“Rên to lên xem nào!!” đồng thời với mệnh lệnh là tiếng roi vút đanh thép. Thiếu niên nằm co dưới sàn nhà lạnh ngắt, toàn thân vằn vệt những dấu roi đỏ hỏn. Miệng cậu bị chèn một khung thép vuông vừa đủ lớn để cậu không thể khép lại được, môi và má đau rát khi bị kéo căng hết cỡ. Nước dãi cứ nhỏ xuống thành dòng.
“A…ưm….a……” Không còn đủ sức rên rỉ, cậu chỉ có thể đứt quãng nức nở. Không phải cậu còn mang ý chống đối gì, chỉ là lực bất tòng tâm, mà người kia có vẻ như không thể hiểu tình trạng của cậu vào lúc này.
Vương Thiệu nhìn người đang quỳ sấp dưới chân mình, thú tính ngược đãi của y hoàn toàn trỗi dậy. Tay cầm roi vung lên hạ xuống không biết bao lần mà y vẫn chưa hề thấy mệt. Y biết cậu lúc này hoàn toàn không còn có thể đáp ứng được tiêu chuẩn hôm nay, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, ngày hôm nay cậu sẽ phải chịu dạy dỗ.
Cặp mông tròn căng nhô cao, giữa hai quả đồi là lỗ nhỏ đang bị hành hạ bởi dị vật, Lâm Tuyền không dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Y bắt cậu quỳ gối, úp mặt sát xuống đất rồi nâng mông cao lên để dễ nhận đòn. Từng nhát roi tẩm thuốc không thể làm cậu đổ máu nhưng lại truyền vào cơ thể từng cơn ngứa điên cuồng. Tay bị trói chặt ra đằng sau, dây trói nối lên chiếc vòng cổ vốn dành cho thú vật giờ đang siết lấy cần cổ thanh mảnh, cậu vô pháp dập tắt những cơn ngứa đang hành hạ mình.
Không nghe được thứ mình muốn, Vương Thiệu một lần nữa hạ roi, từng nhát từng nhát vụt vào dị vật giữa cánh mông Lâm Tuyền làm cậu đau đớn bật khóc. Đến lúc này, âm thanh tắc nghẹn trong cổ của cậu bật ra thành tiếng the thé ai oán, nước mắt cùng nước mũi làm cậu gần như không thở nổi nữa.
“Mới chỉ có thế đã không chịu nổi sao? Vô dụng! Sau này cậu còn phải rèn luyện nhiều đấy.” Y quăng roi, vừa cười tà vừa bế ngược cậu lên. Đôi chân do quỳ lâu đã tê rần, tay không thể nhúc nhích, cậu không tình nguyện để người này chạm vào mình nhưng cũng không còn cách nào cự tuyệt. “Cẩn thận ánh mắt của cậu đấy! Nếu muốn bị trừng phạt thì cứ nhìn tôi như thế tiếp, ở đây không còn chỗ cho tự tôn của cậu đâu.” Vương Thiệu gằn giọng.
Y lấy miếng đệm cao su có đục những lỗ nhỏ, lắp vừa khít vào khuôn thép trong miệng Lâm Tuyền, thứ này sẽ giúp cổ họng cậu không bị khô, làm cho tiếng rên kém kiều mị, mà vẫn để cho nước bọt của cậu chảy ra tránh cho cậu bị sặc chết. Lâm Tuyền lúc này như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta an bài mình, cậu rũ mi, không còn dám nhìn thẳng vào y, e sợ sự trừng phạt mà y nhắc đến.
Vương Thiệu bế cậu đến một gian phòng cực lớn, hai bên kê hai dãy chuồng chồng lên nhau, bên trong đều đã có những thiếu niên bằng tuổi Lâm Tuyền đang cuộn tròn mình ngủ say. Những cái chuồng hình chữ nhật, chiều dài chưa đến một mét khiến cho người ở trong chỉ có thể học theo loài chó, co mình nằm nghiêng, hoàn toàn không thể trở người được.
Cậu nhìn đến số chuồng 252 của mình mà run rẩy, tư thế ngủ khó khăn cùng với sàn chuồng vốn cũng chỉ là từng thanh sắt khiến cơ thể cậu ê ẩm. Hơn nữa, cậu sợ hãi cảm giác bị giam cầm tù túng này, cậu không cam lòng.
