Trong phòng lập tức trở nên im lặng, những tia nắng ngày đông dừng ở đôi mắt màu trà của anh, khiến con ngươi xinh đẹp lóe lên màu hổ phách.
Diệp Thu Sinh là tên thật của Cố Tiểu Tịch, thế nhưng giờ nghĩ đến lại thấy thật lạ lẫm. Ngày Diệp Thu Sinh xuất hiện tại thế giới này là một ngày mùa thu, lúc y chết đi cũng là vào mùa thu. Mà đoạt đi sinh mệnh y chính là một tai nạn giao thông, có lẽ trên giới này chỉ còn mỗi mình Tư Đồ Thượng Lam là nhớ đến y. Và cũng có lẽ chỉ còn anh là đau buồn và nhớ thương y.
Cố Tiểu Tịch đánh vỡ bầu không khí trầm mặc “À, bạn của tôi… Hồi trước có gửi tôi chút tiền, tôi cũng không biết anh ấy định làm gì nữa… Sau tôi nghe được tin anh ấy qua đời, ý của tôi là, tuy anh ấy đã chết, nhưng người còn sống chắc vẫn cần số tiền đó.”
“Là mẹ của Thu Sinh phải không?” Tư Đồ Thượng Lam nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt màu trà đang đánh giá Cố Tiểu Tịch “Bà ấy quả thật cần tiền chi trả phí điều trị hàng tháng.”
“Tôi muốn biết khi nào mình cần thanh toán viện phí cho bà?” Cố Tiểu Tịch thử thăm dò, cố gắng hết sức không để giống với Diệp Thu Sinh.
Tư Đồ Thượng Lam nghiêng người, bắt đầu tra thông tin ở máy tính, Cố Tiểu Tịch quan sát căn phòng một chút.
Theo Cố Tiểu Tịch biết, gia đình Tư Đồ Thượng Lam rất giàu, ba anh là viện trưởng của bệnh viện này, Tư Đồ Thượng Lam cũng về nước chưa đến hai năm nay. Tuy là trở về từ nước ngoài nhưng tính cách Tư Đồ Thượng Lam lại hay ngại ngùng và rất nhã nhặn, cho nên khi ở quán bar lúc y chủ động mời uống rượu mới khiến anh kinh ngạc như vậy.
Cố Tiểu Tịch đỡ trán mình, nhớ lại cảnh đó, bây giờ thật thấy xấu hổ quá đi thôi. Mà thật may đó đã là quá khứ rồi.
“Nửa năm sau.” Tư Đồ Thượng Lam đem sự chú ý trở lại trên người Cố Tiểu Tịch.
“Vâng, như vậy đến lúc đó tôi sẽ dùng đến số tiền đó.” Cố Tiểu Tịch nói, sau đó đứng dậy khỏi ghế “Vậy, tôi đi đây.”
Tư Đồ Thượng Lam cũng đứng lên, anh hình như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Lúc Cố Tiểu Tịch sắp bước ra khỏi cửa, Tư Đồ Thượng Lam mới mở miệng “Xin đợi một chút!”
Cố Tiểu Tịch quay đầu lại nhìn anh.
“À, anh tên là gì?” Tư Đồ Thượng Lam hỏi.
“…Cố Tiểu Tịch.” Cố Tiểu Tịch đáp “Tôi là em bà con xa của Diệp Thu Sinh, nếu bác có gặp chuyện gì, anh có thể gọi đến số điện thoại kia cho tôi.”
Tư Đồ Thượng Lam gật gật đầu, dừng một chút lại nói tiếp “— Tôi xin lỗi, đối với chuyện anh họ anh…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cố Tiểu Tịch nhẹ lắc đầu “Có lẽ lựa chọn này đối với anh ấy cũng tốt, có khi anh ấy cũng không muốn kéo dài cuộc sống hiện tại đâu.”
Tư Đồ Thượng Lam ngẩn người, Cố Tiểu Tịch xoay người bước đi.
