Tan hội, mọi người cười đùa ra khỏi trường.
Vừa ra khỏi cổng trường liền thấy anh ấy – dưới những gốc cây âm u, Trình Định Doãn cùng Phan Vân đứng ở nơi đó, nhìn chúng tôi đi ra.
Các bạn học ái muội cười, động thủ đem tôi cùng Trần Kì đẩy ra ngoài. Lí Phái Nhã hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, dùng sức làm tư thế cố lên với tôi.
Trần Kì nhún nhún vai, thoải mái đi qua, thoải mái chào hỏi, sau đó đề nghị tìm quán nước ăn uống gì đó.
Tôi theo ở phía sau, nhìn Trình Định Doãn, tâm thẳng thắn nhảy dựng lên.
Tôi biết lúc này đây có gì đó không giống, ánh mắt của anh hôm nay trực tiếp rất nhiều, cảm giác được anh đang vạch trần sự mờ mịt trong mối quan hệ của chúng tôi. Tựa hồ, một thứ gì đó trở nên rõ ràng. Tôi tránh khỏi ánh mắt anh, có chút lo lắng, có chút chờ mong.
Bốn người đi trên đường, thực khéo gặp Quan Phong, anh ta cười hì hì dừng xe máy đi qua, vì thế biến thành năm người đi.
Chúng tôi đi đến một quán trà lạnh, chính là nơi hai năm trước tôi cùng với Lí Phái Nhã, Liêu Hương Hương ba người tới, sau đó gặp Trình Định Doãn. Tôi ngẩng đầu nhìn nhìn anh, không biết anh còn nhớ không. Anh mỉm cười với tôi, cho nên tôi đã biết đáp án.
Quan Phong rất hào sảng kêu một đống lớn thức ăn, bắt đầu cao giọng lên tiếng, oán giận cuộc sống quân giáo khô khan cỡ nào, huấn luyện viên đáng ghét cỡ nào, nói tới huấn luyện gian khổ, lại bàn đến tổ quốc sơn xuyên rộng lớn, sau đó nói tới mỹ nữ.
“…… Hắc! Cho nên nói, con gái phương bắc vừa hoạt bát lại hào sảng! Mỹ nữ thật sự là nhiều, lại hào phóng đáng yêu……” Làn da phơi nắng ngăm đen cùng hàm răng trắng sáng, một năm không thấy anh ta giống như thay đổi một ít, không thấy hơi thở âm trầm mà lại như ánh mặt trời.
Trên cơ bản vẫn là Quan Phong thao thao bất tuyệt, Trình Định Doãn cùng Phan Vân chen vào không lọt, nhìn ánh mắt anh càng ngày càng không quá thân thiết. Tình huống này làm cho tôi cười thầm.
Trần Kì tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, càng không ngừng truy vấn. Kỳ thật tôi nghe cũng thấy rất thú vị, những việc này đối với chúng tôi mà nói thật là rất mới mẻ. Nhưng hai nam sĩ khác hiển nhiên không cho rằng như vậy, nụ cười ôn hòa của Phan Vân dần dần không còn, Trình Định Doãn đã sớm trầm mặt.
“A, nhiều chuyện thú vị như vậy, thật sự là nói ba ngày ba đêm cũng không xong.” Quan Phong mồm to uống chén trà lạnh, “Không bằng lại kêu thêm chén trà, chúng ta tán gẫu tiếp.” Anh ta lại càng nói càng vui vẻ.
“Không cần đâu, cậu đã sắp uống hết nước trà trong tiệm này rồi.” Trình Định Doãn lạnh lùng ôm ngực.
“Nào có? Trà còn nhiều.” Quan Phong cười, đột nhiên nhớ tới đến gì đó hỏi Trần Kì: “Kì Kì, em thi hình như không phải trường ở Bắc Kinh, là Thiên Tân phải không? Ha ha a……”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Phan Vân cười lập tức có chút khổ.
