Ha ha, Bạch Chi Âm nhìn Thẩm Mục Phạm và cười gượng. “Anh đừng nói với em tối hôm qua cũng là lần đầu tiên của anh nha?”
“Em nghĩ sao?” Thẩm Mục Phạm dùng ngón tay nhẹ vuốt ve bờ môi non mềm của cô, khóe miệng khẽ mỉm cười. “Nếu đúng là vậy, em có định chịu trách nhiệm với anh không?”
Bạch Chi Âm nghi ngờ nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của anh, thầm oán: anh mà lần đầu tiên, lừa ai chứ! Tuy không có cách nào để phân biệt, nhưng nói về cả thể lực lẫn kĩ thuật, anh tuyệt đối có thể nói là số một, hơn nữa cho dù không có thân phận hay địa vị giám đốc, đàn ông 30 tuổi mà vẫn còn rin, có đánh chết cô cũng không tin.
Làm như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, Thẩm Mục Phạm nắm cằm cô lắc lắc. “Không tin?”
“Không tin!” Bạch Chi Âm hất hàm, mạnh miệng nói.
Cô còn tưởng rằng Thẩm Mục Phạm sẽ lại nói dối, nào biết anh lại buông cô ra, ngón tay khẽ chạm vào bờ môi cô. “Không tệ, em không mù quáng, cũng rất thành thật.”
Thẩm Mục Phạm nói lời này chính là thừa nhận đã cùng những người phụ nữ khác lên giường, làm trong ngực Bạch Chi Âm nổi lên cảm giác chua xót. Thật ra, vì cô vẫn còn là trinh nữ, nên khi nghe anh nói đã cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Mặc dù thuyết phục bản thân là cô chỉ coi trọng thân phận của anh, nhưng lời nói ra vẫn ẩn chứa chút mùi vị chua chua. “Đã qua tay người phụ nữ khác sao còn nói em là người đầu tiên?”
“Anh kiềm chế rất tốt. Hơn nữa, anh không thích phụ nữ chủ động.” Thẩm Mục Phạm không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Bạch Chi Âm khẽ nhíu mày. Theo như ý của Thẩm Mục Phạm, trước kia đều là anh chủ động với phụ nữ, hoặc vừa mắt lẫn nhau? Hay là tình đầu ý hợp? Không biết sao, nghĩ đến điều đó, lòng cô lại giống như bị một cục bột nhét vào, lên men vừa chua xót lại vừa trương phồng lên.
Trong lòng không thoải mái, sắc mặt đương nhiên không được tốt, lời nói ra lại mang thêm một chút oán giận. “Nếu đã như vậy, tại sao tối hôm qua anh không đá em xuống giường cho rồi?”
Ngửi ra mùi vị ghen tuông trong lời nói của cô, trong lòng Thẩm Mục Phạm vui sướng. Xem ra người phụ nữ này cũng có tình ý với anh, không hoàn toàn chỉ là lợi dụng.
Ngăn lại niềm vui sướng trong lòng, trên mặt Thẩm Mục Phạm chỉ giữ nụ cười nhạt như cũ. “Thật ra anh cũng đang tò mò, nếu anh hất em xuống giường thì em sẽ thế nào đây?”
Bị Thẩm Mục Phàm hỏi, Bạch Chi Âm cũng bắt đầu nghiêm túc tự suy xét chuyện này. Nếu tối hôm qua anh thật sự cương quyết từ chối cô, thì cô phải làm sao đây? Buông tha cho anh ư? Điều đó là không thể. Cô đã mưu tính nhiều năm như vậy, tuy rằng trước đó bị thái độ ỡm ờ của anh làm nhụt ý chí chiến đấu, nhưng từ lúc anh mạnh mẽ hôn cô ở bên ngoài quán bar thì cô lại dấy lên ngọn lửa hi vọng một lần nữa.
Bây giờ tiểu Thiên đang ở đâu còn không rõ, cô bị bức tới sát vách núi, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cái phao cứu sinh này? Vì vậy cho dù anh có thật sự đá cô xuống giường, vì cuộc sống, có lẽ cô cũng sẽ phủi bụi vài cái – rồi đứng lên, tiếp tục nỗ lực.
Không có tự trọng, niềm kiêu hãnh ư? Haiz, đối với một con kiến đang giãy giụa khi kề cận với cái chết mà nói, cái đó rất là xa xỉ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lẳng lặng nhìn Bạch Chi Âm nhíu mày suy nghĩ, đáy lòng Thẩm Mục Phạm thầm thở dài. Anh tin rằng cô có tình cảm với anh, nhưng cái tình cảm này rất nhỏ bé không đáng kể, thậm chí ngay cả thích cũng chưa tới. Nếu anh đoán không sai thì lí do tối hôm qua cô chủ động như vậy, nhất định là muốn mau chóng kéo gần quan hệ của hai người, thực hiện mục đích giúp cô thoát khỏi nhà họ Bạch.
