Lại một đêm nữa buông xuống.
Diệp Địch Sinh mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, nôn nóng không thôi bước qua lại trong phòng. Hắn rất không thích loại cảm giác bị người chưởng khống này, hắn cần không khí mới mẻ, cần tự do.
“Hôm nay muốn tắm rửa sao?” Tần Tự đi vào, trong tay lại cầm thêm vài tập tranh.
Diệp Địch Sinh không muốn trải qua cảnh tượng quẫn bách tối hôm qua lần nữa, hắn lắc lắc đầu nói “Không cần.”
Tần Tự gật gật đầu, đặt tập tranh lên tủ đầu giường. Y nhìn thấy vài tập tranh hỗn độn trên giường, nghĩ Diệp Địch Sinh đã xem qua tác phẩm của y, khóe miệng nhịn không được nhếch lên một đường cong “Ngươi không ghét tranh ta vẽ, phải không?”
Diệp Địch Sinh nhìn mặt y, cảm giác khó chịu trong lòng từng lớp từng lớp trào lên, hắn âm thầm nắm chặt tay, lại buông ra, miễn cưỡng cười nói “Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi.”
Tần Tự ừ một tiếng, giống một con mèo lớn trộm sát lại gần muốn hôn mặt hắn, Diệp Địch Sinh vội vàng quay mặt đi. Tần Tự không hôn được, cũng không giận, mà cười tủm tỉm ra khỏi phòng.
Y trở lại phòng mình, đầu tiên là lần lượt nhìn kĩ toàn bộ ảnh chụp được treo trên tường, sau đó mới ngồi xuống, kéo ngăn kéo ra, cầm cái di động Samsung màu đen ra. Giống như ngày hôm qua, khởi động máy, chờ đợi màn hình sáng lên, âm thanh khởi động máy du dương vừa tắt, thân máy liền chấn động một chút, biểu thị có một tin nhắn mới.
Ánh mắt của Tần Tự ngưng đọng, ngón tay ấn mở tin nhắn kia, lúc nhìn thấy nội dung bên trong, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng.
Địch Sinh, cuối tuần này ngươi rảnh không? Còn nhớ rõ lần trước ta có kể qua với ngươi về cái quán tương thái mới khai trương ở Bắc Môn không, đồng học nói hương vị rất ngon, ngươi có muốn đi cùng ta đến nếm thử không?
— người gửi: Trịnh Minh Vũ
Tần Tự biết người này, trong khoảng thời gian một tháng vụng trộm theo dõi Diệp Địch Sinh, y thường xuyên nhìn thấy nam sinh này xuất hiện ở bên cạnh Diệp Địch Sinh, dùng một loại ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà hàm súc nhìn thanh niên. Mà lúc Diệp Địch Sinh nói chuyện với người này, gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, vẻ mặt ấm áp. Vừa nghĩ đến những hình ảnh đó, Tần Tự liền cảm giác sâu trong trái tim trào ra một dòng cảm xúc ác độc, khiến y muốn phá hư gì đó.
Diệp Địch Sinh chưa từng cười với y nụ cười như vậy.
Nhưng y không để ý, y đã có được hắn, cho dù phương thức y dùng để người khác khinh thường, ít nhất người đang bồi ở bên cạnh Diệp Địch Sinh là y. Tần Tự cứ như vậy thuyết phục chính mình, nhưng mà sắc mặt cùng với hành động của y đều không thể bình tĩnh, y cắn răng, mạnh mẽ lấy pin của di động ra, móc sim điện thoại ra, dùng lực bẻ thành hai nửa.
Y cầm điện thoại ném trở về ngăn kéo, sắc mặt tối tăm bước ra khỏi phòng. Y đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, một lần nữa sửa sang lại giá vẽ, chuẩn bị sáng tác một bức tranh mới. Nhưng trong đầu y liên tục nhớ lại nội dung của tin nhắn kia, cùng với sắc mặt ai oán của Tần Phi lúc rời đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tần Tự, ngươi vì cái gì đều không chịu hiểu cho mụ mụ đâu…”
Y mở một lọ thuốc màu, trực tiếp đổ thuốc màu lên trên vải vẽ tranh. Cầm lấy bút, vừa vẽ được hai nét, liền cảm thấy một loại cảm xúc táo bạo từ trước đến nay chưa từng có xâm chiếm y. Tần Tự nhìn chằm chằm bức tranh ngay cả nét vẽ cơ bản nhất cũng chưa có, hai mắt dần dần trở nên đỏ thẫm, mạnh mẽ đứng dậy, đem ngòi bút đâm vào tấm vải dùng để vẽ tranh trắng tinh.