“Đúng vậy, nghe nói Bắc Kinh mùa hè rất nóng, em không muốn đi.” Đem bốc đồng nói tiêu sái như thế, chỉ có Trần Kì, “Em muốn đi đến một trường học không có người quen. Muốn gặp mặt phải đi một chuyến mới có ý tứ, cả ngày gặp nhau phiền lắm.”
Phan Vân nhìn cô mỉm cười, trong mắt tràn ngập bao dung cùng sủng nịch. Aiz, xem ra bọn họ còn lâu lắm!
Quan Phong cười nhạo, sau đó chuyển hướng tôi. “A Tinh muội muội, thi xong thì đi chơi một chút đi, Quan ca biết rất nhiều nơi thú vị nha, làm hướng dẫn viên miễn phí của em thế nào?”
Trình Định Doãn thay tôi cự tuyệt: “Không cần, cậu khó được trở về vài ngày, không đi gặp đám anh em tốt sao?”
“Về sau còn có thời gian, bây giờ đương nhiên là A Tinh muội muội quan trọng hơn!” Quan Phong thò người ra tới gần tôi, “Nghe nói có bộ phim điện ảnh rất kích thích nha, chúng ta đi xem đi? Đi thôi.”
“Cô ấy không có hứng thú.” Trình Định Doãn nghiêng người che trước mặt tôi.
Hai người lại bắt đầu giằng co, ánh mắt trở nên âm trầm mà nguy hiểm. Mùi thuốc súng nồng đậm.
Đóng băng ba thước, đâu phải lạnh một ngày, kỳ vọng bọn họ biến thành huynh đệ thân mật là không có khả năng. Trần Kì thấy nhưng không thể trách dời tầm mắt, tôi cúi đầu ăn quy linh cao, Phan Vân nắm chắc thời cơ nói chuyện cùng Trần Kì.
Trình Định Doãn bỏ qua một bên, nhìn tôi, “A Tinh, chúng ta đi trước được rồi chứ? Đến công viên một chút?”
Anh…… Rốt cục gọn gàng dứt khoát nói, làm cho tôi đỏ mặt.
“Này này này! Cậu muốn đi thì đi, đừng lôi A Tinh đi…… Oa! A Tinh muội muội, em không cho anh mặt mũi như vậy hả? Thật sự là……” Quan Phong nói.
Tôi áy náy cười, đứng dậy. Thật ngại, lúc này đương nhiên là tình yêu ưu tiên, việc khác bỏ qua một bên.
“Thật sự phải đi a?” Quan Phong vẻ mặt thất vọng, “Được rồi, A Tinh muội muội, lần khác đi chơi nha. Như vậy Kì Kì a, hai chúng ta tán gẫu lâu một chút đi? Phan Vân, cậu có việc gì hay không? Có việc có thể đi trước, đừng lo.” Anh ta giống như càng ngày càng kiêu ngạo.
“Tôi không có chuyện gì.” Phan Vân vẫn có thể cười dịu dàng như thế, thực làm cho người ta bội phục.
Trình Định Doãn lắc đầu, cùng tôi đi tới cửa, thình *** h nghe phía sau –
“Thật ngại, em muốn nói chuyện với Phan Vân.” Tiếng nói thanh thúy của Trần Kì vang lên, “Quan ca, anh thanh toán đi trước đi, ở chỗ này thật chướng mắt.” Rõ ràng! Tuyệt!
Quan Phong suy sụp hạ mặt!
Trình Định Doãn cười to ra tiếng, tôi cũng buồn cười, đi theo anh một đường cười ra cửa.
Cười xong tôi ngước mắt, gặp phải ánh mắt anh chăm chú nhìn, lập tức dời đi. Hai người cũng không nói chuyện, sóng vai đi vào công viên nhỏ kế bên. Tìm một gốc ngọc lan, ngồi xuống dưới cây cối rậm rạp.
