Sắc mặt Quật Ca lúc đỏ lúc trắng, lộ rõ sự khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Lần này hắn đến đây báo thù rửa hận hoàn toàn không phải do manh động nhất thời, mà đã suy trước nghĩ sau đến khi thấu đáo. Quật Ca hiểu rõ chỉ có lợi dụng địa thế đặc biệt của tửu quán này, một nơi mà phía trước đối diện với đường lớn, phía sau là dòng sông, phối hợp với chiến thuật dùng kình tiễn tấn công ở cự ly gần mới có thể sát tử hoặc gây thương tích đối với các cao thủ cỡ như Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Đối với cái tên Liệt Hà, Quật Ca chưa bao giờ nghe qua, vì thế hắn vốn không để tâm tới. Do tính sót nhân vật này nên giờ đây hắn mới rơi vào tình thế trước sau đều thụ địch. Hẳn lúc này hắn cũng đã cảm nhận được Liệt Hà và các thủ hạ quả thật không phải là loại tầm thường.
Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn sang Quật Ca, hờ hững coi như không thấy những mũi tên lóe sáng đang nhằm thẳng vào mình, miệng nở một nụ cười lạnh lùng thản nhiên đến tàn nhẫn. Y chậm rãi nói:
– Ta có một đề nghị! Quật Ca ngươi nếu thực sự là một nhân vật có bản lĩnh thì hãy cùng Thiếu soái độc chiến một trận tại đây, để bọn ta có thêm trò tiêu khiển trước khi ăn cá nướng. Nếu như Vương tử Điện hạ có khả năng hạ sát Thiếu soái, tiểu đệ cùng Tử Lăng huynh đương nhiên sẽ lập tức tự sát phụng bồi.
Khấu Trọng cười sảng khoái:
– Phong Hàn huynh có chủ ý thật hay. Như vậy mỗi bên cử ra một người để đấu một trận quyết định sinh tử thắng bại của song phương. Cách này quả là tăng thêm cảm giác kích thích và hứng thú.
Quật Ca cất giọng mỉa mai đáp lại:
– Tại Trung Thổ ngươi có thể là địa đầu xà, nhưng ở nơi này thì chỉ như con chó chạy nạn mà thôi. Bị Tất Huyền đánh cho cong đuôi chạy đến đây lại còn dám sính cường. Sáu mươi tiễn thủ của ta không ai không là thần xạ, lại rất giỏi quần chiến, chính là những chiến binh tinh nhuệ nhất. Lần này các ngươi đã quá chủ quan khinh địch rồi.
Bạt Phong Hàn buông tay lắc đầu cảm thán:
– Tiểu đệ gặp Tất Huyền lần đầu tiên đúng là thảm bại, bây giờ điều ta mong muốn nhất chính là được gặp lại lão lần nữa. Bạt mỗ giờ đây ngay cả Tất Huyền còn chẳng sợ, Quật Ca ngươi là cái thá gì chứ? Lão huynh ngươi nên hiểu được tác phong của Bạt mỗ, bình sinh không hề ngại chuyện đại khai sát giới đâu.
Liệt Hà động dung nói:
– Nếu vậy chuyện Bạt huynh đã bồi tiếp Tất Huyền một trận quả không phải là ngoa truyền rồi.
Từ Tử Lăng nãy giờ đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn mỹ lệ với ráng chiều đỏ rực trên không trung, chợt đưa mắt nhìn lướt qua những cánh cung giương căng của đám chiến binh Khiết Đan. Chỉ thấy tất cả đều tỏ ra rất ổn định không có lấy nửa phần run sợ, gã bất giác mỉm cười hỏi:
– Liệt huynh vì sao lại nghĩ là ngoa truyền? Phải chăng là vì thấy lão Bạt vẫn còn sống sờ sờ ra đó?
Gương mặt Liệt Hà thoáng qua một nét giật mình rồi biến mất trong khoảnh khắc, chứng tỏ chuyện bị Từ Tử Lăng nhìn rõ tâm sự đã khiến hắn nảy sinh phản xạ đề phòng đối với tài trí của gã. Liệt Hà gật đầu nói:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Từ huynh đoán không sai. Nếu Bạt huynh quả thật đã cùng Tất Huyền quyết chiến thì chính là đối thủ đầu tiên mà Tất Huyền muốn giết mà lại không giết được.
