Rời khỏi nhà Phó Dụ Triêu, Từ Ly Yến lái xe tới nhà trọ đã được chuẩn bị trước. Là một căn nhà đơn đủ hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong được quét tước sạch sẽ gọn gàng, đầy đủ đồ dùng. Từ Ly Yến vào trong xem xét một lượt, nhìn nhà bếp chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, liền quay sang hỏi Dụ Chiêu, “Đói không?”
Dụ Chiêu lắc đầu.
“Tôi đói.” Trời đã về chiều, trưa cậu lại chưa ăn gì, đi đường thì quên mua, đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa bèn ra lệnh, “Anh đi nấu cơm đi, nguyên liệu ở nhà bếp ấy, nấu cái gì đơn giản hai người ăn là được.”
Dụ Chiêu đứng im không nhúc nhích, Từ Ly Yến thấy thế liếc xéo, “Có vấn đề gì không?”
“Ta không đi.”
“Tôi cũng không nghĩ là một đại ca xã hội đen như anh sẽ vào bếp làm cơm. Nhưng đại ca à, nếu anh không muốn làm thì tôi cũng không chắc là có ném anh lại vào cái bệnh viện nhàm chán kia không đâu. Chỗ đó anh có thích không?” Từ Ly Yến ngạo nghễ ngồi trên ghế salon, nhìn Dụ Chiêu tự đắc hỏi.
“Hôm nay, ta mới thấm thía được ý nghĩa một câu nói.” Đến quỷ cũng phải sợ ác nhân. Người trước mắt hắn không phải là minh chứng sắc nét nhất ư?
Nhưng đối diện với đôi mắt biết cười của cậu, Dụ Chiêu nháy mắt ỉu xìu không có ý định kháng cự. Nụ cười của Từ Ly Yến nhất định là có độc, mới làm hắn hết lần này tới lần khác bó tay không có sức kháng cự mà ngoan ngoãn phục tùng.
Vì từng vô tình nếm máu cậu nên mọi việc cậu làm bản thân đều bị ảnh hưởng luôn? Cun cút vào trong nhà bếp rồi, Dụ Chiêu vẫn đang tự hỏi chính mình.
Nấu cơm khó hơn hắn tưởng rất nhiều, riêng việc thái rau thái cỏ thôi cũng đủ toát mồ hôi hột rồi. Là một yêu quái, hắn không cần ăn nên đương nhiên trước giờ chưa từng vào bếp nấu cơm. Nếu không phải tự dưng có một đám người kì lạ đột nhiên xông vào lãnh địa của hắn, có lẽ hiện giờ hắn vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ dài. Trong cuộc đời du đãng cả vạn năm, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày xắn tay vào nhà bếp nấu cơm cho một con người ăn.
“Mau cho dầu vào, anh định hun chết cái nhà này luôn à?” Giọng điệu nhàn nhã lười biếng từ cửa vang lên, Từ Ly Yến đã đứng tựa ở khung cửa, hết sức rảnh rỗi chỉ đạo.
Dụ Chiêu lấy chai dầu mở ra, đổ vào đống rau được thái lộn xộn thảm không ra hình thù trong chảo, đợi dầu sôi bắt đầu công cuộc xào rau lần đầu tiên trong đời.
Nửa tiếng sau, trên mâm bày ngay ngắn một đĩa rau xanh không biết là xào hay luộc, Từ Ly Yến cầm bát cơm lên rồi lại nhìn Dụ Chiêu, “Của anh đâu?”
“Ta không đói.”
“Chứ không phải sợ thức ăn độc chết người nên muốn tôi thử trước à?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Từ Ly Yến cau mày nhét miếng rau vào miệng, ít nước nhạt miệng, mặn không ra mặn ngọt không ra ngọt làm Từ Ly Yến nghi ngờ tên này lại cố tình chỉnh mình. Nhưng mà nhìn ánh mắt trong vắt của hắn ta, cậu thở dài, trực giác mách bảo Dụ Chiêu không có ác ý, sự thật là hắn không biết nấu cơm mà thôi.
“Cho quá nhiều dầu, thiếu muối, sau này xào rau không cần cho đường. Nhớ kĩ muối không đắt, không ai bắt anh phải tiết kiệm. Còn nữa, đây mà cũng gọi là cơm à? Toàn nước là nước không thấy gạo đâu, gọi là cháo đã là miễn cưỡng lắm rồi.”
