Nơi Mandy tỉnh lại là một căn phòng xa lạ. Cô phát hiện trời đã chiều tà. “Thì ra mình đã ngủ mê hết cả một ngày trời rồi!” Mandy tốc chăn ngồi dậy, phát hiện vết thương trên bụng của mình đã được băng lại. Trên tay cô có dấu đã truyền dịch, trong góc phòng là một cái giá treo bình nước biển đã cạn gần hết. Rõ ràng Mandy đã được cứu chữa rất tử tế.
Mandy tìm thấy được phòng tắm, cô bước vào và rửa sạch son phấn lem luốc trên mặt mình. Mái tóc giả có lẽ đã sút ra và nằm lại trên giường. Cô lấy lượt chải mái tóc đen suông, hơi dài hơn vai một chút. Có một cọng thun nằm trong hộc tủ phía sau tấm kiếng. Mandy cột tóc cao phía sau ót, cảm thấy mát mẻ hơn hẳn mái tóc giả xoăn dài lùm xùm. Jasmine khêu gợi hoàn toàn biến mất. Đây mới chính là khuôn mặt thật sự của Mandy, mộc mạc, cá tính và hơi khiêu khích. Cô thở dài, quyền năng của mỹ phẩm trang điểm thật khủng khiếp. Có thể đem một đứa chẳng có tí xíu nữ tính nào biến đổi triệt để đến như thế.
Cô kiểm tra chiếc thẻ nhớ nhét trong áo ngực. Nó vẫn còn nguyên đó. Thế nhưng chiếc áo dây cô mặc lúc là Jasmine đã bị xé rách một đường dài, có lẽ do người đã cứu chữa cho vết thương trên bụng cô. Bây giờ ngoài hai cọng dây, thì chiếc áo chẳng còn vẻ gì là lành lặn hết. Mandy ngó quanh, cô phát hiện trong sọt đồ dơ có một chiếc áo thun có in hình xe đua trong giải Nasda. Mandy đành phải mượn tạm chiếc áo này. Cô cảm thấy bản thân mình cũng hôi hám không thua gì chiếc áo đó. Có lẽ như vậy thì hợp với nhau hơn chăng. Khỏi phải làm bẩn thêm cái áo nào khác của Josh.
Bên ngoài hành lang, Mandy phát hiện Josh đang lau nhà. Anh ta mặc quần sọt và áo thun, bò toài trên hành lang để lau. Rõ ràng cái chân phải của Josh đã bị cắt cụt hoàn toàn, hèn gì anh ta không dùng tới bộ phận giả như những người khác. Chẳng hiểu sao Mandy không thể lên tiếng. Cô cứ lặng im đứng ngay cánh cửa phòng, nhìn anh ta miệt mài làm việc. Có một thứ gì đó rung động trong cô. Nếu không có tiếng chuông điện thoại, chắc có lẽ Mandy sẽ đứng im như vậy cho đến ngày tận thế.
Josh ngồi bệt xuống sàn nhà, anh quay lại và nhìn thấy cô đang đứng bất động ở cửa phòng ngủ. Anh mỉm cười.
– Jasmine. Làm ơn. Điện thoại.
Mandy giật mình. Phát hiện Josh đang ngồi trên hành lang, chẳng thể di chuyển, còn điện thoại thì đang reo inh ỏi trong bếp. Cô đi vào trong bếp, lấy điện thoại cho Josh. Khi cô đi ra ngoài hành lang, anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Mandy cúi xuống đưa điện thoại cho anh. Cô quên mất vết thương ở bụng, nó đột nhiên quặn đau làm cô nhăn nhó.
– Cẩn thận! – Josh hô nhỏ. Dự định đỡ Mandy, thế như anh phát hiện ra tình trạng của mình hiện giờ. Anh lại mỉm cười ái ngại.
Mandy ngồi bệt xuống sàn giống như Josh. Cô dựa vào tường, cảm thấy tư thế này thoải mái hơn nhiều. Mandy đưa cái điện thoại vẫn đang réo ầm ĩ hối thúc cho anh ta. Josh nhận lấy, nhấn nút nhận cuộc gọi, nhưng vẫn không ngừng nhìn cô đầy lo lắng.
– Hello, Joshua đây. Rual đấy à? Đúng vậy, tấm kính sau do tôi de xe không cẩn thận nên làm bể đấy. Thế nào? Dĩ nhiên bản thân tôi cũng có lúc cũng không kiểm soát được tay lái chứ. Ok, được rồi! Ngày mai gặp lại anh. Yên tâm, bây giờ tôi chưa cần đi đâu cả.
