Ở trong vương phủ
Bạch Tiểu Thố rối loạn bắt Mạc Thanh đi mời đại phu tới trị thương cho
Phi Hoa Ngọc, Bạch Tiểu Thố còn rất nghiêm túc nói một câu.
“Nếu vết thương này trị sai nửa tấc (1), tánh mạng vị công tử này liền không giữ được!”
Bạch Tiểu Thố rưng rưng đưa tiễn đại phu, mắt to ướt nhẹp lẳng lặng nhìn mặt Phi Hoa Ngọc tái nhợt nằm trên giường, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước toát ra vẻ đau lòng.
Mặc dù nàng rất buồn bực sư phụ thối đối xử với nàng không nghiêm chỉnh, có lúc cũng len lén có suy nghĩ xấu xa nguyền
rủa hắn chết đi, nhưng nàng không có hi vọng hắn thật sự sẽ chết!
Thật may là lần này coi như Hữu Kinh Vô Hiểm¬ (2), nàng còn chưa hành hạ sư phụ thối chán ghét này đủ đâu.
“Lữ cô nương, mời đi ra ngoài đi. Cô nương hại sư phụ ta thành ra như vậy,
hiện tại hắn khẳng định không muốn nhìn thấy cô nương đâu!” Lung tung
lau khô nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, Bạch Tiểu Thố không
khách khí hạ lệnh đuổi khách đối với Lữ Như Yên còn đứng thẳng tắp ở một bên.
Lữ Như Yên mím môi không nói, đôi mắt quyến rũ khẽ híp lại một đường, ngay sau đó không một tiếng động đi ra ngoài.
Phi Hoa Ngọc giảo hoạt như vậy, cho dù nàng giải thích với đồ đệ hắn chuyện này không phải nàng làm, đồ đệ của hắn cũng sẽ không tin nàng.
Đôi mắt hẹp dài của Phi Hoa Ngọc suy yếu híp lại thành một đường may, hai
bên khóe môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói vô lực “Tiểu Thố nhi……”
Hắn là một đại phu, xuống tay với chính mình đương nhiên là có chừng mực.
Mục đích thật sự của hắn chính là muốn làm cho Tiểu Thố nhi gấp gáp đau
lòng vì hắn thôi.
Vũ Văn Tinh cái tên tiểu tử đáng ghét đó, đừng mơ tưởng cướp Tiểu Thố nhi từ trong tay hắn!
“Sư phụ, có phải người rất đau hay không? Có muốn uống nước hay không?”
Nhìn thân thể hắn như không có chút sức lực nào, trong nháy mắt Bạch
Tiểu Thố cảm thấy giống như có một bàn tay bắt lấy trái tim của nàng,
cho nên nàng lập tức chạy đến trước mặt Phi Hoa Ngọc, quan tâm hỏi han.
Sắc mặt sư phụ thối tái nhợt như vậy, nhất định là rất đau!
“Tiểu Thố nhi, vi sư không đau, không đau chút nào……” Phi Hoa Ngọc
cố hết sức nâng một bàn tay to lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua
lông mi dính lệ của Bạch Tiểu Thố, mím môi lại. Trên gương mặt tuấn tú
tái nhợt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt như ánh sáng ngọc nhu hòa “Không khóc, nhìn ngươi khóc, vi sư rất đau lòng……”
“Đừng nói chuyện, sư phụ thối, người tốt nhất nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc
cho người!” Bạch Tiểu Thố không quen việc Phi Hoa Ngọc dùng ánh mắt nhu
tình như nước để nhìn nàng, cái nhìn đó làm cho cả người nàng không được tự nhiên, chỉ muốn mau mau trốn đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nói
xong, Bạch Tiểu Thố cứng rắn bỏ ngón tay của Phi Hoa Ngọc đang đặt ở
trên mặt nàng xuống, mắt to né tránh nhìn chung quanh, vội vã nhảy dựng
lên rồi chuồn mất.
“Tiểu Thố nhi, ngươi chạy thật là nhanh. Aizz, hại vi sư lãng phí vô ích nhiều máu tươi quý báo như vậy, đau lòng quá……” Chờ sau khi Bạch Tiểu Thố chạy ra ngoài được một lúc, dáng
vẻ không còn sức sống của Phi Hoa Ngọc lập tức từ trên giường bật dậy,
tà tứ vuốt cái cằm khêu gợi của mình. Trên gương mặt tuấn tú nét mặt
buồn bã vừa rồi lại thay bằng vẻ mặt tà ác, tràn đầy sức hấp dẫn trí
mạng.
Tiểu Thố nhi, ngươi thật không có lương tâm, sớm muộn gì vi sư cũng sẽ trừng phạt ngươi thật tốt!