Lần này đến lượt Quật Ca tâm thần rúng động. Hắn tuy đã nghe phong thanh nhưng cũng chỉ lờ mờ biết được ba người này từng bị Tất Huyền truy sát, chứ thực tế không hề hiểu một cách tường tận. Giờ đây, tự tai nghe đương sự kể lại, hắn thầm nhủ đến ngay cả Tất Huyền cũng không thể hạ sát Bạt Phong Hàn, liệu bản thân mình có khả năng làm được chuyện đó không? Lập tức đấu chí của hắn giảm đi trông thấy, cảm giác bị mười mấy cây cung từ trên cao uy hiếp phía sau lại càng trở nên rõ rệt. Chỉ hận là đã lỡ nhảy lên lưng hổ rồi nên giờ tiến thoái lưỡng nan.
Bạt Phong Hàn hướng về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cười khổ:
– Các ngươi đã thấy Tất Huyền uy phong vang dội đến thế nào rồi chứ, ngay cả việc bại trong tay lão nhưng may mắn không chết cũng biến thành điều vẻ vang cơ đấy. Con bà nó, cái gì mà người đầu tiên lão muốn giết mà không chết chứ!
Tiếp đó, ánh mắt Bạt Phong Hàn loé lên những tia sáng thâm sâu khôn lường, quay đầu nhìn về phía dòng sông đang lững lờ trôi, y chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ:
– Tất Huyền! Rồi ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho sai lầm vừa rồi của mình. Cuối cùng ta đã hiểu rõ con người của ngươi là như thế nào rồi.
Lời nói này có sức uy hiếp mạnh hơn rất nhiều so với bất kỳ sự đe doạ nào khác. Niềm tin và ý chí của Quật Ca liên tiếp bị đả kích. Bạt Phong Hàn lúc này không còn là bại tướng trong tay Tất Huyền, mà là kiếm thủ đáng sợ có tư cách nhất để khiêu chiến lão.
Quật Ca cuối cùng cũng nảy sinh ý định rút lui.
Bốn người đối diện với sự uy hiếp của khoảng sáu mươi cánh cung, nhưng chỉ thấy ung dung nói cười với thần thái vô cùng thoải mái! Quật Ca bất giác cũng sinh lòng cảm phục. Hai bên hắn là hơn mười thân vệ cao thủ, toàn là những chiến binh cường mãnh nhất trong bộ tộc, thế mà lúc này tất cả đều câm như hến, đích thị là đã bị khí thế của đối phương uy hiếp, một hơi thở mạnh cũng không dám. Trận chiến này làm sao để đánh đây?
Từ Tử Lăng đang cùng Bạt Phong Hàn thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp của đồng nội trong ánh chiều tà ở bên kia sông. Gã thầm nghĩ đại thảo nguyên quả thực là nơi làm cho người ta điên đảo mê say, vĩ đại đến mức đủ cho trí tưởng tượng của con người thả sức bay cao bay xa đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Từ Tử Lăng bỗng nhiên muốn rời khỏi chiến trường này để hưởng thụ một trạng thái an lành nào đó mà không ngôn từ nào diễn đạt nổi. Điều kỳ lạ là gã bỗng có cảm giác vô cùng rõ ràng đối với tình hình xung quanh, tựa như nắm bắt được mọi sự biến đổi bên ngoài và kể cả bên trong của từng người vậy.
Trong khoảnh khắc đó, Từ Tử Lăng tự mình hiểu rõ cuối cùng bản thân đã thực sự bước vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt mà gã và Khấu Trọng vẫn luôn theo đuổi. Gã từ tốn nói với Quật Ca:
– Nếu như Vương tử có thể hứa từ nay về sau không động can qua, thì trước tiên hãy sai người thu hồi cung tiễn, sau đó ta sẽ cung kính mời ngài rời khỏi đây. Còn lại tất cả đều là những lời thừa cả.
