Bữa cơm tối diễn ra khá… ồn ào tấp nập. Ấy là tôi nghĩ thế bởi tôi
thấy các đĩa thức ăn cứ vơi dần đi trong khi tôi cố ra sức… gắp. Có
lẽ trong ba đứa con gái chỉ có tôi là… phàm ăn nhất mà thôi! May mà
… không có ai để ý!
– Này… có bốn vé mời xem chương trình ca nhạc của trường tớ! – Nguyên lên tiếng khiến cả bọn nhao nhao lên.
– Cậu có biểu diễn không? -Thương buông bát xuống mắt sáng long lanh ( tôi biết điều này là do… thói quen, mắt nó bao giờ cũng long
lanh khi nói chuyện với Nguyên! Chuyện cũng hơi lạ, nhưng quen rồi nên
chẳng ai để ý!).
– Có chàng nào đẹp trai biểu diễn không? – Yến hất mái tóc ép thẳng tưng của nó ra sau hỏi mà như không hỏi.
– Chào mừng ngày 20-10 à? – Nguyên săm soi tờ vé mỉm cười.
Tôi thì chỉ liếc qua một cái, rồi lại tập trung vào chuyện vươn tay tới đĩa thịt xào su su. Nhưng Nguyên đã để nó ra xa vượt qua khỏi
tầm tay của tôi. Được rồi! Tôi không mất thời gian để tranh cãi, tôi
chuyển ngay qua đĩa trứng rán… gắp. Đũa của Nguyên đã chặn lại. Tôi
quắc mắt nhìn lên. Hắn cười nhăn nhở:
– Cậu có phải con gái không?
– Phải. Thì sao?
– Ăn gì mà như hổ vậy?
– Thế có luật cấm con gái ăn như hổ à? – Tôi hất đũa của hắn ra, cáu lên- Đến bữa ăn cũng không để tôi yên nữa cơ đấy!
Khang đặt lại đĩa su su về phía tôi, lắc nhẹ đầu:
– Đồ còn nhiều… Ăn được thì càng tốt chứ sao?
– Nhưng ít ra cũng phải có phản ứng với bốn cái vé của người ta chứ? – Nguyên tức tối.
Yến và Thương phì cười. Còn tôi nhún vai:
– Thì tớ sẽ đến xem là được chứ gì? Đang ăn ngon mà…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi lừ hắn một cái rồi mới tiếp tục… lia đũa. Bốn đứa còn
lại quay trở về với đề tài cũ. Nghe đâu buổi biểu diễn ca nhạc này đúng
là để chúc mừng vài đứa con gái hiếm hoi của trường Xây Dựng, Nguyên là
một trong những thành viên của ban tổ chức và cũng có tham gia biểu diễn… hai tiết mục. Dĩ nhiên là cả bọn đều thừa nhận Nguyên rất khá trong lĩnh vực nghệ thuật ca hát này. Thương mơ màng hẳn đi cứ như là đang
nghe Nguyên hát không bằng. Yến thì vừa gọt táo vừa cố hỏi cho bằng được có anh chàng nào điển trai hát Rock không. Tôi đã ăn no, tựa người vào
lưng ghế, đưa cái nhìn.. thỏa mãn về phía đĩa táo trước mặt.
Nguyên châm chọc:
– Phải chờ gọt táo xong thì mới… chú tâm được đây!
– Buổi tối thứ 6 tuần này à? – Tôi đã… tỉnh táo trở lại.
– Đúng! – Nguyên cười… nham hiểm- Các cậu phải đi đúng giờ đấy!
– Chào mừng ngày 20-10 sao lại tổ chức vào hôm 17 thế? – Tôi cau mày đưa mắt tìm đồng minh.
Thương phẩy tay:
– Tiện thì hôm nào chẳng được? Nếu là 20 thì có ai đến xem nữa chứ?
Tôi nhớ tới buổi hẹn họp đội tình nguyện của mình, phân vân
không biết quyết định ra sao. Tên đội trưởng đã năm lần bảy lượt gọi
điện đe doạn nếu không đi anh em sẽ có… hình phạt nặng nề; và lần nào tôi cũng hứa… chắc như đinh đóng cột. Còn đối với Nguyên… không đi chắc khó sống yên ổn! Thật quá sức nan giải!
