“Ai sợ ai chứ! Ngày nào anh cũng nói anh làm cho em không xuống khỏi giường được, cũng không biết ngày hôm qua khi xuống giường thì bắp châncủa ai lại như nhũn ra ấy nhỉ. Em xin anh đấy, ông bác họ Hà ơi, anh lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn thích phô trương quá đấy!”
Tương Tư vừa nói dứt lời, đột nhiên xe ngoằn ngoèo, thoáng bị chuyển phương hướng. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Người lái xe muốn cười mà không dám cười, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Cả khuôn mặt Hà Dĩ Kiệt chợt cứng ngắc lại, u ám gần như sắp nhỏ ra nước. Anh nhấn một cái nút, “rầm” một cái, không gian trong khoang xe lập tức bị tấm vách ngăn chia làm hai phần. Vẻ đắc ý trên mặt Tương Tư ngay lập tức bị dập tắt, cô vụng trộm liếc mắt nhìn Hà Dĩ Kiệt, sau đó lặng lẽ co người lại vào trong một góc, ánh mắt của anh nhìn thật đáng sợ…
Lúc này Tương Tư có chút hối hận, cái mà người đàn ông này cần nhất chính là mặt mũi. d∞đ∞l∞q∞đ Bình thường cô và anh đã có sự thỏa thuận ngầm với với nhau, mỗi khi đi ra ngoài xã giao cùng với anh, cô luôn bị anh buộc phải giữ bộ dạng của một cô vợ nhỏ hết sức nhu mì, không được phép có một chút xíu tùy hứng hay ngỗ nghịch nào, quả thực tựa như một cô gái ở trong thời cổ đại thờ phụng tam tòng tứ đức vậy!
Nhưng lại có một số người đàn ông dường như rất hâm mộ anh, họ không ngừng tán dương anh có phúc khí, tìm được một người bạn gái biết điều như vậy, có hiểu biết như vậy. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Mỗi lần Tương Tư đi cùng anh ra ngoài đều giận dỗi, bởi vì cô luôn phải sắm vai một nữ bộc hầu hạ anh, sau đó anh giống như một ông chủ lớn, bắt đầu diễu võ dương oai! Trường phái trọng nam thật sự là rất nghiêm mật và nặng nề, không có cách nào giải quyết vấn đề nghiêm trọng này!
“Em hãy lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa đi, thử lặp lại một lần nữa xem sao, Tương Tư bé nhỏ…” Ngữ điệu của anh rất bình thản, không kiêu ngạo không nóng nảy, ánh mắt anh nhìn sang cô ngoại trừ vẻ âm u bên ngoài xem ra cũng không hề có chút tức giận nào. Nhưng Tương Tư lại cảm thấy sợ hãi không nói ra được, mỗi một lần anh gọi cô là Tương Tư bé nhỏ, thì sau đó anh đều “Tra tấn”cô gần như chết đi sống lại. . . . . .
Nhưng mà, bây giờ bọn họ đang ở xe … mà cô lại không muốn!
“Em hay nói giỡn chơi ấy mà… Anh không hề già một chút nào cả.” Tương Tư lúc lắc bàn tay bé nhỏ, lại càng rụt sâu hơn nữa vào trong góc xe. Hà Dĩ Kiệt cũng không giận, lúc này cặp môi mỏng của anh dường như hơi cong lên hàm chứa một ý cười, sờ lên cằm nhìn cô.
Tương Tư nuốt nuốt nước miếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang cố nặn ra một nụ cười tươi rói: “Anh thật là lợi hại, chỉ có mỗi mình em, mỗi lần như vậy đều không sao rời giường nổi…”
Ý cười của Hà Dĩ Kiệt chợt tắt lạnh. Anh lạnh lùng hừ lên một tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn lại cô:”Xem ra tôi đã không làm cho em được thoả mãn.”
Tương Tư giật nảy người, liên tục khoát tay: “Không có không có, mỗi lần như vậy em đều rất thỏa mãn !”