Mặc dù cô chưa bao giờ che dấu tâm tư lợi dụng đàn ông để rời khỏi nhà họ Bạch, nhưng cứ tưởng tưởng đến việc cô vì đạt được mục đích mà có thể chủ động dâng hiến bản thân cho một người đàn ông không hề có tình cảm, lòng Thẩm Mục Phạm liền tức giận, con ngươi lập tức tối lại.
Chờ Bạch Chi Âm suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt u ám cùng cái nhìn chăm chăm vào khoảng không trước bàn của Thẩm Mục Phạm. Cô không khỏi kinh ngạc. Anh làm sao vậy? Vừa nãy mặt mày còn tươi cười, sao chỉ chớp mắt một cái sắc mặt liền trở nên hung dữ, khiến người khác không lạnh mà run.
Cẩn thận một lần nữa, nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người, chắc chắn bản thân chưa nói câu nói gì khiến anh tức giận, cô cầm lấy chiếc đũa quơ qua quơ lại trước mặt anh, định nói đôi câu nhẹ nhàng phá vỡ sự trầm mặc, nào ngờ chưa đợi cô mở miệng, cổ tay đã bị bắt lấy, đau đớn làm tay cô mềm nhũn, chiếc đũa rơi trên bàn kêu lạch cạch, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
Bạch Chi Âm thu lại giọng điệu bông đùa, không hiểu gì, nhìn chằm chằm Thẩm Mục Phạm. “Anh làm sao vậy?”
Thẩm Mục Phạm buông cổ tay cô ra, lạnh lùng hỏi. “Ăn no chưa?”
Thật là kì cục. Chuyện trước đó không phải cô đã trả lời rồi sao? Bạch Chi Âm khó hiểu nhìn vẻ mặt của anh, muốn từ khuôn mặt nhìn ra chút dấu vết gì. Đáng tiếc rõ ràng là Thẩm Mục Phạm không muốn cho cô thấy. Không chờ cô tìm ra manh mối, Thẩm Mục Phạm đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường như trước, thản nhiên cười cười, dịu dàng ôn hòa, làm cho người khác nghi ngờ vẻ mặt âm trầm, hung dữ ban nãy chỉ là ảo giác.
Thực ra, so với khuôn mặt đeo mặt nạ tươi cười này thì cô càng thích bộ dáng tức giận của anh hơn. Cho dù có làm cho người khác sợ hãi, nhưng ít ra làm cho cô cảm thấy được anh là con người, bản thân cô có thể gần anh thêm một chút.
Bĩu môi, Bạch Chi Âm thầm cười khổ. Liên Hi nói đúng, người đàn ông như Thẩm Mục Phạm không đơn giản, chút chiêu trò mánh lới của cô ở trước mặt anh căn bản chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Giống như tối hôm qua, cô rất vui vẻ, cứ nghĩ rằng anh đã trúng kế của mình, ai ngờ cái gì anh cũng biết rõ, chỉ là đứng bên ngoài, nhìn cô tự biên tự diễn mà thôi. Kết quả, nhìn lướt qua có vẻ cô đang mưu toan đưa anh lên giường, nhưng ai biết được thực chất có phải anh đã muốn nuốt chửng cô từ trước, chỉ chờ cô tự động đưa đến cửa hay không?
Giả nai để ăn thịt sói, Thẩm Mục Phạm mới đúng là cao thủ. Chẳng trách anh sống được trong cả hai giới hắc bạch, nhắc tới con người nham hiểm này ai cũng phải kiêng nể ba phần. Anh chịu kiên nhẫn theo cô đùa giỡn như vậy, rốt cuộc thì như lời Liên Hi nói, anh thật sự có tình cảm với cô, hay vẫn chỉ là thấy cô thú vị nên lấy việc vui đùa với cô để giết thời gian?
Thật ra, tự sâu trong lòng, cô không cần Thẩm Mục Phạm yêu cô, thầm nghĩ chỉ muốn anh có hứng thú với mình, cho dù chỉ là cảm giác thích thú mới mẻ đối với thân thể cô, thì cô có thể mượn ảnh hưởng của anh để đưa tiểu Thiên rời khỏi nhà họ Bạch. Cho nên, bây giờ cô cần phải cố gắng giữ được sự hứng thú của anh nơi cô.
