Trời sẩm tối, di động Kiều Dực không ngừng gieo, gã tắt máy luôn, phóng xe đi, trên đường còn gọi thức ăn ngoài cho Tống Bạch, gã sợ Tống Bạch ngay cả hâm nóng đồ ăn cũng lười nhấc tay, cả đêm chỉ chui trong thư phòng.
Lúc Kiều Dực mới quen Kỳ Quân, không để ý Kỳ Quân sống ra sao, từ nhỏ chất lượng sống của Kỳ Quân đã vô cùng tốt, cho dù lớn chừng ấy, cũng chưa từng phải tự mình giặt một bộ quần áo hay rửa một cái bát nào, ngoại trừ những ngày chăm sóc Kiều Dực y không thể không dọn dẹp bàn ăn, nhưng làm vỡ không ít chén đĩa.
Tống Bạch thoạt nhìn vô dục vô cầu, đối với bất cứ chuyện gì cũng thản nhiên, nhưng thực ra cậu rất kén ăn, chi phí ăn mặc tuyệt không kém hơn so với Kiều Dực, tuy vậy nếu cậu thấy không thích hoặc không muốn cậu sẽ không nói ra, chỉ tránh né theo bản năng. Hơn thế nữa hầu hạ Tống Bạch kỳ thật so với hầu hạ Kiều Dực còn khó hơn, ít nhất Kiều Dực thích hay ghét chỉ cần người ta liếc mắt một cái là đã tỏ.
Kiều Dực đến nơi đã là tám giờ tối, vừa đi tới cửa thì thấy được một người thanh niên dáng dấp tinh anh đứng bên cạnh, đang nói cười với một người khác, Kiều Dực đối với anh ta không có ấn tượng, cứ thế đi thẳng vào, người kia vừa thấy Kiều Dực, khẽ gọi một tiếng: “Kiều Dực hả! Cuối cùng cũng mời được cậu đến!”
“Ừm.” Ngoại trừ câu trả lời đơn âm, Kiều Dực không biết nên nói gì.
Anh ta tiến lên, thân thiện ôm lấy Kiều Dực, “Bao nhiêu năm rồi chẳng thấy cậu xuất hiện lấy một lần, vài bạn cùng lớp đều hỏi tôi có biết tin tức của cậu hay không đấy, đêm nay đã đến đây thì đừng hòng chạy, không say không về! Không say không về đấy!”
Một cậu thanh niên khác cũng tới, vừa thấy Kiều Dực có chút không dám tin, “Là Kiều Dực thật hả? Cậu có nhớ tôi không? Tôi là Chu Tiêu này!”
Chu Tiêu? Ai vầy? Trong lòng có chút buồn bực, nhớ mang máng hình như thực sự có một người tên vậy, Kiều Dực nhếch miệng cười, “A, là cậu à! Đã lâu không gặp.”
“Dạo này đang làm gì thế? Nhìn cậu có vẻ nhàn hạ ghê.”
Kiều Dực cười cười, “Nào có nào có, ở nhà phục vụ vợ thôi, gần đây làm mình làm mẩy, hầu hạ không tốt một cái là phát giận ngay.”
“Cậu kết hôn rồi! Sao không đưa chị dâu đến cùng! Nên phạt, mau mau, đi gặp bạn bè cũ, quan tâm mấy chuyện đó mà làm gì!” Vừa nói vừa kéo Kiều Dực vào trong.
Người thanh niên kia nhướng mày, có chút không vui nhìn Chu Tiêu, giây tiếp theo đã bày ra vẻ nhiệt tình hào phóng, “Đúng đúng đúng, mau vào thôi, mọi người chờ cậu lâu rồi.”
Mới đi được vài bước, một cậu nhóc đột nhiên lao tới, ly kem trong tay lập tức dính vào người Kiều Dực, người bên cạnh ối một tiếng, rồi sau đó có một người phụ nữ vội chạy qua, “Tiểu Nam! Mẹ đã dặn con không được chạy loạn mà! Nhìn xem con gây hoạ rồi kìa! Mau xin lỗi chú đi!”
Cậu nhóc tên Tiểu Nam chớp đôi mắt to tròn nhìn Kiều Dực, bắt gặp cặp mắt lạnh băng của gã, nhất thời sợ tới mức chảy nước mắt, oà khóc, người đi đường thấy nhóc bị mẹ mắng, vội vàng khuyên ngăn: “Chuyện chẳng có gì to tát, đừng mắng thằng bé như vậy…”
Kiều Dực có chút bực mình, gã luôn không thích trẻ con, rút tấm khăn lau vết kem dính trên quần, “Xin lỗi, tôi vào toilet chút.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mẹ Tiểu Nam có chút ngại ngùng, vội vàng nói: “Nếu không thay tạm ra trước đã, mang đến tiệm giặt quần áo rất nhanh…”
“Không cần.” Kiều Dực xoay người rời đi, lưu lại vài người đều có chút xấu hổ.