– Không ai được vắng mặt đâu đấy!- Nguyên đứng dậy, nhìn tôi một cái như đe doạ… ” nếu cậu vắng thì…”…
– Tớ sẽ mua hoa tặng cậu! – Thương nhiệt tình bỏ qua luôn cả
đĩa táo đang thơm phưng phức để theo Nguyên ra phòng khách. Tôi nhón lấy một miếng ( không cần dùng đến dĩa!), chép miệng:
– Cuộc sống là những bước… đường cùng!
– Cậu lại chọc giận gì Nguyên à? – Khang dẹp mấy cái đĩa lại, nhíu mày- Có bao giờ nó áp đặt ai đâu nhỉ?
” Sai rồi! Hắn luôn luôn thích áp đặt tớ đấy! ” Tôi nghĩ thầm,
thơ thẩn… ngốn táo. Yến rời khỏi bàn để làm nhiệm vụ rửa bát mà tôi
đã đùn đẩy cho nó khi thắng ba ván bài lúc chiều. Tôi dong đĩa táo ra
ngoài phòng khách. Nguyên và Thương đang ngồi trên ghế salông, gần như
tựa vào nhau… Tôi ngước mắt nhìn lên ti vi. Một bộ phim Hàn Quốc- là
nỗi đam mê của Thương, nhưng lại là sự ghét bỏ của Nguyên… Sao hắn lại có vẻ dịu dàng và chiều chuộng với Thương như thế nhỉ? Tôi nhếch môi,
xoay lưng định bước trở vào nhà ăn thì Nguyên đã lên tiếng:
– Mang ra rồi lại mang vào lặng thầm vậy à?
Nếu tôi cứ im lặng bước thì chẳng phải thừa nhận rằng tôi đang
rất khó chịu? Đời nào tôi lại chịu như thế? Tôi bặm môi, đi hẳn vào chỗ
ngồi, đặt cái đĩa táo xuống bàn và ngồi vào chỗ ghế… rất xa nhóm
Nguyên và Thương. Nguyên có vẻ không hài lòng. Hắn nhoài người ra để lấy táo và đưa cho Thương một miếng được găm sẵn trên chiếc dĩa hoa quả. Tự dưng tôi hết muốn ăn nữa (điều này thật vô lý!), thế là tôi chú tâm
vào bộ phim. Không hiểu đầu cua tai nheo gì nên tôi cứ ngồi ngơ ngơ hệt
như một con ngố…
Thương chợt kêu lên cau có:
– Tên kia thật là… yêu mà ngậm tăm thế à?
– Còn nhiều nguyên nhân khiến anh ta không thể nói ra! – Nguyên nhẹ nhàng- Đâu cứ yêu là phải nói đâu?
Thương tròn mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Nguyên, thì thào:
– Con người như Nguyên mà lại có ý nghĩ đó ư? Tớ tưởng cậu là người của hành động chứ?
– Thế thì Thương không hiểu hết tớ rồi!
Thấy ghét chưa? Tôi lầm bầm trong bụng. Nói chuyện đến là hợp
nhau, người tung kẻ hứng như… đôi tình nhân ấy! Tôi dừng lại ở đấy,
ngạc nhiên với suy nghĩ mới lạ này. Chúng tôi chơi thân với nhau, rất
thân là đằng khác, nếu có ai đó yêu nhau thì sẽ ra sao cho tình bạn này? Tôi đưa mắt nhìn hai đứa, lòng nhói lên một cái đau đớn. Tôi không
thích tình bạn của năm đứa bị hoen ố đi bởi những giận hờn thất thường
của tình yêu… Nếu hai người kia yêu nhau…
– Này… sao thế hả Lâm? – Nguyên vung vung tay trước mặt tôi.
– Không sao! – Tôi bực mình gắt nhỏ. Thương nhìn tôi với hai
dấu hỏi to tướng trong mắt. Tôi nắm chặt tay, ghìm mình trong nỗi thất
vọng kỳ lạ.
Khang và Yến cùng bước ra. Hai đứa nó cười tươi như thể đang
gặp chuyện gì tâm đắc lắm. Tôi chợt muốn òa khóc khi nghĩ đến chuyện
Khang và yến cũng giấu tôi… lén lút chuyển tình bạn qua tình yêu…
Cuối cùng chỉ có một mình tôi lẻ loi!
– Phim đến đâu rồi? – Yến nhảy tót tới ngồi cạnh Nguyên, mắt lập tức dán vào ti vi…
Khang thì lại chỗ tôi, có lẽ thấy sự lặng lẽ bất ngờ ở tôi nên cậu ta cúi xuống, nhíu mày:
– Sao thế? Tớ hơi bất ngờ khi thấy đĩa táo còn đầy đấy!
