Mị Mị thật sự rất mê người
Sáng ngày hôm sau Vệ Văn tỉnh lại, đánh răng rửa mặt xong, còn chưa kịp xem tin nhắn của ba mẹ, liền bị Tạ Khôn kéo đến bên cạnh máy chạy bộ.
“Hôm nay bắt đầu rèn luyện thân thể.” Tạ Khôn vỗ vỗ lên máy chạy bộ: “Tiến hành theo chất lượng, vừa bắt đầu không cần chạy lâu lắm.”
Vệ Văn cẩn thận run rẩy nhìn theo cánh tay anh, chớp chớp mắt nhìn anh, yếu ớt: “Không chạy lâu lắm… Là bao lâu?”
“Hai mươi phút.”
“… Không thể ít hơn một chút sao?”
Đôi mày Tạ Khôn giật giật: “Vậy mười phút?”
“…” Vẻ mặt Vệ Văn do dự: mười phút cũng rất lâu!
“Mười phút có thể luyện ra cái gì, cứ hai mươi phút đi.”
Vệ Văn: “…”
“Bây giờ bắt đầu?” Tạ Khôn nói xong liền muốn đi ấn chốt mở.
Vệ Văn giật mình, nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh, thấy anh khó hiểu nhìn qua, vội vàng lắp bắp nói: “Kia, cái kia… Vì sao phải dùng máy chạy bộ chạy? Rất không có tinh thần, chạy sẽ rất buồn chán! Ôi, ôi… Tôi cảm thấy ra bên ngoài chạy có vẻ tốt, vừa có thể hô hấp không khi mới mẻ, còn có thể ngắm phong cảnh… Nếu không anh ở chỗ này chạy, tôi, tôi ra bên ngoài chạy!”
Tạ Khôn nhìn ra ngoài một chút, lại liếc mắt nhìn về phía Vệ Văn một cái: “Được.”
Khuôn mặt Vệ Văn lộ vẻ vui mừng.
“Tôi với cậu cùng ra bên ngoài chạy.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vệ Văn: “…”
Hai người thay đổi quần áo xong vào thang máy xuống lầu, một người thần thanh khí sảng, một người uể oải không phấn
chấn.
Vệ Văn biết không trốn được kiếp nạn này, đành phải nhận mệnh cúi đầu, sau đó đáng thương vô cùng lôi kéo tay áo Tạ Khôn, thật cẩn thận nói: “Nếu tôi chạy trốn quá chậm thì làm sao bây giờ? Anh còn nuôi tôi không?”
Tạ Khôn lần thứ hai không thể hiểu được ý cậu: “Cũng không phải tôi không biết cậu chạy trốn chậm.”
Vệ Văn nghe xong trong lòng thật lạnh thật lạnh: Sao anh không trả lời đúng câu hỏi của tôi? Vậy cuối cùng là nuôi hay là không nuôi?
Đi ra khỏi tòa nhà, Vệ Văn một đường đều đắm chìm trong cảm xúc sầu lo “Anh ấy có thể ghét bỏ mình không nuôi mình hay không” không thể tự kềm chế.
Toàn bộ tiểu khu không lớn không nhỏ, dựa theo kế hoạch đường chạy mà Tạ Khôn dùng tốc độ chạy chậm bình thường để tính, khoảng hai mươi phút là có thể về nhà, chỉ là không nghĩ tới Vệ Văn xuất sư bất lợi.
Ba phút sau, Vệ Văn bắt đầu thở dốc.
Năm phút đồng hồ sau, chân Vệ Văn lảo đảo, cần Tạ Khôn lôi kéo mới có thể chạy về phía trước.
Tám phút sau, Vệ Văn mệt đến đầu đầy mồ hồi, thở hồng hộc.
Mười phút sau, Vệ Văn quệt mông giãy dụa: “Tôi… Không… Chạy…… Chạy… Không…nổi……”
Tạ Khôn kéo cậu, hai chân cậu cắm chặt trên mặt đất, vẽ ra hai đường thẳng.
Tạ Khôn: “…”
Vệ Văn nhìn anh.
Tạ Khôn có chút bất đắc dĩ: “Quên đi, không chạy, đi trở về đi.”
Vệ Văn nghĩ rằng anh ghét bỏ mình, thiếu chút nữa khóc ra, vốn đã thở không nổi, lại quýnh lên, lập tức liền chịu không nổi, ôm eo ngồi xuống, méo miệng nức nở nói: “Đau.”
Trong lòng Tạ Khôn căng thẳng, lập tức hối hận, nhìn hai mắt cậu nước mắt lưng tròng, luôn cảm thấy mình chính là người xấu độc nhất vô nhị trên đời.
“Đau lắm sao? Có thể đi không?” Tạ Khôn ngồi xuống bên cạnh cậu, lo lắng nhìn cậu.
Vệ Văn vừa muốn nói “Cũng được”, nhưng lại muốn kiếm chút đồng tình, vội vàng lắc đầu: “Đau quá, đi không được.”
