Naga cảm nhận được âm thanh tựa như tiếng nổ tung mà chỉ có hắn nghe được phát ra từ dưới lòng đất, kéo dài vài phút rồi biến mất.
“Mất rồi”. Naga nói.
“Tôi phải nhanh chóng tìm được lối vào”. Sa Tả liên tục nghe thấy âm thanh chói tai rất đau đầu, “Chắc chắn phía bên dưới đã có gì đó thay đổi, nếu có giới hạn thời gian, chúng ta mà vào trễ thì có thể sẽ lỡ mất nó”.
“Nếu là chuyện không tốt thì sao?”. Naga đưa tay sờ cổ cậu, “Cậu khó chịu ở đâu?”.
“Nếu không tốt thì vẫn phải chết, chết ở đây hay chết ở dưới không có gì khác nhau”. Sa Tả cố gắng đứng lên, “Anh có nghe thấy âm thanh gì không?”.
“Âm thanh? Hiện tại hả?”. Naga cau mày lắng tai nghe, “Không có”.
“Tôi nghe được âm thanh, không phải ù tai mà là âm thanh thực sự, rất vang, như tiếng luồng điện vậy, nhưng không xác định được”. Sa Tả dựa vào tường, hơi khó chịu, “Rất vang rất vang…”.
“Tìm”. Naga dìu cậu, dứt khoát nói.
“Tìm cái gì?”. Sa Tả vỗ trán, âm thanh này không bị gián đoạn, nhưng rất khó để xác định nó phát ra từ đâu, nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu: “Tìm thôi”.
Loại âm thanh chỉ có cậu có thể nghe được, về cơ bản có thể xác định nó không phải là âm thanh ù tai lúc bọn họ không tìm được đường vào, mà là bắt đầu không lâu sau khi âm thanh kì lạ phát ra từ dưới lòng đất.
Âm thanh này có liên quan đến thành phố dưới lòng đất, có lẽ sẽ có hướng dẫn nào đó.
Nếu như muốn tìm sự thay đổi, phải tìm đến âm thanh hướng dẫn tiếp theo này, cũng chính là thay đổi gì đó.
“Tôi cõng cậu”, Naga ngồi xổm trước mặt cậu.
“Không cần đâu”. Sa Tả từ chối, trước đó Naga từng bị thương nghiêm trọng, đạn vẫn còn ở trong cơ thể của hắn, nếu bản thân không đến mức không thể cử động được thì cậu không muốn Naga tiếp tục tiêu hao thể lực.
“Tôi không chết được”. Naga không thèm để ý nói, dễ dàng cầm tay cậu kéo một cái.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sa Tả không đứng vững, ngã nhào lên lưng Naga.
Naga cõng cậu đứng lên: “Nếu tôi không được thì sẽ nói cho cậu biết, tìm đi”.
“Được”, Sa Tả không khăng khăng nữa, thể trạng hai người đều không được tốt, chỉ có thể nhanh chóng tìm được đường vào thành phố dưới lòng đất thì mới có cơ hội sống sót, “Trước tiên tìm hướng song song với lối ra đã”.
“Ừ”.
Naga cõng cậu đi vào cống thoát nước tối om.
Mỗi nắp cống cách nhau rất xa, Naga vững vàng đi trong bóng đêm, chưa tới vài phút, Sa Tả đã thấy phía trước có tia sáng rọi xuống.
“Không có thay đổi”. Sa Tả vừa để ý âm thanh nghe được trong lỗ tai, đồng thời còn lắng nghe nhịp thở của Naga, cậu không có năng lực như Naga, cậu chỉ có thể phán đoán trạng thái của Naga thông qua tiếng thở dốc.
Hô hấp của Naga rất ổn định, hắn chỉ dừng lại ở nắp cống này vài giây rồi lập tức xoay người đi vào trong bóng tối.
Sau mười mấy phút, lúc bọn họ tìm được bốn nắp cống nằm song song với lối ra của thành phố dưới lòng đất, âm thanh vẫn không hề thay đổi, tiếng chói tai mơ hồ vẫn xoay quanh Sa Tả.
