Trợ lý nhắm mắt đi theo sếp từ phòng họp đi ra. Một đường đi đến văn phòng sếp đều không có phân phó gì. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra, như vậy là hắn không cần lẽo đẽo theo vào nữa.
Trợ lý đang tính dừng bước.
“Một ly cà phê ấm, không cần đun nóng nước.”
Trợ lý rơi lệ đầy mặt, anh đi mà pha cà phê ấm bằng nước lạnh xem.
Bạch Đốc thất vọng nhìn máy tính định từ bỏ, đột nhiên nhớ đến lần trước nhìn thấy trang web Cố Cách xem, tâm trạng chán trường đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.
Tài khoản của Cố Cách tự động đăng nhập. Cậu nhìn thấy tài khoản của hắn cư nhiên là “Bạch Đốc bf”.
Bạch Đốc tắt máy tính, đỏ mặt, đắc ý huýt sáo.
Buổi tối.
“Em là bạn trai của anh.” Bạch Đốc mím môi cười.
“Làm sao?”
“Em là bf của anh!”
“??”
“Ha ha ha, đồ yêu tinh lạnh lùng lãnh cảm nhà anh. Em thấy hết rồi!! hahaha tài khoản của anh ~~~” Bạch Đốc lăn qua lăn lại trên giường, sau đó mặt nghiêm túc ngồi dậy nhìn Cố Cách, nói từng từ: “Bạch.Đốc.bf”
“…”
“Hahahahaha anh thật đáng ghét, buồn nôn như vậy.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cố Cách đầy mặt biểu tình “Em bị bệnh thần kinh à?”
“… bf không phải là bigface à?”
…
Cả nhà anh đều là bigface! Bạch Đốc cả đêm không thèm nói chuyện với Cố Cách.
Nhưng cậu còn chưa kịp khiến cho Cố Cách ý thức được mình đang tức giận, chưa kịp bắt hắn quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ, bắt hắn chép một ngàn lần câu “Bạch Đốc không phải mặt to”, Cố Cách đã ngáy o o.
What the fuck!
Bạch Đốc nằm mơ thấy chính mình biến thành Kim Bão Bão, nó chạy đến phòng vệ sinh trộm uống nước trong bồn cầu, sau đó đúng như dự đoán… mặt bị kẹt trong bồn cầu… Thực tàn nhẫn.
—–
Bạch Đốc lần thứ ba đổ muối vào bát cháo của Cố Cách, hắn rốt cuộc mới ý thức được cái gì.
Cố Cách buông tay vớt đám muối trong bát ra, “Em tâm tình không tốt hả?”
Bạch Đốc giật giật mắt trái, nghĩ đến “anh rốt cuộc cũng phát hiện em đang tức giận” mà cảm động rơi nước mắt, nhưng vẫn quay đi bộ dáng ngạo kiều “Hừ” một tiếng.
Cố Cách từ góc độ này có thể nhìn thấy toàn bộ đám thịt trên mặt Bạch Đốc, ra sức chun chun mũi.
Gì ~ Cố Cách lại bày ra biểu tình ghét bỏ.
Bạch Đốc nháy mắt xù lông, giương nanh múa vuốt chộp lấy bình thủy tinh trên bàn, giơ tay đem toàn bộ muối còn lại đổ hết vào bát Cố Cách.
“Đừng đừng đừng, mau lấy ra. Haizz, rốt cuộc là em bị làm sao vậy?”
Bạch Đốc đặt mạnh hộp muối lên bàn, “Anh nói xem, có phải anh chê em xấu đúng không?”
“… Không có a, em rất đẹp mà.”
“Anh chê em mặt to.” Bạch Đốc ngẫm lại vẫn rất là ủy khuất, cậu lần đó bị đâm xe, thảm như vậy, tên hỗn đản này không đau lòng thì thôi, còn cười cậu mặt to… Cư nhiên còn đăng ký tài khoản như thế thật không thể chấp nhận được.
“Mặt to cũng không phải bệnh.”
“Sưng to như bệnh còn gì… Mà vấn đề quan trọng không phải cái này nha!” Bạch Đốc hận không thể đem cả lọ muối bôi lên mặt hắn, “Em rõ ràng… là mặt trái xoan, mặt to ở đâu, mặt anh mới to ấy! Anh với cái nắp bồn cầu đều cười nhạo em!”
“… Được rồi, chỉ đùa một chút thôi mà.” Cố Cách đem người kia ấn ngồi xuống ghế, “Ăn cháo đi, cho dù mặt em có to cũng không sao a.”
Bạch Đốc xuôi một chút, nhưng vẫn nhớ đến cơn ác mộng đêm trước mơ thấy mình bị kẹt mặt trong bồn cầu, mà đầu sỏ gây nên vẫn cứ bộ dáng tỉnh bơ, thật khó chịu.
Bạch Đốc xị mặt. Cố Cách nhìn thấy cái đuôi phía sau cậu khó chịu quẫy loạn, vì thế vươn tay, dùng lực xoa đầu cậu.
“!!” Bạch Đốc bất ngờ không kịp phòng bị thiếu chút nữa vùi mặt vào bát cháo, ngẩng đầu lườm Cố Cách, không thèm nói nữa.
Cố Cách nhìn thấy cái đuôi của cậu dừng một chút, sau đó không tự nhiên cong cong lên. Cố Cách buồn cười, không ngại phiền nghiêm túc vuốt vuốt lông cậu.
Kim Bão Bão nghiêng đầu hâm mộ nhìn Bạch Đốc.
Cố Cách tay trái chống mặt, tay phải sờ sờ đầu Bạch Đốc. Mà người nào đó vẫn còn xị mặt ngồi nghiêm chỉnh ăn cháo, thỉnh thoảng bất mãn nhíu mày. Bởi vì lực tay của Cố Cách quá lớn, đầu cậu không giữ được chúi xuống trước.
Bão Bão ngồi sau mông Bạch Đốc, nó nhìn thấy cái đuôi của chủ nhân nó vẫy trái vẫy phải như con chó con, nhìn quả thực khiêu khích muốn chết.