Từ Hàng Châu trở về, Sử Tư mỗi lần nhõng nhẽo hay đùa giỡn Lý Hoài đều thêm một phần cẩn thận.
Sử Tư không biết mẹ nhỏ có để lời tỏ tình của mình trong lòng hay không, đôi khi cậu chàng cảm thấy thật ảo não:
“Sao lại nói ra miệng mất rồi? Sao lại nói ra miệng mất rồi? Nếu không nói ra, mỗi ngày mình còn có thể mặt dày mày dạn ôm ấp, tình chàng ý thiếp với mẹ nhỏ!”
“Hay lúc ấy mẹ nhỏ quá mệt, không nghe được gì?”
Thứ nhẫn nại và nghi ngờ vô căn cứ này mãi như một móng vuốt cào cào trong lòng Sử Tử, cho tới một ngày, Lý Hoài nói với Sử Tư rằng Lý Mộc Tử sắp về rồi.
Sử Tư tất nhiên không có cảm giác gì, Lý Mộc Tử Lý Mộc Tử, nghe tên đã biết là người nhà họ Lý, nói không chừng còn có thể tạo quan hệ tốt, nhờ Lý Mộc Tử giúp mình theo đuổi mẹ nhỏ!
“Nội ứng ngoại hợp như vậy còn sợ gì mẹ nhỏ không trúng chiêu! Muah ha ha ha, muah ha ha ha, mình thật là quá thông minh!”
Sử Tư cười gian.
Thế nên, hôm ấy Sử Tư như điên chạy theo mông Lý Hoài như chuẩn bị gặp gỡ nguyên thủ quốc gia, còn nhận điện thoại của Lý Mộc Tử nữa.
Trời trong nắng ấm như lòng Sử Tư, sóng lòng gợn dài, gợn dài ~
Loại tâm tình này vẫn duy trì cho tới khi Lý Mộc Tử bước ra khỏi cửa kiểm soát, đến ôm Lý Hoài rồi hôn “chụt” một cái lên mặt cậu.
Mặt Sử Tư hóa đen:
– Cái đệt! Tình địch!
Trên đường về, Lý Mộc Tử đóng vai tình địch một cách xuất sắc, lúc thì đút nho cho Lý Hoài, khi thì sờ sờ mặt cậu.
Chuông báo động trong ngực Sử Tư kêu vang: Có một hồ ly tinh quyến rũ ba thì thôi đi, bây giờ còn có thêm tiểu hồ ly đến quyến rũ vợ nữa! Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sử Tư ôm cổ Lý Hoài, hôn “chụt” một cái. Lúc này, Lý Mộc Tử mới nhìn đến cái bóng đèn nghìn oát này.
– Lý Hoài, ai thế?
Lý Hoài cười híp mắt nhìn Lý Mộc Tử:
– Sử Tư.
Lý Mộc Tử bĩu môi:
– Gì chứ, tên gì mà kì quái, không quen.
Dừng một chút, cô lại nói:
– Nhưng mà rất giống con chó Golden em nuôi bên Mỹ. Mà em mang quà từ Mỹ về cho anh đấy, gửi không vận chưa về tới, anh chắc chắn sẽ thích.
Trong miệng Lý Hoài vẫn còn quả nho Lý Mộc Tử đút, ừm ừm đáp ứng.
Ghen tuông mấy chục năm của Sử Tư bốc lên!
“Vì sao ngày nào đối mặt với mình cũng là vẻ lạnh băng, bây giờ với con hồ ly này thì mặt mày rạng rỡ?”
“Động chút thì hết đánh lại đá mình, đến lượt cô ta thì cười hì hì ăn nho!”
“Chúng ta mới là trúc mã trúc mã mấy chục năm mà, mới là nam chính của truyện này được chứ? Trung khuyển đi với nữ vương mới đúng, hiểu không? Mẹ nhỏ, mẹ là của con chứ không phải của con hồ ly này, biết không? Mở to hai mắt ra nhìn người đàn ông của mẹ là con đây đi! Dưa muối lâu cũng không chua bằng con rồi!”
Lý Hoài không thèm liếc mắt nhìn Sử Tư, vừa há miệng ăn nho Lý Mộc Tử đưa tới, vừa phân thần nghĩ cách đối phó với cô, nghĩ cách mau chóng đuổi cô về Mỹ.