Bọn họ toàn dùng tiếng Đột Quyết đối đáp, đám nhân mã Khiết Đan đều nghe rất rõ ràng, tất cả ánh mắt bất giác đều tập trung về phía Quật Ca, chờ đợi xem quyết định của hắn là hòa hay chiến.
Quật Ca sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ từ ngưng tụ hai bên thái dương, chảy dài trên má hắn, rồi rơi xuống mặt đất.
Mọi người đều hiểu rằng hắn vốn đang ở thế thượng phong, nhưng trong phút chốc đã để trận cước đại loạn, thất bại một cách hồ đồ.
Quật Ca dẫm mạnh chân, tức giận quát lớn:
– Chúng ta đi!
Đám chiến binh Khiết Đan lập tức thu hồi cung tiễn, thất thểu đuổi theo sau hắn. Trong giây lát tất cả đã biến mất.
Liệt Hà nâng cốc nói:
– Còn không mau mang cá đến đây! Nào! Ta kính ba vị đại ca một ly. Tới hôm nay ta mới hiểu rõ thế nào là chẳng cần ra tay vẫn khuất phục được quân địch!
o0o
– Chiến mã thượng đẳng chỉ bán bằng nửa giá một tấm da dê, lại có yên cương tặng kèm, mua nhanh kẻo hết, đừng để tuột mất món hời này. Tặng thêm yên cương!
Ba gã mang số chiến mã cướp được trong tay thủ hạ của Hô Diên Kim đến khu buôn bán sầm uất phía đông Hoa Lâm bán đi một cách nhanh chóng. Cả bọn cũng đã nói rõ số ngựa này vốn thuộc về mã tặc, nhưng người mua vẫn lao vào như điên.
Bạt Phong Hàn dẫn đường, hai gã kia sóng bước hai bên, ba chú ngựa trung thành ngoan ngoãn theo sau sát gót.
Lúc này, câu chuyện bọn gã là thần thánh phương nào, chiến tích vang dội ra sao, làm thế nào mà khiến cho Quật Ca cùng mấy chục chiến binh kinh hãi rút lui, sớm đã được tầng tầng lớp lớp mọi người truyền khẩu rồi phóng đại. Người dân ở Hoa Lâm càng kính trọng bọn gã như những anh hùng vì đã đuổi được Hiệt Lợi. Khắp nơi chỉ thấy những lời chúc tụng, reo hò tán thưởng. Hai gã Khấu Từ tuy vui mừng vì không bị coi là Hán cẩu nữa, nhưng cũng cảm thấy phiền phức không chịu nổi.
Bạt Phong Hàn cười nói:
– Khẳng định đây là trò quỷ của tên tiểu tử Liệt Hà, hắn muốn biến bọn ta thành mục tiêu rõ ràng cho tất cả các phe phái. Đối với hắn, tốt nhất là bọn ta cùng với nhân mã các phương đánh nhau đến lưỡng bại câu thương.
Khấu Trọng nói:
– Xem ra đại kế xoay xở một ít trang phục mới của chúng ta phải tạm gác sang một bên, mau chóng rời khỏi đây mới là thượng sách.
Hoa Lâm khi màn đêm buông xuống mang một cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Hơn chục căn thổ ốc bên đường chính không có lấy một ánh đèn, cảnh bụi tung mù mịt của người ngựa đi lại ban ngày cũng đã biến mất, thay vào đó là ánh lửa tỏa ra từ các lều trại trên khắp các gò đồi, đâu đâu cũng cực kỳ náo nhiệt. Lại có những người cùng nhau xướng ca khiêu vũ quanh đống lửa trại, đầy vẻ phong tình của miền đất lạ. Xen vào đó là những tiếng dê be, tiếng trâu thở phì phò, lạc đà kêu ngựa hý, đúng là một tư vị khó có ngôn từ nào diễn tả nổi.
Ba người đang ở trên con đường chính tối om, nhàn nhã ung dung đi về về hướng Đông Bắc để rời khỏi Hoa Lâm.
