Người đẩy Mục Minh Hiền là Tôn Thắng Siêu. Tôn Thắng Siêu nổi giận đùng đùng chạy đến trước mặt Hà Bồi, dùng sức đá. Đám người Hà Kiến Quốc không nói không có nghĩa là Tôn Thắng Siêu không giận. Thương Lạc Thư, cậu phải đánh cho tên kia răng rơi đầy đất!!!
Trải qua lần trước ăn cua, bác cả Hà Kiến Minh dù trì độn tới mức nào cũng biết hai đứa nhỏ này không phải tiểu nhân vật, lập tức không biết cản lại ra sao, Hà Bồi bị đạp vài cái vào chân, bụng cũng bị đạp. Tôn Thắng Siêu từ nhỏ học võ cùng với cha, lực đạo dĩ nhiên không giống với đám trẻ cùng tuổi, Hà Bồi đau kêu a tiếng.
Lạc Thư thấy một đứa trẻ năm thứ 5 bị một đứa trẻ năm thứ 3 đánh thành như vậy thực dọa người. Không nghĩ tới Tôn Thắng Siêu ra tay mạnh như vậy, Lạc Thư quyết định về sau chọc phải cậu ta vẫn là tránh đằng sau Lâm Tĩnh Minh.
Cuối cùng Hà Kiến Quốc là người dẹp loạn, Tôn Thắng Siêu dù sao cũng thích cậu út của Lạc Thư, có văn hóa cũng thực hài hước, cuối cùng dương dương tự đắc ra vẻ còn muốn đánh tiếp, nhìn Hà Bồi co rúm người, cậu hừ một tiếng đi đến bên người Lạc Thư.
“Hắt xì!” Lạc Thư xoa xoa mũi, đánh cái hắt xì. Lâm Tĩnh Minh liền quát Tôn Thắng Siêu: “Gọi điện thoại cho cha cậu bảo người đem xe đến, tớ muốn đưa Lạc Lạc đi đến chỗ dì Tần!”
Tôn Thắng Siêu lập tức móc điện thoại, điện thoại di động khi đó đều rất đơn giản nhưng lại là vật hiếm. Lạc Thư thật đúng là không biết Tôn Thắng Siêu có thứ này, chỉ thấy cậu ta bấm vài nút, nói mấy câu liền cúp máy.
Tôn Thắng Siêu thấy Lạc Thư nhìn mình gọi điện thoại, đi đến trước mặt cậu, cười hì hì: “Như thế nào, không sai đi. Đây là quà tết của ông ngoại nha”.
Mục Minh Hiền nhìn một màn vừa rồi sửng sốt, đợi hơn mười phút sau một chiếc xe quân dụng đến thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng – lái xe là quân nhân chân chính, huy chương trên vai cho thấy cũng không phải binh lính bình thường. Ngay cả người đến lái xe cũng là…. Ông không dám tiếp tục nghĩ thêm.
Hà Kiến Quốc nói xin lỗi, tình huống của Lạc Thư xác thực nên đi bệnh viện nhìn xem, nếu có chuyện xảy ra anh cũng không biết phải nói thế nào cũng với chị và anh rể.
Khi đến là mọi người cùng đến, trở về hiển nhiên không thể để mặc Hà Bồi và bác cả, Tôn Thắng Siêu liếc mắt nhìn bọn họ, lấy lí do là người nhà của Lạc Thư không có nói gì thêm. Hà Bồi ngồi ở một góc sau xe cùng cha, đi theo mọi người đến bệnh viện quân y.
Lạc Thư cảm thấy mình không có vấn đề gì, kì thật không cần đến bệnh viện. Nhưng nhìn mọi người lo lắng nên cũng phải đi làm kiểm tra. Hà Hiểu Phân nghe tin vội chạy đến, khi gặp Lạc Thư vẫn vô cùng khiếp sợ, khẩn trương nhìn em trai.
Người lo lắng còn có mợ út, lần này đi chơi là do mợ khởi xướng. Hà Kiến Quốc nắm tay vợ, nhẹ giọng an ủi. Con gái hai người tựa hồ biết cha mẹ lo lắng cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, mở to hai mắt nhìn bệnh nhân nằm trên giường.
Cũng may không có chuyện gì, chỉ là Lạc Thư bởi vì cả người ướt sũng tựa hồ có điểm cảm mạo. Gần đây có dịch cảm cúm nên để cậu ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.