Và cuộc gọi kết thúc. Josh cất điện thoại vào túi quần và nói chuyện với Mandy.
– Cô đã tỉnh táo hoàn toàn rồi hả? – Josh đưa tay sờ trán Mandy. – Có vẻ như đã hết sốt rồi. Có đói không? Có muốn ăn chút gì không?
Đáp lại thái độ quan tâm của Josh, Mandy ơ thờ hỏi.
– Anh đang làm cái gì vậy?
– Lau nhà.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Anh không có người giúp việc à?
– Có chứ, nhưng …
Josh hất mặt về phía những giọt nâu sẫm kéo dài từ chỗ bọn họ cho đến bếp. Vậy mà lúc nãy Mandy không hề phát hiện ra những vệt máu khô này.
– Rất may là khi vào nhà cô mới thả lỏng người, máu từ vết thương của cô chỉ nhễu trên hành lang thôi. Nếu không, tôi cũng chẳng tự tin có thể lau suốt từ nhà xe lên tới trên này.
– Cảm ơn anh! – Mandy gục mặt, cảm thấy xấu hổ vì phiền phức do mình mang lại.
– Ngay lúc này cô có thể trả ơn cho tôi được đó. – Josh bật cười. – Làm ơn lấy dùm tôi cây nạng để ngoài phòng khách. Bây giờ cô đã tỉnh lại, tôi thấy mình không thích hợp để bò toài trên sàn như vậy nữa.
Thì ra là như vậy, anh ta bò trên sàn lau tuốt từ phòng khách cho đến cửa phòng ngủ. Mandy cuống cuồng đứng dậy, chạy ngay ra phòng khách lấy cây nạng cho anh ta. Phòng khách lót một lớp thảm lông dầy, nếu bị dính máu thì việc giặt giũ có lẽ sẽ rất bất tiện. Thì ra lúc đó Josh đã cẩn thận tính toán để bao che cho cô. Lại ngại ngùng, Mandy đã trách nhầm người tốt rồi.
Josh chỉ có một chân, nỗ lực từ lúc ngồi bệt trên sàn cho đến lúc đứng dậy được thật sự rất vất vả. Đối với việc người khác có thể dễ dàng làm, thì anh ta phải rất khó khăn. Josh dẫn Mandy trở lại căn bếp.
– Tôi nghĩ cô thức dậy nhất định sẽ rất đói. Cô muốn dùng món gì nào. Cháo thì rất tốt cho bệnh nhân, còn món bít tết thì sẽ rất bổ cho sức khoẻ.
– Cảm ơn anh, nhưng anh chỉ cần nói tôi biết thức ăn để ở đâu, thì tôi sẽ tự làm. – Mandy lại không muốn làm phiền người khác nữa.
– Chà … tôi mà làm bít tết thì ngon phải biết. Quyết định vậy đi, làm món bít tết! Cô hãy ngồi đó xem tôi trổ tài nhé.
Josh nói xong liền chỉ cho Mandy cái ghế mà cô phải ngồi xuống. Không để cho Mandy phản đối, anh ta đã đi về phía tủ lạnh, lôi dần các thứ ra bàn chế biến. Mỗi lần chỉ có thể cầm bằng một tay, Josh chống nạng đi qua đi lại giữa tủ lạnh và bàn chế biến. Hết mấy bận mới có thể đem đủ các thứ ra được. Sau khi dọn các món ra bàn, Josh liền ngồi vào cái ghế cao đã đặt sẵn gần đó. Anh gác cây nạng bên bàn bếp, và đã có thể tự do sử dụng hai tay để chế biến món ăn. Tất cả các thứ cần thiết đều đã sẵn có trong tầm tay Josh, để anh ta không phải đi qua đi lại quá nhiều lần.
Mandy ngồi ngây ngốc ngắm nhìn Josh chế biến món ăn. Cô không biết tại sao mình lại bị thu hút đến thế. Anh ta cắt thịt bò, anh ta rắc tiêu lên thịt, anh ta bỏ thêm muối vào … tất cả đều khiến Mandy không thể rời mắt khỏi. Thỉnh thoảng, khi Josh ngẩn mặt lên, phát hiện cô đang nhìn mình, anh lại mỉm cười đáp trả. Một nụ cười rạng rỡ và vô cùng ấm áp. Josh rất đẹp trai, gương mặt anh tuyệt vời như một diễn viên điện ảnh. Thế nhưng chiếc áo thun đơn giản, cái tạp đề lại càng khiến anh hoàn hảo hơn trong mắt Mandy. Đây là mẫu đàn ông trong gia đình chăng?
