Tôi không biết, càng không biết phải suy nghĩ thế nào mới tìm được câu trả lời rõ ràng.
Nhìn Dương Duệ đã đi đến cửa phòng, bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả mọi cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo như đóng băng, đang ngồi quỳ gối trên giường thở những hơi thở thật dài, bất chợt cô có một hành động mà chính bản thân cô cũng không ngờ tới.
Lao vội xuống giường bằng đôi chân trần, Tô Tiểu Lương chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng của Dương Duệ, trăm triệu lời nói hay suy tư lúc này đều trở thành hư không trống rỗng hết. Toàn thân Dương Duệ bỗng chốc cứng đờ, bàn tay đang đặt trên nắm cửa chầm chậm thu lại, anh quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, không ai nói một lời, hơi thở và cảm xúc của giây phút này đều đã ngấm sâu vào tận đáy lòng cả hai người, sự im lặng chiếm lĩnh và chiến thắng hết thảy mọi âm thanh. Trong giây phút trôi nổi bồng bềnh lên xuống không rõ ràng này, nhịp tim cô tăng tốc chóng mặt, mắt khẽ khép lại cùng nụ hôn cháy bỏng thân quen, cô không sao xác định được phương hướng hiện tại, chỉ biết đi theo tiếng gọi của người đàn ông đứng trước mặt trái tim đang dâng trào, nơi đó có ký ức, có niềm vui cả hai từng trải qua và có cả tình yêu vĩnh cửu không bao giờ tắt của họ nữa.
Tình yêu tìm đến nơi sâu đậm nhất, hai người họ như hai con cá quấn quýt mãi bên nhau không rời. Tô Tiểu Lương cho tay lên, chạm vào những hạt nước mắt nóng ấm nơi khóe mắt Dương Duệ, cô chỉ nghe thấy anh nói rằng:
“Nhóc ơi, em thật đẹp. Nếu giây phút này phải tan thành mây khỏi anh cũng cam lòng”.
“Nếu giây phút này phải tan thành mây khói em cũng cam lòng”.
Lưu luyến như dòng nước, hừng hực như ngọn lửa, nước và lửa hòa vào nhau chính là sự gần gũi và kết hợp quá liều mạng.
Sự kết hợp là một vườn hoa rộng lớn đua nhau khoe sắc, là tình yêu không thể quay đầu và cũng là trò chơi xoay chuyển mây mưa của số phận.
Khi tia sáng ban mai đầu tiên xuất hiện, Dương Duệ tỉnh giấc, Tô Tiểu Lương đang nằm trong lòng anh vẫn đang say giấc.
Mỉm cười và đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng, một tiếng thở nhẹ đầy mãn nguyện đi qua làn môi Dương Duệ: Sáng sớm mỗi khi thức giấc được nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc của người con gái mình yêu thương là mộng tưởng anh ấp ủ từ rất lâu rồi và cũng cách biệt trong thời gian quá dài. Cúi xuống nhìn vết tích để lại sau vụ đêm qua, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Người hiền lành như cô ấy, mềm yếu như cô ấy, trong thâm tâm luôn tuân thủ những quy tắc đạo đức hết sức nghiêm túc, nếu phải đi ngược lại chúng e là tâm cô khó yên. Nếu như không phải xảy ra vụ việc của Cừu Đại Hải này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô ấy đến với mình trước khi giải quyết dứt điểm xong quan hệ hôn nhân với Anna đâu.
“Nhóc ơi, lần này nhất định anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không bao giờ. Đợi kết thúc hết mọi chuyện bên đó rồi chúng ta sẽ lập tức kết hôn…”
Có tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, Tô Tiểu Lương hé đôi mắt lơ mơ đang ngái ngủ ra, nửa tỉnh nửa mê nhìn vào ánh mắt sâu rộng như đại dương trên mặt mình hỏi: “Anh nói gì thế?”
“Xin lỗi, anh làm em thức giấc?” Chỉnh lại tư thế của mình để cô nằm thoải mái hơn, Dương Duệ dịu dàng nói tiếp:
“Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ lập tức kết hôn nhé, được không?”
Đang mải miết đắm chìm trong nỗi niềm hân hoan và phấn khích lấy lại được những gì tưởng đã mất đi, Dương Duệ hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt trống rỗng của Tô Tiểu Lương đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu như đêm qua đổi lại được một sự xung động khi tình yêu đạt đến cao trào sâu đậm nhất, sự quấn quýt quyến luyến ấy tựa như một giấc mơ yêu kiều thướt tha vô cùng, đến khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, vẫn còn có thể bịn rịn tiếc nuối những xung động đó sao? Nhớ lại năm đó chính mình đã ngấu nghiến hận người đàn bà tên Lý Y Nhân vô duyên vô cớ xuất hiện phá vỡ hạnh phúc gia đình cô như thế nào, chẳng lẽ lại đi theo vết xe đổ của bà ta? Kể cả coi như xưa nay Dương Duệ chưa từng yêu Anna, chuyện ly hôn liệu có đơn giản như vậy không, tại sao bao lâu rồi mãi vẫn chưa giải quyết xong? Làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác liệu có tư cách để mong ước cao sang một cuộc hôn nhân được thế tục thừa nhận không? Vô vàn mối suy tư cùng nhau tấn công vào não cô, đột nhiên Tô Tiểu Lương bừng tỉnh.