Lúc cửa bị đá văng ra, Diệp Địch Sinh toàn thân giật nảy mình, cảnh giác từ trên giường ngồi dậy.
Y sớm dự đoán được cái lớp mặt nạ ôn nhu của Tần Tự sẽ có lúc bị xé rách, nhưng không nghĩ tới cái lúc đó tới nhanh như vậy.
Nam nhân cao lớn mà ám trầm đứng ở trước cửa, mạnh mẽ thở gấp, một đôi mắt phủ đầy tơ máu chỉ vỏn vẹn giằng co ở trên mặt hắn.
Lông tơ toàn thân của Diệp Địch Sinh đều dựng thẳng lên, hắn cương cổ, cật lực duy trì sự trấn định. Tần Tự chậm rãi đi tới, bước chân càng lúc càng mạnh, đến trước giường của hắn, cúi xuống mạnh mẽ xé cổ áo của hắn, mạnh mẽ hôn lên cánh môi của hắn.
Đó là một nụ hôn cực kì hung ác lại không có kết cấu, có lẽ nói là gặm cắn còn có vẻ chính xác hơn. Diệp Địch Sinh cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Tần Tự phun lên mặt hắn, hắn thậm chí có thể ngửi được hương vị khiến người ta cảm thấy gay mũi của thuốc màu, hòa với hương vị của thuốc lá, khiến hắn buồn nôn. Lồng ngực của hắn bị quay cuồng cảm giác bị đè nén cùng với sỉ nhục, dùng hết toàn bộ khí lực để tránh khỏi trói buộc của nam nhân, hung hăng ném một bàn tay lên mặt y.
“Ngươi dám đánh ta?” Tần Tự sờ sờ gò má bị sưng lên của mình, trong con ngươi tối đen bỗng nhiên có một tia sáng khác thường, giống như là bầu trời đêm trước khi mưa to kéo đến.
Diệp Địch Sinh dùng cổ tay áo mạnh mẽ sát sát môi, không cam tâm yếu thế nhìn y, trong đôi mắt chỉ có cảm giác trào phúng cùng với lạnh lùng.
Lại là ánh mắt như vậy, giống như bức tranh kia…… Tần Tự nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách mạnh mẽ, đột nhiên, y nhếch môi, cười một cái với Diệp Địch Sinh.
“Ngươi muốn làm cái gì……” Diệp Địch Sinh giống như gặp đại địch, cảnh giác lui về phía sau. Nhưng mà thân hình hắn vừa động, thân thể cao lớn của Tần Tự liền áp xuống, hai tay trượt đến bên hông của hắn, một phen liền lôi kéo quần ngủ của hắn xuống.
“Tần Tự, ngươi điên rồi!” Diệp Địch Sinh liều mạng giãy dụa, xiềng xích trên mắt cá chân va chạm phát ra âm thanh chói tai.
Tần Tự nhìn sắc mặt kháng cự của hắn, màu mắt càng thêm thâm trầm. Cách tấm vải dệt mỏng manh, y đưa tay phủ lên khố gian của Diệp Địch sinh, mạnh mẽ xoa nắn.
Địa phương yếu ớt nhất bị người chặt chẽ nắm lấy, động tác giãy dụa của Diệp Địch Sinh nhất thời bị kiềm hãm, cái loại xúc cảm này quá mức khác thường và xa lạ, toàn bộ thân thể của hắn bắt đầu có chút run rẩy không thể nhìn ra.
Tần Tự không bỏ qua một chút biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, động tác trên tay của y càng lúc càng trở nên lớn mật, tay phải dọc theo mép quần lót với vào bên trong khu vực bí mật kia. Lông tóc chỗ đó của thanh niên rậm rạp, tính khí mềm mại cuộn lại ẩn trong bụi cỏ màu đen, ngón tay của Tần Tự nhớ rõ loại xúc cảm này. Lúc cầm lấy tính khí của Diệp Địch Sinh, y chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, phảng phất giống như dục vọng của mình đồng thời cũng bị người khác cầm ở trong tay.
“Biến thái……” Diệp Địch Sinh từ trong cổ họng gian nan phát ra hai chữ này, thanh âm cũng không khống chế được mà phát run.
Tần Tự ngưng mắt nhìn hắn, trong con ngươi đen láy không còn cảm giác lạnh lùng như dĩ vãng, biểu tình hoảng loạn và vô thố rõ ràng phản chiếu vào trong con ngươi tối đen của y, hầu kết của Tần Tự giật giật, y dùng ngón tay phủ đầy kén mỏng cẩn thận khều khều quy đầu bóng loáng, thường thường sát qua lỗ nhỏ trên đỉnh. Cái vật phấn nộn trong tay dần dần trướng đại, trở nên cứng rắn, Tần Tự mỗi lần dùng tay triệt động nó, đều có thể cảm giác được hai chân của Diệp Địch Sinh hơi hơi phát run.