“Cậu ta là ai thế? Lớp chúng ta từ khi nào có vị đại nhân vật như thế nhỉ?” Một người đeo kính mắt nghi ngờ hỏi.
Quả thật, trong suốt những năm qua, không nói đến năm xưa Kiều Dực khốn quẫn, ngay cả chính bọn họ cũng thay đổi rất nhiều, huống chi cái người trở mình một cái đã biến thành Thái tử Kiều Dực chứ? Dáng dấp cao gầy xuất chúng, bề ngoài tuấn lãng kiêu ngạo, giơ tay nhấc chân chính là loại quý khí bẩm sinh, làm khó bọn họ nhận không ra.
Chu Tiêu bĩu môi, “Cậu ta chính là Kiều Dực.”
“Kiều Dực?”
“Lớp chúng ta có người gọi… A! Không phải là…”
“Sao cậu ta lại là Kiều Dực được chứ?!”
Khắp phía kinh hô, Kiều Dực thăng chức nhanh thế ư?!
Cứ nói bạn học cũ tụ tập, liên lạc tình cảm, đồng thời nhớ lại thủa thanh xuân năm xưa, nhưng thực chất ai lại không mưu tính phô trương vẻ tốt đẹp của mình, dù gì cũng không thể mất mặt, ít nhất mặt mũi phải tươi tắn vui vẻ, mượn một con xe đẹp, khoác bộ âu phục sang, mang theo cô vợ xinh xắn, rất ra dáng “Ông đây sống hạnh phúc hơn bất kì ai”.
Sau đó bên này gõ gõ tảng đá bên kia hỏi chút đường, ngày sau có chuyện gì tốt ai nấy cùng vui. Mấy người tụ tập một chỗ, bề ngoài vui vẻ hòa thuận, nhưng bên trong ngầm có chủ ý gì thì đối phương cũng đủ biết.
Mà Triệu Minh Diệp đứng ra mở buổi tụ họp này kỳ thật chính là nhằm vào Kiều Dực, y nằm mơ cũng không ngờ thằng nhóc nghèo rớt năm đó lại là một vị kim chủ.
Lăn lộn ở Bắc Kinh bao năm qua, từ thủa là thằng nhóc tâm cao khí ngạo cho tới giờ trở thành nhân sĩ xã hội gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không lúc nào là y không nghĩ tới chuyện đặt quan hệ cùng những kẻ gọi là Thái tử đảng, một người bạn thân trong giới nói, nếu muốn bước vào đó thật, không có chút quan hệ là không được.
Dần dà có người dắt mối, bỏ ra một số tiền lớn tìm cửa, miễn cưỡng được coi như có chút giao tình với bọn họ, chỉ một bước này, y phải mất gần ba năm, mà chỗ y tiếp xúc cũng chỉ là tầng chót ngoài cùng.
Đương nhiên, khi đó y không muốn thâm nhập quá sâu, chỉ muốn về sau có chuyện gì thì có thể nhờ cậy, cho đến một lần từ miệng một người bạn nghe thấy cái tên Kiều Dực mới bắt đầu động tâm tư.
Lúc ấy y còn chẳng thể nào tin Kiều Dực trong miệng bạn mình cùng Kiều Dực trong ấn tượng là cùng một người, dù sao, bọn họ cách biệt quá xa.
Người bạn kia nói, ở thành Bắc Kinh Thái cầm đầu đám Thái tử đảng, không ai khác chính là nhóm người Kiều Dực, tuy nhiên người này tính tình ngang tàn lại quái dị, hơn nữa từ trước đến giờ có chút điên rồ, một khi mất hứng có thể làm chết người, năm đó để chọc giận ông bố mình, một mình rời khỏi Bắc Kinh học đại học, bốn năm liền không nhận lấy một đồng trong nhà, lúc trở về gầy đến mức không ra hình ra dạng…
Lúc ấy Triệu Minh Diệp sửng sốt, chẳng lẽ là cậu ta thật?
Vì thế trăm phương nghìn kế dốc sức tìm số điện thoại của Kiều Dực, mượn buổi tụ họp này để thăm dò, không ngờ ấy thế nhưng là cùng một người thật!
Triệu Minh Diệp nghĩ, vậy chắc hẳn ông trời đang giúp y, người khác nghĩ bao biện pháp bám víu chèo kéo quan hệ một người thế mà người ta lại là bạn học cũ của mình, đúng là hoàn toàn không uổng công!
Khi Kiều Dực đi ra Triệu Minh Diệp lập tức nghênh đón, nói giỡn, làm hoành tráng như này là vì cậu đó, sao y có thể không chu đáo cho được?