Bạt Phong Hàn hỏi:
– Lăng thiếu gia đối với tên Liệt Hà này có cảm nhận thế nào?
Từ Tử Lăng trả lời:
– Người này có điểm giống Thạch Chi Hiên, toàn thân toát ra tà khí, lòng dạ của hắn đối với bọn ta thế nào không thể đoán được. Vì vậy việc lão Bạt huynh kiên quyết cự tuyệt hợp tác với hắn khẳng định là một hành động khôn ngoan.
Khấu Trọng nói:
– Giá mà Chúc yêu phụ chịu nói ra thị bọn ta có thể biết Đại Minh tôn giáo là cái thứ gì. Giờ đây chúng ta đã bị tên tiểu tử Liệt Hà này làm cho hồ đồ mất rồi. Rốt cục lang tặc có phải là công cụ vơ vét ngân lượng của Bái Tử Đình như hắn nói không nhỉ?
Bạt Phong Hàn đáp:
– Việc này rồi cũng sẽ có một ngày lộ ra chân tướng. Nếu lời Liệt Hà là đúng, bọn ta sẽ biết tung tích của tám vạn tấm da dê bây giờ đang ở đâu.
Tiếng sóng từng đợt từng đợt vỗ bờ truyền đến từ bên trái. Trong khung cảnh tuyệt đẹp dưới bầu trời lấp lánh trăng sao, đột nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người một cao một thấp lù lù đứng chắn ngay chính giữa con đường rời khỏi Hoa Lâm.
Khấu Trọng ngưng thần quan sát, rồi lập tức cười lớn:
– Phải chăng là huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai và Bất Cổ Nạp Thai của Mông Ngột Thất Vi?
Người cao hơn lưng đeo song phủ, tóc dài xõa vai, râu quai nón, gương mặt góc cạnh sắc nét, niên kỷ chưa quá tam thập. Thân hình y thô tráng nhưng cân đối hoàn mỹ, từ dáng vẻ cao lớn dũng mãnh toát ra bá khí bức nhân. Trông y giống như một cây đại thụ luôn luôn đứng thẳng không bao giờ gục ngã, chẳng quản gió mưa dập vùi.
Người kia thấp hơn nửa cái đầu, nhìn như một ngọn thiết tháp. Bờ vai rộng lực lưỡng khiến toàn thân hắn ta như biến thành một khối hình vuông, lưng đeo mã đao, nhãn thần sắc bén. Tóc hắn cắt ngắn chừng một thốn, cứng nhọn như thiết châm, thưa và lởm chởm như lông lợn. Dung mạo không thể coi là dễ nhìn, nhưng có một khí thế cường mãnh hào hùng, khiến cho người ta phát sinh hảo cảm.
Người cao hơn cười lớn, y dùng tiếng Đột Quyết trả lời:
– Chính là huynh đệ bọn ta! Bổn nhân Biệt Lặc Cổ Nạp Thai đặc biệt tới vấn an các vị.
Ba gã dừng lại cách hai người bọn họ chừng năm bộ, Bạt Phong Hàn điềm đạm nói:
– Bạt Phong Hàn nghe tiếng hai vị đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội tương kiến, quả nhiên các vị không làm ta thất vọng.
Bất Cổ Nạp Thai giơ ngón tay cái lên rồi cất giọng vui vẻ:
– Hảo hán tử, chỉ với sức của ba người mà có thể chống đỡ được Kim Lang quân của Hiệt Lợi ở Hách Liên Bảo, không là hảo hán thì còn là gì nữa! Bất Cổ Nạp Đài bội phục!
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai nói tiếp:
– Tuy bọn ta trước đây đã từng nghe chuyện Khấu Trọng và Từ Tử Lăng giương uy tại Trung Thổ, nhưng luôn cho rằng đấy chỉ là truyền ngôn phóng đại. Thực sự không tưởng tượng nổi hai người chỉ vừa tới đã ngay lập tức thay đổi tình thế trên đại thảo nguyên, uy chấn Tái Bắc. Những anh hùng hào kiệt như các vị quả khiến cho huynh đệ bọn ta thành tâm bái phục.
