Chương này có chút khó khăn trong xưng hô, vì sau khi Khương Hàn nhận ra Khang Đồng Thành sẽ không gọi xưng tôi – gọi cậu, nghe có vẻ xa cách quá cho nên tui đổi lại là tôi – em, còn Khang Đồng Thành trong lúc rối bời vẫn xưng hô ‘ông – tôi’ như trước. Chương sau sẽ đổi hoàn toàn thành ‘tôi – em’ và ’em – anh’, các bạn thấy vậy có hợp lý không? Nếu thấy không thích thì cho ý kiến nhé!
Nguyên bản phòng khách nhỏ hẹp, hôm nay tựa hồ càng thêm nhỏ hẹp, không khí tràn ngập áp lực, bên trong tựa hồ còn có cái gì đó xôn xao, rồi lại loáng thoáng (cái gì là cái gì, méo hiểu).
– “Cậu/Ông…”
Trong không gian im lặng, hai người lại đồng thời mở miệng, lúc hai mắt chạm nhau, lại không dám nhìn thẳng mà cúi đầu.
Khang Đồng Thành hoặc nên nói là Y Lương tạm thời im lặng không biết nói gì, cậu vốn đối với tình yêu thương cơ hồ là trống rỗng, còn đối với Khương Hàn, hắn sống đã qua hai đời người, số tuổi đã qua hơn trăm, nhưng đối với tình yêu thương, ngoại trừ lúc trẻ toàn tâm toàn ý yêu Khang Đồng Hân, rồi sau đó bị tổn thương và khép kín, biết đến Y Lương.
Có lẽ mỗi người đều yếu ớt, bất kể hắn biểu hiện ngày thường như thế nào, nhưng sau một lần đau đớn đả kích sẽ theo bản năng mà héo rút, thật cũng không phải là sợ hãi, chỉ là từ chối mà thôi.
Cho nên lúc này, Khương Hàn căn bản không biết làm sao mở miệng hỏi.
Y lương? Cái tên này ở trong lỗ tai hắn bồi hồi, hắn thậm chí hoài nghi có phải lúc đó đầu óc không tỉnh táo nên nghe nhầm.
– “Để tôi nói trước vậy!” Rốt cuộc sau khi đấu tranh tâm lý nặng nề, Khương Hàn mở miệng trước.
Khang Đồng Thành nắm chặt nắm tay, đã muốn ướt đẫm mồ hôi, giương mắt, rồi sau đó gật gật đầu.
– “Tiểu Lương?” Khương Hàn gọi một tiếng, tràn đầy không xác định. Chuyện này quá mức thần kỳ không phải sao? Cho dù hắn là chết đi sống lại nhưng mà Tiểu Lương thì sao? Tuổi trẻ như vậy, khỏe mạnh như vậy…
Khang Đồng Thành hơi hơi gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Khương Hàn, trên thực tế khi cậu hỏi ra câu kia cũng không xác định. Nhưng hiện tại nghe người nọ gọi một tiếng ‘Tiểu Lương’, cái cảm giác quen thuộc liền bừng lên trong nháy mắt.
– “Vì cái gì em lại xuất hiện ở đây? Em… Ở bên kia?” Khương Hàn không biết nên dùng từ thế nào, bản thân mình chính là một nhân chứng cho sự thật việc thật đang diễn ra.
– “Đã chết, sau khi ông chết không lâu.” Khang Đồng Thành đáp, trên mặt không có vẻ gì đặc biệt, hoặc là bi thương hoặc là vui sướng, đều không có, chính là thản nhiên nói xong, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt.
Vì cái gì lại như vậy? Khi đó nhìn thấy người này tuổi trẻ như vậy, ngoại trừ hình dáng bên ngoài, cảm giác hoàn toàn khác, mà hiện tại tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi, nhưng cảm giác của cậu cũng đã thay đổi, Khương Hàn đó là Khương lạnh lùng…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khương Hàn muốn hỏi chính là Khang Đồng Thành bởi vì sao mà chết? Vì cái gì? Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn hiểu được, thậm chí mang theo vài phần ý tứ cảm ơn. Hắn lúc trước đem toàn bộ tài sản đều giao cho Y Lương, có lẽ là có mục đích của chính mình. Rõ ràng biết sau khi mình chết đi sẽ không ai che chở cho tiểu Lương, lại còn lập di chúc như vậy, đúng là hoài bích có tội a! ~ (mang ngọc mắc tội, ý chỉ người có tài có đức lập nên công trạng lại bị khép tội).