Nhưng thực tế thì Cố Tiểu Tịch biết chính mình là chạy ra, hèn yếu mà chạy trốn, bởi vì lời y vừa nói ra chính là tiếng lòng của bản thân.
Y trở lại phòng bệnh của mẹ. Những tia nắng ngày đông chiếu vào trong phòng, yên tĩnh mà biếng nhác. Cố Tiểu Tịch dựa vào cửa sổ làm bạn với người mẹ mãi mãi sẽ không tỉnh lại. Trong lòng là thầm cảm ơn cũng như lo lắng cho bà.
Trước khi gặp tai nạn, Cố Tiểu Tịch nhìn thấy chiếc xe chạy như bay tới cùng đèn xe chói lòa. Những hư vinh cùng kiêu ngạo, những dục vọng cùng tình yêu bé nhỏ, những hâm mộ cùng tị nạnh đã qua, tất cả như cơn bão cát khe khẽ xẹt về. Tựa như lá rụng ngày thu, nhẹ nhàng bay trong gió, rồi rứt khoát rơi xuống. Đằng sau những hạt bụi rơi rớt, y phát hiện vướng bận của bản thân chỉ có một người, đó là người mẹ đang nằm trong phòng bệnh. Hóa ra, những người tình của y, y chẳng yêu một ai. Hóa ra những hư vinh dưới ánh đèn màu rực rỡ, những khoản tiền kí gửi tại ngân hàng, tất cả chẳng có nghĩa lý gì.
Khoảnh khắc tử vong với bản thân chỉ là một mảnh yên tĩnh.
Y quay đầu lại nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, tóc và móng tay còn có thể dài ra, sẽ có người đúng giờ đi đến chỉnh sửa lại. Thời gian để mẹ y tỉnh lại tiếp tục kéo lê, mà có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Mà cho dù thực sự có thể thức tỉnh, thì Cố Tiểu Tịch cũng không biết bản thân nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với bà nữa.
Mặc kệ thân thể đã thay đổi, mẹ vẫn là mẹ, là người phụ nữ mang y đến thế giới này. Dịu dàng mà nghiêm khắc, yêu và được yêu, những cảm giác này chính mẹ đã đem lại cho y. Bỏ mặc cuộc sống ở phía sau, càng ấm lại càng lạnh.
***
Hơn sáu giờ tối, Cố Tiểu Tịch trở lại phòng. Y đặt người nằm lên giường. Tình hình của mẹ khá tốt, y cũng yên tâm phần nào. Chẳng qua bây giờ có một việc nghiêm trọng khác. Y trở mình ngồi dậy, cầm lấy giấy bút lên bắt đầu suy nghĩ.
Cuối cùng cũng chấm dứt được cái ngày hội họp gia đình, Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa phòng Cố Tiểu Tịch.
Cố Tiểu Tịch ngồi quay lưng với cửa, đang hí hoáy viết cái gì trên bàn.
Ngụy Tiếu Ngữ tò mò đi đến, bỗng nhiên thò tay ra ôm đằng sau Cố Tiểu Tịch. Người trong lòng không phản kháng, mà chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt. Trên giấy là chuỗi số má cùng cách giảm thiểu, Ngụy Tiếu Ngữ nhìn không ra đó là gì, vì thế đem cằm gác trên vai Cố Tiểu Tịch “Tiểu Tịch, có nhớ tôi không?”
“Không.” Cố Tiểu Tịch rất nhanh đáp lại.
“…Vậy để tôi hôn một chút được không?” Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.
“Được.” Người trong lòng trả lời nhanh như câu trước.
Ngụy Tiếu Ngữ sửng sốt một chút, nghĩ thầm bánh ngon trước mặt, không ăn thì phí à, thế nên liền cúi đầu xuống tai Cố Tiểu Tịch hôn một cái.
