Mộng Nguyệt bị cảm giác kỳ diệu này làm cho muốn ngất xỉu, thân thể mảnh mai hơi run rẩy, chính mình giống như rơi vào trong con nước xoáy tình yêu đứng không vững, muốn bắt lấy một điểm trụ, rất tự nhiên đưa tay vuốt lên mái tóc dài màu lam mềm mại của quỷ vương. Quỷ vương theo bản năng bất ngờ đẩy Mộng Nguyệt ra.
“Vương, ngươi làm sao vậy?” Mộng Nguyệt đối với hành động đột ngột xuất hiện của quỷ vương có chút mờ mịt, cũng có chút hơi đau lòng.
“Nguyệt nhi, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý, chẳng qua lúc ngươi đụng chạm tới đầu, ta liền tự nhiên phản ứng.” Quỷ vương có chút bi thương cùng bất đắc dĩ.
“Vương, ngươi có nơi nào không thoải mái sao? Tại sao lại nói là phản ứng tự nhiên của ngươi? Có chuyện gì quấy nhiễu ngươi, nói ra, chúng ta cùng nhau chia sẻ.”
“Thật ra cũng không có gì……. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe.” Quỷ vương do dự rất lâu, nhưng chính mình lại càng có ý muốn không giấu giếm người yêu, thao thao nói ra một bí mật trí mạng:
“Tất cả ma lực của các ma chủ từ bao đời trước đây đều nằm ở đó, cho dù bản thân có cường đại như thế nào cũng đều không bao giờ thoát khỏi một ma nguyền trí mạng, ma chủ nếu như yêu loài người, con người kia liền có thể dùng chính sức mạnh của mình cắt đứt tóc ma chủ, đến lúc đó ma chủ sẽ mất hết sức lực, trở thành một kẻ trói gà không chặt, con người liền có thể một đao chém chết ma chủ dễ dàng, có thể vì nhân gian diệt trừ yêu ma, nhưng nếu như con người kia có ý khác, ăn được trái tim ma chủ vẫn còn thoi thóp đập, như vậy con ngưòi đó sẽ trở thành ma chủ đời kế tiếp, có cơ thể bất tử cùng pháp lực vô thượng, nếu là kẻ có dã tâm, dùng pháp lực vô thượng này thống trị tam giới cũng không phải là điều không thể. Cho nên ma chủ nếu muốn bảo trì tính mạng mình, nhất định phải vô tình không biết yêu, nếu như thật sự dính phải lưới tình thì yêu ai cũng có thể, tuyệt chính là không được yêu loài người, còn nếu chẳng may yêu phải loài người, sẽ vĩnh viên không cho con người đó biết bí mật cùng tiếp xúc với tóc ma chủ, hoặc là cùng con người kia cùng nhau ba ngày, để cho con người kia uống xong rượu được làm từ máu của chính ma chủ, khiến con người đó trở thành một thành viên của quỷ tộc. Bất quá không một ma chủ nào tin tưởng cùng kết luận chính mình trong vòng ba ngày có thể làm điều đó với người yêu của mình, bởi tình yêu của quỷ chủ là thật lòng không thể dối, nhưng là……. Nguyệt nhi, thẳng thắn mà nói, ta cũng đã yêu ngươi không còn thuốc chữa, không biết từ lúc nào, có lẽ, là ở lần đầu tiên gặp mặt, lúc ngươi khen ta, có lẽ, là lúc nhìn thấy ngươi trên tử đường ngoài kia……… Ta làm quỷ vương, đã từng cũng là loài người, chính vì cừu hận làm cho ta trở thành như vậy, bây giờ ngươi đã biết hết thảy…… bất kể ngươi lựa chọn như thế nào, ta vĩnh viễn không hối hận……”
Không biết từ lúc nào, trong tay Mộng Nguyệt đã xuất hiện một chuôi đao tinh xảo, mà quỷ vương thì đã nhắm lại cặp mắt thâm tình kia, lẳng lặng chờ đợi nàng viết cho mình số mệnh tiếp theo.