Khương Hàn nhìn khuôn mặt trước mắt, tuy rằng cũng không có bộ dáng xinh đẹp giống như Y Lương, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra hơi thở quen thuộc. Chỉ là lúc trước trong lòng nhận định không phải, liền đem hơi thở kia bài trừ ra.
Hai người lại trầm mặc, thật lâu sau, chính là nhìn chăm chú đối phương, là giống như đem hình dáng của đối phương khắc sâu vào trong lòng mình.
Khương Hàn cảm thấy may mắn, Khang Đồng Thành vẫn tuổi trẻ như trước, hiện tại lại rất xưng đối với hắn, nhưng ngược lại cũng cảm thấy bi ai, lúc trước bản thân mình chết đi cũng muốn kéo theo Y Lương, có lẽ thực tế là ghen, bởi vì sự tồn tại của Lý Trạch Hiểu. Mà như tình huống bây giờ, chính mình đã chia rẽ… bọn họ!
Khương Hàn nghĩ vậy, trong đầu bỗng nhiên một tia lửa thoáng hiện, đoạn kia trí nhớ…
– “Tiểu Thành có người trong lòng hay sao? Ừm… Là đàn ông, hơn nữa cùng tôi có vài phần giống nhau?””Có phải tên của hắn cũng là… Khương Hàn?” …. Hắn nhớ rõ những câu hỏi này, lúc ấy có lẽ hắn nghĩ trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng hiện tại nghĩ đến… tâm Khương Hàn bị đụng chạm một cái thật mạnh.
– “Nói cho tôi biết, người cậu yêu là người thế nào đi?”
– “Một người thật đáng để yêu, lại bị tổn thương nên u buồn!”
………..
Từng đoạn đối thoại không ngừng hiện lên trong đầu, là hắn lúc trước hiểu lầm?
Khương Hàn nhìn Khang Đồng Thành, hai mắt có chút kinh hoảng, tâm tình giống như người xa quê có chút sợ hãi (?), hô hấp của hắn có chút khó khăn, nguyên lai bọn họ là lưỡng tình tương duyệt hay sao? (tình yêu từ cả hai phía).
Nhưng khi đó, hắn là một lão già, một người gần đất xa trời, thiếu niên… thương hắn? Điều đó quả thật không dám tưởng tượng.
Nhưng là…
“Tiểu Lương, lại đây!” Khương Hàn vẫy tay với Khang Đồng Thành ngồi ở đối diện hắn.
Khang Đồng Thành nhìn thấy động tác của Khương Hàn có chút nghi hoặc, đây là động tác mà trước kia Khương Hàn từng có, cũng là lý do cậu tự cho mình là sủng (cưng chiều) vật của Khương Hàn.
Khương Hàn cũng từng làm như vậy để gọi cậu qua, mà cậu cũng sẽ đến bên cạnh tựa vào trên đùi của hắn, Liền giống như một chú mèo con cọ bên chân của chủ nhân, ngẫu nhiên đùa giỡn chơi xấu, rồi sau đó bình yên đi vào giấc ngủ.
Vẫn là giống nhau sao?
Khang Đồng Thành đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Khương Hàn, rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống.
Mà lúc này Khương Hàn lại vươn cánh tay, nắm lấy thắt lưng thiếu niên, dùng sức một chút, đem thiếu niên đang kinh ngạc kéo vào trong ngực.
Khang Đồng Thành ngồi ở trên đùi Khương Hàn, nghĩ đến động tác vừa rồi, theo phản xạ cậu liền ôm lấy cổ Khương hàn. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, động tác rất ám muội, hơi thở phả vào bên tai tràn ngập.
Khương Hàn chậm rãi tới gần Khang Đồng Thành, lấy tay cố định phía sau đầu Khang Đồng Thành. Hai cái trán chạm nhau, ánh mắt hai người cách nhau không quá 10 cm.