Giơ tay với lấy chiếc váy ngủ mắc trên thành đầu giường, cô khoác nó lên người với vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt nói: “Em rất xin lỗi về chuyện đêm qua”.
Câu nói lạnh lẽo như băng của cô bỗng làm Dương Duệ nghẹn ngào mãi không có phản ứng được gì, cho đến khi lòng dạ hoàn toàn trống trải anh mới hỏi lại:
“Sao lại nói lời xin lỗi? Nếu phải nói thì người đó là anh mới đúng”.
“Không, là em”.
Thắt xong chiếc dây lưng, Tô Tiểu Lương bước xuống giường tiến đến bên cửa sổ. Rèm cửa màu kem bị kéo tung ra sau một tiếng roẹt, thành phố Z đang tắm mình trong tiết trời mưa bụi mênh mang, lặng thầm như thể những rung động và ân ái đêm qua chưa từng xảy ra mặc dù không khí quyến luyến trong căn phòng này vẫn còn đang chứng minh tất cả những chuyện đó đều là thật. Thở dài một hơi, Dương Duệ bước tới sau lưng rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trầm giọng nói: “Vậy là em vẫn không muốn quay trở về bên anh”.
“Em…” Cảm nhận rất rõ sự hụt hẫng quá đà của anh, trái tim Tô Tiểu Lương như bị cơn mưa ngoài kia tưới ướt và lại trở nên mềm yếu, cô nói: “Thôi, bây giờ chưa nói những chuyện này vội có được không?”
Xoay người đáp lại cái ôm của anh, con người xưa nay vốn không thích dối lòng và dối người của cô lại một lần nữa chịu khuất phục, cô nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị ngọt ngào khó khăn lắm mới có được.
Lặng trong vòng tay Dương Duệ một lúc, Tô Tiểu Lương chợt nhớ ra chuyện gì đó liền ngẩng đầu hỏi: “À, phải rồi, đêm qua anh vẫn chưa kể cho em làm thế nào anh thoát nạn vậy? Cừu Đại Hải thế nào rồi? Anh nói có thể giúp Cảnh Trình cải tử hoàn sinh thực ra chỉ là cái cớ để trao đổi cho em được ra ngoài thôi phải không? Cảnh Trình đã hoàn toàn lụi bại rồi, Cừu Đại Hải thật quá dại dột, chỉ dựa vào sức của một mình ông ta thì làm sao có thể đối phố với con sóng dữ dội này được chứ, haizz!”
Cơn mưa bụi giữa đất trời kéo đến một màn sương mù lạnh lẽo, khóe miệng Dương Duệ lại đang kéo ra một nụ cười cổ quái, anh thản nhiên đáp lại:
“Không phải lấy cớ đâu, chỉ cần anh đồng ý thì Cảnh Trình vẫn có thể cứu được. Nhưng anh không muốn làm như vậy!”
“Không muốn… Anh cảm thấy là Cừu Đại Hải và Cảnh Trình là tự tìm đến chỗ chết không đáng để ra tay cứu trợ sao?”
Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, Dương Duệ đưa mắt nhìn ra xa xăm phía ngoài cửa sổ: “Anh không thích bị người khác uy hiếp, nhất là hành vi lấy mạng sống của em ra uy hiếp anh. Nếu ông ta không dùng cách này thì có thể anh sẽ cân nhắc một chút, nhưng khi ông ta đã làm rồi thì kể cả chuyện cân nhắc anh cũng không làm! Huống hồ anh không muốn mắc nợ người khác bất cứ chuyện gì, tất cả đều đã kết thúc rồi, và cũng nên kết thúc thôi.”
Tô Tiểu Lương đoán mãi không ra ẩn ý trong câu cuối cùng anh vừa nói là gì nhưng nó làm cô nhớ tới một vấn đề then chốt: SUA
Thậm chí cô còn lờ mờ cảm giác thấy vấn đề này có liên quan đến Helen, đến Anna và cả Tống Thạch Nhất nữa.
Rất khó giải thích như chuyện tin rằng Dương Duệ có thể tự giải cứu chính mình, Tô Tiểu Lương biết chỉ cần mình lên tiếng hỏi nhất định anh sẽ không giấu giếm mình điều gì.
Nhưng lặng lẽ ngước mắt lên nhìn người đàn ông mặt mày hơi đăm chiêu đang đứng bên mình này, cô lại lưỡng lự.
Trầm mặc một lúc, cuối cùng tiếng Dương Duệ lại cất lên, rất trầm ngâm, rất lạnh lẽo: “Cừu Đại Hải… chết rồi!”.
“Nổ chết à, thế anh…” Đêm qua vẫn sống sờ sờ ra đấy thế mà đột nhiên vĩnh viễn biến mất, quả là thế sự chớp nhoáng vô thường.