Lúc này, chỉ nghe “keng” một tiếng, là thanh âm kim loại đạp xuống mặt đất, Mộng Nguyệt ném cây đao đi, sau đó hung hăng quạt cho quỷ vương một bạt tai, liền đó ôm lấy hắn thật chặt, nước mặt không cầm được mà thi nhau tuôn rơi.
“Ta đánh ngươi! Ngươi làm cho ta xem thật không chịu nổi, ngươi cho tới bây giờ vẫn không hề tín nhiệm ta, tự cho là… cho là mình ngươi tương tư đơn phương, ngươi cũng chưa thèm hỏi đến ta, sao liền dám khẳng định nói ta không thích ngươi, còn làm như ta sẽ đả thương ngươi không bằng, đây là đang thử dò xét ta sao? Ta không chấp nhận! Thật ra ngươi có biết hay không…… Ta là thực tâm yêu ngươi…….” Mộng Nguyệt đã nức nở tới nói không rõ lời. Quỷ vương lần nữa dùng đôi bàn tay lạnh như băng ôm lấy người lệ tuôn vào ngực, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói:
“Thật xin lỗi… Là ta không đúng…. Ngươi đừng tức giận, đừng khóc nữa….. Lòng ta thực đau………….”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!
“Có ai không? Hàn Vũ Tường anh ở đâu? Nếu ở trong đó thì mau mở cửa a!”
Hàn Vũ Tường bị tiếng gõ cửa đánh thức, hơi choáng váng không biết đây là thế nào? Kể từ khi tới tử đường Tơ Lụa, mộng lại càng thường xuyên, càng ngày càng rõ ràng, ngay cả chuyện xưa trong mộng cũng kết nối liên tục không biến đổi mờ ảo nữa, hơn nữa cũng phải thừa nhận chính mình càng ngày càng tham ngủ, chẳng lẽ là báo trước điều gì, còn là vốn cũng không nên tới đây?
Hàn Vũ Tường sau đó đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Hồ Khả Nhan một thân trang phục ngắn màu đỏ cờ đứng ngoài cửa. “Là cô?” Hàn Vũ Tường có chút mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thế nào? Không hoan nghênh?” Hồ Khả Nhan nửa miệng cười giỡn trả lời.
Bước vào trong, cô nhàn nhã ngồi lên thành ghế, nói: “Bộ phim này sẽ rất nhanh tạo nên một làn sóng khuấy động, chúng ta làm chung với nhau trong đoàn cũng đã lâu như vậy rồi, vẫn là cảm thấy anh rất buồn phiền, ưu uất, không được vui vẻ, chúng ta là hữu duyên tương thức (có duyên gặp gỡ), tại sao không thể trở thành bạn bè tương tri nhỉ? Nói ra phiền não của anh đi, có lẽ trong lòng sẽ thoải mái hơn phần nào.”
“Chính là từ nhỏ thân thể có chút yếu, thường mệt mỏi mà thôi, không có gì đáng ngại, bất quá dọc đường còn khiến mọi người vướng không ít phiền toái, trước phải cám ơn quan tâm của mọi người.” Hàn Vũ Tường có chút khách sáo, đối với Hồ Khả Nhan không mời mà tới có bao nhiêu không vui.
“Là lời không nên nói, nói rồi anh đừng tức giận, dọc đường anh cũng không nói mấy câu với chúng tôi, tính tình lộ ra có chút ngạo, đối với bất kì chuyện gì luôn hiện ra dáng vẻ đạm mạc không quan tâm, còn đối với lời đồn đại của mọi người liên quan tới sa mạc này lại đặc biệt chú ý, cá nhân tôi cảm thấy thế giới của anh rất thần bí, rất khiến cho người ta suy nghĩ mà không ra.” Hồ Khả Nhan đối với lời diễn khách sáo mới vừa rồi của Hàn Vũ Tường cũng có chút chút ít tức giận.