Dụ Chiêu im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, lông mày nhíu lại nhìn đôi đũa trong tay Từ Ly Yến gẩy qua gẩy lại miếng rau trong đĩa chê ỏng chê eo, xoi mói đủ điều. Được cái hắn cũng không thấy tức giận, có lẽ bởi vì mỗi một động tác của Từ Ly Yến dù có vô lý đến đâu cũng đều mang theo một phân ưu nhã của riêng mình, làm người khác tin rằng cậu đúng, tình nguyện nghe theo.
“Lần sau ta sẽ chú ý hơn.” Lúc này Dụ Chiêu mới nói.
Từ Ly Yến ngẩn người, đối phương lại không tức giận, ngược lại rất ngoan ngoãn nghe theo. Cậu cau mày nâng mi nhìn chằm chằm Dụ Chiêu, trong lòng lại một lần nữa âm thầm dò xét.
Âm độc tàn nhẫn, làm việc vô tình dường như chưa đủ để hình dung người này, còn thiếu một thứ nữa. Nếu đây không phải là diễn trò thì nhất định là hắn bị quỷ nhập vào người rồi, có thế mới có thể xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn, rồi còn bình tĩnh tiếp thu mấy lời trách móc khó nghe.
Từ Ly Yến nở nụ cười, “Chiều tôi muốn ra ngoài mua sắm, anh đi không?”
“Có.”
Nơi Từ Ly Yến muốn tới là tòa nhà trung tâm kinh tế thương mại, thiên đường mua sắm của mọi người, bên trong đủ thể loại cửa hàng mọc san sát nối tiếp nhau. Quan trọng hơn, trong toà nhà này có một tầng là công ty kinh doanh của Dụ Chiêu, bề ngoài là xí nghiệp kinh doanh cỡ nhỏ nhưng trên thực tế là một địa bàn của Đao Tế Xã. Vì công ty này đứng tên hắn nên khi hắn bị bắt, công ty cũng bị thu hồi niêm phong. Từ Ly Yến cố tình dẫn Dụ Chiêu tới đây là muốn xem khi hắn trở về địa bàn cũ sẽ có hành động gì.
Trên người Dụ Chiêu có gắn thiết bị định vị, muốn chạy cũng không dễ như thế. Nếu như hắn chạy trốn thật, vậy chứng minh suy đoán của Trịnh Trọng Thành là đúng. Mà đối với loại tội phạm năm lần bảy lượt có ý chống đối không chịu hợp tác, cảnh sát nhất định không hạ thủ lưu tình.
Đi tới trung tâm thương mại, đi lòng vòng khu mua sắm quần áo ở tầng ba, trên tay Dụ Chiêu đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Từ Ly Yến thấy thế mỉm cười nhìn hắn, “Bắt anh xách nhiều đồ thế có mệt không?”
“Không.” Hắn nhận định con người quá yếu ớt, một chút thương thế nhỏ cũng có thể lấy mạng một người. Hơn nữa hồn phách Từ Ly Yến mới trở về, còn yếu không cầm được nhiều đồ cũng không có gì lạ, hắn cũng không ngại giúp một tay. Chỉ là, hắn có thắc mắc ── “Cậu đã cầm không hết sao còn mua nhiều đồ như thế?”
“Vì có anh ở đây.”
Từ Ly Yến cười toe toét. Nhưng Dụ Chiêu đảm bảo là không có ý tốt.
Đi thang cuốn từ tầng ba xuống tầng một, Từ Ly Yến tựa vào tay vịn, nhìn tùy tùng không công lóc cóc theo mình phía sau đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này có bao nhiêu đắc ý. Không chỉ mua đồ không cần bỏ tiền túi, mà tùy tiện giơ tay nhấc chân cũng có người hầu bên cạnh sai bảo, tuyệt vời hơn người hầu bên cạnh không phải ai khác lại là đại ca xã hội đen đã hại chết hai đồng nghiệp của cậu.
Đi được nửa đường, Từ Ly Yến đảo mắt nhìn sang thang cuốn phía bên kia, vừa vặn nhìn thấy mấy thành viên Đao Tế Xã. Cậu đã xem rất nhiều tư liệu về Đao Tế Xã, đặc biệt là thuộc hạ của Dụ Chiêu, từng tên một cậu đều nhớ kĩ mặt. Đang hiếu kì không biết Dụ Chiêu sẽ có phản ứng gì cậu lại nhìn thấy thằng út Từ Ly Hạo và chú mình Từ Ly Thần đi cùng nhau đứng ngay trước mấy tên Đao Tế Xã.
Hai người này cũng thân thiết quá mức đi, đến đi mua sắm cũng dính lấy nhau!
Sợ hai người nhìn thấy mình, Từ Ly Yến cuống quýt quay đầu, không may vẫn bị Từ Ly Thần nhìn thấy ra sức vẫy tay với cậu, “A Yến!”