Người kia vậy mà không biết gì, cứ tiếp tục chăm chú nhìn tờ giấy, cắn cắn đầu bút. Ngụy Tiếu Ngữ bất mãn quay người Cố Tiểu Tịch lại “Không nhớ tôi hả?” Hắn vẫn dai như đỉa mà hỏi lại câu cũ.
Người kia có chút đăm chiêu, lắc lắc đầu “Anh vừa hôn tôi một cái, trả tôi năm trăm đồng.”
“….Vậy để tôi lên giường với cậu một lần bao nhiêu tiền?” Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.
“…Cái kia không được.” Cố Tiểu Tịch xoay người lại tiếp tục tính toán.
“Tiền lương còn thiếu sao?” Giọng Ngụy Tiếu Ngữ đầy vị chua “Chẳng lẽ đang nuôi đàn bà hả?”
“Ừ.” Người kia gật đầu.
Tâm trạng Ngụy Tiếu Ngữ lập tức trở nên nặng nề, kéo Cố Tiểu Tịch khỏi ghế, đưa y tới giường, đôi mắt đen thẳm nhìn Cố Tiểu Tịch “Cậu lặp lại lần nữa.”
Cố Tiểu Tịch lúc này mới sốc lại tinh thần, thân thể bị một người đàn ông nặng trịch đè lên khiến y ngốc lăng “Cái gì?”
“Cậu vừa nãy nói với tôi là dùng tiền bao đàn bà đấy!” Ngụy Tiếu Ngữ gằn từng tiếng một nói.
Cố Tiểu Tịch nhăn mày, có vẻ đang hồi tưởng lại xem bản thân có nói câu nào như vậy không.
“Vừa nãy!” Ngụy Tiếu Ngữ nhịn không được nói.
Cố Tiểu Tịch vội vàng giải thích “Nuôi cô tôi mà… Nặng quá, anh đứng dậy đi!”
Ngụy Tiếu Ngữ nhìn y nghi ngờ.
Cố Tiểu Tịch nhăn mày “Tôi mới mười tám tuổi, đâu đến mức dùng tiền bao gái chứ.”
“Có lẽ cậu phát dục sớm một chút.” Tên đàn ông nằm đè ở phía trên tiếp tục nói.
Cố Tiểu Tịch lấy tay đẩy hắn ra “…Nguyên ngày tôi đều bị anh quấn lấy, đào đâu ra chuyện tìm đàn bà đây!”
Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên cúi đầu hôn lên cổ Cố Tiểu Tịch. Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên cổ, Cố Tiểu Tịch còn chưa kịp phản ứng, thời điểm đầu lưỡi đảo qua cần cổ trắng mịn, y không kiềm chế được mà phát ra rên rỉ nho nhỏ.
Răng nanh nhẹ nhàng cạ qua làn da, mang theo cảm giác nguy hiểm mà độc tài, Cố Tiểu Tịch rốt cục cũng phản ứng lại được, đẩy Ngụy Tiếu Ngữ ra.
Ngụy Tiếu Ngữ không có phòng bị nên bị đẩy ngã ra bên cạnh. Mà trên môi hắn vẫn còn sót lại một sợi chỉ bạc mờ ám.
Cố Tiểu Tịch trừng mắt nhìn hắn, có chút chật vật cùng tức giận.
Ngụy Tiếu Ngữ lấy tay nhẹ nhàng lau đi sợi chỉ bạc trên môi khiến Cố Tiểu Tịch xấu hổ đi, dịu dàng nói “Hương vị tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều lắm.”
“…Cút ra ngoài cho tôi!”
*****
Cố Tiểu Tịch vẻ mặt buồn bực đứng ở quầy bar lau ly.
Mặc dù bình thường làm vậy là để bình ổn cảm xúc, nhưng hôm nay hình như lại chẳng có hiệu nghiệm gì cả.
Đúng là tính trẻ con, Cố Tiểu Tịch buồn bực nghĩ, có vậy thôi mà cũng điên tiết. Ngẫm lại bản thân trước kia, nếu mà như thế này thì thật khó tưởng tượng ra.
