Nhìn căn biệt thự sau lưng Hứa Quan Hạo, Ngụy Tử Tân nói. “Có mỗi cái áo khoác thôi mà cũng thành như vậy, cậu nên tự mình hỏi thằng bé đi, đừng giữ mãi trong lòng.”
Nói đến cái áo khoác kia, nụ cười trên gương mặt Hứa Quan Hạo tắt ngúm, anh cúi đầu trầm mặc.
“Tôi mới nhìn, cũng không phải cậu không có cơ hội, lần này tôi nói thật đấy, cậu xem, thằng bé quan tâm cậu như vậy.”
Hứa Quan Hạo nhếch môi, nở nụ cười yếu ớt. “Đó là vì sống với nhau mười năm, có lẽ em ấy coi tôi như anh trai hoặc cha nuôi.”
Ngụy Tử Tân lắc đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. “Theo tôi không phải như vậy đâu, cậu từng nói thằng bé đã biết tình cảm của cậu, nếu đã biết, sao nó lại không bài xích cậu, sao có thể coi như chưa có việc gì mà ở chung, cũng không.. vì chuyện này mà bất hòa với cậu, cậu không thấy kì quái sao?”
“Cái này..” Gương mặt Hứa Quan Hạo có chút lo lắng và do dự.
“Giả dụ như này nhé, nếu như bây giờ tôi nói tôi thích cậu, cậu có chịu để tôi gần gũi với cậu không, có chịu để tôi ôm cậu ngủ không?”
Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, Hứa Quan Hạo dịch người đứng cách xa Ngụy Tử Tân một chút. “Đừng lấy giả thiết như vậy được không, ghê quá.”
Sắc mặt tối sầm, Ngụy Tử Tân im lặng nhìn Hứa Quan Hạo. “Cậu dám! Tôi đang giúp cậu, ví dụ mỗi thế thôi mà đã kì thị tôi là sao?”
Ngụy Tử Tân vỗ vỗ mặt mình, cố gắng khôi phục biểu tình. “Được rồi, nghĩ lại cũng thấy ghê thật, nhưng cậu nhìn lại biểu hiện của mình đi, rồi so sánh với biểu hiện của Hứa Kiệt xem, vấn đề là ở chỗ đấy.”
Gương mặt có chút trầm tư, thế nhưng khóe miệng Hứa Quan Hạo rất nhanh cong lên, hai mắt sáng bừng.
Nhìn Hứa Quan Hạo hết rầu rĩ, Ngụy Tử Tân cũng thấy yên tâm. “Thế nên tôi mới nói cậu có cơ hội, cũng không phải nói bừa đâu, tôi còn dám nói, Hứa Kiệt hiện tại chưa thích cậu, nhưng cậu đang theo đuổi thằng bé, cực kỳ có ưu thế, không cần sợ có người cản đường cậu, cho nên, chuyện cái áo khoác kia tự mình đi hỏi đi.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Hiếm khi Hứa Quan Hạo thành khẩn như vậy.
Lộ ra ý cười giảo hoạt, Ngụy Tử Tân ghé vào người Hứa Quan Hạo nói nhỏ. “Muốn cảm ơn thì mau gọi tôi một tiếng anh đi, Tráng Tráng”
Cảm kích gì đó đều bay sạch, Hứa Quan Hạo mở cửa xe đẩy Ngụy Tử Tân vào trong. “Mau nhấn nút biến.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngụy Tử Tân ngồi trong xe cười ha ha, ngồi ổn định rồi thì khoát tay. “Đi đây, sau này nhớ mời cơm.”
Bởi vì lúc ở trường có bày sẵn chiến lược, nên vừa mở trò chơi, Hứa Kiệt rất nhanh ghi điểm, đồng thời hài lòng ghi tên mình vào vị trí nhất bảng.
Lúc Hứa Quan Hạo đi tìm Hứa Kiệt, cậu đã tắt máy đi vào phòng tắm.