Bọn Khấu Trọng ngạc nhiên hết sức, không tưởng nổi hai anh em họ lại khách khí và khen ngợi ba gã như vậy.
Bất Cổ Nạp Thai nói:
– Huynh đệ chúng ta đặc biệt tới nghênh đón, mời ba vị về trại, mọi người cùng nhau uống rượu thâu đêm, còn như ngày mai là bạn hay là thù thì cũng là chuyện của ngày mai.
Bạt Phong Hàn hào tình nổi lên, thay mặt cho Khấu Từ đáp ứng:
– Mời dẫn đường!
o0o
Doanh trại của huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai được dựng trên một ngọn đồi cách Hoa Lâm chừng nửa dặm, bao gồm hơn bảy mươi lều trướng với gần năm trăm kỵ binh, tất cả đều vũ dũng thiện chiến. Với thực lực như vậy, cộng thêm huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai, nếu như chính diện giao chiến, thua thiệt nhất định là ba người Từ Tử Lăng.
Nhưng bọn gã không hề lộ vẻ lo sợ, cùng huynh đệ Biệt Lặp Cổ Nạp Thai tiến vào doanh trại, hướng thẳng tới chủ trướng.
Chủ trướng nằm giữa khoảng đất trống thoáng đãng rộng rãi, xung quanh là bốn đống lửa lớn. Khắp doanh trại đâu đâu cũng bập bùng ánh lửa, người ngựa qua lại, tràn đầy vẻ nguyên thủy của đại thảo nguyên.
Ba người theo huynh đệ Biệt Lặc Cổ Nạp Thai xuống ngựa. Các chiến binh tóc xõa xúm lại xung quanh, tranh nhau ngắm nhìn phong thái của bọn họ.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai giơ tay lên, dùng tiếng Thất Vi nói vài câu. Toàn thể binh sĩ Thất Vi lập tức hò reo hoan hô, lại cầm mũ ném lên không, khung cảnh hừng hực khí thế, làm cho ai nấy nhiệt huyết sôi trào.
Bất Cổ Nạp Thai hào hứng giải thích:
– Các chiến binh của chúng ta hoan hô ba người vì đã đánh lui Kim Lang quân.
Khi bọn họ đã vào ngồi trong trướng, bên ngoài các binh sĩ vẫn còn tụ tập quanh các đống lửa hát ca, nhảy múa, tinh thần đầy sảng khoái và hưng phấn.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai tay cầm túi sữa lớn bằng da dê, trước tiên tự mình uống một hơi, rồi đưa qua Khấu Trọng, hắn nói:
– Vừa rồi Thi Lệ do hiểu nhầm đã đắc tội với Thiếu soái, tại đây ta thay mặt nàng tạ lỗi ba vị. Hai con ngựa đó vốn là do ta tặng nàng, nay tặng lại các vị để bồi lễ.
Khấu Trọng tỏ vẻ bối rối:
– Hai con tuấn mã ấy… Ài!
Bất Cổ Nạp Thai nói kiên quyết:
– Thiếu soái không phải ngại ngần, nếu ai muốn tính sổ thì phải đi tìm kẻ trộm ngựa chứ.
Từ Tử Lăng nói:
– Thi Lệ công chúa, nàng ấy…
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai ngắt lời gã:
– Đi rồi! Nữ nhân cũng như ngựa hoang, đều luôn khó thuần phục.
Nghe vậy, hai người phỏng đoán Thi Lệ vì chuyện của bọn họ mà cãi nhau với vị hôn phu của mình, cuối cùng đã tức giận bỏ đi.
Bất Cổ Nạp Thai chợt hỏi:
– Người Hồi Hột đó với ba vị rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Bạt Phong Hàn tiếp bình sữa dê uống một hơi, gã trầm trồ khen ngợi rồi nói:
– Bọn ta cũng chỉ mới quen biết thôi. Hắn lòng dạ khó lường, tuyệt nhiên không phải là bằng hữu của bọn ta.