Tiếng xèo xèo nổi lên phá tan không gian im ắng giữa hai người bọn họ. Mùi thịt chiên thơm phức khiến Mandy ứa hết nước miếng ra. Không cần phải giấu diếm gì hết, quả thật Mandy đang đói chết đi được. Josh vớt thịt ra bỏ trên dĩa, rưới thêm nước sốt tiêu vàng ươm lên trên. Anh vớ lấy cây nạng, đích thân dọn đĩa bít tết ra trước mặt Mandy.
Cô ngây như phỗng, chỉ biết như con robot giương mắt nhìn anh làm mọi thứ. Josh ngồi đối diện với cô, giữa bọn họ là đĩa thịt bít tết bốc khói nghi ngút. Khi anh bảo cô ăn, thì Mandy ngay lập tức cắt thịt ra bỏ vào miệng. Thịt vừa chín tái, mềm mại là thấm đẫm nước sốt như tan trong miệng cô. Mandy nhanh chóng chén sạch món ăn vô cùng hấp dẫn đó. Josh mỉm cười vui sướng. Sau khi cô ăn xong hết, Josh hỏi.
– Ngon không?
Chẳng hiểu sao nước mắt Mandy trào ra. Cô lấy tay quẹt ngay, nhưng nước mắt cứ như chiếc vòi không khoá. Hết chùi đi rồi lại chảy ra. Josh nhìn thấy cô khóc thì cũng bắt đầu bối rối. Anh phụ giúp Mandy lau đi dòng lệ chảy không ngừng kia, nhưng hết giọt này đến giọt khác làm ướt đẫm tay của họ. Josh nhìn xung quanh, khăn ăn thì để ở rất xa, chẳng lẽ lại kéo tạp dề lên lau mắt cho cô ấy.
Josh kéo ghế nhích qua khỏi bàn ăn, anh vòng tay ôm Mandy vào trong lòng mình. Để cô gục khóc trên vai anh, để chiếc áo thun của anh thấm hết nước mắt của cô.
Mandy là con mèo hoang lưu lạc ngoài đường. Tại sao Josh lại đem cô về nhà chứ, tại sao lại bao che cô, đối xử tốt với cô? Tại sao lại cho cô cảm giác ấm áp khác với thế giới đen tối bên ngoài? Tại sao để cho cô biết thì ra trên đời này vẫn còn người tốt?
Không biết cô đã khóc được bao lâu, nhưng dường như cơn nức nở đã đi qua. Mandy còn chưa biết giải thích như thế nào về cảm xúc bất thường của mình, thì cô đã nghe văng vẳng bên tai.
– Chết tiệt, em dễ thương quá!
Và khi đó Josh nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô. Ban đầu Mandy khá bất ngờ, nhưng sau đó cô đáp trả. Sự rung động đôi khi cũng trùng hợp đến từ hai phía.
Cơ thể họ dán chặt vào nhau. Sự cọ sát mang đến nguồn nhiệt lượng nóng bất ngờ. Josh thọt tay vào trong áo cô, những ngón tay của anh mân mê da thịt cô. Mandy cảm thấy cả người như bốc lửa. Cô giúp Josh cởi phăn cái cái tạp dề ra. Bọn họ đứng dậy, Josh chụp ngay lấy cái nạng của mình, hai người chạy về phía phòng ngủ.
Cả hai vẫn không ngừng hôn môi nhau khi di chuyển. Josh có mấy lần vấp xém ngã, nhưng Mandy đã có thể kịp kéo lại ngay. Đến gần chiếc giường êm ái, Josh bỏ cây nạng ra, cả hai người đang quấn chặt lấy nhau ngã lên giường. Josh tự cởi áo thun của mình, còn Mandy cũng lột cái áo in hình giải đua xe Nasda quăng xuống sàn. Hai thân hình trần trụi chạm vào nhau lại đẩy cảm xúc của họ lên cao thêm một chút nữa. Mandy vặn người để tránh vết thương bên bụng đụng mạnh vào người Josh. Anh cũng cẩn thận, chỉ dám nhẹ nhàng sờ khắp cơ thể cô chứ không dám dùng động tác mạnh bạo nào.