Từ Ly Yến mắt điếc tai ngơ cúi đầu càng thấp. Cậu xung đột với Đao Tế Xã không ít lần, hiện tại vẫn còn đang áp giải Dụ Chiêu, cậu không muốn người nhà vì cậu mà liên lụy.
Từ Ly Thần lại gọi hai lần nữa Từ Ly Yến đều không phản ứng lại, cuối cùng xuống hết thang cuốn cậu mới thở phào một hơi. Quay đầu nhìn xem hai người kia có đuổi theo mình không mới tá hỏa phát hiện không thấy Dụ Chiêu ở đằng sau. Rõ ràng là nhân lúc cậu không để ý chạy đâu mất.
Từ Ly Yến vội vạch cổ tay xem, đồng hồ đeo tay là thiết bị định vị. Cậu mở nắp, nhìn điểm đỏ trên màn hình đang di động về phía trước, không kịp đợi thang máy cậu chạy vội ra thang bộ leo lên tầng ba.
Đi tới tầng ba, điểm đỏ đã lên tới tầng mười hai, đây là một tầng địa bàn của Đao Tế Xã, cậu tiếp tục chạy đuổi theo nhưng được nửa đường mới phát hiện điểm đỏ không dừng ở đó mà tiếp tục lên cao hơn. Ngạc nhiên hơn là điểm đỏ di chuyển với tốc độ chóng mặt, hầu như còn nhanh hơn cả tốc độ thang máy. Nhưng kì quái là chiếu theo vị trí điểm đỏ, cho thấy Dụ Chiêu không đi thang máy.
Do dự một chút, Từ Ly Yến quyết định tin theo trực giác của mình, vội chạy tới thang máy gần nhất. Chờ tới lúc ổn định mới phát hiện mình đang ở trong thang máy tốc hành lên tầng bốn mươi cho du khách tới đài ngắm phong cảnh. Điểm đỏ trên màn hình vẫn di chuyển, Từ Ly Yến nhìn thấy nhíu mày, hi vọng Dụ Chiêu đừng có đột ngột đổi hướng. Nếu không, dù cậu biết hắn ở đâu cũng không đuổi theo kịp.
May mắn, điểm đỏ vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước bằng tốc độ chóng mặt khó tin. Thang máy tới tầng bốn mươi đinh một tiếng mở ra, Từ Ly Yến vội từ trong vọt ra chạy tới cầu thang bộ.
Các tầng phía trên là khu hành chính nội bộ, trước cửa thang bộ có đặt một cái biển ghi cấm du khách sử dụng bị Từ Ly Yến coi như không nhìn thấy, cậu chạy một mạch đuổi theo điểm đỏ tới tận tầng cuối cùng.
Ra tới sân thượng trống hoác, gió không có điểm chắn lao tới tấp vào mặt, xung quanh vì không có kiến trúc nào cao bằng nên tầm nhìn được trải rất rộng. Từ Ly Yến nhìn ngang ngó dọc phát hiện không thấy Dụ Chiêu đâu, điểm đỏ trên cổ tay cũng không chuyển động nữa, đứng im một chỗ.
“Dụ Chiêu, mau ra đây!” Cậu cao giọng quát.
Không có ai trả lời, Từ Ly Yến tiếp tục quẹo phải đi thẳng. Nơi này có đặt thiết bị cung cấp năng lượng cho toàn bộ tòa nhà, dễ dàng ẩn núp. Dụ Chiêu có trốn cũng chỉ có thể trốn ở đó.
“Mau ra đây! Nếu không tôi sẽ tới bắt anh!”
Bốn phía tiếp tục vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai, Từ Ly Yến dạo vòng quanh chỗ đặt thiết bị điện mà không thấy Dụ Chiêu đâu, dường như hắn ta đã bốc hơi hoàn toàn không một vết tích.
Từ Ly Yến cũng không hoảng mà rất trấn tĩnh. Cậu đoán nếu Dụ Chiêu muốn đối phó với chính mình thì nhất định là đang chờ thời cơ dồn mình vào chỗ chết. Trong tình huống này, cậu càng phải nên tỉnh táo bình tĩnh.
“Cậu bây giờ cũng giống với ngày đó.”
Tiếng nói ôn hòa đột ngột từ phía sau truyền đến, còn pha chút bỡn cợt. Từ Ly Yến xoay người giơ chân đá, Dụ Chiêu cũng phản ứng nhanh nghiêng người tránh, ai ngờ Từ Ly Yến đồng thời giơ nắm đấm đánh về ngực hắn. Dụ Chiêu lần này cũng không thấy tức giận, chỉ cảm thấy Từ Ly Yến lúc này rất thân thuộc, thuận lợi giơ tay đỡ đòn.
