Hứa Tiên nhìn bộ dạng cố chấp của Dương Thiền, quả thật không biết nói gì nữa. Trong ấn tượng của cô trước đây, Tam Thánh Mẫu là người dịu dàng nữ tính, lương thiện tốt bụng, cứu nhân độ thế. Nhưng cô gái bốc đồng trước mặt cô bây giờ có chỗ nào liên quan tới mấy chữ dịu dàng chu đáo đâu chứ?
“Dương Thiền, tại sao cô lại bốc đồng như vậy?” Hứa Tiên thở dài, trầm giọng nói: “Bạch Tố Trinh là tướng công của tôi, là người quan trọng nhất, là người tôi quan tâm nhất. Nếu cô thật sự coi tôi là bạn thì nên để cho tôi và huynh ấy đoàn tụ với nhau, nếu không tôi sẽ không coi cô là bạn nữa, còn ghét cô…” Hứa Tiên còn chưa nói những lời nặng hơn thì Dương Thiền đã khóc rưng rức.
“Hứa Tiên, xin lỗi cô, ta cũng không muốn vậy đâu. Nhưng ta sợ cô gặp được tướng công rồi thì sẽ không để ý đến ta nữa, khó khăn lắm ta mới cô một người bạn là cô.” Dương Thiền đưa tay lau nước mắt, khóc hổn ha hổn hển, làm Hứa Tiên thấy cũng mềm lòng theo.
“Được rồi, đừng khóc nữa, cho dù tôi có gặp được tướng công thì cũng sẽ quan tâm tới cô mà.” Hứa Tiên an ủi Dương Thiền bé nhỏ đang khóc lóc thê lương kia.
“Thật sao?” Dương Thiền lau nước mắt, hỏi một cách không chắc chắn. Người thì còn đang thút thít, đôi mắt tròn rưng rưng nhìn Hứa Tiên, trông rất đáng thương.
Hứa Tiên gật đầu, bảo đảm: “Thật mà.”
“Vậy thì được, cô hứa với ta rồi đó nha.” Dương Thiền chứng thực một lần nữa. Thấy Hứa Tiên lại gật đầu thì mới yên tâm.
“Có điều Dương Thiền à, sao cô cứ quấn lấy tôi không tha thế? Đừng hiểu lầm, tôi không có ghét bỏ gì cô, chẳng qua là tôi không rõ. Tôi chỉ là một người phàm, không có gì đặc biệt cả.” Hứa Tiên nói được câu đầu, Dương Thiền lại biến sắc, thiếu chút nữa là khóc tiếp. Nghe thấy câu sau thì mới trở lại bình thường.
“Hứa Tiên, tôi cũng không biết tại sao cứ thích ở chung với cô như thế. Có lẽ là mùi hương trên người cô rất thơm.” Dương Thiền nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói.
“Mùi hương?” Hứa Tiên đưa tay lên ngửi ngửi rồi nghi hoặc nói: “Trên người tôi có mùi gì đâu chứ?”
“Không phải mùi hương trên người, là mùi mà hồn phách cô phát ra ấy.” Dương Thiền nói xong còn dán lại gần, ngửi ngửi rồi hí mắt: “Thật là thơm quá mà, hì hì.”
Hứa Tiên chỉ biết tỏ vẻ không thể hiểu nổi đáp án mà Dương Thiền đưa ra.
“Vậy thì đi thôi, dẫn tôi đi gặp Tiểu Bạch đi.” Lòng Hứa Tiên rất mong nhớ Bạch Tố Trinh.
“Được rồi, chúng ta đi.” Dương Thiền miễn cưỡng đồng ý.
Cuối cùng, Dương Thiền cưỡi đám mây hồng của mình, dẫn Hứa Tiên đi đến núi Thanh Thành. Lúc này, trên đỉnh núi Thanh Thành, Nhị Lang Thần và Bạch Tố Trinh đang đánh nhau. Tiêu Thanh ở bên cạnh nheo mắt nhìn mà lòng thấy khiếp đảm. Rõ ràng là mỗi chiêu của Nhị Lang Thần đều nhắm vào gương mặt tuấn tú của Bạch Tố Trinh.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đang đánh nhau kịch kiệt thì Nhị Lang Thần bỗng giương kích dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, chau mày.
Bạch Tố Trinh cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn theo.