Ánh mắt vẫn thất thần hướng về một nơi rất xa xăm, Dương Duệ kể lại với sắc mặt cứng đơ: “Sau khi em xuống lầu, ông ta kể lại với anh tình hình Cảnh Trình từ khi bắt đầu vướng vào nợ nần cho đến khi phá sản, yêu cầu anh lập tức đưa ra phương án để hồi phục nó về như xưa trong thời gian ngắn nhất. Sau khi xem xét toàn bộ tình hình, anh đã đề nghị ông ta trực tiếp vay tiền. Với tình hình giá thép nguyên liệu tăng không ngừng như hiện nay, ngành sắt thép đang có xu thế tăng trưởng mạnh, chỉ cần có vốn kết hợp với khả năng quản lý đúng đắn, nhất định Cảnh Trình sẽ không chết, hơn nữa anh có thể thông qua quan hệ để ông ta được liên hệ vay vốn…”
“Ông ta không đồng ý phải không?”
Trải qua sự việc vừa rồi, Tô Tiểu Lương càng nhận định rõ Cừu Đại Hải là loại người đã bị dồn đến đường cùng rồi, tuyệt đối ông ta sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp đâu.
“Sống hay chết đều không bằng lòng, vì thế đã xảy ra xô xát. Khi nhấc bọc thuốc nổ đi lên tầng 3, anh nhanh tay lấy tập khăn giấy đã ướt hết trong túi áo ra lau lên các ngòi chính trong chùm thuốc nổ đó. Vì thế, chùm thuốc nổ quấn trên người anh vẫn có thể phát nổ nhưng chỉ có lác đác một hai cây thôi. Chuỗi thuốc nổ quấn trên người em mới là bộ phận gây cháy nổ chủ yếu. Cừu Đại Hải rất kích động, ông ta chỉ trích anh lừa gạt ông ta, anh đã giải thích rất nhiều, bao gồm cả việc tại sao anh không dùng đến SUA nhưng ông ta hoàn toàn không nghe ra”.
Trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt sâu lõm vằn đỏ của Cừu Đại Hải, Tô Tiểu Lương không thể không hối hận:
“Nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng, cục trưởng Lý đã cho người bí mật đột nhập lên đó. Nhưng trước khi tiếng nổ lớn xảy ra, em và Trịnh Phàn có cảm giác âm thanh trên đó như càng lúc càng xa hơn…”
“Ô cửa sổ trên lầu đối diện với hướng em đứng, ông ta kéo anh ra khu vực phía sau đó. Anh tưởng rằng đang trong cơn kích động cực độ như vậy ông ta sẽ không nhớ tới bịch thuốc nổ gỡ trên người em xuống, nhưng khi kéo anh đi đồng thời ông ta vẫn nhấc bịch đó theo. Khi ra tới ban công, ông ta cầm dao bắt anh đứng lên trên lan can, vì khi đó bịch thuốc nổ rất có khả năng sẽ phát nổ làm tan xác cả hai nên anh không dám phản kháng lại. Sau đó, ông ta đưa điện thoại cho anh, yêu cầu anh gọi điện nếu không sẽ châm ngòi thuốc nổ ngay lập tức…”
“Anh đã bấm số để kéo dài thời gian phải không?”
“Người hiểu anh chỉ có em”. Cúi đầu nhìn Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, Dương Duệ ôm cô đi về phía ghế sofa: “Anh ấn bừa mấy số, giả như đang gọi điện thoại chứ thực tế là đang tính xem nên nhảy xuống từ chỗ nào là tốt nhất, dẫu sao anh cũng không hoàn toàn chắc chắn chỗ thuốc nổ trên người mình có phát nổ hay không. Cừu Đại Hải cũng rất thông minh, ông ta nhanh chóng nhận ra anh đang giả vờ, cũng leo lên lan can, không nói thêm bất cứ điều gì, không chút do dự mà châm lửa ngòi nổ để kết liễu cả hai. Trời quá tối, anh không thể nhận định được có phải ông ta đang dọa dẫm hay không, chỉ duy nhất một ý nghĩ vụt qua đầu, hi vọng may mắn sẽ đến với mình, anh giơ một chân lên đá vào cánh tay đang đánh bật lửa của ông ta, đồng thời tung người nhảy xuống phía dưới”.
Cảnh tượng tối đen ghê rợn phía dưới khi anh nhảy xuống đó lại tái hiện lại trước mắt Dương Duệ, như trở về từ cõi chết, Dương Duệ vẫn còn nguyên cảm giác mình được tái sinh như thế nào.
Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang ớn lạnh của Tô Tiểu Lương, phát ra một tiếng thở dài chán nản, anh nói tiếp: “Anh cứ nghĩ cú đá đó sẽ làm văng chiếc bật lửa trên tay Cừu Đại Hải, nhưng tiếc là bật lửa lại rơi đúng vào chỗ thuốc nổ ông ta đang xách trên tay. Anh may mắn nhảy trúng vào một đống cát chưa dùng đến phía trước ngôi nhà, không một ngòi nổ nào phát nổ cả, chỉ bị xây xát một ít da và đầu bị va chạm một ít. Tiếng nổ lớn làm anh bất tỉnh, cục trưởng Đào cho người tìm kiếm và thấy anh liền đưa hai chúng ta vào bệnh viện ngay”.
Tô Tiểu Lương lật lại bàn tay để nắm lấy tay Dương Duệ, ngoài vui mừng ra cô vẫn cảm thấy có chút bức bối không yên.
Có lẽ đó là sự cố chấp của anh, cố chấp không trời đất nào xoay chuyển được.
“Lúc trước ông ta chẳng nói chỗ thuốc nổ đấy đủ sức làm nổ tung cả tòa nhà cơ mà?”.