– “Em yêu tôi, phải không?” Khương Hàn tựa hồ trấn định mà nhẹ hỏi, nhưng hắn không biết chính mình hiện giờ mỗi khi nói chuyện cánh môi đều rung động. Hắn ở trên thương trường thân kinh bách chiến, đối với tình trường cũng giống như gái trinh, huống chi đối mặt với người hắn yêu.
Khang Đồng Thành ngẩn ra, hiển nhiên cũng muốn biểu thị lời nói của chính mình lúc trước, hai mắt nhìn Khương Hàn giống như con thú nhỏ yếu ớt, thật lâu sau mới lên tiếng “Ưm.” Đôi môi khép quá chặt chẽ, không giống như sự hưng phấn của Khương Hàn, Khang Đồng Thành là khẩn trương, cậu nghĩ đến chính mình từng ở trước mặt Khương Hàn thổ lộ, thậm chí còn nói rất nhiều… Nhưng mà chuyện đã xảy ra thì xảy ra rồi, trước đó không lâu Khương Hàn còn nói muốn cùng một chỗ với Khang Đồng Hân. Khương Hàn thật sự yêu Khang Đồng Hân giống như trước đây sao?
Khương Hàn đợi Khang Đồng Thành đáp lại, rồi sau đó nghe được câu trả lời khẳng định liền kích động ôm lấy hai má Khang Đồng Thành. Hắn không muốn hỏi vì cái gì Y Lương sẽ yêu một lão già như hắn, bởi vì hắn thấy như vậy đã đủ lắm rồi…
“Tôi phải hôn em, tiểu Lương, tôi phải hôn em.” Nghiêng người phủ lên trên hai cánh hoa, lời nói của Khương Hàn mềm nhẹ, động tác ôn hòa, là giống như đối với trân bảo dùng ngón tay lướt qua. Rồi sau đó hai má tựa vào bên mặt Khang Đồng Thành, thở hổn hển:
– “Em có biết tôi vui sướng đến cỡ nào hay không? Tiểu Lương! Tôi nghĩ ông trời đối với mình quá bất công, nguyên lai hắn vẫn đem em đưa đến bên cạnh tôi.” Khương Hàn kích động nói.
Khang Đồng Thành lại bị nụ hôn này làm cho không biết phải làm sao, vì cái gì lại hôn cậu? Khương Hàn kích động như vậy thậm chí làm cho cậu có cảm giác, hắn cũng yêu cậu, nhưng mà…
– “Tôi yêu em, tiểu Lương!” Khương Hàn ôm mặt Khang Đồng Thành, kích động nói.
Khang Đồng Thành nghĩ mình nghe lầm, nhìn Khương Hàn, trong ánh mắt kia tiếp thu tràn ngập tình yêu. Có phải như vậy đã đủ?
– “Còn chị của tôi… Khang Đồng Hân thì sao?” Không tự giác liền hỏi ra miệng, cho dù cảm thấy chính mình không có tư cách kia. Cậu hẳn là phải nên biết thỏa mãn, nhưng đối với tình yêu, ai lại không muốn có được thành tâm thành ý chứ?
Khương Hàn sửng sốt, rồi sau đó lại nở nụ cười.
– “Khương Hàn này, trong lòng chưa từng có Khang Đồng Hân, từ lúc hắn sinh ra, nơi này cũng chỉ khắc tên một người, là Y Lương!”
Nắm lấy bàn tay Khang Đồng Thành đặt lên ngực mình, Khương Hàn nói. Hiện tại hắn giống như quên đi tất cả thù hận, hắn là đang cảm thấy biết ơn, cảm tạ ông trời luôn thích trêu người kia, có thể đem Y Lương đuổi đến bên cạnh hắn…
Y Lương nhìn ngón tay của mình, thật lâu sau, vòng tay ôm lấy Khương hàn, thân hình cậu nguyên bản đã nhỏ nhắn, ôm như vậy làm thấy rõ sự chênh lệch giữa lòng song so với mặt biển, liền cảm giác cậu vẫn còn là một đứa bé. Đầu cọ cọ trong ngực Khương Hàn, khóe miệng cong lên. Như vậy là đủ rồi, chuyện khác, chờ sau này hẳn nói…