Tạ Khôn đang ngồi, nghe vậy đổi phương hướng đưa lưng về phía cậu, nghiêng nghiêng đầu: “Đi lên.”
“A?”
“Đi lên, tôi cõng cậu trở về.”
Vệ Văn sửng sở chốc lát, chuyển buồn thành vui, vội vàng nằm sấp trên lưng anh, rất nhanh được anh cõng lên.
Còn một nửa đoạn đường về, Tạ Khôn không gấp gáp, cõng cậu trên lưng chậm rãi đi.
Vệ Văn chôn đầu sau gáy anh, cong khóe miệng mừng thầm.
Lúc trước dù bán manh như thế nào, Tạ Khôn cũng chỉ sờ sờ trên đầu mình, bây giờ cuối cũng cũng chịu cõng mình! Mình quả nhiên là Mị Mị được chủ nuôi yêu thích! Nếu như lại ôm mình một cái thì càng tốt hơn!
Sầu lo lúc trước trở thành hư không.
Tạ Khôn cảm nhận được hô hấp nóng bỏng sau gáy, tâm viên ý mã, vô thức chậm chân, khát vọng ở sâu trong nội tâm có chút không ngừng được.
Vệ Văn nhẹ nhàng lắc chân, hồn nhiên không phát hiện điệu bộ này của mình đã sớm đâm thủng lời nói dối lúc nãy, một đường vô cùng vui vẻ được cõng về nhà, lúc Tạ Khôn lấy chìa khóa mở cửa cũng không có leo xuống.
Tạ Khôn tất nhiên vui lòng mà vẫn cõng cậu, vào cửa, đóng môn, buông chìa khóa, không nỡ thả cậu xuống dưới: “Cởi giày ra, tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.”
“Oh!” Vệ Văn tiếp tục dựa vào lưng anh, tay trái với tới chân trái, cởi một chiếc giày, đổi tay phải với tới chân phải, lại cởi thêm một chiếc giày, giải quyết xong.
Tạ Khôn tự mình đạp giày cởi ra, lưng cõng cậu đi vào phòng.
Vệ Văn nằm sấp ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng hỏi: “Tôi chạy trốn chậm như vậy, anh có thể ghét bỏ tôi hay không?”
“Ghét bỏ cậu làm gì? Tôi cho cậu rèn luyện thân thể là sợ cậu gặp phiền toái không dễ dàng thoát thân, tôi không có khả năng thời thời khắc khắc ở bên cạnh cậu.”
“Ừm…”Vẻ mặt Vệ Văn lộ vẻ vui mừng, “Vậy anh sẽ đuổi tôi đi sao?”
Tạ Khôn không nói gì: “Cả ngày cậu đều suy nghĩ cái gì? Tôi không đuổi cậu đi.”
“Ừm!” Tâm trạng Vệ Văn trở nên sáng lạn, nghiêng đầu về phía anh cọ cọ.
Tạ Khôn bị cậu cọ đến nỗi đầu óc ngừng hoạt động.
Hai chân Vệ Văn đã chạm đến bên giường, lại luyến tiếc leo xuống, vì thế hai đầu gối quỳ trên giường, hai tay còn ôm cổ Tạ Khôn, cứ như vậy dán mặt phía sau lưng anh cọ a cọ…
Loại cử chỉ giống như thú cưng làm nũng này làm đầu óc Tạ Khôn lại một lần nữa chịu một đòn nghiêm trọng.
“Tạ Khôn ~~~” Vệ Văn làm nũng kêu tên anh.
Chịu không nổi!!!
Tạ Khôn nhanh chóng xoay người, một tay ôm lấy cậu, lý trí còn sót lại nói cho mình, ngàn vạn lẩn không thể đối diện với cậu, vì thế lại đưa ra một bàn tay kéo đầu cậu vào ngực mình.
Vệ Văn sửng sốt một chút, lập tức trở nên vui vẻ, vừa mới rồi còn muốn nếu anh có thể ôm một chút là rất tốt rồi, không nghĩ tới thật sự ôm.
Tạ Khôn đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, hô hấp có chút nặng nềm, đang cố gắng giữ lý trí, đột nhiên cái đầu trước ngực cọ cọ ngẩng lên.
Vệ Văn cọ hai cái trong lòng bàn tay anh rồi ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, vẻ mặt tràn ngập “Cầu vuốt ve”, “Cầu cưng chiều”, trong lòng đầy chờ mong nhìn anh.
Đầu Tạ Khôn “Oanh” một tiếng nổ tung, lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi mọng nước của cậu.
Vệ Văn giật mình mở to hai mắt, dọa ngốc.
Tạ Khôn nếm được mùi vị mong nhớ đã lâu, cơ thể như bị kích thích mà bắt đầu tàn sát bừa bãi, anh ôm chặt người trong lòngg, ngậm lấy đôi môi đối phương hung hăng mút vào một cái, lần này lâu dài đến muốn ngừng mà không được, xong rồi anh lại nhịn không được tiếp tục tiến công.
Vệ Văn hoàn toàn bối rối, kinh ngạc mặc anh muốn làm gì thì làm.