Gió nhẹ lướt qua chúng tôi, mang theo hơi thở tươi mát của rừng cây, còn có hơi thở của anh. Tôi cúi đầu ngồi, vươn tay bứt mấy cọng cỏ.
Dịu dàng, anh vuốt tóc tôi, giống như có điện, một cảm giác run rẩy từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân. “Vẫn giống trẻ con.” Giống như thở dài nói nhỏ.
Ta ngẩng mạnh đầu, “Em mới không phải, đã 19 tuổi, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi!” Nói cái gì tôi giống trẻ con? Mẹ đã nói tư tưởng của tôi đã rất trưởng thành.
“Đúng, đúng, đúng!” Anh nở nụ cười, “Em là người lớn.” Tay anh vẫn đặt trên tóc tôi, quấn quít lấy sợi tóc bên áo choàng của tôi, độ ấm nóng truyền tới.
Tôi nhìn anh, khẩn trương cùng chờ mong tràn đầy trong lòng. Đột nhiên nhớ lại trước đây, tôi cuối cùng cũng tìm ra quà sinh nhật ba mẹ cho tôi giấu ở nơi nào, vụng trộm lấy ra nghiên cứu một phen, đoán bên trong là cái gì, nhưng nhất định nhịn xuống không mở ra. Đợi đến ngày sinh nhật, mới dưới cái nhìn chăm chú của người nhà mở đáp án. Phá lệ có loại chờ mong khoái hoạt, lặng lẽ vui mừng đã lâu, khi mở ra thời điểm nhìn thấy kết quả như tôi đoán hoặc còn tốt hơn dự đoán của tôi, lại là một loại vui sướng.
Hiện tại, đến thời điểm mở lễ vật rồi sao?
Trong lòng đã mơ hồ có dự cảm, cho nên, khi anh đến gần, tôi rất tự nhiên nhắm hai mắt lại. Không tiếng động, chấn động, say lòng người, tâm động rất nhỏ, là tiếng hoa nở.
Tình yêu, có phải sẽ xuất hiện hay không?
Khi anh buông ra, chúng anh nhìn mắt đối phương, trong mắt, thấy được gì đó giống nhau, vì thế tôi cắn môi nở nụ cười, e lệ cúi đầu.
Tay anh hạ xuống, cầm tay tôi, tôi ngạc nhiên phát hiện, tay anh đổ mồ hôi, như tôi. Hai người nhìn nhau cười, khẩn trương bất giác biến mất.
Nhưng vẫn có chút không quen, vì thế hai tay tôi nắm chặt tay anh, dùng sức vẫy vẫy, lại khẽ động đậy bẻ bẻ. Ừm, tốt hơn nhiều, cái này thuận tay.
Anh thiếu chút nữa nghiêng ngã, lấy một tay kia bắt lấy thân cây mới đứng vững.
Đón nhận ánh mắt khó hiểu của anh, tôi giải thích: “Khi em tắm nước lạnh, ngón tay đụng tới nước đều cảm thấy lạnh, mỗi lần ướt tới khuỷu tay liền không dám đi xuống tắm. Vào lúc này, không bằng mở mạnh vòi hoa sen, lập tức đem nước lạnh đổ vào người, như vậy dễ dàng hơn nhiều.” Đạo lý giống nhau, giải thích chắc được nhỉ?
Ánh mắt của anh càng kỳ quái, xem ra trong lúc nhất thời tư duy khó có thể giống tôi. Ha ha, không sao, thời gian còn nhiều mà, đủ để chúng tôi hiểu biết nhau, chúng tôi còn trẻ a!
Bỗng dưng tựa đầu vào vai anh, tôi cười rất vui vẻ. Ha ha, tôi thật sự là may mắn, có được thật nhiều thật nhiều thứ quý giá!
Càng may mắn là, chúng tôi rất sớm học cách quý trọng.