“Ta thích cậu thế này.”
Bạo liệt, ngoan cường dũng mãnh, mang trong người nhiệt huyết anh khí không lùi bước, đây là cảm nhận sâu khắc nhất mà Từ Ly Yến cho hắn ngày đó. Tuy rằng là hiện tại hắn cũng không biết vì sao cậu đột nhiên tức giận thế này.
“Đừng ép tôi nổ súng.” Từ Ly Yến lại quát lên.
Thân thủ Dụ Chiêu cực kì tốt, mấy lần cậu ra đòn hiểm đều đỡ được ngon lành. Nhưng Từ Ly Yến cũng không muốn làm căng nổ súng trước khi chưa làm rõ mọi chuyện.
Dụ Chiêu hơi nhướn mày, “Cậu sao lại đột nhiên muốn gây chuyện?”
Nháy mắt làm một tiểu xảo, Từ Ly Yến chỉ đột nhiên cảm thấy cổ tay tê rần ép mình buông súng, thân thể chao đảo không vững bị một lực lượng kì quái nào đó kéo mạnh ngã ra sau. Trước khi cậu ngã vào đống thiết bị điện đằng sau, Dụ Chiêu đã chồm lên kịp thời kéo lại.
Lâu rồi không sử dụng sức mạnh, lại đang bám vào thân thể con người hắn cũng không biết dùng lượng thế nào cho vừa đủ. Nhìn thấy Từ Ly Yến suýt nữa ngã vào đống thiết bị kia tim hắn không khỏi nhảy dựng. Với tốc độ vừa rồi mà ngã vào thật, đi vài cái xương sườn là còn may. Hắn vất vả lắm mới tìm được hồn phách cậu về, không muốn lại nhìn thấy cậu bị thương nặng phải vào viện.
“Cậu không sao chứ?” Dụ Chiêu có điểm sợ lo lắng hỏi.
“Mau bỏ móng vuốt ra, tôi sẽ không sao.” Cả người ngã vào thân thể nam tính đối phương, hai tay hắn còn ôm chặt hông cậu làm Từ Ly Yến cũng có chút xấu hổ.
Dụ Chiêu có điểm không muốn buông. Một tháng trước cũng ôm cậu thế này, thân thể dẻo dai mà rắn chắc, lúc đó luôn thắc mắc thân thể đơn bạc của cậu sao có thể ẩn chứa tính khí mạnh mẽ đến nhường này.
Nhưng mà bị cậu lạnh lùng liếc xéo, Dụ Chiêu cũng rất ngoan ngoãn buông ra, hỏi “Cậu làm sao thế? Vừa tới đã muốn đánh nhau?”
“Là tại ai đột nhiên bỏ chạy.” Thân thể ổn định, Từ Ly Yến híp mắt lại trừng trừng trả đũa.
“Ta đột nhiên muốn lên đây ngắm phong cảnh.”
Dụ Chiêu cúi xuống nhặt súng, Từ Ly Yến cũng không ngăn lại. Cậu biết lúc nãy nếu không nhờ có Dụ Chiêu thì mình đã ngã đến bất tỉnh nhân sự rồi. Khoảnh khắc đó, lo lắng trong mắt Dụ Chiêu là thật, nghĩ thế gương mặt lạnh băng của cậu lại nổi lên ý cười nhàn nhạt. Cậu tin vào trực giác của mình, Dụ Chiêu sẽ không làm hại cậu. Ít nhất là bây giờ sẽ không làm thế.
Quả nhiên Dụ Chiêu nhặt súng lên đem trả cậu, Từ Ly Yến cất đi rồi hỏi, “Trước khi lên đây sao không nói lại với tôi?”
“Phải nói lại nữa ư? Ta sẽ nhớ kĩ sau này phải báo với cậu một tiếng.” Dụ Chiêu gật đầu, thành thật hứa.
Lúc đi thang cuốn nghe loáng thoáng có người nói đài ngắm cảnh rất đẹp, hắn cũng muốn lên xem. Lúc này bị Từ Ly Yến trách, hắn mới nhớ mình không còn là yêu quái muốn làm gì thì làm nữa, bây giờ hắn ở trong thế giới loài người, cũng nên tuân thủ quy tắc của bọn họ.
Từ Ly Yến nghe thế tức muốn ói máu, nhưng nhìn thấy Dụ Chiêu vẫn cầm túi lớn túi nhỏ trong tay cũng không biết nói gì. Được rồi, cậu tạm thời chấp nhận đáp án này. Dù sao cũng chẳng có thằng nào dở hơi đến nỗi chạy chốn còn ôm một đống đồ liểng xiểng theo, đúng không?
