[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong Hp Của Ngụy Sở Hiên

Chương 56: Việc Ngoài Ý Muốn Trên Đường Đến Trường

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 56: Việc Ngoài Ý Muốn Trên Đường Đến Trường

“Harry, con đi một mình sẽ không sao chứ?” – Sirius lo lắng hỏi.

Harry khẽ xem thường: “Chú Sirius, chú tin cháu đi, năng lực của cháu không phải là chú không biết đấy chứ?”

Khóe miệng Sirius run rẩy: Thật không đáng yêu chút nào, vì sao ở trước mặt người khác lại dịu ngoan như thế [chỉ với giáo thụ đại nhân], trước mặt hắn lại bày ra thái độ như vậy là sao????

Harry quay sang Remus nói: “Như vậy, chú Remus, chúng ta gặp nhau ở trường nhé.”

Remus ôn hòa gật đầu, trấn an đại cẩu đang ủ rũ: “Được, gặp con ở trường.”

Vẫn đi xe đến nhà ga, tìm đến sân ga Chín-ba-phần-tư, nhưng lần này Harry vừa đẩy xe vào tường thì bị bật ngược trở lại, sau đó oành một tiếng, cậu ngã xuống đất.

May mắn là trên người Harry có hạ Bùa Lơ Đãng, cho nên không ai nhìn thấy hành động của cậu, Một con gia tinh đột nhiên xuất hiện, mở to mắt nhìn Harry. Hiển nhiên là con gia tinh này cũng rất thông minh, cũng đã ếm Bùa Lơ Đãng trên người ní, nếu không chắc chắn sẽ bị nhóm Muggle bắt lại, ném vào phòng thí nghiệm.

“Dobby là gia tinh tồi, Dobby cãi lời chủ nhân, Dobby là gia tinh tồi, Dobby là gia tinh tồi…” – Vừa nói nó vừa đập đầu rầm rầm vào tường.

“Dừng!” – Harry trừng mắt nhìn con gia tinh – “Vì sao cản ta đến Hogwarts?!”

“Âm mưu, có âm mưu!” – Dobby nói – “Một âm mưu đen tối đang được tiến hành! Dobby muốn ngăn cản!” – Dobby nhìn Harry, sau đó như nghĩ tới điều gì đó, lại gào hét – “Dobby là gia tinh tồi! Dobby cãi lời chủ nhân! Dobby phản bội chủ nhân!” – Sau đó lại muốn đập đầu vào tường.

Harry đau đầu nhìn Dobby: “Dobby, mời ngươi bình tĩnh lại!”

“Harry Potter nói ‘mời’ với Dobby?” – Vẻ mặt Dobby vô cùng cảm động – “Harry Potter lại nói ‘mời’ với Dobby sao?”

Harry cố gắng ném cảm giác muốn đá bay con gia tinh này: “Ngươi nói có âm mưu gì?”

“Có người muốn giết Harry Potter, Dobby không thể để hắn thực hiện được! Dobby muốn ngăn cản! Harry Potter không thể đi Hogwarts!” – Dobby nói – “Dobby phải bảo vệ Harry Potter!”

“Cho nên ngươi không cho ta tới Hogwarts?” – Harry cau mày hỏi. Vừa nghe đến âm mưu, cậu nghĩ ngay đến hai người: Dumbledore và Voldemort. Nhưng mà khi Dobby nói sát hai, cậu chắc chắn là Voldemort.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Đúng vậy, Harry Potter không thể tới Hogwarts, tuy Harry Potter rất lợi hại, từng đánh bại người kia, nhưng Dobby muốn bảo vệ Harry Potter! Harry Potter không thể đến Hogwarts.”

Harry hứng thú nhìn con gia tinh này, đánh giá cách ăn mặt của nó một chút… Xem nào, tạp dề màu trắng, bên trên có dấu hiệu chữ M…. Sách, nếu mà Muggle nhìn thấy, chắc nghĩ là đồng phục của nhà hàng McDonald là cái chắc. Được rồi, Harry thừa nhận đó là cậu muốn chỉnh người ta. Có một lần nói chuyện, cậu nhìn thấy một gia tinh của nhà Malfoy, sau đó vô cùng khinh thường cười nhạo thẩm mỹ của Malfoy – Trang phục của gia tinh bẩn thỉu như miếng giẻ lau, gia tinh như thế làm cơm có thể ăn sao?