Tạ Khôn nhận ra đối phương không hề phản ứng, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng ngừng tiến công, chỉ lưu luyến hôn lên đôi môi cậu một cái, lúc này mới buông cậu ra một chút.
Vệ Văn chỉ ngây ngốc mà chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía anh có chút thẫn thờ, con ngươi đen nhánh mở đặc biệt to.
Tạ Khôn nhìn mà bụng dưới căng thẳng, vô cùng gian khổ kiềm chế một chút, cuối cùng cưỡng chế dời đi suy nghĩ cầm thú.
“Dọa em?” Tạ Khôn có chút hối hận, dù sao Vệ Văn cũng mới mười chín tuổi, tuổi này với bé ngoan mà nói, vẫn đặc biệt thuần khiết.
Nghĩ đến đây, Tạ Khôn lập tức thu hồi ánh mắt sâu thẩm như sói đói, tận lực làm cho chính mình lộ ra chút dịu dàng.
Ánh mắt thẫn thờ của Vệ Văn dần dần rõ ràng, lại có thêm vài phần khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại hôn em?”
Tạ Khôn ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu sờ sờ đầu: “Thích em.”
Vệ Văn buồn rầu gãi gãi đầu: Chủ nuôi sao lại hôn dê của mình nhỉ?
Tạ Khôn nhìn cậu: “Làm sao vậy? Làm cho em bối rối sao?”
Vệ Văn nâng mắt, khó hiểu nhìn anh: “Ba sẽ hôn mẹ em, chúng ta cũng không phải loại quan hệ này.”
“Vậy em có thích anh hay không?” Tạ Khôn cảm thấy đã đến mức độ này rồi, có lẽ mình rất khó tiếp tục giữ lý trí, dứt khoát quyết định đem quan hệ tiến thêm một bước.
Vệ Văn không chút do dự gật đầu: “Thích!”
“Vậy chúng ta cũng có thể là là loại quan hệ như ba mẹ em.”
“???”
“Nghe không hiểu?”
“Nghe hiểu được.”
“Vậy em còn có thắc mắc gì?”
“Cái kia, chúng ta không có thể nào là quan hệ giống như ba mẹ..”
“Vì sao?”
“Em sẽ không sinh dê con…”
“Cái gì?”
“……”
Hai người nhìn nhau ba giây.
Tạ Khôn hỏi trước:”Em nói cái gì?”
“Em… em cũng sẽ không sinh đứa nhỏ…” Vệ Văn nhanh chóng sửa miệng.
A a a em không có nói dối! Em thật sự không sinh được đứa nhỏ mà!
Tạ Khôn nghĩ rằng lúc nãy mình nghe lầm, cũng không có nghĩ nhiều, cười cười: “Anh không muốn có con, em muốn?”
Vệ Văn vội vàng lắc đầu.
Em muốn đứa nhỏ làm gì? Muốn cũng phải muốn dê a!
“Vậy em tiếp nhận anh sao?” Tạ Khôn rất trực tiếp.
“Tiếp nhận cái gì?” Vệ Văn rất mơ hồ.
“Tiếp nhận anh và em cùng một chỗ, yêu nhau, sinh hoạt.”
“Yêu yêu…yêu nhau?”
Chủ nuôi có thể cùng dê yêu nhau sao?
Tạ Khôn nhìn vẻ mặt tràn ngập mơ hồ của cậu, cảm thấy mình giống như con sói lớn dụ dỗ chờ ăn thịt con mồi, mà đối phương lại là một con cừu nhỏ dịu ngoan dễ lừa gạt.
Thật sự là… Rất xứng!
Vệ Văn vẫn còn đang suy nghĩ một vạn câu hỏi vì sao của chủ nuôi cùng dê nhỏ, Tạ Khôn đã nghiêng hôn lên môi cậu một cái.
“Em không từ chối anh xem như em tiếp nhận rồi.”
Giọng nói Tạ Khôn rất không giống bình thường, Vệ Văn đột nhiên cảm thấy xương cốt tê rần, ngay cả xương sống cũng tê tê.
Xong rồi, không phải lòi đuôi rồi đi?
Vệ Văn sợ đến nỗi giơ tay đẩy anh ra, mở to mắt nhìn anh: “Chúng ta thật sự có thể yêu nhau sao?”
Tạ Khôn ý do vị tẫn, cảm nhận dư vị một chút rồi mới mở miệng: “Chuyện này do em quyết định, nếu như em thích anh, đương nhiên có thể.”
Vệ Văn gật đầu: “Em thích…Uhm…”
Mở to mắt.
Tạ Khôn nhanh chóng hôn hôn lên đôi mắt cậu, làm cậu nhắm chặt mắt, lại mút đôi môi cậu, ngậm lấy đầu lưỡi cậu…
Vệ Văn chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển.
Xong rồi xong rồi, sắp chết!
Nụ hôn càng sâu sắc, một dòng điện tán loạn trong thân thể cậu, hô hấp Vệ Văn trở nên dồn dập.
A a a a thật sự sắp chết!!!