Hôm nay y vẫn làm ở pub, dù gì ở pub vẫn thoải mái hơn, mà bên vũ trường thì người làm cũng nhiều rồi.
Thấy cũng sắp đến lúc tan ca, Cố Tiểu Tịch dọn dẹp lại mấy món đồ thì Giang Lai tới gọi.
“Tiểu Tịch.” Giang Lai ngọt ngào kêu tên y.
Xương muốn nhũn ra, Cố Tiểu Tịch nghĩ thầm, chẳng qua bên ngoài không biểu hiện gì “Gần đây hình như tâm trạng cậu tốt lắm?”
“Vì công việc vẫn được giữ mà.” Nụ cười trên môi Giang Lai mở rộng “Thật phải cảm ơn cậu đấy, Tiểu Tịch.”
Cố Tiểu Tịch nhướng mày, đem cái ly trong tay đặt lên giá, hỏi “Hắn là có chuyện khác nữa nhỉ?”
“A, cậu có thể nhìn ra sao?” Giang Lai cười rộ lên “Là có chút việc…Anh ấy cuối cùng cũng qua được vòng hai rồi.”
“Nghe qua coi bộ cũng không dễ nhỉ.” Cố Tiểu Tịch mỉm cười nói, Giang Lai nhất định là đang rất vui, nên mới có thể nhắc đến chuyện của người kia.
“Ừ, nghe nói rất khó đó.” Giang Lai ghé người vào quầy bar cười nói, trên gương mặt tràn đầy vẻ tự hào.
Cố Tiểu Tịch xoay người rót một ly sữa cho cậu “Có vòng ba không?”
Giang Lai có chút ngượng ngùng đón ly sữa tươi, đó là gia vị pha rượu mà. Dù sao qua hôm nay cũng sẽ bị bỏ đi, nên Cố Tiểu Tịch mới rót ra cho Giang Lai.
“Còn vòng ba nữa.” Giang Lai gật đầu “Là vào tháng sau, hi vọng là có thể vượt qua được.”
“Ngày nào tháng sau vậy? Có muốn đổi ca cho người khác không?” Cố Tiểu Tịch chống cằm hỏi, y bỏ vài viên đã vào ly, rồi rót Baileys vào, vừa uống vừa nói chuyện phiếm với Giang Lai.
“Không cần…” Giang Lai cúi đầu.“Tôi không đi…”
Cố Tiểu Tịch nhướng mày, y thấy rõ Giang Lai rất thích người kia, hình như tiền lương mỗi tháng đều giao cho anh ta, rồi lại vì thành công nho nhỏ của tên đó mà vui vẻ như vậy “Vì sao không đi?”
Giang Lai cúi đầu càng thấp “À… anh ấy đi cùng bạn rồi, trong xe ngồi cũng không đủ…Với tôi thấy thành phố đó hơi xa…”
Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng thở dài, đưa tay sờ sờ lên đầu Giang Lai, tóc thật mềm, là người tính tình rất tốt đây mà.
Giang Lai theo bản năng mà sờ sờ đầu mình, nhìn Cố Tiểu Tịch rồi bỗng nhiên nói “…Tôi hâm mộ cậu lắm đấy, Tiểu Tịch.”
“Hâm mộ tôi cái gì?” Cố Tiểu Tịch cười cười, cầm lấy ly lên uống một ngụm, vị cồn rất nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, còn cả vị sữa cùng chocolate đậm đà.
Giang Lai nhìn ly mình chỉ có mỗi sữa tươi, nói “Tuy chúng ta tuổi tác cũng chẳng chênh lệch mấy… nhưng tôi vẫn thấy cậu trưởng thành hơn rất nhiều, sống một mình cũng chẳng có vấn đề gì, không phải nghe theo người khác, không phải dựa dẫm người khác cũng có thể sống tốt như vậy…”
“Cậu cũng rất mạnh mẽ mà, chẳng phải cậu còn đang nuôi một người khác đó sao.” Cố Tiểu Tịch hiền lành nói.