“Anh dừng lại đã, hiệu suất như vậy quá thấp”. Sa Tả khẽ nói, phía trên còn có binh sĩ đang tìm kiếm bọn họ, nếu như bọn họ đi vào cống thoát nước thì sẽ bị tìm thấy nhanh thôi.
Naga đặt cậu xuống đất, ngồi xổm trước mặt cậu, “Bây giờ cậu muốn làm gì”.
Lúc Naga nói chuyện, Sa Tả nghe được giọng nói khác lạ của hắn, nó mang theo uể oải và khàn khàn.
So với việc bọn họ sẽ bị bắt, Sa Tả càng quan tâm tới vết thương của Naga hơn, mảnh đạn trong cơ thể Naga vẫn chưa được lấy ra, không cần nói sức khỏe của Naga khác biệt với người bình thường ra sao, nó cũng là tổn thương lâu dài.
“Vòng tay của anh, có phải tôi đã tắt nó đi rồi không?”. Sa Tả không hỏi tình trạng vết thương của Naga, vì có hỏi hắn cũng không nói.
“Đúng vậy, lúc chưa mở cánh cửa kia thì đã tắt rồi, cậu không nhớ sao?”. Naga nhìn xuống vòng tay, “Thời gian rất ngắn, sẽ bị tìm thấy sao?”.
“Tôi nhớ mà, chỉ muốn xác nhận lại thôi, đầu tôi đang rất đau”. Sa Tả cau mày, nếu giống như Trình Khản nói, cậu có sức mạnh giống Bàng Ca, hơn nữa không có cách nào kiểm soát, vậy thì biết đâu cậu có thể ảnh hưởng đến các loại thiết bị như Bàng Ca, khiến cho phương pháp bắt tín hiệu từ vòng tay để tìm kiếm vị trí bọn họ mất đi hiệu lực.
Nhưng cậu không thể xác định mình có thể tác động được tới nó hay không.
Có điều…
“Đưa tay cho tôi, tôi muốn mở nó”. Sa Tả nói.
Loại âm thanh chỉ có cậu nghe được xuất hiện sau khi vòng tay vừa được đóng lại không lâu, cậu cần xác định xem nó có quan hệ gì với việc khởi động vòng tay hay không.
Sau khi vòng tay được mở ra, âm thanh lởn quởn quanh tai Sa Tả vẫn y như cũ, cậu buồn bực nhíu mày.
“Tiếp tục tìm”. Naga không bị tâm trạng của cậu ảnh hưởng, cõng cậu đi xuôi theo đường cống thoát nước.
“Naga”. Sa Tả bị âm thanh này làm phiền đến cả người mất hết sức lực, “Một khi tư liệu bên Y Đăng được công bố, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, những người kia sẽ không thể tiếp tục đuổi bắt chúng ta, đây là cơ hội rời đi cuối cùng của chúng ta… Nếu chúng ta không đi được thì cũng không có cách ở lại AS, chỉ có một con đường chết”.
“Ừ”, Naga lên tiếng, “Y Đăng có thể lấy được danh tính tạm thời…”.
“Không thể trông cậy vào anh ta”, cả người Sa Tả không có sức lực, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, vận động rất nhanh: “Kế hoạch của Trình Khản là phá hủy sở nghiên cứu, để người ở AS biết rằng A-đam hoàn mỹ chưa từng kết thúc, Y Đăng đang là người đáng tin cậy trong kế hoạch này, nhưng một khi kế hoạch hoàn toàn thành công, anh ta không chắc chắn còn là người đáng tin cậy”.
“Cậu chắc chắn chứ? Vì sao?”. Naga sửng sốt.