Tiếp đó y lại nghiêm mặt hỏi:
– Nghe nói hai vị hôm nay đến đây là để ngăn cản bọn ta đưa Ngũ Thải thạch về Long Tuyền, phải chăng đích thực có việc này?
Lúc này có người đưa tới một chiếc chân dê vừa nướng chín. Biệt Lặc Cổ Nạp Thai cầm con dao sắc nhọn tự tay cắt thịt chia cho ba người, rồi mỉm cười nói:
– Đó chỉ là chúng ta phao tin để che mắt thiên hạ thôi. Sự thật chuyến đi về phía Đông này của bọn ta có mục đích khác, đương nhiên đối tượng để đối phó thực không phải ba vị mà là hai kẻ khác. Hừm! Bái Tử Đình có được Ngũ Thái Thạch rồi thì sao? Đột Lợi là người đầu tiên không thể bỏ qua cho hắn.
Ba người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ sao lại như vậy được, đồng thời càng cảm thấy hai huynh đệ này quả không hề đơn giản, càng không phải chỉ là những kẻ ỷ mạnh hiếu chiến.
Khấu Trọng tò mò hỏi:
– Người mà hai vị cần đối phó là nhân vật nào?
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai khẽ gật đầu với Bất Cổ Nạp Thai. Lập tức Bất Cổ Nạp Thai mắt rực sát khí, trầm giọng nói:
– Hai kẻ chúng ta muốn giết là Thâm Mạt Hoàn và Mộc Linh, còn gọi là “phu thê ác đạo”.
Khấu Trọng gãi đầu:
– Sao lại trùng hợp như vậy! Bọn ta cũng muốn lấy cẩu mệnh của Thâm Mạt Hoàn. Hai vị sao không kể thêm về những hành động tàn ác của bọn chúng, sẽ càng tăng thêm lòng quyết tâm tiêu diệt hắn của bọn ta.
Bất Cổ Nạp Thai vẫn cho rằng sở dĩ Khấu Trọng muốn giết Thâm Mạt Hoàn là vì gã muốn cướp Ngũ Thải thạch. Thay vì đáp lại lời gợi ý của Khấu Trọng, hắn nói:
– Bọn ta muốn giết hắn không phải là vì ân oán cá nhân, mà là vì hậu thế trừ hại.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng lẽ lại nghiêm trọng đến vậy?
Nét mặt thô ráp mạnh mẽ của Biệt Lặc Cổ Nạp Thai trở nên kiên định sắt đá, hai mắt tỏa ra những tia sáng kỳ dị lấp lánh, hắn cất giọng bình tĩnh:
– Ba vị có hứng thú tản bộ quanh bản doanh không?
o0o
Năm người đi tới một ngọn núi nhỏ cách doanh trại chừng hơn một nghìn bộ. Biệt Lặc Cổ Nạp Thai ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao mỹ lệ, ánh mắt tựa như có thể xuyên thẳng tới nơi xa nhất, hắn từ tốn nói:
– Hiện tại cuộc chiến tại đại thảo nguyên đã biến thành màn tranh đấu giữa Đông và Tây Đột Quyết, các bộ tộc Thiết Lặc, tám chi người Mạt Hạt, Đột Dục Hồn, người Khiết Đan cùng các tộc người Thất Vi bọn ta. Kẻ thức thời đều hiểu được, nếu không muốn nhà tan tộc diệt, trước tiên cần phải đoàn kết nội bộ. Vì vậy Bái Tử Đình mới không thể không mạo hiểm một phen dù điều kiện chưa chín muồi, còn A Bảo Giáp cũng muốn kết minh với kẻ lâu nay vẫn đối đầu với hắn là Hô Diên Kim.
Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều bị thần thái mê hoặc và kiến thức biểu lộ ra ngoài qua lời nói của hắn cuốn hút, càng cảm thấy người này càng lúc càng bộc lộ vẻ phi thường.
