Trong nồi ban đầu chứa đầy nước, nhưng chỉ sau một lát thì nước đã bắt đầu sôi lên.
“Ngươi cần phải biết khống chế nhiệt lực, lúc lớn lúc nhỏ tùy ý.”
Giang Tuyết chỉ điểm: “Để có thể luyện ra linh đan, tất cả Luyện Đan sư đều phải dựa vào sự khống chế tinh tế. Ngươi cần phải khống chế hỏa hầu, khống chế độ ấm, nếu không cẩn thận sẽ phải chịu thất bại trong gang tấc, luyện ra một lò đan hỏng mà thôi.”
Giang Nam cẩn thận từng li từng tí, hắn rất nhanh liền có thể khống thể khống hỏa như ý. Hắn có được thần hỏa Đâu Suất nên may mắn hơn nhiều so với các Luyện Đan sư khác, Mấy vị Luyện Đan sư khác không có thần hỏa, tu vị thấp phải dùng than cốc nhóm lửa, đợi cho khống chế tốt mới có thể luyện đan.
Những Luyện Đan sư có tu vị cao thì dùng chân khí tạo thành nhiệt độ cao luyện đan, để luyện thành một lò đan cực kì hao tổn. Hơn nữa rất khó để khống chế độ ấm của lò, xác suất luyện thành vì thế cũng không cao.
Thần hỏa Đâu Suất tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần nắm được phương pháp thì khống chế cũng không khó. Nếu Giang Nam không có loại thần hỏa này thì hắn căn bản không thể nhanh như vậy đã nắm được cách thức khống hỏa như thế.
Giang Tuyết bình tĩnh nói: “Luyện đan cũng giống như tu luyện, chân khí cũng như thần hỏa, thần thủy, thần thủy tẩy rửa, thần hỏa luyện rèn thân thể, xương, cốt, da, thịt, tinh, khí, thần… khiến cho cơ thể giống hệt như một viên linh đan, óng ánh không tạp chất. Nếu dùng thần hỏa, thần thủy chiến đấu có thể nhờ nò rèn luyện tín niệm cho bản thân, rèn luyện ý chí, thần niệm khiến cho chúng càng thêm sáng suốt, minh mẫn.”
Trong lòng Giang Nam giật mình, mấy câu Giang Tuyết vừa nói tuy đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa, mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng tinh tế, sâu sắc, ẩn chứa trong đó những đạo lý to lớn khiến cho ngươi càng tìm hiểu càng thu được nhiều điều có ích.
Nàng mượn việc luyện đan để chỉ bảo cho Giang Nam, để cho hắn trong lúc luyện đan cũng nhận được những bổ ích trên con đường tu dưỡng võ đạo.
Có thể nói, những lời vừa rồi khiến cho Giang Nam cảm thụ được rất nhiều điều bổ ích, không thua việc hắn học được Ma Ngục Huyền Thai kinh chút nào.
Chẳng bao lâu hắn đã thuộc kỷ xảo khống hỏa như lòng bàn tay, thần hỏa trong tay biến hóa lớn nhỏ tùy ý.
“Mỗi loại đan dược đều có một cách luyện riêng, không chỉ đơn giản là tỷ lệ dược liệu, mà còn thời gian điều chế từng loại, thời gian đốt nóng mỗi loại là bao lâu, vào lúc nào, lúc nào thì mở lò, như thế nào kiểm nghiệm đan dược… À, đợi một chút, quan trọng nhất chính là ấn pháp luyện dược.”
Giang Tuyết khẽ nói: “Ấn pháp luyện dược còn được gọi là linh quyết. Ví dụ như khi luyện chế linh đan xá lợi thì có mười tám đạo linh quyết, cực kỳ phức tạp, mỗi một loại linh quyết sử dụng khi nào, thứ tự ra sao đều tuyệt đối không được phạm sai lầm, nếu không sẽ hỏng ngay một lò đan.”
Mười ngón tay thon thon của nàng duỗi ra rồi nhẹ nhàng chuyển động tạo, đầu ngón tay vẽ lên những đường vòng cung tuyệt đẹp, lần lượt vẽ ra mười tám loại ấn pháp kì diệu. Mười tám loại này biến ảo khôn lường, chân khí của nàng tỏa ra từ đầu ngón tay sau đó hóa thành một đóa hoa sen lặng yên đung đưa trước mặt nàng.
Hoa sen trắng như tuyết vừa héo tàn, lại có một đóa sen trắng muốt xuốt hiện, vẻ đẹp cực kỳ mĩ lệ.
Giang Nam cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, chân khí tự động di chuyển, hai tay không biết từ lúc nào đã làm theo nhưng động tác của Giang Tuyết.
Ông!
Thần hỏa Đâu Suất tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, hỏa diễm hòa quyện cùng chân khí dần dần hóa thành một đóa hoa sen.