Vì thế Malfoy là gia tộc đi đầu trong việc thay đổi trang phục lao động cho gia tinh. Gia tinh của gia tộc Malfoy mặc tạp dề trắng, cái dấu hiệu của gia tộc trên tạp dề là do Harry đề nghị… Đơn giản mà rõ ràng.

“Được rồi, Dobby, ý ngươi là ngươi muốn bảo vệ ta?” – Harry hỏi

Thấy Dobby gật đầu, Harry trong lòng cười gian, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười ôn hòa: “Được rồi, ta không đi qua được bức tường này, ngươi làm thế nào?”

“Đó là pháp thuật của gia tinh, thưa cậu Potter.” – Dobby thấy Harry cũng không nói đến chuyện về Hogwarts, thật cao hứng.

“Vậy sao? Dobby thật lợi hại, ta không biết làm cái này, ta tin là các phù thủy cũng sẽ khinh địch khi thấy Dobby.” – Trong mắt Harry mang theo sùng bái, lập tức khiến cho Dobby thụ sủng nhược kinh – “Dobby… Dobby rất lợi hại?”

“Chẳng lẽ ngươi không biết là mình lợi hại sao?” – Harry tròn mắt nhìn Dobby.

“Đương nhiên rồi, Dobby rất lợi hại.” – Dobby bắt đầu có chút kiêu ngạo.

Harry khẳng định gật đầu: “Dobby lợi hại như vậy, nhất định sẽ bảo vệ được ta đúng không?”

“Đúng thế, Dobby sẽ bảo vệ cậu Harry.” – Dobby tích cực hưởng ứng.

“Dobby lợi hại như vậy, cho dù có ở Hogwarts cũng có thể bảo vệ ta đúng không?” – Harry mỉm cười, trong mắt lộ rõ vẻ gian xảo.

“Tất nhiên, ở Hogwarts Dobby cũng sẽ bảo vệ cậu…” – Dobby vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, nó vừa nói cái gì nhỉ? [Tiểu Dobby bị lừa rồi!!!]

“Vậy còn chờ gì nữa, Dobby mau để ta đi qua, xe lửa sắp chạy rồi.” – Harry nói xong liền xem lại hành lý, bộ dáng ý bảo ngươi mau lên một chút.

“Không! Harry Potter không thể đi Hogwarts!” – Dobby hét lên chói tai.

Harry nhíu mày, nhìn Dobby: “Hóa ra ngươi không chỉ không trung thành với chủ nhân, còn không thực hiện lời hứa vời người khác đúng không?” – Harry trừng mắt, tỏ vẻ ta bị lừa đảo.

“Không, đương nhiên là không phải….”

“Vậy còn chờ gì nữa?”

Dobby bất đắc dĩ búng tay một cái, biến mất….

Harry híp mắt, đi vào sân ga, lên tàu.

Nhìn mấy toa xe đều hết chỗ, Harry buồn bực, chỉ còn cách tìm toa của Malfoy. Hừ, tiện thể đòi một chút phí đền bù tổn thất tinh thần! Bắt cậu mất bao nhiêu thời gian với con gia tinh ngốc kia.

Draco thấy Harry đi đến, có chút kinh ngạc.

“Harry, không ngồi với anh chàng kỵ sĩ bé nhỏ của cậu à?” – Draco trêu chọc.

Harry trừng mắt nhìn Draco: “Nhờ phúc của cậu, toa bên kia đã đầy người rồi, mình chỉ có thể qua đây ngồi với cậu thôi.”

Draco thấy Harry không khách khí ngồi xuống bên cạnh mình, đối diện là Goyle và Crabbe: “Sao hôm nay lại đến muộn thế?” – Draco biết Harry sẽ không đến muộn, chắc chắn là do trên đường gặp chuyện gì đó nên mới muộn.

“Đây chính là nguyên nhân mình muốn cảm ơn cậu.” – Harry ủy khuất nhìn Draco – “Nhà cậu có phải có một con gia tinh tên là Dobby không?”

Draco tròn mắt: “Chết tiệt, con gia tinh đó không biết nghe lời! Không phải đã để Keno canh chừng nó sao? Nó đến tìm cậu?”