Bất Cổ Nạp Thai trầm tư:
– Trong các bộ tộc người Thiết Lặc thì cường mạnh nhất là Tiết Duyên Đà. Nhưng có thể thấy chỉ cần Bồ Tát ngồi được lên ngôi Hầu cân của Thời Kiện, Hồi Hột dưới sự lãnh đạo của một người hùng tài đại lược và danh tiếng vang dội như vậy, tất có thể thống nhất các bộ tộc Thiết Lặc.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai bất ngờ hỏi:
– Lý Thế Dân rốt cuộc là người như thế nào, vì sao Hiệt Lợi lại có vẻ e ngại y đến như vậy?
Khấu Trọng tiến lại gần hắn, phóng tầm mắt về ánh lửa phía doanh trại, cười nhăn nhó:
– Nói thật, sau khi tới đại thảo nguyên ta đã sớm quên mất hắn. Ta chỉ nói thêm một câu, Lý Thế Dân cũng như Bồ Tát của người Thiết Lặc, là nhân vật duy nhất có khả năng thống nhất Trung Thổ.
Bạt Phong Hàn thốt lên:
– Thiếu soái chọn chữ dùng từ thật là tinh tế tuyệt luân, chỉ một câu mà hàm chứa ý nghĩa sâu xa.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai nhìn về phía Khấu Trọng nói:
– Vào thời điểm chuyển từ suy sang thịnh của bất kỳ dân tộc nào cũng đều xuất hiện anh hùng. Xem Khấu huynh và Từ huynh đây đều là bậc tuyệt thế kỳ tài, chính là điềm báo thời kỳ thịnh thế đã tới. Trung Thổ một khi đã thống nhất tất sẽ là một đại đế quốc trung ương tập quyền, nhưng khẳng định rằng sẽ xuất hiện một địch thủ, đó chính là tộc người mạnh nhất trên thảo nguyên.
Bạt Phong Hàn gật đầu đồng tình:
– Bất luận giành được thiên hạ là Khấu Trọng hay Lý Thế Dân, việc đầu tiên sẽ là tìm Hiệt Lợi để khai đao.
Từ Tử Lăng bắt đầu hiểu hàm ý “vì hậu thế” của hai huynh đệ này. Họ đều nhìn xa trông rộng, đối với tương lai mờ mịt vốn không thể đoán trước vẫn luôn phân tích, dự đoán và chuẩn bị để tránh vì chìm đắm trong sự an nhàn trước mắt mà tạo ra đại hoạ diệt tộc sau này. Việc đó khiến gã nghĩ tới Phục Khiên, giống như hai người bọn họ, y cũng là một kẻ thức thời.Bất Cổ Nạp Đài cười khẽ:
– Ai cũng có thể đầu hàng quy thuận, riêng Hiệt Lợi thì không thể. Nếu đầu hàng thì đời hắn sẽ coi như chấm dứt, đại thảo nguyên sẽ không còn ai nghe hắn nữa. Vì vậy thời điểm Trung Thổ thống nhất chính là lúc hắn bất chấp tất cả dốc toàn bộ sức lực tấn công.
Một nụ cười nuối tiếc hé lộ trên khuôn mặt Biệt Lặc Cổ Nạp Thai, hắn thở dài:
– Bọn ta vốn nghĩ Trung thổ không có người nào có thể khống chế Kim Lang quân của Hiệt Lợi. Ngờ đâu trong hai trận chiến tại Hách Liên Bảo và Bôn Lang Nguyên, Thiếu soái đã cho cả đại thảo nguyên thấy một sự thật chắc như đinh đóng cột rằng Hiệt Lợi đã không còn là bá chủ vô địch nữa. Cho nên nếu Thiếu soái thống nhất Trung Thổ, tình thế hiện nay sẽ biến mất, Đột Quyết sẽ khó mà xưng hùng trở lại.