Nói vậy, cô cũng không có nhiều sự lựa chọn tự do hay tình yêu. Mạng sống quý giá, cái giá của tình yêu càng đắt, nếu cứ cố chấp thì có thể sẽ mất đi cả hai.
Âm thầm tự giễu, trong lòng Bạch Chi Âm có chút cay đắng, nhìn Thẩm Mục Phạm rồi cười nói. “Em ăn no rồi, còn anh? Em thấy có vẻ anh cũng chưa ăn gì nhiều.”
“Anh không thích cơm Tây.” Thẩm Mục Phạm trả lời.
“Vậy sao anh còn gọi cơm Tây?” Bạch Chi Âm khó hiểu.
Câu hỏi này khiến Thẩm Mục Phạm nhớ lại một kí ức ngọt ngào, khóe miệng khẽ cười. “Có người thích.”
Nghe câu trả lời như vậy, người đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Chi Âm là cô gái tên Đường Đường. Cô không khỏi buộc miệng, “Là phụ nữ?”
Thẩm Mục Phạm ừ một tiếng, như cười như không nói. “Âm Âm nhà chúng ta thật là thông minh.”
Thông minh cái đầu anh. Bạch Chi Âm ngầm chửi một câu, liếc anh một cái, “Ai là người một nhà với anh?”
Suy bụng ta ra bụng người, Bạch Chi Âm không thích một Thẩm Mục Phạm đeo mặt nạ giả dối thì Thẩm Mục Phạm cũng không thích nhìn Bạch Chi Âm dối lòng. Thấy cô uất ức nhưng không bộc phát ra được, Thẩm Mục Phạm cười thầm trong bụng, chủ động nắm tay cô. “Ngủ thì cũng ngủ chung rồi, không lẽ còn không phải người một nhà?”
Lí Bích Hoa từng nói, có người dỗ dành nỗi đau của bạn thì bạn sẽ càng đau. Không có ai, bạn sẽ bớt kiêu căng nhưng sẽ thêm kiên cười. Thẩm Mục Phạm dỗ cô thì Bạch Chi Âm càng nghĩ càng uất ức. “Ai biết anh đã ngủ với bao nhiêu người.”
“Cái này…” Thẩm Mục Phạm còn nghiêm túc suy nghĩ. “Để anh tính thử xem nào.”
Biết được anh đang trêu chọc mình, Bạch Chi Âm vẫn không thể không tức giận, vứt cho anh ánh mắt sắc lẻm. Cô tức tối muốn rút bàn tay đang bị anh nắm về, đáng tiếc lại bị anh nhanh tay bắt lại.
“Em tức giận?” Thẩm Mục Phạm cười hỏi.
“Đúng, em tức giận.” Bạch Chi Âm thẳng thắn thừa nhận.
Thẩm Mục Phạm nắm tay cô ngắm nghía trong chốc lát, cẩn thận dò xét. “Ghen ư?”
Bạch Chi Âm ngẩn người, bị câu hỏi này làm hoảng sợ. Trong lòng cô có chút không thoải mái, hoàn toàn là vì để tâm đến việc trước đây Thẩm Mục Phạm có nhiều phụ nữ, không sạch sẽ. Không phải là ghen, càng không được phép ghen. Anh chỉ là người giúp cô đạt được mục đích, không thể đi tới tình yêu.
Vứt bỏ mấy cái suy nghĩ rối loạn trong đầu, cô thấp giọng, ra vẻ nghịch ngợm nở một nụ cười. “Nếu em trả lời là không, vậy có thể nào em đã đả kích lòng tự tôn đàn ông của anh không?”
Nhìn ra được Bạch Chi Âm đang cố lẩn tránh, Thẩm Mục Phạm cũng không định ép buộc cô thêm, mọi việc vội vàng quá cũng không tốt. Anh kéo tay cô đặt lên miệng cắn một cái trừng phạt. “Có, cực kì bị đả kích.”
Bạch Chi Âm bị cắn đau, không biết làm sao để rút tay ra, chỉ có thể bày ra bộ dáng miễn cưỡng. “Thôi được rồi, để không khiến anh bị tổn thương, em thừa nhận em đã ghen. Còn nữa…”
Cô dừng lại một chút, nở nụ cười, nghiêm túc cảnh báo. “Em có bệnh ưa sạch sẽ, nếu anh cùng những người phụ nữ khác dây dưa không rõ ràng thì sẽ không được cùng em… làm cái đó.”
“Cái đó là cái gì?” Thẩm Mục Phạm cố ý hỏi.
Bạch Chi Âm liếc xéo anh một cái. “Anh nói thử xem?”