Nhưng Sử Tư không thấy thế! Mẹ nhỏ mình tâm tâm niệm niệm mấy chục năm giờ bị hồ ly câu hồn đi mất rồi! Thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy mình một lần! Cảm giác như con đường cầu yêu chưa bao giờ gặp phải nguy cơ lớn thế này! Vậy mà không có lấy nổi một người để cầu cứu!
Đột nhiên, đầu Sử Tư “ting!” một tiếng. Tục ngữ nói núi cao còn có núi cao hơn! Ma cao một thước, đạo cao một trượng! Hồ ly tinh ắt phóng đãng hơn tiểu hồ ly!
Có tiểu hồ ly làm nền, hồ ly tinh trong nháy mắt biến thành đáng yêu. Chí ít, hồ ly tinh thông đồng với ông ba tàn hoa bại liễu nhà mình, nhưng tiểu hồ ly thì thông đồng với vợ đẹp như hoa nhà mình! Bên nặng bên nhẹ, nhìn phát là ra!
Cho tới tận lúc xuống xe, Sử Tư vẫn nghĩ cách để tạo mối quan hệ tốt đẹp với Mục Nhị. Trước đây, mình có chút… hức, một chút, không được biết điều cho lắm, không biết phải nói sao thì hồ ly tinh có thể tiêu tan hiềm khích với mình đây?
Lý Hoài dùng ánh mắt bắn phá Sử Tư. Sử Tư lại đang cúi đầu nghĩ gì đó nên hoàn toàn không thấy ánh mắt mang theo tín hiệu cầu cứu của cậu.
Lý Mộc Tử lại cứ giả vờ hiền dịu:
– Lý Hoài, em lau mồ hôi cho anh.
Lý Hoài cười khanh khách tiếp thu, trong lòng thì mắng thầm: “Sử Tư! Mẹ nhà cậu! Con mẹ nó, cậu thích ông đây như thế à? Con mẹ nó, cậu không phát hiện cái đứa này đang táy máy chân tay với ông sao? Cậu con mẹ nó không phải đàn ông à? Nếu là đàn ông thì đánh cô ta đi, đánh chết luôn đi! Tôi đảm bảo không ngăn cản cậu!”
Đáng tiếc, dù cho lòng Lý Hoài có hừng hực lửa cháy thế nào đi nữa cũng không thể cắt đứt kế hoạch lấy lòng mẹ kế của Lý Hoài, cắt đứt mưu lược thống trị vĩ đại của cậu ta!
Sử Tư bỗng ngẩng đầu, cười nói:
– Mẹ nhỏ! Con về trước đây!
Lý Hoài đang định mở miệng giữ người, Sử Tư lại nói:
– Mẹ nhỏ, mẹ biết phụ nữ thích gì không? Con muốn mua cho dì Mục một món quà.
Lòng Lý Hoài nguội lạnh một nửa, hệt như bị người tạt cho một xô nước đá. Thật lâu sau, ánh mắt cậu mới có thể nhu hòa xuống:
– Khăn lụa hoặc nước hoa, phụ nữ chẳng phải đều thích những thứ này sao? Được rồi, nhớ kĩ phải mua Chanel, phụ nữ đều ưa nhãn hiệu.
Sử Tư nghe Lý Hoài nói xong liền quay đầu bước đi, cả câu tạm biệt cũng không thèm nói. Đi mấy bước, cậu chàng lại lộn về, Lý Hoài đang muốn nói “Con mẹ nó cậu chẳng phải muốn đi mua quà cho mẹ kế sao? Con mẹ nó cậu chẳng phải có mẹ kế thì không cần tôi sao? Còn quay về làm gì? Cậu cút đi cho tôi! Cút xa vào! Đừng để tôi gặp lại cậu nữa!” thì Sử Tư lại nói trước:
– Ôi này, mẹ nhỏ, xe taxi không vào trong khu được, con dùng xe này tới trung tâm thương mại được không?
Lý Hoài vừa bước một chân ra khỏi xe, thân thể khựng lại, lập tức cười nói:
– Sao lại không được chứ? Mộc Tử, chúng ta về nhà thôi!
Lý Mộc Tử xuống từ bên phải xe, theo Lý Hoài vào khu tập thể. Trong bóng tối, tay Lý Hoài nắm chặt rồi lại từ từ buông lỏng ra.