Những gì hắn thi triển rất khác với Giang Tuyết, chân khí và thần hỏa của hắn quyện vào nhau hóa thành rất nhiều những đóa hoa sen sáu cánh, nhìn qua rất kì dị, lạnh lẽo, phảng phất rất giống hành vi của mấy tên ma đạo chuyên làm việc ác.
Giang Nam im lặng nhìn mấy đóa sen sáu cánh lúc nở lúc tàn tới cả nửa ngày, Ma Ngục Huyền Thai kinh tuy là tâm pháp của ma đạo nhưng cảnh tượng quỷ dị này lại chính là tác phẩm của thần hỏa Đâu Suất chứ không phải của Ma Mgục Huyền Thai kinh.
Loại thần hỏa này có tới bảy tầng hỏa diễm, tương ứng bảy màu tượng trưng là: xanh lá, vàng, hồng, trắng, xanh da trời, tím, đen. Hắn dùng chân khí sử dụng thần hỏa tầng đầu tiên, bởi vậy mấy đóa sen mà hắn tạo ra có hình dạng sáu cánh như vậy.
“Tử Xuyên, nếu ngươi muốn tập luyện đan, nên tiến hành tuần tự theo từng bước, đầu tiên nên luyện tập, quen dần với mấy loại như Ích Khí đan, Dưỡng Thân đan, tới khi nắm nhuần kỹ xảo, thu thập đủ linh đan dược liệu thì có thể luyện chế linh đan xá lợi.”
Giang Tuyết đảo mắt nhìn mấy đóa sen sáu cánh kia, không nhịn được cười, nói: “Dưỡng Thân đan và Ích Khí đan đều là đan dược cấp thấp nên ta cũng không có lưu giữ phương pháp luyện dược. Nhưng ở thành Dược vương thì mấy thứ như vậy chắc cũng không thiếu.”
Nàng dừng lại trong chốt lát, áy náy nói: “Những ngày tiếp theo ta cũng cần đi ra ngoài một chuyến, tìm kiếm mấy thứ linh đan, dược liệu ở xung quanh để luyện chế đan dược, ước chừng cần một tháng mới xong. Vậy nên ngươi chắc phải đi tới vương thành một mình, hơn nữa…trước khi đi ta cũng cần ngươi cung cấp dương khí trong hai ngày.”
Giang Tuyết vội vàng giải thích, sau đó đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên trán của Giang Nam một cái khiến cho tên thiếu niên cảm thấy nao nao, toàn thân nhũn ra, giống hệt như bị giật điện, một cảm giác nhưn không còn sức lực lan tràn khắp toàn thân.
Nụ hôn vừa rồi rút đi tám phần dương khí trong người hắn, sau đó nàng nhẹ nhàng rời đi.
Giang Nam há to miệng giống như cá lên bờ, hít từng ngụm từng ngụm lớn, ngây người cả nửa ngày hắn mơi hắt hơi một cái thật mạnh. nguồn TruyenFull.vn
“Tử Xuyên, ngươi bị yêu tinh hay mấy bà cô bị đuổi khỏi nhà chồng hấp vậy?”
Bên trong căn nhà nhỏ, Thiết Trụ nhìn sắc mặt của Giang Nam, lắc đầu nói: “Sắc mặt tái mét như thế này đích thị bị “thải dương bổ âm” rồi.”
“Thải cái đầu nhà ngươi!”
Giang Nam tức giận la hét, sau đó lạo hắt hơi một cái. Giang Tuyết trước khi rời đi hút mất tám phần dương khí khiến cho thân thể hắn hôm nay cực kì suy yếu, nhiễm phải phong hàn, sắc mặt xám đen. Dù nhìn như thế nào cũng giống như bị yêu tinh hấp vậy.
“Trụ Tử, ta muốn đi ra ngoài vài ngày, chắc là không về sớm được. Hôm nay ta dạy cho ngươi mấy thức còn thiếu của Long Hổ Tượng Lực quyết” Giang Nam ngẫm nghĩ rồi nói.
Thiết Trụ nhỏ giọng nói: “Tử Xuyên, chỉ sợ mấy ngày này ngươi không thể đi đâu được rồi. Chắc ngươi không biết, gần đây vương phủ giới nghiêm rất chặt, gần đây quản sự Võ Tư Giang bị giết chết bên ngoài phủ, nội phủ tức giận quyết điều tra cho ra hung thủ khiến cho bên ngoài trời long đất lỡ, việc điều tra mở rông tới tận bên ngoại phủ. Cũng may mấy ngày trước khi sắp lục soát đên ta thì đệ tử tôn thất Tề Sơn cùng hai tên quản sự là Ngô Quân Thông, Trần Phóng và rất nhiều nô bộc đột nhiên cùng nhau mất tích, nội phủ khiếp sợ liền phái ngươi đi tìm, kết quả là gặp phải một con Thông Linh Di Vượn khiến cho không ít người chết và bị thương. Đại tổng quản Tề Dong đích thân dẫn theo cao thủ đi đánh giết con quái này mới không có tiếp tục điều tra, nếu không hẳn là bị lộ rồi.”