Giang Lai lắc lắc đầu “Không giống, tuy là tôi đưa tiền cho anh ấy, nhưng thực tế là do tôi không rời bỏ anh ấy được, tôi vẫn ỷ lại anh ấy …”
Cố Tiểu Tịch lẳng lặng nghe, âm nhạc trong bar thật êm dịu, giọng hát sầu muộn của ca sĩ dường như là đang xướng lên nỗi lòng của bao con người.
“Tiểu Tịch lại chưa bao giờ dựa vào ai, trông lúc nào cũng thực tự lập…” Giọng nói Giang Lai rất nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên cái ly.
Cố Tiểu Tịch cầm ly của mình rót chút rượu Baileys vào ly của Giang Lai. Rượu màu cà phê chảy vào trong sữa, Giang Lai nhẹ nhàng lắc một chút, sữa không còn màu trắng như ban đầu. Cậu nhẹ nhàng uống một ngụm, vị rượu rất nhạt, dường như còn không ra mùi.
“Nếu kiên cường mà cái giá phải trả là đau khổ như vậy, thì tôi thà mong cậu yếu đuối hơn một chút.” Cố Tiểu Tịch nhẹ giọng nói, đem chỗ rượu Baileys uống nốt, đi đến cái bồn rửa ở đằng sau rửa sạch cái ly.
Giang Lai hoang mang nhìn Cố Tiểu Tịch, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp với lời của Cố Tiểu Tịch vừa nói.
Viên quản lý còn đang do dự có nên đến cảnh cáo họ một chút hay không. Tuy bây giờ không có khách thiệt, nhưng nhớ lại sự kiện ông chủ không vui đợt trước, hắn thật không dám chọc giận ông chủ kia đâu.
Hắn mới vừa tiến đến một bước, thì thấy dáng người trong chiếc áo màu đen đi tới quầy bar.
Viên quản lý ngốc lăng một lúc mới phát hiện ra, người đàn ông ngồi cạnh Giang Lai thế mà lại là Ngụy Tiếu Ngữ, ông chủ Ngụy.
Có chút chịu không nổi… Mồ hôi trên người viên quản lý thánh thót thi rơi, không xác định nổi là nên đi đến không nữa.
Hắn vừa đi tới vài bước thì đã bị hai người đàn ông cản lại. Hắn hoang mang ngẩng đầu lên, thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của hai người nọ. Rõ ràng, ông chủ bây giờ không muốn có ai đến quấy rầy bọn họ rồi.
******
Cố Tiểu Tịch vừa mới trở lại liền nhìn thấy Ngụy Tiếu Ngữ đã ngồi trước quầy bar, bên cạnh còn có Giang Lai đang sửng sốt.
Giang Lai xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Ngụy Tiếu Ngữ kêu lại “Dù sao bây giờ trong quán cũng không có người, cậu ngồi lại cũng không sao.”
Giang Lai xoay người nhìn Cố Tiểu Tịch cầu cứu.
Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đối với y thì mấy chuyện hiểu lầm này nọ chẳng tính là gì, nhưng với Giang Lai lại khác, hiểu lầm của Ngụy Tiếu Ngữ vô cùng nguy hiểm — dù sao Ngụy Tiếu Ngữ sa thải ai đó vốn chẳng phải chuyện tình cần suy nghĩ hay do dự gì.
Y lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn nhìn Ngụy Tiếu Ngữ ngồi ở quầy bar đang tia mình.
Gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt xanh thẳm, bề ngoài gọn gàng cũng thân phận sang giàu — điều này làm cho hắn nhìn qua thôi cũng đủ sức hấp dẫn rồi.
Cố Tiểu Tịch lại ho khan một tiếng, tự hỏi nên mở miệng thế nào.
“Cậu bị cảm hả?” Ngụy Tiếu Ngữ hỏi.
