Mọi thứ gần như hoàn hảo cho đến khi có tiếng nói lớn “Giơ hai tay lên.”
Hắn liếc nhìn về phía cửa công xưởng, một nhóm cảnh sát đang đứng dàn hàng, mỗi người đều có một khẩu súng chĩa về phía hắn.
Karl thắc mắc tại sao cảnh sát lại lần ra hắn được, trên người Stephen đâu có thứ gì để dẫn tới khách sạn? Sau đó hắn mới nghĩ tới những món ăn Úc, hẳn là những món đặc trưng đã khiến cảnh sát phát hiện ra. Đáng ra thì sau khi giết Stephen thì hắn phải chuyển khách sạn mới phải, hoặc ngay từ đầu hắn đã không nên chọn khách sạn với nhà hàng đặc biệt như vậy.
Giơ hai tay lên và từ từ đứng dậy, cố tỏ ra vô hại, Stephen quay lại đối mặt với cảnh sát. Có tổng cộng sáu người, Karl cho rằng mình có thể lo liệu được.
Hắn nhanh chóng chạy vào lối những thùng hàng đang chất đầy công xưởng. Tô Ngọc Long tiên phong đuổi theo và bắn một viên nhưng không trúng đích.
Karl còn nhớ bên hông công xưởng có một bức tường bị vỡ, có thể cảnh sát không biết chỗ đó. Chạy bằng toàn bộ sức lực của mình, hắn đã ở rất gần lối thoát.
Vậy là nhiệm vụ lần này hắn đã thất bại, Tôn Thiên Phổ đã bảo giết được bao nhiêu thì giết, hắn đã giết 5 người, cũng đã kiếm được một số tiền kha khá. Nhưng hiện tại cần phải chạy thoát đã.
Lách qua khe hở, một tiếng súng vang lên và hắn cảm nhận được viên đạn xuyên qua chân. Karl ngã ra đất và lập tức bị hai người cảnh sát tới khống chế. Với tội giết 5 người, hắn đã cầm chắc cái chết, thế nên bây giờ không có gì ngăn được hắn kháng cự. Karl lập tức xoay người đánh ngã hai cảnh sát đó.
Thái Viễn Sơn là người nổ súng lúc nãy, nhưng bây giờ vướng phải hai người đồng nghiệp, anh không thể bắn Karl được. Hắn quay trở lại công xưởng, đúng lúc Tô Ngọc Long đuổi tới.
Nén cơn đau ở chân, Karl đá văng khẩu súng trên tay Tô Ngọc Long. Để đối phó với tình huống này, súng không phải vấn đề quyết định đối với Tô Ngọc Long, anh tiếp tục xông tới và quật ngã Karl. Sau đó anh nhanh chóng còng được tay chân hắn lại.
“Giết tội phạm chống cự như mày không hề phạm luật, nhưng vẫn nên hạn chế.” Tô Ngọc Long nói, anh kéo tên sát thủ ra khỏi công xưởng, mặc kệ vết thương của hắn đang chà xát xuống đất.
Thái Viễn Sơn bước tới nói “Tô Ngọc Long, nếu báo chí biết được thì không hay đâu.”
“Hắn ta là sát thủ giết người, nhiêu đây đau đớn thấm tháp gì với tội ác của hắn chứ.” Tô Ngọc Long đáp, tuy nhiên anh vẫn ngưng kéo lê tên sát thủ.
Hạ Mĩ Mai được cứu khỏi chiếc tủ lạnh, mới chỉ bị gây mê, vẫn còn sống.
Karl được đưa về trụ sở, tuy nhiên hắn ta rất cứng đầu nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thật sự thì lời khai của hắn không quan trọng, vì các chứng cứ đều rất rõ ràng, tuy nhiên, có một việc mà họ mong sẽ có thêm manh mối, đó là Tôn Thiên Phổ đang ở đâu.
“Vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưa, nhưng kẻ trực tiếp thực hiện kế hoạch một chết một bị bắt, vậy xem như cũng đã ngăn chặn được việc các nạn nhân khác bỏ mạng.” Phương Tuyết lạc quan nói.
“Không bắt được kẻ phải đền tội thì làm sao chúng ta nghỉ ngơi được.” Trịnh Danh nói.
“Tôi có bảo là nghỉ ngơi đâu, cậu không hiểu ý tôi gì cả.”
“Dù có tìm được Tôn Thiên Phổ chúng ta cũng không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Những đoạn phim tìm thấy được có nêu lên những tội lỗi rất hay ho đấy, sau khi giải quyết xong việc này phải điều tra những người đó.” Tô Ngọc Long nói.
“Có cần phải khám nghiệm hiện trường không?” Khương Hòa hỏi.
“Có lẽ không.”
“Thế thì tốt.”
Trong lúc mọi người nói chuyện, Thái Viễn Sơn im lặng suy nghĩ. Anh vốn đã cảm thấy kế hoạch 18 tầng địa ngục này có gì đó không ổn nhưng anh luôn phải dồn hết tâm trí vào việc truy tìm hai tên sát thủ và bảo vệ các nạn nhân tiếp theo nên không có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ.
Đến giờ mọi người mới nhận ra sếp mình đang tập trung và im lặng chờ đợi. Cuối cùng Thái Viễn Sơn cũng đưa ra kết luận, anh nhìn mọi người và nói “Tôi có một giả thuyết, tuy nhiên chưa có chứng cứ xác thực.”
Không cần phải chắc chắn, chỉ là một ý tưởng thoáng qua thì họ cũng muốn biết Thái Viễn Sơn nghĩ gì. Bốn người cứ thế chờ đợi.
Thái Viễn Sơn đưa ra những phân tích của mình cũng như kế hoạch sắp tới.
“Đúng là như vậy sẽ hợp lý hơn.” Phương Tuyết nhận xét.
“Hay là chúng ta cứ dùng biện pháp mạnh.” Tô Ngọc Long đề nghị.
“Không nên, với kẻ dám làm những chuyện này như hắn thì biện pháp mạnh có lẽ không hiệu quả đâu. Chúng ta đều biết hắn ngoan cố như thế nào.” Thái Viễn Sơn đáp.
Tuy chưa có chứng cứ cụ thể, nhưng trong lòng mọi người đều đang rất vui vì họ tin rằng hung thủ đã sắp sa lưới.