Vương Thiệu để tạm Lâm Tuyền xuống cái bàn gần đó rồi đưa tay lấy một miếng tã lót dành cho người lớn kế bên. Sau đó y thô bạo banh hai chân cậu ra để mặc vào. Vì người được đem vào chuồng sắt chỉ được thả ra vào lúc 6 giờ sáng nên vấn đề vệ sinh coi như bí bách, ai cũng phải mặc tã lót. Đặc biệt, nếu lúc được thả ra rồi quản giáo kiểm tra thấy tã bị dơ, người đó sẽ phải nhận trừng phạt.
Lúc y mặc tã cho cậu, y còn cố ý rải thêm một ít bột thuốc gây ngứa vào lòng tã “Đây là cái giá của việc nhìn quản giáo theo kiểu xấc xược vừa nãy.” Ngay khi tã được quấn vào thân dưới, cơn ngứa lập tức tra tấn vật nhỏ của cậu. Toàn thân râm ran, bên dưới vừa nóng vừa nhói như có ai thả một đàn kiến vào trong, chúng nó cứ cắn rứt cậu từng chút một. Khó chịu đến mức cậu bật khóc, nước mắt chảy ướt đẫm hõm vai khi nhìn y đóng cửa chuồng. Lại một đêm đau khổ.
Vương Thiệu vung vẩy ngọn roi khi đi ra chỗ y đỗ xe lúc sáng. Hôm nay coi như y không đạt chỉ tiêu, thú cưng mà y nhận trách nhiệm điều giáo vẫn chưa thể rên rỉ cho đúng bài bản. Mấy cậu ấm bị bán đi thật đúng là gánh nặng mà.
Vương Thiệu năm nay ngoài ba mươi tuổi, y cao ráo với vẻ ngoài thư sinh, nhưng thân thể y vẫn rắn chắc với từng đường nét cơ bắp rõ ràng. Trán cao, khuôn mày thẳng tắp rất nghiêm nghị, khuôn mặt tuy nhìn lướt qua cũng vẫn có nét làm người ta để tâm.
Lúc nhỏ, cha y nghiện rượu rồi đánh đập mẹ con y tàn nhẫn, có lẽ do chứng kiến màn hài kịch ấy quá nhiều mà khi lớn lên, y bắt đầu đi theo hướng lệch lạc này. Trực giác của y nhạy bén với nội tâm thú tính của người khác giống như mũi chó nhanh nhảu với mọi loại mùi vị.
Y biết rằng ai cũng thích được chiều chuộng, được xu nịnh; nhưng ẩn sâu bên trong, con người vốn cũng chỉ là một loài thú với bước tiến hóa vượt hơn những loài khác một chút; cho nên cái khát khao được chinh phục hoặc bị chinh phục đã trở thành bản năng ẩn của chúng ta. Người cần chinh phục là người muốn có quyền lực, tự tôn cao đến mức có thể dùng mọi cách khiến người khác công nhận mình. Ngược lại, người muốn bị chinh phục lại thiếu đi cảm giác an toàn, chỉ muốn phụ thuộc vào một người nào khác mạnh mẽ hơn, tìm kiếm sự bảo vệ từ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Y biết mình thuộc kiểu thứ nhất, và y còn biết mình có thể nhìn qua từng lớp ngụy trang của người ta để tìm xem bản chất họ thuộc loại nào. Thế nên y chọn cái nghề này, vừa thỏa mãn thú tính của y, vừa giúp y lột trần thú tính của người khác.
Làm công việc mà mình giỏi, chẳng bao lâu y đã trở thành một cổ đông lớn trong công ty Song An, chính là nơi y làm việc. Kiếm bộn tiền, y vẫn đi làm như bình thường, có tiền là tốt, nhưng tiếp tục thứ mình thích còn tốt hơn.
Đêm nay là một trong những đêm cực khổ của Lâm Tuyền. Gian phòng tối đen như mực, đâu đó vài thú cưng vẫn chưa ngủ còn đang thút thít trong chuồng của mình. Cơn ngứa của cậu khiến cậu gần như phát điên, cố gắng co duỗi người hòng cọ xát chút ít vào song sắt mát lạnh cho dịu bớt. Tay bị trói gập từ khuỷu tay lên gần cổ nên mỗi khi cậu cử động mạnh, đầu sẽ bị giật về phía sau gây đau đớn không ít.
Cậu nhớ thời gian cậu vẫn còn được xem là một “người” như bao người bình thường. Mười tám tuổi nghịch ngợm và liều lĩnh, cũng dùng thử thuốc lá rượu bia, cũng tập tỏ tình với hoa khôi của lớp. Sau đó tin cha cậu vỡ nợ gửi về, từng vật dụng trong nhà ra đi, ngay cả mái nhà cậu sống từ bé cũng mất, cuối cùng cậu mất luôn cái quyền sở hữu chính bản thân mình.