“Nói dối không phải đứa bé ngoan đâu.” Đột nhiên anh nhích thân mình đến, thân hình cao lớn của anh dồn ép cô vào một góc nho nhỏ, thân thể của anh chặn mất ánh sáng bên ngoài cửa sổ xe, lập tức cô bị bóng tối mông lung bao phủ, Tương Tư ra sức lắc đầu, lúc này cô biết rõ là câu nói của mình đã đi quá mức rồi, cô không nên nói ra những lời như vậy trong khi đang có mặt người ngoài, nếu như lời nói này bị đồn đại truyền đi ra ngoài tán nhảm…
“Hà Dĩ Kiệt…” Cô mềm giọng gọi tên của anh, đánh bạo đưa tay ôm lấy cổ của anh nhẹ nhàng đong đưa, giống như làm nũng nhào vào trong lồng ngực của anh mè nheo: “Anh đừng tức giận, em đã nói sai rồi… Em xin lỗi anh nhé, được không?”
“Tương Tư bé nhỏ… Tôi đã dạy em thế nào nhỉ, nếu đã nói ra lời nói sai, đã làm những chuyện gì sai, sẽ phải trả giá thật cao đó…”
Hơi thở của anh nhẹ nhàng, khẽ phà ở bên tai của cô, làm cho da đầu của cô run lên một hồi. Cô nghiêng mặt đi như muốn né tránh, đôi môi của anh lại đè ép xuống, nhẹ nhàng mè nheo ở bên cạnh tai cô: “Nói đi, phải làm thế nào để cầu xin tôi tha thứ đây nhỉ…”
Đầu lưỡi nhòn nhọn của anh nhẹ nhàng liếm hôn trên vành tai mềm mại của cô. Cảm giác tê dại từng hồi từng hồi lan tràn khắp người cô. Thân thể của Tương Tư có chút run rẩy, tiếng nói cũng dần run rẩy theo: “Trở về nhà… Trở về nhà đã rồi hãy nói… có được không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đôi mắt của cô đã đong đầy nước, sóng mắt lăn tăn nhìn sang anh, dục vọng của anh lại càng tăng thêm vài phần. Gần đây yêu cầu về phương diện này của anh rất mãnh liệt, chỉ có điều, đôi khi anh cũng phải bận tâm tới việc cô không chịu nổi, nên cũng không có thể nào được thỏa mãn hứng thú hoàn toàn. Hơn nữa cô nhóc kia da mặt mỏng vô cùng, ngoại trừ trên giường, làm chuyện đó ở nơi khác thì cô nhất định không chịu. Anh đã ba phen bốn bận nghĩ cách thay đổi kiểu dạng, nhưng cô đều khóc không ngừng vì xấu hổ, do đó anh đành phải bỏ đi ý nghĩ trong đầu đó đi. Có một lần khó khăn lắm anh mới bắt cô thực hiện trong bồn tắm, đây là lần thứ nhất, sau đó hai ngàyliền cô đều không để ý anh. Hà Dĩ Kiệt ngược lại rất buồn bực, những khi quan hệ của hai người bọn họ không được tốt đẹp như vậy, anh làm còn ác liệt hơn so với bây giờ, cô cũng không có ý trốn tránh cơ mà?
Xem ra, phụ nữ thật sự là không thể cưng chiều nhiều được, hiện tại cô cũng đã học được cách đạp trên mặt mũi anh rồi! Một chút uất ức cũng không thể đều chịu nổi! Cũng không biết cô đã học được ai cái thói hư tật xấu đó!
“Nhưng tôi không chờ được.” Anh cười xấu xa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nghịch ngợm ở trên cổ của cô, sau đó, đột nhiên anh kéo soạt chiếc khóa kéo của áo lông cô đang mặc xuống, để lộ ra chiếc váy liền áo mặc bên trong bằng lông dê ấm áp mềm mại ấm áp. Bộ ngực nho nhỏ khẽ hở ra một đường vòng cung duyên dáng. Bàn tay của anh lập tức liền áp sát lên đó, cách hai lớp quần áo, vừa nhẹ nhàng vuốt ve một bên, vừa khiêu khích nói ở bên tai cô: “Tôi tuy lớn tuổi, nhưng thật vất vả mới một lần thấy hứng thú, không tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng một lần này, đợi lát nữa về nhà, vừa không được, không có cách nào để thỏa mãn được cho em.”