Sử Tư về nhà, đặt túi đựng nước hoa lên bàn trà rồi lại cảm thấy không ổn, nhỡ đâu hồ ly tinh tưởng quà ba mua thì sao. Nghĩ một lát, cậu chàng lết lết từng bước tới trước mặt Mục Nhị:
– Dì Mục, tặng dì!
Tay cầm bình hoa của Mục Nhị run lên, “bộp” một tiếng, bình hoa rơi trên mặt đất, may mà sàn nhà trải thảm dày, cái lọ lăn vài vòng rồi ngừng lại.
Trái tim nhỏ bé của Mục Nhị run rẩy không ngừng, hệt như bị sốc điện mười nghìn vôn.
Bà sợ nếu nhận thì Sử Tư sẽ hiểu lầm mình tham hư vinh, tay phải cầm túi quà nắm chặt.
Trong lòng Mục Nhị như có cả vạn con Thảo Nê Mã chạy qua: “Con mẹ nó! Tuyệt đối bất thường! Con thỏ chết tiệt này có phải bị thánh mẫu bám vào người hay không? Nếu không làm sao nó có thể mua đồ cho mình? Lại còn gọi dì Mục chứ, ôi, từ từ hẵng nói, đứa trẻ lai quả là không giống bình thường, gọi một tiếng dì mà dịu ngoan như con cừu của chú Giê su vậy, ôi thật là đáng yêu, muốn sờ một cái quá đi thôi ~”
Sử Tư vẻ mặt ngượng nghịu nói với Mục Nhị:
– Dì Mục à, trước đây là con không đúng với dì. Thật ra dì là một mẹ kế xứng chức.
Nói xong, Sử Tư lao thẳng về phòng ngủ, lao vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương thì nhất thời mong muốn tìm chết cũng có. Thế nhưng vừa thấy hai bên bồn rửa mặt là hình Lý Hoài, ý chí chiến đấu của Sử Tư lại sôi sục lên!
Là người đàn ông phải mặt dày bảo vệ trinh tiết cho vợ! Mặt mũi là cái gì chứ? Đâu thế “phầm phập”, đâu thể trợ hứng? Cần cái thứ đó làm gì chứ?
Nếu không nắm chắc lấy thì vợ sẽ chạy theo người khác mất! Đến lúc đó khóc tới chết cũng vô dụng!
Mục Nhị ở trong phòng cũng xoắn xuýt mãi nhưng vẫn không bỏ lọ Chanel đi.
Tục ngữ nói: “Không việc mà xun xoe, chẳng gian thì đạo”, huống chi Sử Tư đâu phải chỉ lấy lòng đơn giản! Là thái độ biến chuyển tới 180 độ! Một giây phản ứng cũng không cho bà!
Căn cứ vào nguyên tắc “Địch không động thì ta bất động”, Mục Nhị giả dạng phu nhân, ngồi trên sofa, tao nhã thưởng thức hồng trà.
Thời gian tích tắc trôi qua nửa giờ, Sử Tư vẫn trong phòng không hề nhúc nhích, Mục Nhị có chút nôn nóng.
Mục Nhị giẫm trên đôi giày cao gót, “cộp cộp” bước lên tầng 2.
Điều chỉnh nụ cười cho thật ổn, bà dùng thái độ nhẹ nhàng nhất để gõ cửa phòng Sử Tư.
Sử Tư đang nằm trên giường nghĩ đối sách, nghe thấy cửa phòng bị gõ thì giật mình thầm nghĩ: “Là hồ ly tinh! Cơ hội tốt! Phải nắm chắc!”
Sử Tư vẻ mặt vui sướng mở rộng cửa cho Mục Nhị.
Cùng lúc đó, Lý Hoài đẩy cửa nhà họ Sử, uể oải gọi Sử Tư vài tiếng mà không thấy tiếng trả lời. Cậu bị Lý Mộc Tử giằng co cả ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vất vả lắm mới chờ được Lý Mộc Tử đi tắm để trốn sang nhà họ Sử.
Lý Hoài quen đường đi tới cửa phòng Sử Tư ở tầng 2.
________________________
Tiểu kịch trường:
Bẹp Tê Thảm:
– Con trai, con có sở trường(*) đặc biệt gì không?
Sử Tư vẻ mặt kiêu ngạo:
– JJ con dài(*) đặc biệt!
Bẹp Tê Thảm:
– …
Lý Hoài:
– …
Ê đuýt tờ nói rằng: (*) trường cũng có nghĩa là dài, thế đấy ╮(‾▿‾)╭