Bạch Tiểu Thố cũng không có nói láo Phi Hoa Ngọc, nàng thật sự đi phòng bếp sắc thuốc cho hắn.
Tuy nói trong phòng bếp có nhiều nha hoàn và gã sai vặt làm việc vặt như
vậy, nhưng Bạch Tiểu Thố cũng không muốn mượn tay người khác.
Không phải là sắc thuốc thôi sao? Có cái gì khó!
Bạch Tiểu Thố nhờ gã sai vặt nhóm lửa giúp nàng, mình thì cầm cây quạt đứng ở trước tiểu lò đất sét, dùng sức quạt mãnh liệt về phía ánh lửa bên
trong lò.
Những người khác nhìn dáng vẻ Bạch Tiểu Thố ra sức quạt, đều không nhịn cười được!
Vương Phi của bọn hắn bắt đầu quan tâm tới Vương Gia rồi sao? Hôm qua Vương
Gia ngẫu nhiên bị cảm, hôm nay vương phi liền tự mình xuống bếp sắc
thuốc.
Chỉ tiếc, những nha hoàn và gã sai vặt này hiểu sai rồi,
thuốc này không phải cho Vương Gia bọn hắn uống, mà là cho sư phụ thân
yêu của Bạch Tiểu Thố uống!
“Vương phi, nên
châm nước rồi, lửa quá lớn, sẽ sắc hỏng thuốc!” Thấy trong bình thuốc
toát ra khói xanh, bên cạnh một tiểu nha hoàn đang rửa chén tốt bụng
nhắc nhở.
“Cám ơn ngươi, đây là lần đầu tiên ta sắc thuốc, cái gì cũng không biết!” Bạch Tiểu Thố cười ngọt ngào với tiểu nha hoàn đó một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại thuận tay cầm một cái bình ở trên bàn lên, dùng khăn tay mở nắp ấm thuốc ra, đổ hết chất lỏng trong bình
vào trong ấm thuốc.
“Vương phi, đó là rượu
Hoa Điêu(3), không phải nước……” Tiểu nha hoàn nhìn thấy cái
bình trong tay Bạch Tiểu Thố mà bị dọa sợ, lại nhìn thấy nàng rót rượu
Hoa Điêu lâu năm vào trong bình thuốc, vội sợ hãi kêu thất thanh.
Vương Gia không thích nghe thấy mùi rượu hoa điêu này nhất!
Tiểu nha hoàn kêu lên làm Bạch Tiểu Thố phân tâm, toàn bộ chất lỏng màu hổ phách đó đều rót vào trong lò lửa.
Vốn là ngọn lửa hơi yếu giờ lại cháy rất mãnh liệt, khí nóng xông lên làm Bạch Tiểu Thố lập tức quay đầu lại hét to một tiếng.
“Má ơi, cháy rồi sao!” Bạch Tiểu Thố vội vàng ném chai rượu trong tay ra, cầm khăn lên luống cuống tay chân dập tắt lửa.
Người ta thường nói quá vội vàng thì dễ gây ra sai lầm, quả là không sai mà.
Bạch Tiểu Thố không chỉ bị bỏng tay, còn làm đổ hết tất cả dầu muối
tương dấm trên bàn, thế lửa lập tức cháy lớn ra, giờ có muốn dọn dẹp
cũng không được nữa.
Không đến nửa khắc, cả phòng bếp đều bốc
cháy, ánh lửa hừng hực ánh đỏ cả vương phủ, người sặc khói ngày càng
nhiều. Vũ Văn Tinh đang chờ Bạch Tiểu Thố trong vườn hoa cũng bị thu hút sự chú ý mà đi sang đây.
“Mạc Thanh, ngươi
đi xem thử đã xảy ra chuyện gì!” Vũ Văn Tinh nhanh chóng bước về phía
phòng bếp vương phủ, đôi mắt lạnh lẽo như mặc ngọc đang tràn đầy tức
giận nồng đậm.
Đáng chết, là ai không nhóm lửa cẩn thận hả?
(1). tấc: đơn vị đo chiều dài, 10 phân là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước TQ
(2) Hữu kinh vô hiểm: Nhìn thì có vẻ kinh tâm động phách, nhưng cuối cùng lại không có nguy hiểm gì.
(3) Rượu Hoa điêu: Gốc từ rượu Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều
ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa. Người ta chọn loại gạo
ngon nấu thành rượu, để lâu có màu vàng, khi hâm lên mùi rất thơm. Theo
Lâm Ngữ Ðường, ông giải thích hoa điêu tửu cũng chỉ là rượu Thiệu Hưng
nhưng là một loại rượu mà người ta nấu lên khi sanh một đứa con gái, để
sau này khi cô ta đi lấy chồng sẽ đem ra đãi khách và hoa điêu chỉ để
miêu tả những hình vẽ trang trí trên bình rượu hơn là loại rượu.