Tương Tư bị hơi thở nặng nề của anh làm cho mềm nhũn, tựa vào trong lồng ngực của anh thở hồng hộc, nhưng vẫn còn ra sức lắc đầu: “Hà Dĩ Kiệt… Anh đừng như vậy…”
Trên xe vẫn còn có người lái xe nữa đấy, tuy rằng hiện giờ đã bị tách rời ra, nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn. Con người anh mỗi lần hành động đều kịch liệt giống như đang có chiến tranh vậy. Cô cũng không muốn để cho người lái xe nghe được bất cứ động tĩnh gì làm cho bị sợ hãi mà dừng xe lại, lục lọi trong xe, sau đó hình ảnh cô khỏa thân trần truồng đang cùng người khác xxoo bị chụp được, sau đó tấm hình khiêu dâm này được truyền khắp các nơi trong cả nước…..
Tương Tư nghĩ tới đây, xoay người rùng mình một cái, chợt đẩy Hà Dĩ Kiệt ra, nhưng không thành công. Cô thấy anh đáy mắt ** bốc lên, chỗ đó ở dưới bụng anh càng rõ ràng hơn. Cảm thấy sự biến hóa của anh, cô càng thêm sợ hơn, nhưng lại không thể khiến anh nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này.
Trái lo phải nghĩ, lại nghĩ tới sự cổ quái của anh, mặc kệ như thế nào, trước dụ dỗ lừa gạt của anh cô cũng sẽ không đồng ý để anh động chân động tay ở trong xe, mọi chuyện sẽ giải quyết sau. Dù sao khi trở về nhà cô không quịt nợ là được, anh cũng không thể ôm cô suốt được! Tương Tư nghĩ tới đây, mặt liền đỏ rực, miệng gắt gao cắn chặt răng, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn ngước mặt lên tiến đến cạnh anh ghé vào bên tai nói thật nhỏ một câu gì đó…
Hà Dĩ Kiệt đột nhiên mở to mắt, khóe môi liền cong lên, cúi đầu nhìn gương mặt của cô đỏ hồng như trái táo, ngón tay níu lấy góc áo giác không ngừng vân vê, trong lòng anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô gái cổ hủ lần này đã phải chủ động mở miệng nói ra những lời rõ ràng như vậy, thật sự là cực kỳ khó khăn!
Chỉ có điều lúc này đây, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn anh lại sẽ không thỏa hiệp, cũng phải cho cô một sự giáo huấn nho nhỏ. Cô nhóc đầu kia hiện tại được anh cưng chiều quá mức, chuyện gì cũng có thể thốt ra ngoài miệng như vậy, khó tránh được có một ngày nào đó họa sẽ từ ở miệng mà ra. Những chuyện gì đó không thể nghe cần phải dụng tâm kín đáo lại để người khác nghe được, vậy thì sẽ công việc sẽ không làm tốt được. Phải biết rằng chốn quan trường, từ lời nói đến việc làm đều nhất định phải thận trọng, một câu một chữ nói sai, không chừng chính là tai hoạ ngập đầu!
Anh, Hà Dĩ Kiệt này, dღđ☆L☆qღđ từng bước đi đều phải dụng tâm gìn giữ rất cẩn thận mới đi được đến ngày hôm nay. Nếu như để thuyền lật trong mương, tương lai bị hủy ở trong tay một người phụ nữ, chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng sao?
