Ô
n Lâm Ngôn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tay áo xắn lên, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ có giá trị xa xỉ, những đường nét tuấn tú của anh trở nên sắc nét hơn dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, trên người mang theo nét quyến rũ riêng mà một người đàn ông trưởng thành nên có.
Luật sư ngày nay đều giàu như vậy sao?
Không ngờ thứ người này đeo là chiếc đồng hồ hàng triệu!
Ôn Lâm Ngôn nhìn cô, thản nhiên nói: “Có thể giúp tôi một việc không?”
Tống Thiên Thị nhướng đôi lông mày xinh đẹp: “Việc gì?”
Ôn Lâm Ngôn liếc nhìn đồ ăn trong tay cô: “Cô ăn tối xong thì tới tìm tôi.”
Tống Thiên Thị cười nói: “Mấy tiếng trước mới nói không có hứng thú với tôi, bây giờ lại kêu tôi đến chỗ anh, hóa ra lúc nãy là giả đứng đắn.”
Dù sao trước đó đã trêu anh rồi, trêu một lần cũng là trêu, trêu hai lần cũng là trêu.
Hết cách rồi, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khiến người thần đều giận của Ôn Lâm Ngôn thì cô không khỏi muốn tán tỉnh.
Ôn Lâm Ngôn khẽ nhíu mày: “Cô đừng nghĩ nhiều, tôi có một đồng nghiệp nữ say rượu nôn khắp người, tôi không tiện thu dọn cho cô ấy, cho nên muốn làm phiền cô.”
Tống Thiên Thị đã hiểu, cô gật đầu: “Đợi tôi mười phút.”
Cô mở cửa, cầm bữa tối đi đến sofa, ăn xong bữa tối, cô cầm chìa khóa sang nhà bên.
Ôn Lâm Ngôn để cửa mở cho cô, cô đẩy cánh cửa khép hờ và bước vào. Dù cửa sổ đang mở, căn phòng vẫn có mùi rượu và thuốc lá, có hai người say rượu đang ngủ như chết trên sofa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ôn Lâm Ngôn đang cầm cốc nước từ phòng bếp đi ra, thấy cô tới thì nói với cô: “Đi theo tôi.”
Tống Thiên Thị đi theo anh vào phòng khách. Trên giường có một cô gái đang nằm, cô gái say khướt bất tỉnh, quần áo trên người đều bẩn vì bị nôn ra.
Cô khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Lâm Ngôn: “Quần áo của cô ấy bị bẩn cần thay quần áo sạch, chỗ anh có quần áo nữ không?”
Ôn Lâm Ngôn lắc đầu: “Không có.”
“Tôi thấy vóc dáng cô ấy cũng gần cỡ như tôi, chắc cô ấy có thể mặc đồ của tôi, tôi về lấy một bộ cho cô ấy.” Tống Thiên Thị nói rồi đi ra ngoài.
Ôn Lâm Ngôn cầm cốc nước đứng ở cửa, khi cô đi ngang qua anh, Ôn Lâm Ngôn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, mùi hương rất thơm mát dễ chịu, không khó ngửi, nồng nặc như những cô gái khác.
Vài phút sau, cô quay lại, trên tay ôm một bộ quần áo có lẽ còn mới.
Cô để quần áo ở cuối giường, tiến lên muốn cởi quần áo cho cô gái: “Có khăn không?”
Ôn Lâm Ngôn đưa cho cô một chiếc khăn mới, sau đó rất tự giác lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.
Tống Thiên Thị thay quần áo cho Nhậm Ý, rồi dùng khăn lau mặt cho cô ta, sau khi thu dọn xong, cô thở phào một hơi và rời khỏi phòng.
Ôn Lâm Ngôn dựa vào tường ngoài khách phòng, thấy cô đi ra thì đi rót cho cô cốc nước: “Cảm ơn.”
Tống Thiên Thị cầm lấy uống hai ngụm, sợi dây chuyền vàng đen trên cổ dưới ánh đèn càng làm nổi bật làn da trắng ngần và chiếc cổ thon thả của cô.
Cô nhìn Ôn Lâm Ngôn, khóe môi đỏ thẫm hơi cong lên: “Tôi không giúp đỡ không đâu.”
Ôn Lâm Ngôn không thay đổi vẻ mặt, chất giọng trong trẻo tao nhã thản nhiên cất lời: “Cho nên?”
Tống Thiên Thị cười nhìn anh: “Hôm khác mời tôi ăn cơm.”
Ôn Lâm Ngôn khẽ cau mày, đồng ý với vẻ mặt ôn hòa: “Được.”
Trời đã gần sáng, Tống Thiên Thị buồn ngủ ngáp một cái, trong nháy mắt đôi mắt xinh đẹp đã ngân ngấn nước càng quyến rũ hơn, giọng nói cũng có hơi lười biếng mệt mỏi: “Tôi về đây.”