“Trình Khản không phải muốn đánh sụp chính phủ liên bang, cũng không phải muốn làm cho quân đội thất tín, anh ta chỉ muốn gây áp lực cho bọn họ, để bọn họ dừng hẳn thí nghiệm này và hủy diệt sở nghiên cứu”. Sa Tả tựa lên vai Naga, “Chắc chắn anh ta sẽ để lại đường lui cho bọn họ, để mọi người biết rằng chuyện này không phải do chính phủ làm, mà là do Bowler bí mật tiến hành, Trình Khản sẽ cho bọn họ có cơ hội, hoặc là nói sẽ ép bọn họ trở thành người lãnh đạo thanh trừ thí nghiệm vô nhân đạo này… Vì thế sau khi thành công, không cần biết là Y Đăng và những người bí mật trợ giúp có bị vạch trần hay không, bọn họ vẫn là người của AS, còn chúng ta sẽ biến thành một cái gai, chúng ta là vật thí nghiệm phải bị quét sạch hoàn toàn”.
Naga không nói gì.
Anh hiểu không?”. Sa Tả hỏi hắn.
“Hiểu”, Naga buồn bực trả lời, “Trình Khản… vì sao lại muốn làm như vậy?”.
Sa Tả nghe ra được sự buồn bực của hắn, ở trong lòng Naga, từ mức độ nào đó mà nói thì Trình Khản chính là chỉ dẫn và chỗ dựa của hắn, nhưng hiện tại, người này lại biến hắn thành quân cờ phải bị diệt trừ sau khi hắn hoàn thành tất cả mọi việc, hắn không chấp nhận được, Trình Khản trong lòng hắn không phải là người như vậy.
Không sai, Trình Khản không phải là người như vậy, Sa Tả cũng cho là thế.
Vì vậy.
“Trình Khản nhất định để lại lối thoát cho chúng ta, ít nhất là để lại con đường trở lại thành phố dưới lòng đất”. Sa Tả nhắm mắt, vô cùng khẳng định nói: “Hơn nữa, nhất định sẽ để chúng ta có thể tìm được”.
“Vậy cuối cùng để lại như thế nào đây?”. Naga hỏi.
Sa Tả không trả lời, Trình Khản là một người cực kì thận trọng, mỗi một bước đi, mỗi một mắc xích, anh ta đều sẽ cân nhắc đến tất cả khả năng. Việc anh ta muốn đảm bảo đầu tiên là phải công khai thành công sự tồn tại của sở nghiên cứu, sau đó là để cho bọn cậu rời khỏi. Nói cách khác chính là phải đảm bảo công bố tư liệu thành công…
“Naga”, Tim Sa Tả co lại, vỗ vai hắn, “Dừng trước đã”.
“Hả?”. Naga dừng bước.
“Chờ, chờ thông tin được công bố”, Sa Tả cắn môi, “Sau khi thông tin được công bố, Trình Khản sẽ đưa ra gợi ý cho chúng ta”.
“Xác định chứ?”. Naga hơi hoài nghi, bọn họ vẫn đang bị đuổi bắt.
“Không xác định, nhưng mà…”.
“Vậy vừa tìm vừa chờ”, Naga tiếp tục đi về phía trước, “Ở lại một chỗ quá nguy hiểm”.
Hai người tìm kiếm một hồi trong cống thoát nước, đột nhiên nghe được một tiếng “Tinh”, âm thanh này văng vẳng như đến từ nơi xa, hẳn là truyền đến từ nơi nào đó trên mặt đất.
“Tiếng gì thế?”. Naga hỏi.
“Đây là…”. Tim Sa Tả chợt đập loạn, cậu không thể nói rõ mình quen thuộc âm thanh này bao nhiêu, nhưng nó không hề xa lạ, đây là âm thanh phát ra từ màn hình dựng trên các tòa nhà cao ở AS, những màn hình này chỉ được sử dụng để hiển thị thông tin nhiệt độ, độ ẩm, ngày tháng và những lúc thông báo các sự kiện quan trọng tới người dân.
Sau một tiếng “Tinh” tiếp theo, Naga dừng chân.
“Đây là chương trình phát sóng sự kiện quan trọng ở AS”. Sa Tả tuột xuống khỏi người hắn, hơi kích động không thể hình dung, cậu không biết nội dung gì sẽ vang lên tiếp theo.
