“Hôm nay luật sư Quách bận à?” Thái Viễn Sơn hỏi.
“Phải, sáng sớm hôm nay cậu ấy viết mail báo nghỉ. Do Quách Trọng Chân là luật sư có tài đã đóng góp cho công ty rất nhiều nên chúng tôi cũng chấp nhận đơn xin nghỉ đột xuất thế này.” Tư Đồ Viêm nói.
“Chủ tịch Tôn đã liên lạc được hay chưa?”
“Vẫn chưa, chúng tôi cũng đang rất lo lắng, đối tác cũng bảo là không gặp được chủ tịch. Tôi định đợi đủ 48 tiếng và báo mất tích.” Tư Đồ Viêm trả lời.
Điều này nằm trong dự đoán của Thái Viễn Sơn, anh đưa ra một tờ giấy khám xét và nói “Chúng tôi muốn kiểm tra văn phòng của chủ tịch Tôn.”
Tư Đồ Viêm liền đưa họ tới nơi cần đến. Văn phòng được thiết kế không khác gì một thư phòng riêng ở nhà. Nếu chỉ nhìn riêng căn phòng này, không ai lại nghĩ chỗ này là một công ty.
Ở cuối phòng là một bàn làm việc, hai bên là hai kệ sách. Một kệ lớn hơn là để chứa các sách kinh tế và hồ sơ công ty. Tư Đồ Viêm rào trước “Về hồ sơ này, tôi e là không thể tự tiện để người khác đọc hay mang đi.”
“Hiện tại thì chưa cần thiết, nhưng nếu cần thì các ông cũng phải đem ra thôi.” Thái Viễn Sơn nói, vị phó chủ tịch có vẻ không vừa ý nhưng cũng không phản đối thêm.
Kệ sách bên kia là những sách trinh thám, kinh dị. Tôn Thiên Phổ đúng là người hâm mộ của thể loại này như đã nói trên phỏng vấn.
Thái Viễn Sơn bước tới và nhìn qua các tựa sách, một số cuốn trinh thám anh đã đọc rồi. Ánh mắt anh dừng lại ở một quyển sách tên là Các Tầng Địa Ngục. Anh lấy nó khỏi kệ và lật sang mục lục, có vẻ đây là một cuốn sách giới thiệu về địa ngục không mấy nổi tiếng. Những chữ Bạt Thiệt, Tiễn Đao, Thiết Thụ, Nghiệt Kính, Chung Lưng lướt qua mắt anh. Lật sang trang cuối, tác phẩm kết lại bằng dòng chữ “Người ác phải trả giá khi đã chết, nhưng còn lúc sống thì sao?”
Anh mường tượng ra cảm xúc của Tôn Thiên Phổ, phải chăng khi đọc quyển sách này, ông đã quyết định sẽ ra tay tra tấn những kẻ phạm tội theo đúng cách địa ngục sẽ làm. Thái Viễn Sơn đặt quyển sách về chỗ cũ, tự dặn mình không nên suy đoán thiếu chứng cứ như vậy.
“Sếp Thái, ở trong ngăn bàn của Tôn Thiên Phổ có một chiếc USB, bên cạnh có mảnh giấy ghi rằng gửi cảnh sát.” Trịnh Danh báo.
Thái Viễn Sơn bước tới, lấy chiếc USB ra và hỏi Tư Đồ Viêm “Ông có biết về thứ này không?”
Vị phó chủ tịch lắc đầu phủ nhận, ông nói “Chúng tôi không được phép tự ý đụng vào đồ của chủ tịch.”
Thái Viễn Sơn gắn chiếc USB vào máy tính trên bàn và mở ra. Bên trong chỉ có một tệp video duy nhất. Nhìn vào ảnh bìa bên ngoài có thể thấy đó là Tôn Thiên Phổ đang ngồi trước máy quay. Anh bấm vào nút phát.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Giọng Tôn Thiên Phổ liền được phát lên.
“Xin chào, tôi muốn công bố với cảnh sát các người về dự án của tôi. Đó là dự án 18 tầng địa ngục.”
Vậy là đã có thể kết luận được kẻ đứng sau mọi chuyện. Thật mỉa mai là công sức suy luận về 18 tầng địa ngục cuối cùng lại được hung thủ tự kể ra.
“Nếu khám xét được đến đây thì hẳn là vị giám đốc đã chết. Để tôi giải thích một chút. Kẻ bị xử tội đầu tiên là tên nhà báo, hắn đã bị mua chuộc để viết bài dẫn dắt thị trường giúp công ty tôi. Một kẻ có tài mà không có đức. Tên giám đốc lại càng đáng giận, hắn đã dụ dỗ tình nhân của hắn chiếm đoạt tài sản của nhà chồng cũ. Vì thế nên hai kẻ này, chúng phải chịu hình phạt tương ứng của Bạt Thiệt và Tiễn Đao. Danh sách của tôi vẫn còn mười sáu người nữa, nạn nhân thứ ba được dời lại để các anh có thời gian phát hiện đoạn quay phim này. Bây giờ thì, địa ngục sẽ tiếp tục trừng phạt những kẻ có tội.”
Tư Đồ Viêm hoang mang đứng đó run như cầy sấy, ông không tin được chủ tịch của mình lại là thủ phạm, cứ lặp đi lặp lại câu “không thể nào.”.
Thái Viễn Sơn rút chiếc USB ra, đây là vật chứng quan trọng cần đem về sở bảo quản. Anh nói với Trịnh Danh “Cậu hãy ở lại đây điều tra về các mối quan hệ của Tôn Thiên Phổ và xác định các nạn nhân tiềm tàng của kế hoạch này. Có thể thấy ông ta đang ra tay với người quen. Nếu không rõ về các tội lỗi này thì cậu có thể xem quyển Các Tầng Địa Ngục trên kệ sách kia.”
Trịnh Danh nhận lệnh. Thái Viễn Sơn bước xuống hầm gửi xe chuẩn bị về sở thì điện thoại của anh đổ chuông. Tiếng chuông báo hiệu một cái chết khác.
Anh thầm mong chỉ là một cuộc gọi để báo cáo tiến độ, tốt hơn nữa là có phát hiện mới. Tuy nhiên, điều xấu nhất vẫn luôn xảy ra theo cái cách không ai mong đợi.
“Thanh tra Thái Viễn Sơn, chúng ta lại có thêm một vụ án mạng. Nạn nhân bị đâm rất nhiều dao sau lưng.”