“Thoải mái sao?” Tần Tự vừa hầu hạ dục vọng của thanh niên vừa quan sát phản ứng của hắn.
Diệp Địch Sinh chỉ coi như bản thân bị chó cắn một lần, tuy rằng dương v*t cao cao đứng thẳng ở khố gian, nhưng sắc mặt vẫn giống như lúc trước, khắc chế mà ẩn nhẫn, răng nanh cắn chặt môi dưới, không nói một câu.
“Xem ra ta vẫn làm chưa đủ……” Tần Tự khẽ cười một tiếng, cúi đầu chăm chú mà tinh tế nhìn tính khí của thanh niên, sắc mặt chăm chú phảng phất giống như đang thưởng thức một bảo vật hiếm thấy. Y dùng hai ngón tay nhẹ nhàng niết niết quy đầu non mềm mẫn cảm, sau đó há miệng, một phát đem phân thân hồng nhạt nuốt vào trong miệng.
“Ân……” Dù định lực của Diệp Địch Sinh vốn tốt, cũng không chống đỡ được bản thân khi rơi vào trường hợp này. Khoang miệng của nam nhân nóng ướt mà căng chặt, mặc dù răng nanh ngẫu nhiên sẽ động đến hắn, nhưng cảm giác đau đớn nhỏ nhoi kia rất nhanh liền bị một loại khoái cảm tiêu hồn thực cốt bao phủ. Trên gương mặt tuấn tú của Diệp Địch Sinh hiện ra một sắc thái mờ mịt vô thố, hắn thường hướng đến một loại cuộc sống nghiêm cẩn tự hạn chế, đừng nói sinh hoạt, kể cả việc tự an ủi cũng rất ít, hiện tại lại bị một nam nhân đặt lên giường như vậy, dùng miệng mút chỗ đó của hắn…….
Vô luận Diệp Địch Sinh có thừa nhận hay không, khoái cảm cự đại mà khẩu giao mang đến bất cứ nam nhân nào cũng không thể kháng cự. Tần Tự nuốt dục vọng của hắn vào một nơi sâu hơn trong cổ họng, côn th*t của hắn khó có thể kiềm chế lại trướng lớn một vòng. Khoái cảm cuộn trào mãnh liệt quá mức, làm da đầu người ta tê dại, phảng phất giống như bị kéo vào một cơn lốc xoáy không giới hạn. Diệp Địch Sinh siết chặt sàng đan dưới thân, đồng tử thâm đen dần dần biến mất, trong đầu chỉ còn sót lại một tia lý trí cuối cùng đấu tranh cùng với bản năng nguyên thủy của bản thân.
Tần Tự hóp chặt hai gò má, lại dùng lực hấp hắn một cái. Toàn thân Diệp Địch Sinh run lên, lý trí trước vũ khí đầu hàng, quân lính tan rã, côn th*t sưng to trong miệng nam nhân đột ngột nảy lên vài cái, chợt phun trào ra luồng tinh dịch đậm sệt.
“A……” Tần Tự phun côn th*t trong miệng ra, tùy tay cầm quần áo xoa xoa bạch trọc bên miệng. Y cúi đầu nhìn gương mặt thất thần sau cao trào của Diệp Địch sinh, cái trán trắng nõn của hắn lấm tấm một chút mồ hôi, khóe mắt ẩn ẩn đỏ lên, nhiều hơn một chút sắc thái yếu ớt cùng mềm mại ngày thường không có. Trong lòng y dường như bị cái gì đó đụng một cái, nhịn không được cúi xuống, hôn một cái lên khóe miệng hắn.
Toàn thân Diệp Địch Sinh vô lực, tùy ý môi y dừng ở khóe miệng của hắn, chỉ nhắm mắt lại, không nói một lời. Nụ hôn của Tần Tự từ khóe môi trượt đến cằm, y liếm liếm cái cằm trơn bóng, một đường đi xuống, dừng lại ở hầu kết cùng với xương quai xanh tinh xảo. Thấy Diệp Địch sinh nửa ngày cũng không có phản ứng, giống một bộ xác chết nằm ở nơi đó, trong lòng khó chịu vỗ vỗ mặt hắn “Mở to mắt, nhìn ta.”
Diệp Địch Sinh mở mắt ra, tầm mắt đích xác nhìn y, nhưng đáy mắt cái gì cũng không có.