Hứa Kiệt mặc áo ngủ đi ra thì thấy Hứa Quan Hạo đang ngồi trên giường mình, vì vậy hỏi. “Bạn anh đi rồi sao?”
“Ừ!” Hứa Quan Hạo đứng lên rồi kéo Hứa Kiệt ngồi xuống, sau đó cầm lấy cái khăn trong tay cậu.
Mỗi lấy Hứa Kiệt lau đầu đều dùng khăn lông chà mạnh, bởi vì trên đầu có vết thương, nên mỗi lần Hứa Quan Hạo nhìn thấy đều lo lắng, sợ Hứa Kiệt không nhìn thấy, vô ý chạm vào vết thương.
Giúp Hứa Kiệt lau khô đầu xong, Hứa Quan Hạo chạm nhẹ vào vết thương sau đầu cậu, tóc mọc lên đã che lấp đi.
Cho dù đã ổn rồi, nhưng trong lòng Hứa Quan Hạo vẫn có chút bất an lo lắng.
Cảm nhận được bàn tay của anh đang chạm lên vết thương của mình, Hứa Kiệt ngẩng lên nhìn, thì thấy ánh mắt đau lòng của anh, trong lòng như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào.
Cầm lấy bàn tay của Hứa Quan Hạo, ánh mắt cậu trở nên ôn nhu. “Em ổn rồi.”
Cái tay đang chạm vào tóc cậu buông xuống, Hứa Quan Hạo cười cười. “Anh biết. Tiểu Kiệt, đêm nay anh vẫn muốn ngủ với em.”
Ánh mắt trở nên bất đắc dĩ, Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo.
“Không có em anh không ngủ được, Tiểu Kiệt, cho anh ngủ với em đi!”
Đau đầu thật, Hứa Kiệt quay đầu đi, không nhìn Hứa Quan Hạo đang nũng nịu nữa.
Thấy Hứa Kiệt còn chưa đồng ý, Hứa Quan Hạo cắn răng, trực tiếp từ phía sau ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai Hứa Kiệt.
Đột nhiên bị ôm khiến Hứa Kiệt ngạc nhiên, nhận thấy độ ấm phía sau lưng, thân thể cậu cứng ngắc, muốn tránh khỏi cái ôm của Hứa Quan Hạo.
Hứa Quan Hạo đỏ mặt ôm Hứa Kiệt, cũng không vì cậu tránh đi mà buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn.
“Em không đồng ý thì anh không buông tay đâu.”
Không nghĩ Hứa Quan Hạo lại mặt dày như vậy, Hứa Kiệt đến bó tay.
“Anh cứ buông em ra đã.” Hứa Quan Hạo tựa đầu bên vai cậu, lúc nói chuyện, hơi thở phả bên tai, khiến Hứa Kiệt cảm thấy ngưa ngứa.
Mặt càng đỏ hơn. Hứa Quan Hạo cúi đầu. “Không là không, em không đồng ý thì anh không buông.”
Hứa Kiệt thử kéo cái tay Hứa Quan Hạo ôm cổ mình ra, nhưng cậu càng kéo thì Hứa Quan Hạo lại càng ôm chặt, mà cậu lại không thể động thủ với anh.
“Tiểu Kiệt, đi mà..”
Cứ giằng co như vậy một hồi, Hứa Quan Hạo khẽ nói một câu, chỉ là thanh âm giống như muốn khóc, khiến Hứa Kiệt không khỏi cả kinh.
“Anh.. Được rồi em đồng ý.” Hứa Kiệt nói xong thì kéo tay Hứa Quan Hạo ra.
Lúc quay đầu nhìn lại, cậu thấy Hứa Quan Hạo hai mắt cong cong nhìn mình.
Hứa Kiệt nhìn anh thật lâu, cuối cùng thấp giọng nói. “Mau đi tắm đi!”
Hứa Quan Hạo gật đầu, cười cười đi lấy áo ngủ của mình, sau đó đi vào phòng tắm.