“Vậy sao khi thấy tôi tới lại trốn?”
“Vì lúc đó trông cậu rất đẹp. So với phong cảnh còn đẹp hơn nhiều, nên muốn ngắm tiếp.”
Đây là đang nịnh cậu hả? Từ Ly Yến cười cười, hai tay khoanh để trước ngực, nhìn mấy tòa nhà san sát đằng xa, “Phong cảnh ở đây không đẹp à?”
“Không khí ô nhiễm quá nhiều.” Ít nhất là không thể sánh bằng với trước đây.
Từ Ly Yến nghiêng đầu nhìn Dụ Chiêu, luôn cảm thấy đối phương không giống trước đây, “Trận gió vừa nãy thật kì quái.”
Gió lạnh thổi qua làm Từ Ly Yến nhớ lại hiểm cảnh vừa nãy, không nhịn được rùng mình một cái. Dụ Chiêu vội nói, “Ở đây lạnh quá, có lẽ là gặp quỷ, mau đi thôi.”
Từ Ly Yến mặt mày trắng bệch, “Gặp quỷ cái khỉ gì? Trên đời này làm gì có quỷ!”
“Hãy tin ta, nhất định có!”
“Tôi thấy là trong lòng anh có quỷ thì có!”
Từ Ly Yến ngoài mặt thì mạnh miệng chứ chân đã đi nhanh hơn Dụ Chiêu mấy bước ra ngoài. Dụ Chiêu lắc đầu nhìn cậu, rất muốn cho cậu biết không cần đi nhanh như vậy. Vì dù có đi nhanh bao nhiêu thì vẫn bị một con quỷ là hắn bám theo cơ mà.
Đi xuống tầng bốn mươi, hai người vào thang máy từ đài ngắm cảnh xuống dưới tầng. Thang máy này du khách đi lại rất nhiều, cả đám chen chúc tới nỗi dồn ép hai người vào tít góc trong cùng. Ngay khi cửa thang máy đóng lại còn xuất hiện thêm một bà già béo mập chui vào, ép Từ Ly Yến dẹp lép dính cả người vào ngực Dụ Chiêu.
Chẳng lẽ gặp quỷ thật, khi thang máy bắt đầu chuyển động Từ Ly Yến cũng rơi vào suy tư. Cậu liếc đồng hồ theo dõi, đã chạy lại bình thường. Vậy mà lúc nãy chạy lên sân thượng thì nó không hoạt động, có khi là tại ở đó âm khí quá nặng. Đang buồn bực nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hông bị thít chặt, bàn tay ôm hông cậu đang dần trượt xuống, Từ Ly Yến nâng mắt trừng kẻ đối diện.
“Còn dám xuống thêm tấc nữa tin hay không tôi đánh vỡ đầu anh!”
Giọng nói trầm thấp, nhưng đảm bảo là Dụ Chiêu nghe được rất rõ ràng. Hắn cũng bó tay, chỉ tại thang máy quá chật chội thôi nên mới bất đắc dĩ phải ôm cậu. Đương nhiên, cũng không tránh khỏi có tư niệm muốn lợi dụng hoàn cảnh ăn đậu hũ, chỉ tại ngày đó ôm chưa đủ, làm Dụ Chiêu hắn nhớ nhung. Hoàn cảnh hiện tại hai người lại gần như vậy, làm cảm giác nhớ nhung này càng mãnh liệt.
“Thang máy rất chật.” Dụ Chiêu cười khổ nhìn cậu.
Từ Ly Yến đương nhiên biết, thang máy lúc này đến một con kiến chui lọt cũng khó. Cả người cậu bị ép cứng nằm gọn trong lòng Dụ Chiêu. Gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của đối phương trên gương mặt mình, mang chút mùi cỏ cây lạ lùng không thể hình dung. Nhưng mà rất dễ chịu.
Vất vả kiên trì tới cuối cùng, thang máy vừa mở ra Từ Ly Yến cũng lao ngay ra ngoài, mặc kệ ai đó còn khốn khổ ôm một đống đồ chen chúc trong đám người.
“A Yến!”
Đi một đoạn, nghe thấy Dụ Chiêu gọi mình, Từ Ly Yến lập tức dừng bước quay đầu híp mắt lại.
“Tôi không nhớ là quan hệ chúng ta tốt tới mức gọi thẳng tên nhau.” Gương mặt tuấn nhã nhàn nhạt tươi cười mà hỏi.
“Cậu lúc nãy đã gọi tên ta rất dễ nghe. Ta thích.”