– Không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện ăn!- Tôi hét
toáng lên, đứng bật dậy, bước nhanh về phía cầu thang trước bốn đôi mắt
sửng sốt. Tôi đi cho khuất mắt các người đây!
Vào phòng mình rồi tôi mới thấm thía nỗi cô đơn một cách sâu
sắc. Sao tự nhiên tôi lại lâm vào tình cảnh này chứ? Cái tình bạn mà tôi cứ tưởng cội nguồn sâu xa đang ngày một vững chắc nào ngờ… tôi bị qua mặt một cách trắng trợn như thế… Tôi đã dốc sức một cách vô ích ư?
Tôi nhớ tới gương mặt dịu hiền của Thương ngời lên một niềm hạnh phúc
son trẻ bên cạnh Nguyên. Hắn cũng không còn là con khủng long khó tính
lúc nào cũng sẵn sàng phun lửa vào người khác nữa. Không biết họ bắt đầu tự lúc nào?
Tôi vùi mặt vào gối, không hiểu nổi vì sao mình lại buồn như
thế này. Nỗi buồn cùng với sự thất vọng đau đớn nhấn chìm tôi xuống vực
thẳm đen tối của sự nghi ngờ. Tôi hiểu rằng tình bạn của chúng tôi bắt
đầu rạn nứt những đường dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để giò lùa qua… Ngày
xưa chẳng phải chúng tôi đã từng thề thốt giữ mãi tình bạn trong sáng
cho đến khi chết sao? Ngày xưa đứa nào cũng rạng ngời hạnh phúc vì bộ
năm ăn ý… nổi tiếng khắp nơi? Tôi lăn qua lăn lại trên giường, muốn
khóc mà không khóc được… Tôi trút nỗi lòng vào những tiếng thở dài. Có ai đó đã đem tình bạn của chúng tôi giấu đến tận cung trăng rồi…
Có tiếng gõ cửa, tôi chưa kịp phản ứng thì cả bốn cùng ùa vào.
Tôi thấy mình thật ngốc khi không khóa cửa thật chặt… Thế này thì muốn giận lâu cũng không được rồi! Tôi xụ mặt xuống, đưa đôi mắt dàu dàu ngó hai đôi… bạn trẻ. Ngực lại như có kim đâm!
– Sao thế? – Thương ngồi xuống cạnh tôi, vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi bằng đôi bàn tay mềm mại mát lành. Lòng tôi mềm lại- Giận gì à?
– Không! – Tôi lắc đầu, ngước mắt nhìn hai tên con trai đang
đứng sừng sững trước mặt. Ánh mắt hai đứa cũng dịu dàng như thể đang an
ủi dỗ dành một đứa bé đang khóc.
– Thế sao tự nhiên lại bỏ đi? – Yến nhảy hẳn lên giường, xỉ tay vào trán tôi, mắng nhẹ- Làm tụi tao lo muốn chết!
Tôi không thể nói rõ được vì đâu tôi giận dữ, nên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Nguyên kéo ghế cho Khang và tự mình ngồi xuống chiêc ghế xoay ở bàn học. Hắn ta ngồi xa tôi nhất nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy
hắn đang nhìn tôi… rất dữ! Cái nhìn như muốn bắt tôi phải trải lòng
mình ra cho mọi người biết, để mọi người hiểu… Tôi thở dài. Có chết
tôi cũng không thể mở miệng hỏi” Các cậu yêu nhau à? “
– Nếu giận về chuyện… ăn uống thì…
Tôi ngắt ngang lời Yến:
– Không phải chuyện đó! Chỉ là một cơn giận vô cớ và thóang qua thôi…
– Lâm ít khi giận nhưng khi giận thì… lại toàn là những
chuyện… suy diễn! – Nguyên lên tiếng chế nhạo khiến tôi tức điên lên, quay phắt lại:
– Suy diễn cái gì? Đó là sự thật mà…
– Sự thật nào? – Cả bốn cùng lên tiếng. Tôi sựng người lại đỏ hết cả mặt. Có khổ không cơ chứ? Cái miệng lại hại cái thân rồi!
– Nói đi xem nào! – Nguyên đứng dậy, ra lệnh- Cậu lại suy diễn cái gì?