Thẩm Mục Phạm lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu.
Đối với hành động giả bộ hồ đồ của Thẩm Mục Phạm, Bạch Chi Âm chỉ giương mắt nhìn anh, ngoài ra không làm gì cả. Anh vẫn còn muốn trêu chọc cô, thấp giọng ư một tiếng ý hỏi cô phải không, làm Bạch Chi Âm tức giận hét một tiếng. “Chính là đừng hòng trèo lên giường của em.”
Thẩm Mục Phạm có chút trầm tư mà kêu ừ một tiếng, trịnh trọng nói. “Thật ra, không ở trên giường càng thú vị.”
Bạch Chi Âm: “…”
***
Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hai người có sự thay đổi vượt bậc. Dù Thẩm Mục Phạm chưa bày tỏ tái độ họ là một đôi tình nhân, cũng không có ý bảo cô dọn sang sống chung nhưng những gì nên làm thì lại làm không thiếu sót.
Bạch Chi Âm vẫn phải nấu cơm để trả tiền thuê nhà, mà ăn cơm xong, Thẩm Mục Phạm lại chiếm giữ nhà “của cô” không đi, hoặc kéo cô về nhà anh làm đủ trò để chứng minh câu nói “không ở trên giường càng thú vị”. Bàn ăn trong nhà cô, chỗ quầy bếp, cánh cửa ra vào nhà anh, phòng khách… đều để lại dấu vết hoan ái của hai người. Vì thế không đến một tuần, mà cô đã bị vắt kiệt đến mức xuất hiện quầng thâm ở dưới mi mắt.
Chính vì vậy, khi đi gặp Doãn Nghiên Hi, cô lại mang một đôi mắt thâm quầng, vừa ngồi xuống đã bị trêu chọc. “Xem ra mấy ngày vừa qua cậu ‘cuộc sống ban đêm’ của cậu khá tốt nhỉ.”
Bạch Chi Âm uống một ngụm cà phê, trong lòng so với cà phê đen còn đắng hơn, “Đừng nói nữa, mình bị vắt đến kiệt sức rồi đây.”
Doãn Nghiên Hi bật cười ra tiếng. “Cậu lo lắng cái gì chứ, chỉ có trâu mới mệt, chứ ruộng thì có sao bao giờ.”
Bạch Chi Âm xí một cái, trợn mắt nhìn bạn mình. “Cậu thì biết gì, cậu làm như cậu có nhiều kinh nghiệm lắm không bằng.”
“Chậc chậc, đừng vậy nữa mà.” Doãn Nghiên Hi cười chế nhạo. “Nhưng có điều mấy cái này đều chỉ là lý luận suông của mình, bây giờ chính bản thân cậu đã trải qua trăm trận chiến.”
Không đợi Bạch Chi Âm bác bỏ, ánh mắt Doãn Nghiên Hi bỗng sáng lên, đầu vươn tới phía trước cười hề hề hỏi. “Thẩm Mục Phạm rất lợi hại phải không, có phải một đêm bảy lần như trong sách không vậy?”
“Cậu cho rằng trâu bò sao hả?” Bạch Chi Âm khinh khỉnh nhìn, thầm nghĩ nếu thực sự một đêm bảy lần, chưa tới ba ngày, thắt lưng cô không biết có gãy không?
“Vậy thì mấy lần?” Doãn Nghiên Hi tỏ ra cực kì tò mò đối với vấn đề này. “Năm lần phải không?”
Bạch Chi Âm bị cô kì kèo nên khoa chân múa tay một vài kí hiệu. Thấy Doãn Nghiên Hi vẫn có vẻ mặt không hiểu gì thì vô thức mà nói đỡ bản lĩnh đàn ông của Thẩm Mục Phạm. “Cậu đừng nghe tiểu thuyết nói bừa, một tối ba lần đã nhiều lắm rồi, rất nhiều đàn ông những ba ngày mà còn không được một lần. Hơn nữa loại chuyện này tính theo số lần thì cũng không đúng, cái chính là việc kéo dài thời gian, mỗi lần anh ta đều có thể làm…”
Bạch Chi Âm bỗng dưng ngừng lại, cảm thấy có chỗ không đúng, lại nhìn Doãn Nghiên Hi đang cầm ly cà phê lén quan sát cô, cô liền hiểu được cô ấy đang thả cần câu chờ cô cắn câu.
Cái người này tuy không có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng tục ngữ có câu chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy, huống chi vì giúp cô đạt được mục đích, đã nghiên cứu mấy cái này không ít, còn cần cô phổ cập lớp “giáo dục giới tính” cho sao. Bây giờ giả bộ không biết, tám phần là cố ý lừa cô, trêu chọc cô.