Bác sĩ Tần ngồi nhìn Lâm Tĩnh Minh từ đầu chí cuối đứng cạnh Lạc Thư, tức giận nói: “Sao còn không thay quần áo, cũng muốn cảm mạo sao?”
Lâm Tĩnh Minh bởi vì ôm Lạc Thư nên quần áo cũng bị ướt. Vì quần áo vẫn chưa có người mang đến nên đành phải mặc quần áo của bệnh nhân. Khi ra khỏi phòng thay đồ đám người Hà Kiến Quốc đã trở về.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Dì để tiểu Hồ đưa bọn họ về trước, đứng ở đây cũng không để làm gì. Con thì sao? Đi cùng Tôn Siêu hay vẫn ở đây?” Tần Mộc Miên là bác sĩ tư nhân của Lâm gia, cũng là phó viện trưởng của bệnh viện này, năm nay đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa có kết hôn, cũng không muốn kết hôn. Tần Mộc Miên là con gái một chiến hữu đã qua đời của Lâm lão gia tử, thấy cô không có người dựa vào nên nhận làm con nuôi, Tầm Mộc Miên lại từ chối. Lão gia tử biết cô cao ngạo, cũng không nói thêm nhưng vẫn coi như người trong nhà.
Hai năm trước Tần Mộc Miên mới từ Thụy Điển trở về, vài năm luôn ở các nước chữa bệnh từ thiện, giờ xem như yên ổn. Sau khi thu xếp yên ổn chính là đại sự cả đời, Lâm lão gia tử cũng quan tâm không ít, chính là hai người kẻ tám lạng người nửa cân, cuối cùng Lâm lão gia tử đành phải buông tha.
“Dì Tần, con muốn ở lại, Tôn Thắng Siêu lát về đi. Lát nữa bảo với dì Lạc Lạc Thư hôm nay ngủ nhà tớ, ngày hôm sau đem túi sách đều lấy đến đây. Nói với gia gia tớ cũng muốn ở chỗ này.”
“Vì sao không nói với dì Lạc?” Tôn Thắng Siêu hỏi.
“Lạc Lạc chỉ là có dấu hiệu cảm mạo, ngày mai hẳn là tốt rồi. Nếu nói cho dì khẳng định dì sẽ hỏi nguyên nhân, chuyện người lớn chúng ta không nói vẫn tốt hơn.”
Tôn Thắng Siêu kì thật thực không ủng hộ, cậu cảm thấy nên nói cho người lớn, sau đó người lớn đi tính sổ. Bất quá nhìn Lạc Thư liên tiếp gật đầu đành phải đồng ý.
Hai người nói chuyện Tần Mộc Miên không nói câu nào, chỉ là nhìn Lâm Tĩnh Minh. Cuối cùng một lát sau có bệnh nhân gọi liền đi. Lúc trở về Tôn Thắng Siêu đã không còn, mà Lâm Tĩnh Minh đang bón Lạc Thư ăn cháo.
Lạc Thư hiển nhiên không thích ăn cháo, một bên chơi trò chơi Tôn Thắng Siêu để lại, một bên Lâm Tĩnh Minh khuyên nhủ rất nhiều mới không tình nguyện ăn một ngụm. Cô không đi vào, chỉ là nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vốn nghĩ đến ngày hôm sau có thể đi học, đêm hôm đó Lạc Thư lại sốt cao. Hai người nằm ở trên giường bệnh cùng nhau, Lạc Thư lại cù Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh sợ cù nên trốn tránh, sau lại đụng tới Lạc Thư mới biết đọ ấm không thích hợp. Sáng hôm sau mặc dù không còn sốt nhưng lại bắt đầu ho khan, mất giọng. Bởi vậy đành phải báo cho Lạc Dũng.
Hà Thục Phương nhìn Lạc Thư sắc mặt tái nhợt liền nổi bão, Lạc Dũng đành phải trấn an, dù sao chính là trẻ con đùa giỡn, làm lớn chuyện không tốt.
“Cho dù là vậy cũng không thể đẩy đứa nhỏ nhà chúng ta xuống hồ a!” Hà Thục Phương có chút nghẹn nghào, Lạc Thư nhìn qua hơi nhu nhược nhưng cho tới giờ đều không sinh bệnh, thế nên một lần cảm mạo nho nhỏ khiến Hà Thục Phương đau lòng không thôi.