Đợi Hứa Quan Hạo đi rồi, Hứa Kiệt mới nhíu mày ngồi bên mép giường, trong lòng cảm thấy khó chịu, bởi vì ban nãy vành mắt anh có chút ửng đỏ, Hứa Quan Hạo rất buồn, chứ không phải giả vờ.
Hứa Quan Hạo tắm xong đi ra, trên mặt mang theo dáng cười, vừa lên giường đã ôm chầm lấy Hứa Kiệt.
Tuy rằng Hứa Quan Hạo cố tỏ vẻ bình thường, thế nhưng cậu biết trong lòng anh vẫn còn rầu rĩ, anh chỉ ôm cậu mà không nói năng gì.
Hứa Quan Hạo trầm mặc khiến Hứa Kiệt cảm thấy không quen, vì vậy chủ động bắt chuyện. “Em nghe thấy Ngụy Tử Tân gọi anh là Hứa Đại Tráng, sao lại thế? Biệt danh sao?”
“Em nghe được?” Biểu tình Hứa Quan Hạo có chút dị dạng.
“Ừ, vì sao?”
“…” Hứa Quan Hạo nhắm mắt, không muốn nói.
Vốn chỉ bắt chuyện thôi, thế nhưng nhìn thấy biểu hiện của Hứa Quan Hạo, nhất thời cậu cảm thấy hứng thú, vì vậy xoay người quay lại hỏi. “Vì sao? Sao lại bị gọi là Hứa Đại Tráng, hay vì hồi nhỏ anh rất mập?” (Đại là lớn, tráng là cường tráng, khỏe mạnh)
Hứa Kiệt từng xem qua ảnh chụp của Hứa Quan Hạo khi còn bé, rất đẹp, không hề béo, chẳng lẽ mấy ảnh lúc mập mạp đã bị Hứa Quan Hạo thủ tiêu rồi, nghĩ đến tính cách của anh, dám lắm chứ, Hứa Kiệt thấy rất có khả năng này, nghĩ đến một Hứa Quan Hạo mập mạp, Hứa Kiệt bật cười.
Nhìn Hứa Kiệt cười, Hứa Quan Hạo đoán được ngay cậu đang nghĩ gì, liền nhéo tai Hứa Kiệt. “Cấm tưởng tượng linh tinh, còn lâu anh mới mập, ảnh anh hồi nhỏ em xem hết rồi còn gì.”
“Biết đâu được, anh mang mấy ảnh mập đi thủ tiêu rồi thì sao, nếu không sao lại bị gọi là Hứa Đại Tráng.”
Giận đến nghiến răng, Hứa Quan Hạo trừng mắt. “Đó là biệt danh của anh, biệt danh của anh là.. Tráng Tráng, tại mẹ anh đặt, khó nghe muốn chết.”
“Tráng Tráng?” Liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Không nhịn không được bật cười. “Hứa Tráng Tráng.”
Cả mặt đỏ lên, Hứa Quan Hạo lấy tay bịt miệng cậu. “Không được cười, không được cười.”
Hứa Kiệt nghiêng đầu, tránh khỏi bàn tay của anh, tiếp tục cười sằng sặc.
Mặt mỗi lúc một đỏ, Ngụy Tử Tân suốt ngày cười cái biệt danh này của anh, đến giờ vẫn còn canh cánh trong lòng, nay lại bị Hứa Kiệt cười.
“Không được cười.” Hứa Quan Hạo tức giận nói lớn, quay qua bịt miệng cậu.
Bị Hứa Quan Hao chặn, Hứa Kiệt nghiêng đầu cười.
Dùng sức bắt Hứa Kiệt quay đầu ra đây, Hứa Quan Hạo chăm chú nhìn đôi mắt cười của cậu, cũng thôi xù lông nữa, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Vì mặt bị Hứa Quan Hạo che chỗ nọ bịt chỗ kia, gương mặt Hứa Kiệt bị ép đến méo mó, nhưng Hứa Kiệt vẫn còn muốn cười.