Bàn tay Josh mò tới chiếc khuy móc áo ngực của Mandy, rồi mở tung nó ra. Cặp dưa lê trắng muốt bị giải thoát khỏi kềm chế, đung đưa đầy khiêu khích trước mắt Josh. Anh chộp ngay lấy bộ phận mẫn cảm đó, xoa bóp khiến cho Mandy rên lên đầy kích thích. Cô là một người rất sòng phẳng, ngay lập tức trả đũa ngay. Mandy thọc tay vào chiếc quần sọt, tóm lấy cậu em nhỏ, khiến Josh sững người.
Anh ta không hôn môi Mandy nữa mà trượt dần xuống dưới, hôn lên cổ cô, liếm nhẹ trên vị trí xương quai xanh. Đây là vị trí mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy thích thú nhất. Tay Josh vẫn tiếp tục kích thích hai điểm mẫn cảm nhất trước ngực cô. Sau đó, Josh không dùng tay nữa mà dùng miệng để ngậm lấy, dùng lưỡi trêu đùa cô.
Bọn họ bắt đầu cởi bỏ luôn lớp quần vướng víu cuối cùng. Mandy cảm thấy thứ trong tay mình đã bắt đầu căng cứng, nhưng cô biết mình vẫn chưa sẵn sàng. Phụ nữ thường cần thời gian khỏi động lâu hơn nam giới. Nhưng chính vì vậy, bọn họ mới có thể duy trì cực khoái dài hơn.
Mandy dùng tay đùa nghịch anh bạn nhỏ đáng yêu đó. Nàng cố gắng giúp Josh duy trì trạng thái căng cứng càng lâu càng tốt. Mỗi lần đạn sắp bắn ra thì lập tức kèm lại. Quả thật cả hai người phối hợp với nhau thật là hoàn hảo. Josh mừng rỡ khi phát hiện bên dưới Mandy đã đủ ẩm ướt rồi.
Cả hai người ngồi trên giường. Josh banh hai chân Mandy ra rồi nâng người cô lên đặt lên hạ bộ mình. Khi anh tiến vào trong, Mandy rên lên một tiếng đầy khoái cảm nhục dục. Cô choàng hai tay qua cổ anh, đầu ngửa ra đằng sau, cong người tận hưởng nhịp điệu ra vào liên tục của Josh. Ôi trời ơi, điểm G, ngay lần đầu tiên anh đã ngắm chính xác vào điểm đó rồi.
Căn hộ cao cấp của Josh là một nơi rất tiện nghi với hệ thống máy lạnh cực kỳ hoàn hảo. Thế nhưng nó cũng không đủ sức làm mát không gian trong phòng ngủ. Hai người bọn họ mồ hôi đầm đìa, hành hạ nhau trên giường. Adrenalin đổ thẳng vào trong mạch máu, khiến tim họ đập nhanh hơn, thân nhiệt tăng cao hơn, thậm chí tất cả những nỗi đau thể xác khác cũng bị khoái cảm lấn át. Vết thương trên bụng Mandy giờ chẳng còn là gì so với niềm hạnh phúc của cô trong lúc này. Josh bây giờ đã nằm xuống, còn Mandy lại dùng thế kỵ mã cưỡi lên trên. Tư thế này giúp anh có thể tiến thật sau vào bên trong cô. Cả hai người như bị tan ra, hoà vào nhau thành một thể.
Josh gầm lên một tiếng và bắt đầu phóng xuất ra tất cả. Tuy đã cố gắng duy trì kềm giữ nhiều lần, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Mandy mệt mọi ngục ngã trên người Josh. Mồ hôi như dán chặt hai cơ thể trần trụi lại với nhau. Bọn họ thở dốc, mệt mỏi nhưng sung sướng.
– Anh thật tuyệt, Josh!
– Không, em mới tuyệt, Jasmine.
Mandy hơi giật mình, lẽ dĩ nhiên đó không phải là tên cô. Nhưng Josh không hề phát hiện ra điều gì khác lạ trên gương mặt Mandy. Anh xoay người sang phải, đem Mandy đặt xuống giường. Tuy Mandy nằm trên người anh thì rất kích thích, thế nhưng để lâu thì Josh không thể thở nổi. Anh để Mandy gối đầu trên tay mình, chân trái gác lên trên đùi cô. Anh muốn ôm cô thật chặt, muốn hai người vĩnh viễn dính sát với nhau như thế này.
– Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị thu hút, Jasmine à! – Josh thì thầm vào tai cô.
– Nhưng đó không phải là em. – Mandy mệt mỏi trả lời.
– Anh biết, khi em xuất hiện ở cửa phòng ngủ thì càng tuyệt vời hơn nữa. Gương mặt không trang điểm của em làm anh say đắm mất rồi. Thân hình em bên trong chiếc áo thun rộng thùng thình … À, đừng nói cơ thể này không phải là của em luôn nhé! – Josh đùa cợt.
– Tại sao lại cứu em? – Mandy thì thào hỏi lại.
– Chẳng phải lúc đó em đã kêu cứu à?
– Chỉ đơn giản vậy sao?
– Chỉ đơn giản như vậy! – Josh lặp lại.
Mandy giật mình, đáp án của anh đơn giản đến nỗi cô không hề đoán được. Hay là do trước giờ Mandy luôn quá phức tạp.
– Vậy tất cả các cô gái mà anh cứu, đều bị mang lên giường như vầy hết hả? – Mandy đùa giỡn hỏi.
– Ngốc à, chỉ có một mình em thôi. Nếu không phải em mê hoặc như vậy, anh cũng đã không phạm tội.
– Thật dẻo miệng!
Nghe Mandy nũng nịu, Josh bật cười. Anh lại dùng tay trêu chọc Mandy thêm hột hồi nữa, khiến cô cười ngất ngư. Cho đến khi vết thương trên bụng nhói lên đau đớn, Mandy đành phải van xin Josh buông tha cho mình. Anh lo lắng nhìn Mandy.
– Có thật không cần đi bệnh viện không? Mấy gã lúc đó tại sao đuổi theo em vậy?
– Muốn biết à? Do em đã hạ gục ông trùm của họ. Có đoán được em làm nghề gì không? – Mandy chớp chớp mắt ra vẻ bí ẩn.
Josh nới lỏng vòng tay ra hơi. Anh gãi gãi cằm, sau đó tuyên bố một câu xanh rờn.
– Có bạn gái là sát thủ thì cũng thật là kích thích. Nếu sau này cần giết ai cũng sẽ không sợ tốn tiền.
Mandy nếu không vì vết thương trên bụng, thì đã lăn lộn ra mà cười. Suy nghĩ của anh ta lập dị kinh khủng.
– Người bình thường không ai có suy nghĩ như vậy hết.
– Tốt, như vậy không sợ những người khác đến cướp em đi mất. Có bất bình thường một chút cũng không sao?
Nghe Josh nói, Mandy chỉ đành phải hôn lấy anh ta. Quả thật không có người nào đủ điên như Josh để bước được vào cuộc đời của cô cả.
– Thật ra anh làm nghề gì? Đủ tiền để trả cho một căn hộ sang trọng như thế này, thật chẳng tầm thường chút nào?
– Anh đã nói rồi mà. Anh là tay đua công thức một.
Mandy chỉ mỉm cười khi nghe anh nói, nhưng cô không tin. Có lẽ Josh làm trong ngành chứng khoán, luật sư hay kiến trúc gì đó … Anh thích hợp với những công việc ngồi bàn giấy hơn.
– Không tin anh hả? – Josh thở dài – Có lẽ trông anh …
Josh muốn tránh nói đến từ ‘tàn phế’. Anh không thích người ta đánh giá mình như vậy, và dĩ nhiên cũng sẽ không dùng từ đó để nói về chính bản thân mình.
– … không được vững vàng cho lắm. Nhưng em phải biết rằng mình có thể nương tựa vào anh. Đội đua của anh là Lighting, đội mạnh nhất trong dòng công thức một hiện nay. Giải đua xe Nasda năm nay được tổ chức ở thành phố này và anh đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch. – Josh nựng má Mandy. – Có lẽ em ít đọc báo quá. Nếu không em đã có thể nhận ra mặt anh ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Máy cầm tay của anh nằm trên bàn làm việc kia kìa, khi chúng ta ngủ dậy, anh có thể mở cho em xem vài tấm ảnh … này, này em làm gì thế?
Cô ngay lập tức nhào ra khỏi giường, chụp lấy chiếc máy tính cá nhân của Josh kéo lên giường.
– Được rồi, nếu em muốn xem ngay!