Hà Kiến Quốc nghĩ Lạc Thư hẳn còn ở viện liền nghĩ đến thăm liền gặp tình huống như vậy. Anh xấu hổ nhìn chị ba xin lỗi. Hà Thục Phương sao có thể trách em, từ nhỏ Hà Thục Phương và Hà Kiến Quốc cảm tình tốt nhất, sao không hiểu rõ em trai mình. Liền thúc giục em đi làm, em út tuy rằng công việc không sai nhưng áp lực rất lớn, Hà Thục Phương có một lần đến công ty em út tặng đồ liền biết. Quan hệ phức tạp trong công ty so với cơ quan nhà nước càng thêm khó khăn.
Bởi vậy Hà Thục Phương càng chán ghét nhà anh cả. Khi Hà Thục Phương bán hàng, chị cả luôn làm cao, tỏ ra chán ghét khiến mọi người không dám đến cửa làm mối, cũng may về sau gặp gỡ Lạc Dũng, nếu không cũng đã làm gái già ở quê.
Lạc Thư mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy một đám người vây quanh mình đâm ra hoảng sợ. Nhìn mẹ hai mắt hồng hồng, muốn nói mình không sao nhưng cổ họng đau không nói được lời nào, chỉ có thể cười cười tỏ vẻ không có việc gì. Sao trước kia mình có thể bỏ lại những người này tự sát chứ? Lạc Thư thầm mắng mình ngu ngốc.
Bốn ngày sau, Lạc Thư xuất viện. Lạc Thư vẫn như trước vui vẻ, chỉ có duy nhất thay đổi là Lâm Tĩnh Minh càng ngày càng quản chặt Lạc Thư, Lạc Thư cũng không giống như trước kia động một tý là lại làm chuyện khiến Lâm Tĩnh Minh mất hứng.
Trong những năm học tiểu học, Lạc Thư cho rằng chính sách sáng suốt nhất của trường chính là định kì tổ chức cho học sinh đến rạp chiếu phim xem p
him. Rạp chiếu phim đó là rạp chiếu kiểu cũ, chỉ có một phòng chiếu duy nhất, to bằng một cái nhà hát, ngẫu nhiên trường học cũng thuê địa điểm để thi đấu, đến khi Lạc Thư học trung học bị phá đi xây thành ngân hàng.
Rạp chiếu phim không giống như bây giờ có cửa hàng phục vụ đầy đủ, giáo viên lại quản lý chặt chẽ, bình thường vào cửa đã bị giáo viên phụ trách canh chừng không cho trốn ra ngoài. Bởi vị WC ở bên ngoài lối thoát hiểm, thường thường có thể nhìn thấy nhiều xe bán hàng rong đi qua.
Mọi người đến rạp chiếu phim là đi theo lớp, giáo viên đi bên cạnh quản lý đội hình, rồng rắn kéo nhau vào, cũng coi như một loại kì quan. Khi đó trường tiểu học có vẻ nhiều, học sinh một trường học có thể chất đầy một cả rạp chiếu phim. Sơ trung về sau bình thường là mời người đến trường chiếu phim, phần lớn đều là phim kháng chiến hồng quân linh tinh, Lạc Thư bọn họ đều khinh bỉ, nhưng cũng may có thể nghỉ học nửa ngày, tuy rằng thường xuyên phải viết bài thu hoạch nhưng vẫn tốt hơn việc phải ngồi trong phòng học nhiều.
Đối với sự kiện xem phim lần này, Lạc Thư có chút ấn tượng, rất nhiều đồng học đều trêu chọc xem phim nhớ rõ mang khăn giấy khăn tay này nọ, kết quả lại đáng thất vọng, toàn bộ rạp chiếu phim ồn ào mãi cho đến giữa phim mới dần yên tĩnh lại.
Khi đó Lạc Thư còn chưa biết Lâm Tĩnh Minh tồn tại, hiện tại đồng dạng cảnh tượng hai người lại sớm biết nhau, Lạc Thư bỗng nhiên cảm thấy thấy tạo hóa thật biết đùa.
Vào rạp một lát đèn liền tắt, cả phòng tối sầm lại, Lâm Tĩnh Minh còn chưa mở miệng, Tôn Thắng Siêu đã thô lỗ nói với người ngồi bên cạnh: “Đi ra phía trước ngồi!”. Giáo viên lúc trước đã phát vé, những người muốn ngồi cùng nhau đã đổi vé xong xuôi, Tôn Thắng Siêu làm việc luôn chậm hơn một nhịp.