Cười mãi cười mãi, đến khi Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo đang ngẩn người, tiếng cười ngưng dần, cậu yên lặng nhìn về phía anh.
Cảm thấy không khí xung quanh tĩnh đến xấu hổ, Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo đang chăm chú nhìn mình, trong lòng có chút không được tự nhiên, họ nhẹ một tiếng rồi nghiêng ngường.
“Được rồi, ngủ đi! Hứa Tráng Tráng.” Hứa Kiệt vươn tay tắt đèn.
“Không được gọi anh là Hứa Tráng Tráng.” Trong bóng tối, Hứa Quan Hạo rống giận nói.
Hứa Kiệt cười nhẹ, dùng thanh âm êm dịu hỏi. “Tay còn ngứa không?”
“Ngứa.” Hứa Quan Hạo nhẹ đáp, sau đó cảm thấy bàn tay mình được Hứa Kiệt nắm lấy, rồi nhẹ nhàng xoa.
Tay Hứa Quan Hạo sang ngày hôm sau thì khỏi rồi, thế nhưng, mu bàn tay vì bị dùng sức gãi nên vẫn hơi ửng đỏ. Buổi sáng lúc Hứa Quan Hạo tỉnh lại, thấy bàn tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay của Hứa Kiệt.
Bởi vì hôm nay là thứ bảy, Hứa Kiệt không cần phải đến trường, cho nên tỉnh được một lúc anh lại nhắm mắt ngủ tiếp, đến khi tỉnh lại lần nữa, đã đến chín giờ rồi.
Có lẽ cùng vì cuối tuần để hai người ngủ nướng, nên bác Kim cũng không tới đánh thức họ.
Hứa Quan Hạo tỉnh rồi thì ngắm vẻ mặt Hứa Kiệt khi ngủ, trên môi cũng lộ dáng cười.
Mọi người đều nói, Hứa Kiệt lớn lên nhìn khác quá, có mỗi anh cảm thấy, từ gương mặt Hứa Kiệt bây giờ vẫn có thể tìm ra những nét hồi em ấy còn nhỏ.
Lông mi của Hứa Kiệt, đôi mắt, cái mũi, cái miệng… Tất cả đều khiến Hứa Quan Hạo mê luyến, dường như nhìn mãi không thấy đủ, không biết vì sao, rõ ràng nhìn em ấy lớn lên từng ngày, đến nhắm mắt cũng có thể vẽ được khuôn mặt em, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy còn chưa ngắm mãi chưa đủ.
Sao lại như thế? Câu hỏi này cứ xoay vòng trong đầu anh, gương mặt vừa phiền muộn vừa hạnh phúc.
—
Tác giả nói suy nghĩ của mình.
Có một bạn học đặt câu hỏi về tính cách của hai người, cho rằng tính của Đại Hứa càng lúc càng khác với đầu truyện. Là thế này, tôi muốn thông qua suy nghĩ của Tiểu Hứa về Đại Hứa để khắc họa tính cách anh, từ từ thay đổi. Giống như, khi bạn ghét một người, dù người đó làm gì bạn cũng cảm thấy thật ngứa mắt; nhưng khi bạn thích người đó, thì dù người đó không tốt đến đâu, bạn vẫn cảm thấy rất đáng yêu.
Như khi Đại Hứa ghen, trước đây Tiểu Hứa sẽ nghĩ Đại Hứa lòng dạ hẹp hòi, ham muốn chiếm làm của riêng quá lớn, cảm thấy rất đáng ghét, nhưng bây giờ sẽ không thấy như vậy, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, rồi sẽ lại bao dung anh. Cho nên thái độ của Tiểu Hứa với anh sẽ quyết định Đại Hứa rốt cuộc đáng yêu hay đáng ghét.
(được rồi, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, có thể do tôi miêu tả chưa trọn vẹn, khiến mọi người cảm thấy tính cách Đại Hứa hơi méo mó, sau này tôi sẽ cố gắng chỉnh lại!)