Thành S là nơi sầm uất, những tập đoàn công ty đổ về đặt trụ sở khá nhiều, theo sau đó là tầng lớp thượng lưu cũng tụ hội. Nhu cầu ăn chơi để thưởng thức cuộc sống cũng phát triển theo, chẳng biết từ lúc nào, loại hình “chủ nhân” và “thú cưng” này trở nên phổ biến, cùng với một nghề mới ra đời – điều giáo viên.
Lâm Tuyền cậu từ ngày phát mãi tài sản để trả món nợ cho ba, đã chính thức trở thành “thú cưng”. Cậu nhìn chứng minh thư của mình bị hủy ngay trước mắt, nhìn người ta xăm mã vạch lên sau gáy chính mình với đôi mắt khô khốc. Hôm đó, gia đình của cậu không ai có mặt để nói lời tạm biệt, bọn họ đã mang em gái nhỏ của cậu bỏ trốn sang thành phố khác, chính cậu cũng không muốn con bé rơi vào vị thế tồi tệ này, nên cậu không hề hối tiếc gì cả.
Công ty Song An, nơi cậu bị mua vào này là một công ty lừng lẫy trong thế giới ngầm về buôn bán “thú cưng”, dù thu vào bao nhiêu, mỗi năm cũng chỉ xuất ra một trăm “thú cưng” chất lượng nhất. Những “thú cưng” không đạt chuẩn sẽ bị đem đi thanh lý, không ai nói được số phận của bọn họ ra sao nhưng có một điều mọi người đều biết rõ, cuộc sống của “thú cưng” đạt chuẩn cũng chẳng hề tươi sáng.
Miếng tã cộm giữa hai chân của cậu dần ướt, tính khí chịu không nổi cảm giác ngứa ngáy kích thích đã bắt đầu rỏ dịch. Mồ hôi tươm ra làm da cậu bỏng rát do cọ sát quá nhiều, miệng khô khốc, cậu nghĩ ngày đó cậu không thể khóc vì cậu sẽ phải khóc suốt phần đời còn lại trong tình cảnh thế này.
Sáu giờ sáng, Vương Thiệu ngái ngủ đóng bộ áo sơ mi quần âu thẳng thớm, cùng với đồng nghiệp đi đến Buồng Nuôi. Mỗi ngày vào giờ này, mỗi điều giáo viên đều phải có mặt để tiếp nhận “thú cưng” của mình về dạy dỗ. Công ty cũng không quy định họ dùng cách nào hay dùng chỗ nào để làm việc, chỉ cần “thú cưng” vượt qua kì kiểm tra cuối mỗi tháng, điều giáo viên sẽ được trả lương tương ứng.
Y bế Lâm Tuyền ra khỏi chuồng, cứ thế đem cậu ra xe riêng của mình một cách nhẹ nhàng. Cậu bé bị trói cứng cả đêm nên cơ thể sượng ngắt, da dẻ cũng xướt sát ít nhiều. Cậu ta còn phải học nhiều lắm…
Lâm Tuyền mơ thấy cậu được trở về cái giường êm ái của mình, có thể duỗi thẳng chân mà ngủ….tay có thể… “Chát” …Cậu tỉnh dậy với một bên má bỏng rát, thân ảnh mờ mờ trước mắt là của một người đàn ông …
“Tỉnh dậy cho ta.” Vương Thiệu gằn giọng sau khi đặt cậu xuống sàn nhà trải thảm. Đây mới chỉ là ngày huấn luyện thứ ba, cậu nhóc có vẻ vẫn còn chưa vào được lề thói của cuộc sống này. Ngày thứ nhất khám tổng quát sức khỏe để thẩm định mức chịu đựng của “thú cưng” khi “chủ nhân” ra tay, Lâm Tuyền đạt chuẩn S, tuy nhiên Vương Thiệu lại muốn gò cho cậu lên trình độ SS, là tuyệt phẩm “thú cưng”. Ngày thứ hai bắt đầu làm quen với thú tính *** thường thấy, nhưng hôm qua Lâm Tuyền gần như khóc ngất dưới chân y. Hôm nay vốn là ngày cho “thú cưng” làm quen với cuộc sống trong một căn nhà, nhưng có lẽ y nên thay đổi giáo trình để cậu nhóc theo kịp.