Nghĩ tới đây, ngón tay anh liền giữ lại ở nơi cằm của cô, nhẹ nhàng nâng cao lên, ánh mắt của anh sáng quắc nhìn lại Tương Tư, thần sắc trên mặt nghiêm túc không nói ra được: “Tương Tư, tôi rất cưng chiều em, rất dung túng em, nhưng điều này không có nghĩa là, em có thể không kiêng nể làm bất cứ việc gì cũng được, kể cả lời nói, cái gì cũng có thể thích làm gì thì làm. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Có những lời nói ra, giống như ngày hôm nay thiên em đã nói, tôi có thể cười trừ, nhưng có những lời nói thì tôi lại không thể buông tay bất kể thế nào. Tuy rằng ngày hôm nay cái sai của em cũng không có gì lớn lắm, nhưng tôi vẫn quyết định phải giáo huấn cho em biết, để cho em ghi nhớ cho thật kỹ, dưới tình huống khi có người thứ ba ở đây, em phải vĩnh viễn nhớ thật kỹ thân phận của em và của tôi, vĩnh viễn, cũng không được phép vượt quá khuôn khổ.”
Khi anh nói đến lời cuối cùng, trong giọng nói còn mang theo âm điệu sắc bén. Trong ngực Tương Tư run lên, có nỗi khổ sở không sao nói ra được, chậm rãi dâng lên. Cô nhìn lại anh, chỉ cảm thấy đột nhiên anh bứt đầu trở nên có chút lạ lẫm: “Ý của anh muốn nói là, khi đang có người thứ ba, em phải luôn nhớ kỹ, em chỉ là tình nhân của anh thôi, phải không?”
Trong lòng của Hà Dĩ Kiệt mơ hồ có chút không đành lòng, nhưng anh vẫn gật gật đầu: “Đúng, nói lý ra tôi cưng chiều em thì không sao cả, nhưng ở trong mọi trường hợp khác, em phải chú ý tuân thủ quy củ cho đúng.”
Tương Tư chỉ cảm thấy như bị rơi vào trong hầm băng. Cô kinh ngạc hỏi lại anh: “Hà Dĩ Kiệt, anh không thích em sao? Chẳng phải anh đã từng nói anh yêu thích em đấy sao?”
Hà Dĩ Kiệt lúc này lại nở nụ cười như tắm gió xuân bình thường, anh vuốt ve gương mặt của cô, ôm cô vào trong ngực, vừa cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt của cô: “Nói nhảm cái gì vậy, tôi không thích em, liệu em còn có thể ở bên cạnh tôi như vậy hay sao? Chỉ có điều do đặc thù về thân phận của tôi, nên phải chú ý đến ảnh hưởng ở bên ngoài, cho nên tôi mới không thể không dặn dò em như vậy, chớ nghĩ ngợi lung tung, nghe chưa.”
Trong lòng Tương Tư vẫn thấy bất an, cô nắm chặt lấy cổ áo của anh một cách thân thiết, có chút vội vã tiếp tục hỏi anh: “Vậy anh phải cam đoan, phải luôn luôn một mực yêu thích em, giống như em cũng luôn yêu thích anh vậy …”
Tay của anh bắt đầu không thành thật tiến vào trong váy của cô, vuốt ve da thịt non mịn của cô, trên gương mặt tuấn dật hiện lên ý cười nhẹ nhàng không đếm xỉa tới lời cô nói: “Tốt lắm, lúc này em thật thông minh, đương nhiên là tôi sẽ luôn một mực cưng chiều em rồi… Nào cục cưng nhỏ, hãy lại đây… Trước hết em hãy làm cho tôi được thoải mái đã…Em đừng quên, em là người để xảy ra hoả hoạn, cho nên phải chịu trách nhiệm dập tắt lửa…”
Tương Tư nghe anh nói như vậy, cũng tin anh được vài phần, nhưng cô vẫn không thể nào cam tâm tình nguyện làm loại chuyện đó ở trong xe. Cách lớp quần áo, cô giữ chặt lấy tay của anh đang sờ soạng lung tung, buồn bã khẩn cầu: “Trở về nhà rồi làm tiếp được không… em không thói quen… ở trên xe như thế này…”