“Không có, tôi chỉ là…” Cố Tiểu Tịch vội vàng giải thích “Khụ… đang tự hỏi một vài vấn đề.”
“Tự hỏi chuyện gì?” Ngụy Tiếu Ngữ mang vẻ mặt buồn cười nhìn Cố Tiểu Tịch.
“À… Ví dụ như,” Cố Tiểu Tịch nghiêng đầu một chút rồi nói “Tiểu Lai nói muốn học pha một loại rượu cho… À, bạn trai uống.”
“Hả?” Ngụy Tiếu Ngữ nhíu mày.
“Nên tôi đang nghĩ, học một loại cũng được rồi.” Cố Tiểu Tịch lập tức nói “Đương nhiên, tôi nghĩ về sau…” Y quay đầu nói với Giang Lai “Cậu thấy… Amber Dream thế nào?”
“Giấc mộng vàng?” Ngụy Tiếu Ngữ hừ lạnh một tiếng.
Cố Tiểu Tịch không để ý tới hắn, dịu dàng nói với Giang Lai “Nhớ kĩ phương pháp pha chế là sau đó đơn giản liền, tôi sẽ dạy cậu.”
“Có thể chứ…” Giang Lai hoảng sợ nhìn Ngụy Tiếu Ngữ ngồi bên cạnh.
Ngụy Tiếu Ngữ chống cằm lười biếng nói “Có thể, tôi cũng nhìn coi cách pha ra sao.”
Cố Tiểu Tịch sờ túi lấy ra một cây bút, rồi cầm tờ giấy trên quầy viết lại cách pha cho Giang Lai.
Dry Gin 20ml + Chartreuse 20ml + sweet vermouth 20ml + Orange bitters 1dash
Y đưa tờ giấy viết phương pháp cho Giang Lai, cầm lấy ly thủy tinh ở bên cạnh lên “Tôi làm mẫu cho cậu coi một lần trước, sau đó cậu tự pha.”
Giang Lai nắm tờ giấy trong tay, thật cẩn thận gật đầu.
“Amber Dream chỉ dùng ly thủy tinh để pha chế. Tuy không cần lắc, nhưng cũng cần phải chú ý một chút. Nếu nhiệt đồ trong phòng cao, thì khi sử dụng loại ly thủy tinh này, trước tiên đổ chút nước lạnh vào ly, sau đó bỏ vài viên đá vào.” Cố Tiểu Tịch cầm mấy viên đá bên cạnh bỏ vào trong ly, sau đó chắt nước trong ly đi “Như vậy chúng ta tránh được trường hợp khi bỏ đá trực tiếp vào ly, sinh ra hiện tượng lạnh đột ngột mà khiến ly bị nứt.”
Giang Lai nhẹ nhàng gật gật đầu, Ngụy Tiếu Ngữ cũng hiếu kì nhìn theo.
Cố Tiểu Tịch dùng dụng cụ đong nhẹ nhàng rót 20ml Dry Gin vào ly, rượu trong suốt dưới ánh đèn nhẹ nhàng xao động trong ly, ánh sáng phản xạ từ những viên đá trông lấp lánh tựa những viên kim cương.
Cố Tiểu Tịch thành thạo lấy chai Chartreuse màu xanh ra, cũng rót ra 20ml, tiếp theo là rượu sweet vermouth màu đỏ, cùng lượng rượu như nãy.
Vài màu sắc khéo léo dung hợp với nhau, những viên đá bên trong nhẹ nhàng lay động, dưới ánh sáng của quầy bar xuất hiện màu sắc kì ảo mà say lòng người.
“Đây là rượu cầu vồng, khi rót rượu vào xong thì cần dùng thìa khuấy khuấy một chút. Phải nhanh và nhẹ nhàng nhé, trong thời gian ngắn thôi…” Cố Tiểu Tịch vừa nói vừa dùng một cái thìa khuấy thật dài nhẹ nhàng khuấy ba loại rượu trong ly, những viên đá phát ra tiếng va vào thành ly nho nhỏ “Loại pha chế rượu này yêu cầu sự nhẹ nhàng, mà loại cocktail này tuyệt đối không thể dùng shaker để pha nhé, rõ chưa?”