Tuyệt đối là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng tiếp xúc một hai lần, Từ Ly Yến cũng quen với tư duy logic của Dụ Chiêu. Vì thích cậu gọi thẳng tên hắn nên hắn cũng học theo kêu thẳng tên cậu.
Nhưng Từ Ly Yến không hiểu tên này là ngốc thật hay ngốc giả vờ, hay năng lực lí giải có vấn đề. Đối với phần tử xã hội đen như hắn, cậu đương nhiên sẽ không nhân từ gọi tên hắn một cách âu yếm. Lúc nãy quát tên hắn cũng đằng đằng sát khí, không hiểu sao rơi vào lỗ tai hắn lại có thể chuyển hóa thành âu yếm dễ nghe.
“Người gọi cậu ở thang cuốn lúc nãy là người nhà cậu? Ta thấy họ gọi cậu là A Yến.” Dụ Chiêu đuổi theo cùng đi song song với cậu.
Từ Ly Yến thoáng cái hơi dừng lại, nhàn nhạt nói, “Không quen.”
Là một cảnh sát, người thân là đối tượng đầu tiên cậu cần bảo vệ. Người thân biết tính chất công việc của cậu, nên khi ở bên ngoài dù có vô tình gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi hay bắt chuyện với nhau. Lần này lại khác, vì cậu nói mình đang trong thời gian nghỉ phép nên chắc ông chú ngờ nghệch của cậu cho rằng không cần giả vờ nữa. Ai mà ngờ cậu vẫn đang vác trên người một trái bom nổ chậm, chỉ cần sơ ý một chút là có thể gặp chuyện không hay rồi. Để không ảnh hưởng tới người thân, cậu đương nhiên không thể nhận. Còn về phần Dụ Chiêu, tin hay không tùy hắn.
Dụ Chiêu cũng không hỏi nhiều nữa, giơ đống đồ nhìn cậu, “Bãi đỗ xe còn cách rất xa, cầm giúp một ít đi.” Mấy thứ này không nặng, nhưng quá nhiều gây cản trợ hắn đi lại, hắn lại không thể sử dụng sức mạnh trước mặt Từ Ly Yến, nên chỉ có thể nhìn cậu đòi hỗ trợ.
Từ Ly Yến dừng bước, quay đầu mủm mỉm cười, “Hình như nặng thật, sao không nói sớm?”
Dứt lời thuận tay vớ lấy một túi rồi lại đi tiếp. Dụ Chiêu giật mình nhìn cái túi nhỏ nhắn xinh xắn nhất được người cầm đi hỗ trợ, cười khổ lắc đầu, “Cảm ơn.”
Nhà đã thuê xong, đồ đạc cũng mua đủ, kế tiếp là cùng nhau sống qua ngày, theo sinh hoạt hàng ngày vạch mặt Dụ Chiêu mất trí nhớ thật hay giả. Nhưng mà Từ Ly Yến phát hiện toàn là mình mình ôm rơm nặng bụng, ở cùng vài ngày mặc cậu chơi xấu ác ý thế nào, đều cảm giác như đánh nhau mà hụt chiêu, hoàn toàn không đánh trúng đối phương.
Sáng sớm hôm nay, Trịnh Trọng Thành gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, Từ Ly Yến bất đắc dĩ thành thật, “Không có gì tiến triển.”
“Hắn ta mất trí nhớ thật sao?”
“Hoàn toàn thành tờ giấy trắng rồi, cực kì ngốc.” Liếc xéo Dụ Chiêu còn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp, Từ Ly Yến tặc lưỡi nhận xét.
Mấy ngày nay Từ Ly Yến làm không biết bao nhiêu việc, xoi mói tài nấu nướng của hắn, châm chọc tướng mạo hắn, đi mua đồ cũng hành hạ hết sức, thỉnh thoảng ngứa tay ngứa chân lại đánh người. Nhưng ngoại trừ lần trước ở bệnh viện thấy hắn phản kháng ra thì hắn chưa từng tỏ ra tức giận nữa. Tối hôm qua cậu còn cố ý ngắt nước nóng cho Dụ Chiêu hắn tắm nước lạnh. Kết quả tắm xong hắn một điểm cũng không khó chịu, còn rất vui vẻ bảo thích tắm nước lạnh hơn, làm Từ Ly Yến tự cảm thấy mấy hành động của mình sao rõ vớ vẩn.
“Có lẽ chúng ta nên thay đổi kế hoạch.”
“Sếp… cho tôi chút thời gian nữa.” Từ Ly Yến vội vàng nói. Trong lòng cậu dần khẳng định Dụ Chiêu thực sự mất trí nhớ. Nhưng không hiểu sao thấy bóng lưng bận rộn dưới nhà bếp, cậu lại không muốn nói ra.