“Sau khi tỉnh lại anh cũng có hỏi cục trưởng Lý câu đó, anh ta nói thực ra chỗ thuốc nổ đó không phải là do Cừu Đại Hải tự chế ra mà là một người bạn của ông ta làm. Người đó khai là ông ta sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng nên lén rút lượng thuốc nổ bên trong đi, nhưng vì ngại Cừu Đại Hải không hài lòng nên nói dối ông ta về mức độ nguy hiểm của nó như vậy. Phải rồi, em có định gọi điện nói chuyện với Tiểu Lãng không? Trước khi đến đây anh không dám gọi điện cho nó thông báo là em bị bắt cóc đâu. Nếu biết chắc nó phát điên lên mất”.
Cầm điện thoại đưa cho Tô Tiểu Lương, Dương Duệ ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Tiểu Lãng.
Trên mặt vẫn nở một nụ cười điềm đạm, lúc thì Tô Tiểu Lương nhíu mày, lúc thì lên tiếng quở trách, toàn thân cô phát ra một thứ ánh sáng thanh thản mà bình yên, đẹp đẽ mà thánh thiện.
Buổi sớm ban mai được ủ trong màn mưa phùn và sương khói mượt mà, người con gái anh yêu vẫn bình yên ngồi bên cạnh, rõ ràng bức tranh trước mắt rất đúng với câu người vui cảnh sẽ đẹp. Nhưng nghe Tô Tiểu Lương căn dặn Tiểu Lãng như một người chị mà cũng như một người mẹ, chợt Dương Duệ nhớ tới cuộc nói chuyện với Tiểu Lãng trong công viên Sâm Lâm tối hôm nào – chuyện cậu ta quá kích động vì muốn bảo vệ người chị cùng kề vai sát cánh của mình thì rất dễ giải thích, thế nhưng dường như cậu ta còn có gì đó rất căm phẫn, như thể một con thú nhỏ hồ đồ nổi cơn giận khi bị cướp mất thứ đồ vật nó yêu quý nhất.
Cô ấy và cậu ấy, có đúng là trong người họ đang chảy nửa dòng máu giống nhau không?
7h30, hai người mang đầy tâm sự cầm tay nhau xuống nhà hàng tự chọn trong khách sạn để ăn sáng, vừa hay đúng lúc Trịnh Phàn cũng ở đó.
Nhìn họ ngồi bên nhau, thầm thì nói chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười, Trịnh Phàn đang bưng một bát cháo hoa, bỗng thấy trong lồng ngực lại âm ỷ dấy lên một cơn đau.
Chỉ có điều cơn đau này không tấn công dạ dày, mà là trái tim anh ta.
Nghe đồn ở thành phố Z có ngôi chùa Đại Giác Tự rất nổi tiếng, vì đã quyết định tạm thời vẫn ở lại đây nên họ đến đó thăm quan một chuyến.
Trên đường đi, Dương Duệ có nhận một cuộc điện thoại, người gọi là ai anh không đả động đến nhưng có nỗi lo âu thoáng vụt qua trên trán anh.
Biến đổi khác thường đó tuy rất nhỏ nhưng không qua được mắt Tô Tiểu Lương, cô muốn lên tiếng hỏi nhưng không biết bắt đầu thế nào,
Đưa ánh mắt nhìn ra xa, ngôi chùa Đại Giác Tự mang dáng dấp cổ xưa trang nghiêm vô cùng trong màu vàng lúc thâm trầm cổ kính. Từ nơi tôn kính đó, hương khói bốc lên nghi ngút, khách hành hương lũ lượt đổ về. Không gian cổ kính cao vút tầng mây như đã cảm nhiễm cái xanh mướt của một buổi sáng sớm tinh mơ chưa kịp ráo nước. Nơi sân chùa sạch sẽ không một hạt bụi, một tòa bảo tháp chín tầng cao vút đứng sừng sững giữa đất trời. Màn sương mù ảm đạm dần tan biến, vừa được một trận mưa rào to gột rửa sạch sẽ giờ đây bầu trời phía trên đang vận động để phô bày tấm áo màu xanh trong trẻo đặc trưng của mình. Trong bầu không khí trong lành như vừa được làm mới hoàn toàn thoang thoảng lan tỏa hương thơm của hoa sen, Dương Duệ khấn vái trong điện xong liền dẫn Tô Tiểu Lương ra gốc đa phía trước tòa bảo tháp ở sân sau ngồi nghỉ. Dưới bóng râm rậm rạp của cây đa già cội với cành lá sum sê tươi tốt, tiếng Kinh Phật bay lượn trong không gian như những sợi tơ vô hình, nhắm mắt lại để lắng nghe, ai cũng sẽ thấy lòng mình vô cùng tĩnh lặng, trong sáng tựa làn nước.
Mười ngón tay không còn đan chặt vào nhau nữa, ngẩn ngơ nhìn nụ cười đẹp hiền hòa và khuôn mặt tinh tế của người con gái đang ngồi bên cạnh, yêu thương chan chứa trong trái tim của Dương Duệ bỗng dâng trào mãnh liệt.