“Đúng vậy, phải bảo vệ mình đó.” – Harry cười cười, làm nũng kéo tay Draco – “Tiểu Long, nó làm mình không vào sân ga được…”

Draco run rẩy: “Cậu muốn làm gì?”

“Cho mình đi, tặng nó cho mình được không? Đúng lúc nhà mình không có gia tinh….” – Harry tủm tỉm cười nhìn Draco, nhưng mà Draco biết ánh mắt kia nghĩa là gì: ‘Cậu cứ thử không đáp ứng mình xem.”

Đôi mắt xinh đẹp như vậy sao có thể biểu lộ những chuyện như thế chứ. Draco buồn bực nhìn Harry: “Nếu cậu muốn thì cứ thế đi… Nhưng mà con gia tinh đó không nghe lời lắm…”

“Không vấn đề, mình đang rất hứng thú với pháp thuật của gia tinh! Cậu nghĩ xem, ở Hogwarts cấm độn thỏ, thế mà chúng có thể, cho nên mình muốn nghiên cứu một chút…” – Harry híp mắt lại vuốt cằm, bộ dáng kia như muốn giải phẫu đồng chí gia tinh nào đó… khóe miệng Draco run rẩy – “Cái đó…Harry?”

“A?”

“Cậu sẽ không giết nó đấy chứ?”

“Giết cái gì?” – Harry nghi hoặc nhìn Draco.

“Dobby chứ cái gì!” – Draco khẩn trường, con gia tinh kia đúng là cũng không nghe lời mấy, nhưng cũng không thể nhìn nó… Cái này không thể trách cậu. Harry đã từng như thế. Cậu ấy có ác cảm với giải phẫu cơ thể người… nhưng lại rất có hứng thú với các sinh vật huyền bí. Ví dụ như hồi tám tuổi, bọn họ lén gặp Giám Ngục. Nếu không phải cha đỡ đầu đến kịp, bọn họ chắc chắn xong đời rồi. Nhưng mà người này khi thoát chết rồi vẫn còn rất cuồng nhiệt, miệng than thở ‘Đây là Giám Ngục sao? Vì sao họ lại khoác áo choàng? Bên trong là cơ thể thật sao? Có thể giải phẫu không? Hoạt động thế nào?…’ Đôi lúc Harry còn quái vật hơn cả đám quái vật kia. Bi thảm nhất chính là một lần bọn họ bắt được một con Bogert. Cha đỡ đầu giúp đỡ Harry bắt nó, để tập câu thần chú “Riddikulus”. Phần câu thần chú thì Harry học rất nhanh, sau đó, con Bogert kia thật bi phẫn bị giải phẫu, còn về làm thế nào, điều này Draco cũng chịu…

“Gì? À, ý cậu là giải phẫu đúng không? Ừm, chủ ý này không tồi…” – Harry suy nghĩ xem nên làm thế nào – “Nhưng mà…Cậu quyết định đưa Dobby cho mình, nếu giải phẫu nó, mình sẽ mệt lắm. Bằng không…Cậu làm đi?” – Hai mắt Harry tỏa sáng, khóe miệng Draco run rẩy.

“Ai, yên tâm! Hiện tại có rất nhiều phương pháp để biết cấu tạo bên trong.” – Harry khinh bỉ nhìn Draco – “Muốn làm nghiên cứu cũng có nghĩa là không muốn sống, chỉ cần một con chết rồi là được, điều này cũng không khó tìm….”

Draco lựa chọn trầm mặc, vì cậu biết đây là lựa chọn tốt nhất.

Học sinh năm thứ hai vào lâu đài bằng các cỗ xe do Vong Mã kéo. Harry và Draco có thể nói là đã sớm tiếp xúc với mặt đen của xã hội, nên tự nhiên cũng đã từng gặp người chết, nhìn thấy Vong Mã, hai mắt Harry lại tỏa sáng.

Draco bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tính Harry vốn rất thích nghiên cứu, nhưng mà hồi học năm thứ nhất, suốt ngày cậu bận rộn tìm hiểu những chuyện về Voldemort, không chú ý một điều Hogwarts là một khu vực có rất nhiều sinh vật huyền bí.

“Cho nên có thể nói, ngoài việc phải đau đầu tính kế với Dumbledore, thì Hogwarts vô cùng tươi đẹp!” – Harry cảm thán.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!