“Được. Vụ này em là người phụ trách, muốn làm gì tùy em.”
“Cảm ơn sếp.”
Có đôi khi Từ Ly Yến cũng cảm thấy may mắn vì mình làm việc dưới trướng Trịnh Trọng Thành, vì chỉ có Trịnh Trọng Thành mới chịu nổi cái tình tùy hứng của cậu. Nếu là người khác, chắc sớm đạp cậu ra khỏi tổ đội lâu rồi.
Bàn xong công chuyện hai bên đều yên lặng, Từ Ly Yến định cúp máy thì Trịnh Trọng Thành lại nói, “Hôm qua là lễ truy điệu đám người Mập Tử.”
Ánh mắt Từ Ly Yến thoáng lóe lên, “Sếp cho tôi địa chỉ đi.”
Trịnh Trọng Thành nói địa chỉ xong lại hỏi, “Có cần anh đi cùng không?”
“Không cần, cũng không phải đi làm nhiệm vụ, không cần đi chung.”
Bị cậu từ chối, Trịnh Trọng Thành im lặng một lúc mới nói tiếp, “Đừng có liều mạng quá, khi nào có thời gian cùng đi uống một chút.”
Liều mạng quái gì? Mấy ngày nay cậu như ông hoàng tùy tiện làm gì cũng có Dụ Chiêu kè kè bên cạnh hầu hạ, không biết là thoải mái đến đâu nữa.
“Tới lúc đó rồi tính.” Tự động bỏ qua lời mời của Trịnh Trọng Thành, Từ Ly Yến nói xong thì ngắt điện thoại.
Vừa lúc bữa sáng được bưng lên bàn, một đĩa trứng tráng thịt rất đơn giản, vẫn khó ăn như ngày đầu tiên. Dường như ông trời rất ưu ái mà cho Dụ Chiêu cái loại thiên phú không tiến bộ ở phương diện này. Từ Ly Yến cũng không nói gì, lạnh nhạt nhìn Dụ Chiêu ngồi xuống mới chuẩn bị ăn.
“Anh tốt nhất ăn nhiều một chút, hôm nay tôi ra ngoài, tới lúc đó đói thì đừng có kêu.”
Dụ Chiêu ăn rất ít cơm, đối với sức vóc một nam tử trưởng thành mà nói thì hắn ta ăn như không ăn gì. Từ Ly Yến cũng không muốn nhắc, chẳng hiểu sao nghĩ thế nào vẫn mở miệng khuyên.
“Ta không đói đâu.”
Từ Ly Yến không thèm để ý nữa, ăn xong thì thay quần áo, khoác áo ngoài định đi, Dụ Chiêu thấy thế cũng nhắm mắt theo đuôi. Mấy ngày nay ngoại trừ ngủ thì hắn gần như dính chặt lấy Từ Ly Yến, không cần cậu ra lệnh cũng tự động chạy theo như người hầu.
“Cậu định đi đâu?”
“Thăm bằng hữu.”
Giọng điệu Từ Ly Yến như bình thường nhưng Dụ Chiêu biết tâm tình cậu không như thế. Nếm qua máu cậu nên chỉ cần trong lòng cậu có chút thay đổi Dụ Chiêu cũng có thể cảm nhận được.
Trên đường đi Từ Ly Yến có mua một bó hoa, Dụ Chiêu kì quái nhìn cậu tới một nơi toàn mộ là mộ chằng chịt.
Hắn không ngờ cậu còn có bạn là quỷ nữa.
Dọc theo mép được chật hẹp đi vào trong, trên đường thỉnh thoảng có quỷ ảnh theo chân hai người. Tướng mạo Từ Ly Yến là loại điển hình mà quỷ thích ăn, có không ít quỷ hồn tụ tập gần cậu muốn sờ soạng một phen, đáng tiếc đến nơi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn, không chiếm được một nửa điểm tiện nghi. Từ Ly Yến thân là cảnh sát, bản thân đã toát ra sát khí, trên cổ còn đeo bùa hộ mệnh, quỷ hồn chỉ có thể đứng một bên tiếc rẻ chép miệng, chưa kịp tới gần đã bị khí tràng của cậu dọa sợ. Nhưng Dụ Chiêu thấy Từ Ly Yến dường như là không thấy đám quỷ hồn này, thỉnh thoảng còn tự động tới gần bọn chúng, hắn rất không hài lòng vươn tay kéo cậu lại, đồng thời lạnh lẽo trừng mắt một lượt ngang dọc, âm khí tản ra làm mấy con tiểu quỷ lập tức sợ hãi lùi ra xa.