Có một giai đoạn nào đó, anh từng nói với mình rằng, chẳng qua đây chỉ là một cuộc tình, chịu khó bỏ ra chút nước mắt tống khứ hết đau khổ đi rồi đời sẽ chẳng có gì khác đâu. Thế nhưng, thời gian sáu năm đã chứng minh kiểu suy nghĩ đó chỉ là một hình thức tự trấn an bản thân khi quá túng quẫn mà thôi. Nỗi băn khoăn nặng nề về những gì Tô Tiểu Lương đã nói cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng vì không muốn phá sự yên lặng tuyệt đẹp này nên anh chần chừ mãi một lúc lâu rồi mới đắn đo lên tiếng: “Nhóc, Tiểu Lãng đã từng đến gặp anh một lần”.
Đôi con ngươi đen nhánh đang ngước lên nhìn tòa bảo tháp cao vời vợi của Tô Tiểu Lương thu lại và ngưng tụ ngay lập tức, cô liền ngoảnh đầu lại, mái tóc khẽ hất lên:
“Bao giờ vậy? Đã nói chuyện gì? Thái độ… thái độ của nó không được hay lắm phải không? Nó chỉ là một đứa trẻ…”
Tận mắt dõi theo những biến chuyển của Tiểu Lãng từ khi còn là một đứa trẻ nhút nhát chỉ run rẩy sợ hãi đứng trong góc cho đến khi trở thành một thanh niên ngang tàng và sống rất nội tâm, có những lúc Tô Tiểu Lương cảm thấy cậu em mình che giấu suy nghĩ và tình cảm rất sâu kín nhưng nói chung cô vẫn hiểu nó. Việc nó một thân một mình đi tìm Dương Duệ chắc chắn là vì nghĩ cho mình nên e là có hành vi cư xử không được đúng mực.
Dễ dàng nhận ra sự căng thẳng trong câu nói của Tô Tiểu Lương, sự lo âu trong lòng Dương Duệ lại tăng thêm một phần – có lẽ là một thứ trực giác rất khó giải thích, từ đầu đến cuối anh luôn có cảm giác rằng trong đáy lòng Tô Tiểu Lãng chứa một bí mật sâu kín không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai. Chỉ có điều càng suy đoán lại càng băn khoăn liệu bí mật này có nguy hại tới Tô Tiểu Lương hay không. Khi chưa có bằng chứng đích xác, đương nhiên con người xưa nay vốn tinh tế cẩn trọng như Dương Duệ sẽ không đưa ra phán đoán bừa bãi.
“Anh hiểu, anh không để ý đâu. Còn như những gì Tiểu Lãng nói thì, nhóc ơi, tại sao em chưa bao giờ nói cho anh biết về những chuyện đó?”
Với sự thông minh của Tô Tiểu Lương, anh tin mình không cần nói rõ cô cũng hiểu mình đang ám chỉ chuyện gì.
Quả nhiên, đôi chân mày lá liễu hơi nhướn lên của Tô Tiểu Lương bỗng sững sờ khựng lại trong nháy máy, liền sau đó cô nhăn mặt, vội đưa ánh mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó:
“Có gì hay ho để nói đâu? Sự cảm thông, em không cần. Động viên, em cũng chẳng cần”.
“Em biết anh không nói hiện tại, mà là ngày đó, ngày… anh nói chia tay với em”.
Nở một nụ cười lạnh nhạt, Tô Tiểu Lương bỗng cảm thấy những điều tốt đẹp dễ tan vỡ như bong bóng xà phòng vậy. Nhắc đến chuyện ngày xưa, nỗi khiếp sợ trong lòng cô vẫn còn y nguyên, dù ít dù nhiều vẫn còn chút khúc mắc không yên. Hít thở sâu hai cái, tự nhủ mình phải bình tâm hết sức có thể, cô nhẹ nhàng đáp lại: “Dương Duệ, đối với em bi kịch đó quá nặng nề và khủng khiếp đến nỗi chỉ nhớ lại thôi em cũng không dám. Nếu như anh nghĩ rằng ngày đó em nói ra chuyện này anh sẽ không nói lời chia tay thì rất xin lỗi, em sẽ hiểu rằng hành động của anh chỉ là sự thông cảm, nhưng tình yêu không cần đến thứ gọi là thông cảm, với em lại càng không cần”.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô nhóc Tô Tiểu Lương không làm nên cơm cháo gì trong mắt của cô giáo ngày xưa nay đã trở thành một cô gái thông minh tháo vát và bản lĩnh có thừa.
Thế nhưng, gai góc trên người cô vẫn như xưa, sự kiêu ngạo vẫn như xưa.
Không biết phải làm sao, Dương Duệ đành đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cô, anh dịu giọng nói: “Tình yêu không cần đến thứ gọi là thông cảm, anh hiểu. Từ trước anh chỉ biết coi em là người con gái luôn kề vai sát cánh đứng bên anh trong cuộc đời chứ không phải là một người cùng khổ cần được anh ban phát lòng thương hại. Nhóc, chẳng lẽ em chưa bao giờ muốn biết lý do anh muốn chia tay em sao? Chẳng lẽ em thực sự tin rằng anh là kẻ phụ tình có mới nới cũ sao?”
“Chuyện đã qua lâu rồi em không muốn nhắc lại. Chúng ta lên trên tháp tham quan đi, được không? Biết đâu có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Z”.
Vết thương đã đóng vảy rồi, Tô Tiểu Lương không muốn khêu nó ra nữa, cô sợ một lần nữa máu tươi sẽ lại chảy ra đầm đìa.