“Các cư dân của liên bang AS”, sau âm thanh nhắc nhở, một giọng nói nam giới vang lên, “Sự kiện được thông báo lần này đối với tất cả cư dân…”.
Cùng lúc khi giọng nói này vang lên, Sa Tả bỗng cảm thấy có nơi nào đó đang thay đổi.
Sau khi sửng sốt một lúc lâu, cậu mới phản ứng được âm thanh chói tai cậu vẫn nghe thấy không còn phát ra liên tục như trước mà đã bắt đầu gián đoạn.
“Từ lúc thảm họa cho đến hiện tại, vài trăm năm nay, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực với mong muốn tạo ra một thế giới để tất cả cư dân có thể sinh sống an toàn và hòa bình…”.
“Cậu sao vậy?”. Naga lập tức phát hiện Sa Tả đang ngẩn ra.
“Âm thanh kia…”. Sa Tả cau mày, loại âm thanh chói tai cách quãng trở nên rất khó nắm bắt, cậu phải dựng thẳng hai tai cố gắng lắng nghe, bởi vì… đây có thể là gợi ý duy nhất Trình Khản lưu lại cho bọn họ.
“Kế hoạch A-dam hoàn mỹ đã từng được tiến hành để chúng ta thích ứng tốt hơn nữa với thế giới, nhưng do sự nóng vội và không thể xác định hậu quả, chúng tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt nghiên cứu này…”.
“Có người xuống”. Naga đột nhiệt bắt lấy cánh tay Sa Tả.
“Bao xa?”. Sa Tả dựa vào bức tường tan hoang bên cạnh.
“Không gần, người không nhiều lắm”. Naga đặt tay lên mặt đất.
“Anh tắt vòng tay đi”. Sa Tả không có thời gian lo lắng xem nên tránh né truy bắt như thế nào, âm thanh chói tai kia có vẻ không theo quy tắc, nhưng vẫn tạo cho cậu cảm giác quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.
Naga đưa tay đến trước mặt cậu, sau khi để cậu tắt vòng tay, hắn kéo cánh tay cậu, “Tôi cõng cậu, chúng ta phải rời khỏi lối vào cống thoát nước”.
“Ừ”.
“Chúng tôi phải thừa nhận rằng đã có người bí mật lợi dụng việc xây dựng phòng nghiên cứu y học SUD-II để tiếp tục tiến hành cuộc thí nghiệm phản nhân đạo đã được chấm dứt hơn một trăm năm…”.
Naga di chuyển rất nhanh, gần như là lao đi vun vút trong cống thoát nước tối om, Sa Tả không hỏi hắn về tình huống hiện tại của những người đang đuổi bắt bọn họ, cậu không quan tâm tới việc xác định bản thân còn có thể tạo ra ảnh hưởng trí mạng với bọn người kia hay không, bởi vì toàn bộ tinh lực của cậu đều đã tập trung vào âm thanh nghe được trong tai.
Sau vài phút, cậu phát hiện âm thanh đứt quãng kia không phải không theo quy luật, mà là đang lặp lại liên tục, đoạn âm thanh này không dài và bắt đầu lặp lại tiết tấu trước đó sau khoảng một phút.
Cảm giác tựa như từng nghe thấy cũng càng mãnh liệt hơn.
Cậu chắc chắn từng tiếp xúc với âm thanh như vậy hoặc thứ tương tự ở nơi nào đó.
“Chúng tôi phải đối mặt với thực tế này, chúng tôi cũng quyết định công khai với toàn bộ cư dân việc thí nghiệm này vẫn được tiếp tục tiến hành dưới tình huống chúng tôi hoàn toàn không hay biết, ngày hôm nay, chúng tôi muốn đưa ra lời cam kết với toàn bộ cư dân…”.
Không nhất định là âm thanh, nhịp điệu như vậy, quãng thời gian như vậy, nếu như là âm thanh thì lấy trí nhớ của Sa Tả bây giờ thì không thể nào không nhớ ra.
Là thứ khác.
Thông tin Trình Khản lưu lại chắn hẳn là thứ cậu có thể hiểu được!