Hung hăng trừng mắt nhìn bạn tốt liếc một cái, Bạch Chi Âm cầm tách cà phê lên uống, quyết định không cùng Doãn Nghiên Hi bàn luận chuyện phòng the này nữa, chuyển qua chuyện chính. “Chuyện ở bên Đài Loan cậu xử lý xong hết rồi chứ?”
“Thẩm Kiều Phê cho mình nghỉ phép ba tháng.”
“Ba tháng?” Bạch Chi Âm khẽ nhướng mày. “Cậu chắc chắn trong ba tháng có thể thu phục được Nghiêm Chinh không?”
Doãn Nghiên Hi cầm cái tách, ngón tay như vô thức sờ sờ thân cốc, qua một lúc sau mới hé ra nụ cười lạnh. “Không cần phải thu phục anh ta, mục đích của mình chỉ có một, chính là phải cho cô ta nếm thử, mùi vị không chiếm được là gì.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nhân vật nữ Nghiên Hi xuất hiện, có thể lúc đầu mọi người chỉ thấy cô ấy là một kẻ đáng ghét vì dây dưa với người đã có bạn gái là Nghiêm Chinh, không thích kẻ thứ ba. Nhưng tôi lại rất thích Doãn Nghiên Hi, tôi tin rằng càng đọc về sau, cho dù không thích, nhưng mọi người cũng sẽ không căm ghét cô ấy, bởi cô ấy và Chi Âm giống nhau, đều là những cô gái khiến cho bất kì ai cũng không thể ghét được.
Được rồi, tôi phải đi viết bài đã.
Thẩm Mục Phạm: “Chờ chút…”
Tác giả. “Cái gì? Có chuyện gì sao?”
Thẩm Mục Phạm hít sâu, cắn răng hỏi, “Món thịt lần trước mà chị đã hứa đâu? Còn nói sẽ thay đổi nhiều phương thức nữa mà?”
Tác giả cười ha ha,.“Bé ngoan, không phải đã làm rồi sao.”
“Ở đâu?”
“Kia kìa, hai người không phải ở bàn ăn, phòng bếp, trước cửa, sô pha đều đã ăn rồi sao.”
Thẩm Mục Phạm nghiến răng nghiến lợi. “Cái đó mà cũng tính?”
“Sao lại không tính?” Tác giả chớp chớp mắt, có chút đăm chiêu. “Nếu không tính, sao Âm Âm lại khẳng định một đêm ba lần. Vậy chẳng lẽ cậu giống đàn ông bình thường, hay là ba ngày một lần?”
“Phi, tối hôm qua tôi còn một đêm bốn lần.” Thẩm Mục Phạm kiên trì bảo vệ năng lực đàn ông của bản thân.
“Có vậy nữa sao?” Tác giả tỏ vẻ hoài nghi. “Nói nghe một chút thử xem nào, bốn lần?”
“Ăn cơm nửa chừng trên ghế một lần, khi ôm cô ấy vào phòng tắm vòi sen một lần, sau lại giúp sấy tóc ở bàn trang điểm…” Thẩm Mục Phạm càng nói càng thấy không đúng, cuối cùng cắn răng nói. “Được rồi, đều tính hết. Nhưng lần sau phải đầy đủ hơn, không được qua loa, đại khái.”
Tác giả gật đầu. “Được, lần này tôi cũng muốn đi Nhật Bản một thời gian để học tập về mảng này sau đó trở về. Có điều… Haiz, nghe nói để đi đến đó tốn rất nhiều tiền, cái này…”
Thẩm Mục Phạm thầm nghĩ: gian thương, sau đó câm tâm tình nguyện đưa ra một ít đô la. “Vầy đủ chưa? Nếu chưa đủ thì ngày mai gặp thư kí để lấy thêm.”
Tác giả nhận tiền, mặt mày hớn hở. “Con trai, càng nhiều càng tốt.”
Thẩm Mục Phạm tóm tắt lại những điểm chính. “Nhiều thời gian, tư thế, mấy thứ góp vui gì đấy, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là tìm vai diễn để đóng luôn.”
Bạch nữ vương lạnh lùng cười, đưa cho tác giả một xấp chi phiếu. “Đóng kịch tôi cũng thích, nhưng tôi muốn vở công chúa và người hầu.”
Tác giả đếm chi phiếu, ôm trong người cười nói. “Ok, thứ hai tư sáu đóng ông chủ và hầu gái, ba năm bảy công chúa và người hầu.”