Josh mở máy lên, gõ mật mã trên bàn phím. Mandy có thể nhìn thấy cụm từ đó. ‘Never give up’. Anh mở một folder bao gồm các hình ảnh cá nhân của mình lên. Mandy chụp lấy, tim cô như thắt lại. Trên màn hình là tấm ảnh chụp khi Josh tham gia giải bóng rổ toàn quốc các trường trung học. Anh đang lên rổ, chuẩn bị thực hiện một cú dunk. Miệng Josh mở ra, Mandy như nghe được âm thanh gầm lên của anh khi làm bàn. Xung quanh khán giả cuộc nhiệt reo hò. Tấm banner cổ vũ cho đội của Josh tung bay trên khán đài. Khi đó Josh có lẽ khoảng mười bảy tuổi, tay chân lành lặn.
Tấm thứ hai là khi Josh đang đứng trên một chiếc xe đạp thể thao, anh đang dựng đầu nó lên mà thực hiện một động tác khó trong môn biểu diễn xe đạp X-factor. Tấm thứ ba là Josh tham dự cuộc thi trượt ván. Anh vừa lao mình phóng ra khỏi đường trượt. Lên tới độ cao nhất định, anh thực hiện một cú lộn vòng đầy kỹ thuật. Mandy như thấy được một đôi cánh lấp lánh trong suốt đằng sau lưng Josh. Tấm tiếp theo anh tham gia trượt nước, rồi lướt ván, đá banh với mấy người bạn … Bức hình nào nào anh cũng cười thật tươi, thật sung sướng. Hình như Josh sinh ra để chơi thể thao, anh là một vận động viên toàn năng cho tất cả các môn đòi hỏi sức khoẻ.
Có một khoảng gián đoạn kể từ sau khi Josh học năm đầu đại học. Sau đó là những tấm ảnh chụp gần đây nhất cho thấy anh ngồi sau vô lăng của chiếc công thức một. Vừa mới cởi nón bảo hiểm ra và nụ cười rạng rỡ trên môi. Tấm panô thông báo phía sau vừa mới hiện lên tên người dẫn đầu, Joshua W. Kenedy. Anh thật sự là một ngôi sao lớn trong làng thể thao thế giới.
Mandy đóng chiếc máy tính cá nhân lại, để trên đầu giường. Cô nhìn Josh trân trối như nhìn một người xa lạ.
– Thế nào? Tin anh chưa? Vì vậy em có thể hoàn toàn dựa vào anh. Anh đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp đó. Nếu em bỏ nghề sát thủ thì hãy yên tâm là anh vẫn có thể nuôi em được nhé. Còn nếu em không thích, thì hãy cứ tiếp tục, anh sẽ không ép. Đó là cuộc đời em đã chọn. Cũng như anh, đã chọn con đường chơi thể thao mạo hiểm.
Trong khi Josh bắt đầu huyên thuyên thì Mandy chui vào lòng anh. Cô vuốt ve cơ thể anh, để khẳng định Josh là người thật. Anh quá giỏi và quá toàn năng, gần như là không thể có thực trên đời này được. Thậm chí chân của cô cũng cọ cọ vào chân anh. Josh nhíu mày.
– Chết tiệt, em lại quá dễ thương đi mất!
Và thế là anh ta say đắm hôn lấy môi cô, bọn họ lại bắt đầu một trận chiến sống còn trên giường ngủ. Thân thể của một vận động viên giúp Josh có được thể lực dai dẳng để nhiều lần phát động tấn công. Còn Mandy cũng thật phù hợp, đã được rèn luyện để phát huy cực hạn của con người một cách tốt nhất.
^_^
Nửa đêm hôm đó, Mandy bừng tỉnh. Cô rút người ra khỏi vòng tay Josh, lấy một chiếc gối kê dưới chân Josh để anh không cảm thấy khó chịu khi nằm nghiêng người bên phải. Mandy thu thập quần áo của mình, mặc vào và đi ra khỏi cửa. Cô chỉ mượn tạm áo khoát của Josh để che đi bộ quần áo quá đỗi nổi bật của mình. Mandy xoá hết tất cả dấu vết của cô trong nhà Josh. Vô hiệu hoá toàn bộ các camera mà cô đi qua. ‘Không danh tính và không nhận dạng’, đó là cách Mandy tồn tại trên đời này. Vòng tay của Josh rất ấm áp, nhưng đó không phải là thế giới của cô. Cuộc sống của Mandy là ẩn thân trong bóng tối, rình rập những con chuột xấu xa của băng Sói Hoang.
“Ngôi sao của em, tạm biệt anh!”