“Kiều Thiếu gần đây bận bịu gì thế?”
Kiều Dực liếc Triệu Minh Diệp một cái, chính là người thanh niên đứng cạnh cửa ban nãy, thản nhiên nói: “Chẳng phải mới vừa nói đấy thôi, giỗ vợ.”
Triệu Minh Diệp cho rằng Kiều Dực đang nói giỡn, ai chả biết Kiều Dực còn chưa kết hôn, đào đâu ra vợ, nhưng người ta đã nói vậy, y cũng không tiện làm gã mất hứng, “Tôi mới mở một công ty nhỏ, Kiều Thiếu có thời gian thì qua chỗ tôi ngồi một chút…”
“Ồ, Triệu Đổng quá khiêm tốn rồi, công ty ngài còn nhỏ nữa thì người làm công như chúng tôi đây khác nào đứng đường xin cơm?” Một cô gái xinh đẹp dáng người yểu điệu bưng một ly rượu nho đi tới, sau đó đưa mắt đánh giá Kiều Dực, “Chắc cậu không nhớ, tôi là, Tô Quyên Quyên.”
“À, xin chào.” Kiều Dực mặt không đổi sắc.
Triệu Minh Diệp cau mày, “Kiều Thiếu còn chưa ăn gì đúng không, muốn ăn gì? Tìm một chỗ ngồi đi, chúng ta phải tâm sự mới được, nhiều năm không gặp rồi.”
Lôi kéo Kiều Dực đến góc phòng, ai ngờ dọc đường đi bị người khác chặn lại.
“Kiều Dực! Là tôi nè! Hoàng Viễn! Cậu có nhớ sinh nhật ai đó tặng tôi đôi giày tôi tặng lại cho cậu không?!” Một người cáo lớn đột nhiên hô lên.
Kiều Dực sửng sốt, đến giờ gã muốn quên cũng quên không được!
“Không thể tưởng tượng được mới không gặp mấy năm cậu lại đẹp trai vầy đó, anh em ta đêm nay thế nào cũng không thể không say!” Lại một người khác nhảy ra, tính cả Chu Tiêu, nghe nói bốn người bọn họ cùng ký túc bốn năm.
Bởi vì lúc ấy Kiều Dực rất “nghèo”, mấy người đó đều giúp đỡ Kiều Dực, so với bạn học trong lớp, ba người này Kiều Dực coi như có chút ấn tượng, Kiều Dực gật gật đầu, rồi ngồi vào bàn họ, bỏ lại Triệu Minh Diệp chán nản, còn chẳng nói được gì.
“Tôi thấy cả đám chỉ có mỗi lớp trưởng lăn lộn ngon nghẻ nhất đó, thành ông chủ rồi, uống một ly đi!” Một gã hết sức ồn ào, lôi kéo Triệu Minh Diệp rót rượu, Triệu Minh Diệp cười khổ, y mà lăn tốt nhất? Vầy Kiều Dực thì tính là gì? Lộn đến tận trời à?!
Nhất thời không khí coi như hòa hợp, vài người dẫn theo vợ con trở thành đối tượng trêu chọc, mà cô nàng Tô Quyên Quyên đen như than đá năm xưa đã biến thành siêu cấp mỹ nữ, tốp độc thân lập tức nhốn nháo lên, liên tục tiếp cận cô nàng, Quan Lăng Lam xuất hiện đem không khí đẩy đến cao trào.
Quan Lăng Lam là ai? Năm xưa nổi danh hệ hoa đó! Tuy rằng khoa cơ khí ít con gái, nhưng xinh xắn như Quan Lăng Lam đủ khiến đám thanh niên choai choai đói khát sục sôi, thở dài ông trời có mắt, đợi bao năm rốt cục cũng đến ngày mây rẽ trăng thanh, khoa cơ khí rốt cục có hoa khôi chân chính, chỉ tiếc năm đó hoa khôi đã có chủ, đối phương lại là tài tử nổi danh của trường, hai người như đôi bích nhân, mọi người phải đứng xa mà trông.
Hiện tại quá tốt, nghe nói Quan Lăng Lam chia tay, đang độc thân, điều này nghĩa là gì? Đám sói kia hận không thể nhổ nước miếng ra mà vuốt tóc bóng loáng, nghênh đón nữ thần.
Những người kết hôn rồi đều là tráng sĩ anh dũng cắt cổ tay, bị vợ con ném cho cái xem thường.
“Lăng Lam cậu mà không tới thì cánh đàn ông sốt hết cả ruột đấy, tôi thấy hôm nay lớp trưởng tổ chức họp lớp chính là để mọi người mong chờ cậu đến đấy, gặp cậu, gặp cả Kiều Dực khó mời kìa.”