Khấu Trọng gật đầu đáp:
– Ta đã hiểu! Các người nhân quãng thời gian trước khi Trung thổ xuất hiện một đại cường quốc, đã chuẩn bị thật chu đáo để ứng phó với cục diện mới trên đại thảo nguyên sau khi Hãn quốc của Hiệt Lợi sụp đổ. Thật lợi hại! Rất ít người có khả năng nhìn xa trông rộng như vậy. Ta cũng chỉ mới nghĩ tới kinh thành Long Tuyền hay là tiểu Trường An gì đó mà thôi.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai thích thú vỗ tay lên bờ vai rộng của Khấu Trọng, rồi không nhịn được cười nói:
– Cùng Thiếu soái nói chuyện quả là lạc thú trên đời. Thâm Mạt Hoàn về phe Hiệt Lợi, đối với tộc Thất Vi bọn ta hắn chỉ là tên phản đồ người người thống hận đến tận xương tủy. Chỉ cần huynh đệ bọn ta lấy được đầu kẻ này sẽ lập tức thanh uy đại chấn, thuận thế tự nhiên mà thống nhất người Thất Vi, sau đó sẽ quy hàng Thiếu soái, hàng năm tiến cống. Thiếu soái chắc không bạc đãi bọn ta chứ?
Khấu Trọng cười lớn:
– Trời ạ! Quả nhiên các vị đã có kế hoạch chu toàn. Dụng binh phạt mưu, cuối cùng rồi cũng có một ngày người Mông Cổ với nền móng mà hai vị lão huynh dựng nên quật khởi trên đại thảo nguyên, quét sạch sáu cõi.
Bạt Phong Hàn tiếp lời:
– Nếu đã như vậy, lẽ nào chúng ta lại không bắt tay với hai vị. Bọn sa tặc Thâm Mạt Hoàn xưa nay ẩn náu trong đại mạc, tới lui như gió, xuất quỷ nhập thần. Lần này nếu chúng bị bọn ta dẫn dụ rời khỏi sa mạc thì sẽ như cá rời khỏi nước, chỉ còn biết đợi người ta tới mổ thịt.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai cười nói:
– Đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy bọn ta hy vọng có thể cùng các vị hợp tác, chém thủ cấp của hắn xuống.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
– Hành động này của lão huynh rất có thể khiến cho hai kẻ muốn giết được bọn ta mới cam tâm là Thiết Phất Do và A Bảo Giáp phải nổi giận.
Bất Cổ Nạp Thai cười lạnh:
– Trên đại thảo nguyên, huynh đệ bọn ta chỉ cố kỵ Tất Huyền, Hiệt Lợi và Đột Lợi ba người. Ngoài ra chúng ta cứ muốn là làm, không bao giờ cần để ý xem phản ứng của kẻ khác ra sao.
Giọng nói của hắn đầy cao ngạo nhưng toát ra vẻ tự tin mạnh mẽ và hào khí ngút trời, lại xuất phát từ tâm can nên không hề để lại cảm giác khó nghe.
Biệt Lặc Cổ Nạp Thai điềm đạm cất tiếng:
– Không nên đánh giá thấp năm trăm huynh đệ theo ta đến đây. Họ đều là những chiến binh được tuyển rất kỹ, trăm người chọn một, cũng như những thân vệ tử sĩ của Bồ Tát, dù gặp thiên quân vạn mã cũng tuyệt không biết sợ.
Khấu Trọng dùng tiếng Hán hỏi:
– Lăng thiếu gia và lão Bạt thấy sao?
Bạt Phong Hàn nhún vai:
– Du hý có rất nhiều loại, đây cũng là một trong những dịp như vậy, xin nghe theo sự chọn lựa của chủ tướng.
Từ Tử Lăng không nói gì cả.
Khấu Trọng vòng tay ôm lấy Biệt Lặc Cổ Nạp Thai, cười lớn rồi nói:
– Ngươi xem ra không chỉ là thống soái lợi hại nhất, mà còn là một thuyết khách xuất sắc nhất. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ là huynh đệ và cũng là chiến hữu. Nếu trong tương lai ta có thể thống nhất Trung Thổ, chúng ta sẽ liên thủ tấn công Hiệt Lợi, đem lại hòa bình thực sự cho đại thảo nguyên.
Một ánh sao băng biết mất ở chân trời, dường như là hồi kết của một giấc mộng, nhưng cũng giống như sự khởi đầu cho một giấc mộng khác.
———————————
Tạm chú thích:
dụng binh phạt mưu: dùng binh thì chủ yếu là dùng mưu kế.
(