“Quen tay hay việc, ngoan… Từ từ rồi sẽ quen thôi.” Anh cười, vừa hôn cô, vừa cuộn lung tung váy áo của cô, chồng chất lại thành một đống trên bầu ngực non mềm trắng như tuyết. Trước hết chỉ bằng một tay anh dễ dàng tháo chiếc móc cài chiếc áo ngực viền tơ màu đen của cô. Đôi tiểu Bạch Thỏ đẫy đà non mềm liền bật lên, lộ ra bên ngoài, Tương Tư xấu hổ thoáng cái nghiêng mặt đi, miệng khẽ rên lên một tiếng trầm thấp, bàn tay đang đè giữ lấy tay của anh cũng đã dần dần trở nên mềm nhũn…
Chương 26: Cuộc chiến kịch liệt
Tương Tương Tư xấu hổ thoáng cái nghiêng mặt đi, miệngkhẽ rên lên một tiếng trầm thấp, bàn tay đang đè giữ lấy tay của anh cũng đã dần dần trở nên mềm nhũn…
Trong mắt Hà Dĩ Kiệt bắt đầu bốc lên ngọn lửa dục. Anh cúi đầu hôn lên nơi non mềm đó, ngậm chặt lấy quả anh đò nhỏ nhẹ nhàng mút. Tương Tư chỉ cảm thấy có dòng điện rất nhỏ thoáng cái đã chạy lan ra khắp toàn thân. Cô không khỏi nhắm mắt lại, thân thể không bị khống chế hơi ưỡn lên một chút, hai cánh tay mềm nhũn không biết nên để vào đâu cho tốt, mơ hồ liền ôm lấy đầu của anh…
Hà Dĩ Kiệt cảm thấy cô càng lúc càng ôm anh chặt hơn, không khỏi khẽ cười lên một tiếng, đến khi hôn đủ anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, ngón tay sờ soạng dọc theo eo nhỏ đến phía đối diện. Cô không mặc quần, chỉ là mặc quần lót dày liền tất. Anh hơi nhấc cô lên phía trên một chút, tay kia hơi dùng lực, cởi chiếc quần tất của cô xuống đến tận đầu gối. Cả người Tương Tư đều đã mềm nhũn hóa thành một vũng nước, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cô chỉ vùi mặt thật sâu ở trong ngực của anh, hơi thở từng chút từng chút nóng bỏng
Tay của cô gắt gao níu lấy quần áo của anh, trong miệng khẽ thì thầm gọitên của anh. Anh nhẹ nhàng đáp lại, “cục cưng ngoan ngoãn kêu lên đi”. Bàn tay anh dao động vuốt ve từ trên ngực của xuống đến bắp đùi non mềm ở phía đối diện, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Cả người cô giống như bị điện giật, nẩy mạnh người lên một cái, đột nhiên mở to hai mắt, miệng hốt hoảng gấp rút khẽ kêu lên một tiếng: “Hà Dĩ Kiệt… Anh… hãy nhẹ một chút…”
Bộ dáng của cô lúc này nửa che nửa đậy xinh đẹp đến động lòng người. Lúc này đôi mắt trong veo như nước của cô đã mờ mịt, nhìn về phía bóng dáng của anh, càng làm cho Hà Dĩ Kiệt càng thêm động tình. Hai ba lần anh mới rút được dây lưng ra, lại cúi xuống hôn nơi cần cổ, nơi ngực của Tương Tư, trong miệng còn nói ra mấy lời nói hạ lưu: “Tương Tư… Chằng phải em vừa mới nói khi đi trở về em sẽ dùng miệng cho tôi đó sao… Hiện tại trước hết làm cho tôi ra lần thứ nhấtđi… Ngoan, cục cưng à… Anh không thể đợi được nữa đâu…
Tương Tư lúng túng, bàn tay ra sức níu chặt trên vai anh. Vừa rồi chẳng qua là cô chỉ thuận miệng nói qua lời đó với anh mà thôi. Vậy mà người này lại cứ nói thẳng tuột ra như thế. Tương Tư hận giờ phút này không thể tìm một cái lỗ nẻ nào để chui vào, vừa hối hận vừa tức, hận mình tại sao có thể nói ra những lời như vậy…..