Hồ Khả Nhan cô vốn là một kẻ muốn gió có gió, muốn nước chảy chiều nào liền theo chiều ấy, đâu chịu nổi bực mình tên diễn viên lãnh đạm này, đối với chính mình không hề để ý cũng chỉ duy có một Hàn Vũ Tường này, những người khác bất kể có mục đích gì cũng đều vạn phần lấy lòng mình, chưa từng ai dám so ngạo với cô, vậy mà lúc này lại có kẻ thờ ơ với chính mình, song ở sâu trong nội tâm ngoại trừ bất mãn, càng nhiều hơn vạn phần là bị hấp dẫn.
Không nói cũng biết con người ai chả có tính tò mò, càng thần bí lại càng muốn đi tìm rõ đến tột cùng, vạch trần bí mật, còn có loại người có bản tính gọi là chinh phục, càng không có được càng phải vắt óc mà lấy bằng được thì thôi! Hơn nữa dù nam hay nữ chỉ cần càng có khí chất, càng cá tính thì không phải càng tạo cho kẻ khác phải chú ý sao? Huống chi tự thân dung mạo của Hàn Vũ Tường đã là một điểm chói sáng! Nếu nói có cô gái nào không để mắt tới trên người Hàn Vũ Tường hẳn quá mức dối trá, mặc dù có thiểu số người cảm thấy không đáng giá, cũng có hiện tượng không ưa tính cao ngạo kia, nhưng là mỗi người một sở thích, dù ngươi không thích cũng có người khác thích, chỉ cần là Hồ Khả Nhan có hứng thú đều sẽ không buông tay.
“Cô nói rất đúng, cũng cám ơn cô đã cảnh báo vậy, song, nếu bây giờ muốn tôi thay đổi tính tình đoán chừng là có chút khó khăn, dù sao cũng đã hơn hai mươi năm, thêm nữa, tôi cảm thấy tự tôi hiểu mình, biết chính mình trong lòng suy nghĩ muốn gì, theo đuổi thứ gì, như vậy không phải đã đủ rồi sao? Mỗi người đều có mục đích khác nhau cùng phương thức biểu đạt tình cảm khác nhau, tôi bây giờ không nhất thiết phải làm cho tất cả mọi người hiểu tâm tư của mình.” Hàn Vũ Tường không buồn không vui, nhàn nhạt trả lời.
Hồi lâu sau, Hồ Khả Nhan mới chậm rãi mở miệng nói: “Em cũng không phải tới nói anh không tốt, có thể…. anh có chút hiểu lầm, em chẳng qua là…. chỉ là muốn giúp anh hòa nhập với mọi người, nói cho em biết anh làm sao, có lẽ em có thể giúp anh tìm ra biện pháp, hóa giải ưu phiền trong lòng anh, để anh có thể thoải mái sống khoáng đạt hơn một chút, đối với anh như vậy cũng có chỗ tốt cho thân thể……. Thật ra thì, trước kia em từng tiếp xúc qua tác phẩm của anh…… lúc ấy liền bị cái hồn trong bức ảnh đấy, vô tâm vô thức bị hấp dẫn thực sâu…… từ lúc ấy vẫn luôn muốn tìm cơ hội quen biết anh…… Ách, nói đơn giản, em giống như yêu anh, chính mình cũng cảm thấy rất không thể tin ……..” Hồ Khả Nhan lời nói có chút không mạch lạc giải thích, cũng chính là qua lời nói ngập ngừng này, nói ra nội tâm đã giấu ở trong lòng thực lâu, nhất thời cảm thấy thoải mái không ít.
Đúng lúc đó, người phục vụ đứng bên ngoài nhẹ gõ lên cánh cửa phòng nãy giờ chưa hề đóng, cũng lễ phép hỏi thăm: “Tiên sinh, bữa sáng của hai người đã chuẩn bị tốt, xin hỏi ngài muốn xuống lầu vào đại sảnh ăn, hay là muốn đem đồ vào phòng riêng thưởng thức?” Cái tên phục vụ này trong mắt Hồ Khả Nhan thực rất không biết thời điểm!