“Làm gì thế?”
Lòng tốt không được báo đáp, một khắc sau Từ Ly Yến đã gạt tay Dụ Chiêu ra, nhíu mày như thể không thích Dụ Chiêu làm thế.
“Xung quanh cậu có mấy thứ không tốt đẹp.”
“Anh không phải là thứ không tốt đẹp nhất bên cạnh tôi à?” Từ Ly Yến cong mắt phượng, chế nhạo nhìn hắn.
Mắt xếch cong lên, liếc về phía này hóa thành một loại phong tình khó hiểu làm tim Dụ Chiêu ngưng đập nửa nhịp. Dụ Chiêu thành thực gật đầu đồng ý với Từ Ly Yến. Trên đời này, khẳng định không có con quỷ nào âm khí nặng hơn hắn.
“Nhưng cậu không giống người có mắt âm dương, sao lại tới đây tìm quỷ nói chuyện?” Dụ Chiêu kì quái hỏi.
Từ Ly Yến không hiểu, nên chỉ quay người rời đi.
“Tôi chỉ tới thăm hỏi. Có vài người, dù đã tạ thế vẫn luôn là bằng hữu.” Ngay khi Dụ Chiêu nghĩ mình bị bơ thì nghe thấy đối phương đi đằng trước nhẹ giọng nói.
Từ Ly Yến tới trước mộ Hoắc Khoan, đem hoa đặt trước mộ, nhìn thấy ảnh chụp trên bia mộ Dụ Chiêu mới biết cậu là đang đi thăm đồng nghiệp đã hi sinh vì nhiệm vụ ngày hôm đó.
Từ Ly Yến viếng mộ xong lại tới mộ của Mập Tử, trên đường có một phụ nữ ôm bé gái đi ngang qua, Từ Ly Yến vội chạy theo. Dụ Chiêu đứng một bên không chạy theo nhìn Từ Ly Yến nói gì đó với người phụ nữ kia. Cô ta cúi đầu khóc nức nở, sau đó Từ Ly Yến móc tiền từ trong túi ra, người phụ nữ kia từ chối nửa ngày mới miễn cưỡng nhận.
“Đó là vợ của Mập Tử, đứa nhỏ mới đầy tháng không lâu thì Mập Tử đã gặp chuyện.” Từ Ly Yến quay lại, đứng trước mộ thì thào nói.
Viếng xong, cậu xoay người rời đi, được một đoạn thì nhìn Dụ Chiêu nói, “Đưa ví đây.”
Dụ Chiêu đưa ví cho cậu, Từ Ly Yến lấy mấy tờ tiền to nhất ra rồi đưa lại cho Dụ Chiêu, “Hiện tại tâm tình tôi không tốt, anh tốt nhất đừng có lảng vảng trước mặt tôi, tránh đi càng xa càng tốt.”
“Cậu tức giận vì đồng nghiệp đã chết?”
Nhìn ánh mắt Dụ Chiêu trong vắt còn mang theo khó hiểu và lo lắng nhìn mình, ánh mắt này không phải ánh mắt của một phần tử xã hội đen hai tay dính đầy máu, không hiểu sao Từ Ly Yến càng thấy tức giận.
Mập Tử và Hoắc Khoan không cùng tổ đội với cậu, tình cảm không quá thân thiết. Nhưng dù sao cũng từng hợp tác, vừa nãy lại thấy đứa nhỏ chỉ mới đầy tháng đã không còn cha, cậu nhớ tới cái ngày kinh khủng mưa máu gió tanh đen tối hôm ấy. Mà người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là nam nhân đứng trước mặt cậu đây, dùng một câu mất trí nhớ giải quyết tất cả mọi chuyện. Từ Ly Yến không có cách nào tiếp nhận được.
“Anh nên thấy may mắn là mình mất trí nhớ đi. Nhưng dù có như vậy, cũng không thể nào xóa hết được tội lỗi mà bản thân anh đã gây ra.”
Từ Ly Yến nói xong xoay người đi thẳng, rời khỏi nghĩa trang lái xe đi. Cậu hiện tại rất tức giận, nếu còn ở cùng Dụ Chiêu thêm một lúc nữa không biết chừng lại ra tay đánh người, nên tốt nhất vẫn là một mình rời đi trước. Cậu cũng không lo Dụ Chiêu sẽ nhân cơ hội này chạy mất, mà có khi cậu bây giờ rất mong hắn sẽ làm thế. Có như vậy, cậu mới có thể quang minh chính đại bắt hắn ta tống vào nhà giam.