Bóng dáng thanh thoát tựa như bông hoa tuyết của cô chầm chậm bước về phía trước, Dương Duệ cũng đành đứng lên nhưng lòng dạ vẫn bộn bề, anh tha thiết mong mỏi được nói về những chuyện xảy ra từ sáu năm trước để giải tỏa trái tim ngổn ngang rối bời của mình ngay lập tức. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt có một lớp buồn thương vô hình che phủ, anh chầm chậm cất tiếng: “Sở dĩ ngày đó anh phải cưới cô ấy là bởi vì… bởi vì có đến gần một nửa số người trong gia tộc Dương Thị quỳ trước mặt anh đau khổ cầu xin, trong đó có cả bà và cha anh”.
Bước chân bỗng nhiên nặng nề tựa đeo ngàn cân gông chì, Tô Tiểu Lương khựng lại, toàn thân cứng đơ, mãi một lúc lâu vẫn không thể có bất cứ phản ứng nào.
Đúng là cô cũng tin việc Dương Duệ phản bội mình hoàn toàn là có lý do, nhưng lý do cô vừa nghe được thực sự không bao giờ cô có thể ngờ tới.
Dương Duệ vẫn đứng nguyên tại chỗ dưới bóng cây đa, ánh mắt anh trầm lặng vô cùng nhưng Tô Tiểu Lương vẫn nhìn ra trong đó có nỗi đau đớn không lối thoát, không từ ngữ nào diễn tả được. Biết nhau bao nhiêu năm trời, Dương Duệ tài giỏi hơn người đang đứng trước mặt cô đây vốn dĩ không có vấn đề gì là không giải quyết được, lại càng không thể không điều tiết, xoay chuyển được cục diện vấn đề. Thế nhưng, điều mình vừa nghe được có nghĩa là gì, là anh cũng từng bị dồn ép đến nước phải khuất phục sao? Trước kia đã từng nghe anh nói qua về gia đình mình, gia thế nhà đó cũng được coi là danh gia vọng tộc, đến thế hệ của bố anh thì sự thịnh vượng đạt đến mức đỉnh điểm, vì thế họ hàng thân thích Dương gia rất đông, tính ra cũng được coi là một đại gia tộc. Nhưng còn cô Anna không rõ tên tuổi mặt mày kia, từ xưa đến nay rốt cuộc cô ấy có vai trò gì?
Có cơn gió nhẹ thổi qua, một mùi hương không rõ tên hòa lẫn với khí trời chưa hết ẩm ướt tạo ra cảm giác tưng tức ngây ngấy cho khứu giác.
Tòa bảo tháp chín tầng sừng sững đứng đó, hai thứ màu vàng lục và đỏ son giao thoa với nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứng trước vẻ trang nghiêm này con người quả thật quá nhỏ bé.
Tiếng Kinh Phật cứu rỗi linh hồn gột rửa bụi trần ngân nga mãi không dứt, những vị khách vãng cảnh chùa chậm rãi bước tới gần hoặc đi ra xa, ngôi chùa Đại Giác Tự lặng lẽ đến lạ kỳ, còn trái tim cô thì không thể nín lặng thêm được nữa. Nhiều khi con người chính là một loài động vật kỳ quái, những người đã mắc vào lưới tình lại càng kỳ quái trong những kẻ kỳ quái đó. Chẳng hạn như cô, cô nguyện rằng: Thà mình là người bị bức ép trong tình thế bất lực như vậy còn hơn để Dương Duệ phải chịu bị ép buộc. Cô không thể nào tưởng tượng nổi một người như Dương Duệ khi bị bức đến đường cùng thì sẽ quẫn bách và khó chịu thế nào. Cô hiểu anh, vì vậy cô rất đau đớn. Vốn dĩ không muốn gặng hỏi, không muốn đối mặt với tất cả những gì vừa hiện lên trong đầu, Tô Tiểu Lương chợt tỉnh táo hơn mấy phần, cô hỏi:
“Thế Anna đó rốt cuộc có thân phận thế nào? Còn nữa, SUA nghĩa là gì?”
Tóc hơi bay bay, Dương Duệ vẫn đứng dưới tán lá xanh um của cây đa, tinh thần anh cũng u ám không kém.
Vốn là người có lối tư duy mạch lạc, vậy mà khi bắt tay vào gỡ đống tâm tư rối rắm phức tạp này, lần đầu tiên anh có cảm giác khó khăn không biết bắt đầu nói từ đâu. Anh dắt cô đi về phía bên trái của tòa bảo tháp, đi qua một đoạn đường đá nhỏ rồi dừng lại trước một hồ nước Ở chính giữa mặt hồ xanh biêng biếc này, mấy khóm hoa súng đang tản mát trôi lững lờ, hai cành hoa ngạo nghễ vươn mình đứng thẳng tắp giữa hồ, màu xanh nõn nà vô cùng tinh khiết của chúng như đang ấp ủ và chứa chất bao nhiêu hi vọng.
Bên rặng liễu rủ tha thướt, anh kéo cô cùng ngồi xuống chiếc ghế đá dài, điềm đạm lên tiếng: “Em còn nhớ trong một bài học địa lý hồi cấp ba của chúng ta, châu Úc được miêu tả thế nào không?”