“Ngưng hẳn thí nghiệm bí mật chưa được cho phép, tiêu hủy toàn bộ số liệu thí nghiệm… Tất cả sẽ được công khai một cách minh bạch đến toàn bộ cư dân… Chúng tôi cam kết sẽ không vi phạm phương thức của quy luật tự nhiên, tiếp tục nỗ lực tạo ra một thế giới phù hợp và hi vọng vì tất cả cư dân ở AS… Mọi người sẽ được chứng kiến sở nghiên cứu y học bí mật bị tiêu hủy!”.
Mật mã của Trình Khản!
Bàn tay đang vịn vào vai Naga chợt thu lại.
Không sai, tuy rằng không phải là âm thanh, không phải là hình ảnh nhưng lại có chung quy luật!
Đây là mật mã của Trình Khản!
“Có chuyện gì?”. Naga dừng bước, hắn không có hứng thú với thứ đang truyền tới từ trên mặt đất, chỉ biết đại khái là đang nói đến sở nghiên cứu, sở nghiên cứu sẽ bị hủy diệt, còn những cái khác hắn không quá quan tâm, hiện tại hắn chỉ chú ý động tĩnh của Sa Tả.
“Tôi biết rồi”. Sa Tả nói một câu, “Lối vào thứ tư… Bên phải… Phía trước…”.
Naga không hỏi thêm, hắn biết lối vào thứ tư nằm ở nơi nào, tuy rằng xung quang tối om nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của không khí trước khi bọn họ đi ngang qua lối vào thứ tư.
Hắn xoay người chạy đến bên kia.
“Chúng ta phải luôn nhớ rõ vị anh hùng từng bị đàn áp vì nhiều lý do nhưng vẫn tiếp tục phản kháng, vẫn muốn phơi bày sự thật trước mặt mọi người!”.
Anh hùng? Là nói Trình Khản sao.
Người đàn ông có ảnh chụp được treo trong trung tâm huấn luyện AS, người đàn ông vẫn không ngừng bị quân đội bí mật truy sát chính là anh hùng trong miệng bọn họ, một anh hùng vừa bị phủ nhận mạnh mẽ vừa được xưng là anh hùng.
Thật sự… rất buồn cười.
“Vách tường bên trái… Nhô ra…”. Sa Tả nhắm hai mắt, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, cậu chuyển hóa mật mã trong đầu rồi đọc ra, “Nhấn xuống… Vân tay…”.
“Không có đường”. Naga thả Sa Tả xuống, lần mò trên vách tường nhẵn bóng, nhanh chóng tìm được một chỗ nhô ra nếu không sờ kỹ thì gần như không cảm giác được.
“Nhấn?”. Naga thả tay xuống.
“Nhấn”.
Naga nhấn vào đó một cái, cảm giác vẫn như cũ, không có lõm vào, không có lỏng lẻo, không khác gì khi nhấn vào bức tường bên cạnh.
Nhưng chỉ trong phút chốc, Sa Tả nghe được giọng nói rất thấp của Naga, “Hử?”.
“Có cái gì sao?”. Sa Tả hỏi.
“Thiết bị cảm ứng, giống như lúc chúng ta đi ra ngoài”. Naga nói, giơ tay huơ vòng tay trên khu vực cảm ứng.
Trong bóng tối, Sa Tả nhìn thấy vài đốm xanh nhỏ sáng lên trên vách tường, vân tay.
Cậu giơ tay ấn xuống.
Cuối lối đi truyền đến tiếng vang rất nhỏ, Naga lập tức cảm thấy hướng di chuyển của luồng không khí có thay đổi, hắn kéo Sa Tả ra phía sau người, khẽ nói: “Có cửa”.
Sa Tả cũng nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng, tia sáng vàng nhạt hắt ra ở cuối lối đi, đồng thời cậu ngửi được một hơi thở quen thuộc, không sai, là mùi của hàng loạt máy móc đặc biệt được khóa kín trong thời gian dài dưới tầng ngầm.
“Tìm được rồi”.
Hoàn