Tôi không suy diễn. Tôi ngước mắt nhìn lên, cau mày. Những gì
tôi thấy được đã phản ánh điều đó một cách rõ nét… Họ đã phản bội lại
tôi, giấu diếm tôi… chuyện này mà không kinh khủng ư?
– Có chuyện gì hiểu lầm Lâm phải nói ra cho bọn tớ biết chứ?- Khang dịu dàng- Chúng ta là bạn thân cơ mà?
– Bạn thân ư? – Tôi nhếch môi, trong lòng lại trào lên một cơn giận- Các cậu đã quên chuyện chúng ta thề thốt hồi ở nhà rồi…
Thương và Yến tròn mắt nhìn tôi. Khang thì nghe với vẻ nghiêm trọng, còn Nguyên, hắn đứng tựa vào bàn như không chú tâm lắm…
Tôi bặm môi lại, đã đến nước này thì phải thẳng thắn với nhau… cho dễ cư xử! Tôi gật nhẹ đầu khẳng định:
– Các cậu… các cậu… chuyện tình cảm… Thôi được, bốn các cậu có tình cảm… hơn bạn bè với nhau phải không?
Yến cười phá lên, còn ba người kia thì sững lại. Tôi bối rối:
– Đừng cười. Tớ thấy rõ những biểu hiện đó… Tình bạn của chúng ta… tớ không muốn phá vỡ nó chỉ bởi… các cậu…
– Đừng có ngốc! – Nguyên bỗng quát lên- Cậu thật quá ích kỷ đấy… Đầu cứ gì yêu là sẽ mất tình bạn cơ chứ?
– Sao không? – Tôi cũng gân cổ lên- Nếu các cậu không đi đến
đâu… liệu có còn quay trở lại được? Bao nhiêu năm làm bạn với nhau mà không rõ tính của nhau sao? Liệu ai có đủ can đảm như thế?
– Rõ là suy diễn!- Nguyên phẩy tay mỉa mai.
Yến úp mặt xuống gối, cười khùng khục. Thương cầm lấy bàn tay tôi, buồn buồn hỏi lại:
– Có gì khiến cậu nghĩ thế chứ?
– Thì tớ… thấy thế! – Tôi bắt đầu thấy lung lay. Có khi tôi quá… suy diễn rồi chăng?
– Có lẽ vì mình quá thân nhau đến mức vô tư nên Lâm hiểu lầm! – Khang từ tốn nói, đôi mắt đượm một nỗi buồn khó hiểu- Lâm yên tâm rằng
tình bạn là một thứ tình cảm vững bền nhất giữa chúng ta. Dù có thế
nào…
– Tôi không chắc chắn đâu đấy! – Nguyên cau mày, nhún vai đi ra khỏi phòng sau khi chế nhạo tôi một câu cuối- Ngốc vẫn hoàn ngốc mà…
Trời ạ!
Tôi không giận hắn bởi vì tôi thấy đúng là tôi ngốc thật. Có
cái gì đó ma quái thúc đẩy tôi đến suy nghĩ tiêu cực đó… Sao tôi lại
có thể nông nổi như vậy chứ? Vì đâu?
Thương đứng dậy, vẻ mặt gượng gạo không giấu hết nổi những nét trầm tư. Nó nhìn tôi lắc đầu:
– Tình yêu không thể cấm được Lâm à… Nhưng cậu nghĩ rằng tụi tớ lại đi giấu diếm cậu ư?
– A… không…
Tôi bối rối. Đúng là không thể cấm được tình yêu… Tôi chẳng
có cái quyền tối thượng đó thật… Chuyện này, đúng là tôi sai thật
rồi…
– Thương đừng trách Lâm nữa! – Khang dịu dàng- Lâm chỉ hơi quá
tha thiết với… tình bạn của chúng ta… khiến cho ý nghĩ không được
trọn vẹn thôi. Giờ thì khi nói rõ hết với nhau rồi, Lâm hãy hiểu rằng dù có… để tình yêu xen lẫn vào thì mãi mãi chúng ta vẫn là bạn, Lâm
hiểu không?
Tôi gật đầu. Tôi quên mất một đặc điểm cần thiết cho một tình
bạn đó là sự tin tưởng. Tôi đã không tin tưởng trong một khoảng khắc để
bây giờ quay lại dằn vặt các bạn của tôi… Có lẽ bản tính trẻ con quen
được nuông chiều vẫn chưa rời bỏ khỏi tôi! Tôi điên thật là điên mất
rồi!