“Đất nước cưỡi trên lưng cừu, đất nước ngồi trên xe đẩy trong hầm mỏ”.
Không hiểu anh hỏi mình câu này để làm gì nhưng Tô Tiểu Lương vẫn đáp lại rất nhanh, bỗng tim cô cũng đập nhanh vô cùng.
Khi lắng tai để nghe chân tướng sự việc mà bản thân đã mang nặng trong lòng từ lâu và những chuyện mà người mình thật sự quan tâm đã trải qua người ta làm sao có thể không thấy căng thẳng được chứ.
“Đúng, nguồn tài nguyên khoáng sản ở đó cực kỳ phong phú, đặc biệt là mỏ thiếc. Bác cả, chú ba và cả cô hai của anh, đã sang bên đó làm ăn từ lâu, họ cùng nhau mở một công ty kinh doanh thép nguyên liệu. Công việc làm ăn của họ tiến triển rất tốt, sở dĩ anh có thể sang đó học cũng là nhờ công họ cả. Nhưng tiếc là ông trời không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người, trong một chuyến đi đến Perth công tác, bác cả anh, cánh chim đầu đàn lãnh đạo công ty gặp tai nạn máy bay và qua đời, đến thi thể bác cũng không thể tìm thấy. Tham vọng của con người vốn là không đáy, sau khi bác cả mất, bác hai, hai ông chồng của hai bà cô nữa, tất cả ba người đàn ông đó chỉ chực nhăm nhe nhòm vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nên nội bộ bắt đầu diễn ra cuộc chiến tranh ngầm”.
Chưa từng được nghe Dương Duệ kể về những biến cố này, Tô Tiểu Lương băn khoăn tự hỏi không biết anh sang bên đó học được bao lâu thì bị kìm kẹp trong cuộc tranh chấp lợi ích gia tộc này?
“Công ty là xương máu của cả gia đình, họ không có năng lực và hiểu biết lãnh đạo mà lại không đồng tình nhất trí với nhau thì chẳng phải sẽ gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cho công ty sao?”
“Có được lợi ích tối cao vượt lên trên người khác mãi mãi là mục tiêu và động lực mà con người theo đuổi, ở đâu cũng vậy thôi, thậm chí trong họ tộc cũng không phải là ngoại lệ”.
Giọng kể không giấu được nỗi chán ngán và thất vọng, khuôn mặt trầm ngâm của Dương Duệ bị một lớp băng giá ớn lạnh dính chặt vào. Anh biết rõ tất cả mọi sự việc đều không thể có chữ “nếu”, nhưng đồng thời anh cũng rất hiểu rằng nếu không phải vì chuyện này thì quỹ đạo cuộc đời anh nhất định đã không thể biến đổi sang hướng khác, nhất định anh sẽ được tiếp tục theo đuổi đến cùng những dự định đã ấp ủ từ trước, cuối cùng kết thúc trong niềm hạnh phúc và viên mãn vô bờ. “Năm thứ ba đại học, cuộc chiến trở nên trắng trợn và gay gắt hơn bao giờ hết. Không ai chịu nhường ai, tình hình công ty nguy cấp đến mức báo động. Trong ba người đó, chồng của cô út là người có dã tâm nhất, thủ đoạn thâm độc vô cùng, thậm chí ông ta từng thuyết phục, dụ dỗ cô anh phản bội Dương gia, cùng ông ta chiếm đoạt cả công ty. Anh không rõ cuối cùng cô anh đã làm ra chuyện gì mà vừa qua giáng sinh năm đó, công ty đứng trước nguy cơ phá sản, ông chồng cô út thì mất tích bỏ đi đâu không ai biết, cô anh thì nhảy xuống biển tự vẫn. Đến lúc đó, tất cả mọi người mới bắt đầu tỉnh ngộ ra”.
Biến cố kinh thiên động địa vậy được phác họa lại qua giọng kể lạnh lùng của anh, cổ họng Tô Tiểu Lương thấy hơi chan chát: “Tại sao bọn họ lại tìm đến anh?”
Bố mẹ Dương Duệ trước giờ vẫn sống ở trong nước có lẽ không liên quan gì đến cuộc chiến tranh gia tộc đó mới phải. Nếu đã vậy thì rõ ràng anh cũng là người ngoài cuộc vô tội mà?
Ánh mắt sâu thẳm như đại dương, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, chỉ khẽ nhếch miệng cười, hình như lại đang đắm chìm trong những nỗi khốn cùng lo âu bất an của năm đó:
“Sau khi bác cả mất, không ai có khả năng đứng mũi chịu sào. Cái chết của cô út cùng nguy cơ phá sản của công ty làm họ nhận ra không thể tiếp tục đấu đá lẫn nhau nữa, vì thế khi bố mẹ anh đưa bà sang Úc để nhìn mặt cô út lần cuối, chú ba đề nghị bà anh ở lại đó để đôn thúc mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn đó, hòng biến can qua thành tơ lụa. Người Hoa có thể đứng vững được ở khắp tứ phương trên thế giới thực sự là một chuyện không đơn giản chút nào, huống hồ là trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Bà không hiểu chuyện kinh doanh ra làm sao nhưng vẫn đồng ý. Lòng bàn tay cũng là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, bà đã mất đi hai người con rồi nên chỉ mong mọi việc còn lại trong gia đình sẽ được hòa hợp yên ổn”.