Giang Lai nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn lại thành phần pha rượu trong giấy “orange bitters 1 dash, dash là gì?”
Cố Tiểu Tịch lấy ra một cái chai nhỏ ở bên cạnh “Đây là dash bottle, dash là một thuật ngữ trong pha chế, có nghĩa là nhỏ chất lỏng vào ly, tầm 3 – 5 giọt, xem xét tình hình thực tế thì cho 3 giọt Orange bitters là đủ rồi.”
Nói xong Cố Tiểu Tịch, dùng dash bottle thò vào chai nước ép orange bitters hút lấy một ít, rồi nhỏ ba giọt vào ly thủy tinh.
Giang Lai lúc này mới chú ý, màu sắc trong ly thủy tinh đã biến thành màu hổ phách, những viên đá nổi bên trên trông yên ả, xinh đẹp vô cùng.
“Amber Dream.” Cố Tiểu Tịch đặt cái ly đến trước mặt Giang Lai “Còn được gọi là Bijoux (Bảo thạch).”
Giang Lai cầm ly rượu lên, chất lỏng màu hổ phách nhẹ nhàng dao động trong ly, cậu ngẩng mặt lên nhìn Cố Tiểu Tịch “Tôi vẫn chưa rõ lắm… Rượu này chỉ dùng màu sắc để đặt tên sao?”
“Gin, Chartreuse, Vermouth lần lượt đại diện cho kim cương, ngọc lục bảo, ruby, khi pha chung với nhau liền biến thành màu hổ phách.” Cố Tiểu Tịch giải thích “Trong các loại đá quý, hổ phách đại diện cho sự bền vững cả đời, trong suốt và thuần khiết, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.”
Cố Tiểu Tịch nói đến đây thì dừng lại, mặt Giang Lai đã thấp đến độ không thể thấp hơn được nữa, gần như là đỏ ửng như trái cà chua, còn tay thì nắm chặt lấy tờ giấy ghi phương pháp pha chế.
“Vậy ông chủ Ngụy muốn uống gì đây?” Cố Tiểu Tịch quay đầu nhìn về phía ông chủ trẻ tuổi, anh tuấn ngồi bên cạnh.
“…Không muốn uống rượu.” Ngụy Tiếu Ngữ có chút ghen tị nhìn Giang Lai.
Cố Tiểu Tịch nhún nhún vai “Vậy nước ép trái cây nhé?”
Ngụy Tiếu Ngữ oán hận gật đầu, Giang Lai lại như tìm được báu vật, công thức và ly rượu tất cả đều mang đi, quầy bar chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Cậu đối xử với thằng nhỏ kia tốt quá.” Giọng điệu của Ngụy Tiếu Ngữ có chút bất mãn.
Cố Tiểu Tịch đặt một ly nước trái cây màu hồng nhạt đến trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ “Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.”
“Giọng điệu của cậu nghe cứ như lời của ông già đấy.” Ngụy Tiếu Ngữ cầm ly rượu uống một ngụm “Cậu cũng là trẻ con, cậu còn chưa qua tuổi hai mươi… Đây là cái gì?”
“Cinderella, không có thêm rượu, buổi tối anh có thể yên tâm lái xe.”
“…Sao lại có tên này?” Ngụy Tiếu Ngữ đùa nghịch cái ly trong tay.
“Bởi vì bên trong đều là nước trái cây, tuy cũng xếp vào hàng cocktail, nhưng không chứa cồn.” Cố Tiểu Tịch lau qua các dụng cụ pha rượu “Không có sự kích thích của rượu, đối với đàn ông mà nói còn có chút nhạt nhẽo, có lẽ gọi là nước trái cây cũng được, cho nên nó với được gọi là ‘Cô bé lọ lem’.”