“Kiều Dực?” Quan Lăng Lam mặc bộ váy màu lam nhạt, hương thơm ngát dáng vẻ thanh nhã, đánh một lớp mày nhạt, thoạt nhìn như em gái mười bảy mười tám, miễn bàn có bao nhiêu mê người.
Tô Quyên Quyên bĩu môi, “Hừ, kia kìa, cái tên duy nhất đang nghịch di động không buồn nhìn cậu kìa.”
Kiều Dực đang gọi điện cho Tống Bạch, nhưng Tống Bạch không nghe máy, tức tới nỗi gã thiếu chút quăng điện thoại, cuối cùng đành phải gửi đi một cái tin nhắn.
“Quan đại mỹ nhân mau qua đây! Vừa nghe cô em sẽ đến, ngay cả là giả tôi cũng vui lòng!” Chu Tiêu đứng lên lớn tiếng hô, gã bên cạnh lập tức kêu to: “Điêu đó! Quan mỹ nhân đừng để ý đến nó! Cả bàn toàn đồ ăn ngon này của bọn anh là đợi em đến đó!”
“Xì! Ngon cái gì, bàn nào chẳng như nhau, Quan đại mỹ nữ muốn ăn gì sẽ tự mình lấy!” Hoàng Viễn cũng ***g lên.
Ngay sau đó mấy bàn bắt đầu nước miếng chiến, nhất thời toàn bộ nhà ăn ồn ào nháo nhác cả lên.
“Sao trễ thế này cậu mới đến.” Triệu Minh Diệp đi tới, “Chờ cậu lâu lắm rồi đấy.”
“Xin lỗi xin lỗi, hôm nay có chút việc.” Giọng Quan Lăng Lam không cao, mang theo hương vị ôn hòa, nghe thực thoải mái, Tô Quyên Quyên nở nụ cười, kề sát vào bên tai nàng: “Nói cho cậu biết, đêm nay thuộc về Kiều Dực siêu đắt giá đó, tin vào mắt nhìn của mình đi, chắc chắn là kim cương vương lão ngũ.” ( độc thân giàu có khó tìm)
“Nói bậy bạ gì đó.” Cô nàng gắt giọng, liếc mắt qua, Kiều Dực cau chặt mày, lão đại khó chịu tựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo, tóc nâu hơi nhếch lên, quả thật dễ dàng khiến mấy cô nữ sinh nhỏ nhắn tim đập thình thịch, tuy rằng Quan Lăng Lam đã qua cái tuổi mơ mộng ( tư xuân) từ sớm rồi, nhưng nhìn thấy Kiều Dực vẫn không khỏi động tâm.
Tác giả bảo vì bối cảnh và tính cách nên Kiều Dực vừa kiêu ngạo muốn cái gì được cái nấy, hoàn toànkhông bận tâm đến người khác nghĩ gì, cũng chẳng cố kị cái gì nên khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Quan Lăng Lam không phải là yếu tố gây ngược, vì tác giả không thích trong BL có BG.
Tính danh: Kiều Dực ( công).
Thuộc tính: cán bộ cao cấp, quỷ súc, tra công.
Giới tính: nam.
Tuổi: 31
Sinh nhật: 08/05
Tính cách: cực đoan, bạo ngược, đen tối, biến thái…
Chức vị: nhân thê? ( không việc làm) am hiểu đầu tư, có không ít tài sản trên danh nghĩa, bất động sản… ( gian xảo lại lắm tiền?!, cho dù không vào giới chính trị cũng có rất nhiều mối quan hệ, đầu óc vô cùng tốt)
Bối cảnh cuộc đời: lúc 5 tuổi bởi vì lỗi lầm của mình mà hại chết mẹ đẻ, nhiều lần suýt bị cha ruột giết chết, sáu tuổi không ở nhà nữa mà sống trong quân khu đại viện, sau đó vì khiến cha chú ý, càng ngày càng làm những việc khác người, chưa bao giờ xảy ra ấn theo lẽ thường, xong lại không đạt được chú ý, vì thế tính cách trở nên phi thường vặn vẹo. Năm mười sáu tuổi bắt đầu không màng sống chết tham gia cái gọi là thám hiểm nhân sinh, mạng lớn không chết, kể từ đó người trong giới gọi gã là kẻ điên. Hai mươi tuổi bất đồng quan điểm với người nhà, rời nhà trốn đi đến thành phố vùng duyên hải phía nam X đại học đại học, bốn năm không xin người nhà lấy một phân tiền, đó khoảng thời gian vất vả nhất trong cuộc đời gã, nhưng cũng là những ngày ý nghĩa nhất. Năm 27 tuổi gặp Kỳ Quân, từ đó trở đi yêu đến bất trị. Năm 30 tuổi Kỳ Quân qua đời, gã điên thật. Năm 31 tuổi gã tỉnh lại…
Trọng sinh 29
16.09.2015 ~ BOANH