Trầm mặc một lúc rất lâu, ngoài tiếng gió thổi lá cây bay xào xạc ra, Tô Tiểu Lương chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề hơn thường ngày rất nhiều của Dương Duệ.
Đưa tay lên dịu dàng vuốt khuôn mặt anh, cô chúi đầu vào trong lòng Dương Duệ, chỉ biết gọi tên anh như năm nào thôi:
“Dương Duệ, Dương Duệ…”
“Anh vốn tưởng họ cùng nhau đồng tâm hiệp lực thì sự việc sẽ có chuyển biến tốt, nhưng sự thật đã chứng minh suy nghĩ của anh quá ấu trĩ. Tình trạng của công ty đã quá nguy kịch, không còn khả năng tự cứu mình nữa rồi. Bọn họ muốn bà anh ở lại đó đôn thúc mọi chuyện, thậm chí khuyên cả bố mẹ anh cùng ở lại nữa, chẳng qua chỉ vì… có một hôm, anh đang ngồi học trong phòng giải phẫu của trường, tất cả bọn họ cùng nhau đến tìm anh”.
Nghe đến đây Tô Tiểu Lương có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng có điều, cô không hiểu với lực lượng hậu thuẫn phía sau Anna lớn mạnh như vậy và tình yêu chân thành của cô ấy dành cho Dương Duệ, thì tại sao sau khi anh quay về nước cô vẫn chưa hề xuất hiện? Càng lạ hơn nữa, theo như lời Tống Thạch Nhất đã từng nói, thân làm vợ, Anna sớm đã biết tình cảm của chồng đối với mình là đồng sàng dị mộng, chẳng lẽ cô ấy vẫn cứ im lặng nhẫn nhịn như vậy sao? Còn Helen nữa, cô ta nói là bạn thân của Anna, chẳng lẽ Anna lại không cảm nhận được chút dã tâm nào của cô ta sao?
Lần đầu tiên Tô Tiểu Lương thấy Anna có gì đó kỳ lạ.
“Điều kiện để anh và cô ấy kết hôn là cứu lại công ty đang đứng trên bờ vực phá sản?”
“Sau khi sang Úc khoảng một tháng anh đã quen Anna. Đó là một ngày mùa hạ nắng nóng chói chang, anh vừa mượn được mấy cuốn sách, bước ra khỏi thư viện thì thấy một bóng áo trắng run rẩy ngồi cuộn tròn bên vệ đường xanh bóng cây. Bốn bề không một bóng người, anh lờ mờ nghe thấy tiếng cô khe khẽ kêu cứu mạng bằng tiếng Trung. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội vàng chạy lại xem sao, sắc mặt cô ấy tím ngắt như thây ma, toàn thân lạnh ngắt như cục đá trong tủ lạnh. Phòng cấp cứu của trường cách đó quá xa, nếu chạy tới đó chắc chắn không kịp, anh chỉ có thể hỏi cô ấy có mang thuốc cấp cứu theo người không. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi phải đến nửa tiếng cô ấy mới bắt đầu tỉnh táo trở lại, câu đầu tiên cô ấy hỏi anh đến từ vùng nào của Trung Quốc”.
“Cô… cô ấy mắc bệnh gì vậy?”
Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân mắc bệnh, mấy chuyện này thật là sến.
Sắp đặt của thần số mệnh dù có sến đến mấy thì vẫn thừa sức lấp đầy trái tim, vẫn cứ làm người ta phải nhảy vào vùng vẫy trong xoáy nước không tên đó.
“Một bệnh về máu rất kỳ lạ, hôm đó cô ấy đến trường anh để giúp một giáo sư khá nổi tiếng trong lĩnh vực huyết học lấy máu phục vụ mục đích nghiên cứu, khi đó anh vẫn không biết, tưởng cô ấy cũng là sinh viên như mình. Trong khi đứng cùng cô ấy đợi người đến đón, bọn anh đã nói rất nhiều chuyện. Anh vốn nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ giữa đời thường thôi, khi nó sắp trôi vào quên lãng trong ký ức của anh thì cô ấy lại xuất hiện trong trường, học chuyên về đàn dương cầm. Đương nhiên, anh cũng không ngờ được sau lưng cô gái rất bình thường này lại ẩn giấu nhiều sự thật như vậy?”
“Sự thật? Ý anh nói là thân phận của cô ấy hay là niềm cảm mến của cô ấy dành cho anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong sân trường cảnh đẹp như tranh, nam thiếu niên anh tuấn và tiểu thư yểu điệu gặp gỡ trong bối cảnh một bên ra tay trượng nghĩa cứu người và một bên nhận được sự cứu giúp đó, Tô Tiểu Lương có thể tưởng tượng được Dương Duệ đẹp rạng ngời đến chói mắt đã mang đến cho Anna một thứ rung động như thế nào – Lần đầu tiên gặp anh trong lớp học, chẳng phải chính cô cũng tự xác định trong đáy lòng muốn kéo anh sang đứng cùng chiến tuyến với mình là gì? Có một số người trời sinh ra đã có một thứ năng lực được kết hợp bởi lực hấp dẫn và sức sát thương, không có gì phải nghi ngờ, Dương Duệ chính là một ví dụ điển hình cho mẫu người này.
“Ừ có”.