Đám mây màu hồng nhanh chóng xuất hiện trước mắt họ. Mắt Bạch Tố Trinh sáng lên, đang định phi thân lên thì…
“Đi đâu đó?” Nhị Lang Thần vươn cái kích ra, ngăn Bạch Tố Trinh lại.
“Nhị ca!” Dương Thiền ở trên trời hô lên. Mây vừa đáp xuống là Hứa Tiên vội lao về phía Bạch Tố Trinh.
Nhị Lang Thần thấy thế, môi khẽ run giần giật, thu kích lại, đứng sang một bên.
“Tiểu Bạch, huynh không sao chứ?” Hứa Tiên nhìn vết thương đầy mình của Bạch Tố Trinh mà đau lòng không thôi. Cô khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt y. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà cứ như đã qua bao mùa. Hứa Tiên hiểu rằng hình bóng ấy đã khắc sâu vào trái tim mình, không thể xóa nhòa.
“Muội không sao là tốt rồi.” Bạch Tố Trinh nắm lấy tay Hứa Tiên, trên mặt nở một nụ cười nhẹ.
Dương Thiền thấy thế thì không vui, ngoảnh đầu sang hướng khác. Nhị Lang Thần thì thầm hỏi: “Không phải bảo muội đừng dẫn cô ta tới đây sao?”
“Không dẫn cô ấy đến thì cô ấy không thèm để ý tới muội nữa, muội không muốn thế đâu.” Dương Thiền tức giận đáp.
Nhị Lang Thần hết biết nói gì luôn.
“Là Dương Thiền đã cứu muội.” Hứa Tiên nói với Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh quay đầu về phía Dương Thiền, gật đầu nói: “Dương cô nương, cảm ơn cô đã cứu nương tử của tôi.”
“Khỏi cần.” Dương Thiền bĩu môi, đáp một câu chả vui vẻ gì.
“Ừm hừm.” Nhị Lang Thần tằng hắng, xong làm mặt nghiêm túc. “Người gây chuyện với các ngươi là Ngao Thương của long tộc đúng không? Rắn trắng à, bây giờ ngươi còn chưa thể bảo vệ được Hứa Tiên đâu, cho nên tiếp tục đi.”
Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn về phía Nhị Lang Thần, Nhị Lang Thần hừ nhẹ một cái, nhìn lại với ánh mắt xem thường.
Hứa Tiên lo lắng định lên tiếng nói gì đó nhưng Bạch Tố Trinh lại nắm chặt tay cô, khẽ gật đầu với cô. Mặc dù lời của Nhị Lang Thần làm người ta không vui vẻ gì nhưng đó là sự thật. Bây giờ đúng là y còn chưa đủ mạnh. Lần này, Hứa Tiên bị bắt cóc, ngoại trừ làm y hết sức phẫn nộ ra thì cũng ý thức được mình chưa đủ mạnh mẽ.
“Tiếp tục.” Bạch Tố Trinh siết chặt tay Hứa Tiên, tỏ ý bảo cô đừng lo lắng.
“Hứa Tiên, đừng sợ, bổn thần ra tay có chừng mực.” Nhị Lang Thần nở nụ cười mê người, nói với Hứa Tiên.
“Phải phải, Nhị Lang Thần đương nhiên là không tầm thường.” Hứa Tiên cười cười, nói hùa theo. Ông xã nhà mình phải nhờ cậy vào người ta, nói ngọt một chút cũng chả mất gì.
“Đương nhiên rồi.” Nhị Lang Thần mỉm cười, gật đầu, rồi nhướng mày: “Cô đi chơi với Dương Thiền hay đứng sang một bên xem cũng được.”
“Đi chơi đi, trời tối rồi hẵng đến.” Bạch Tố Trinh nói với Hứa Tiên.
Hứa Tiên do dự một chút, nhưng rồi cũng nghe lời Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh là người rất tự kiêu, cô hiểu ý của y.
“Vậy tối nay muội đến.” Hứa Tiên nắm chặt tay Bạch Tố Trinh. “Huynh phải…” Phải làm sao? Phải bảo trọng? Dường như không thích hợp lắm. Lúc này, cô cũng không biết nên nói gì mới phải.
Bạch Tố Trinh chỉ khẽ mỉm cười. “Bây giờ nhìn thấy muội không sao là tốt rồi.” Ngừng một chút Bạch Tố Trinh nắm chặt tay Hứa Tiên hơn, nói với Hứa Tiên, cũng là nói với chính mình. “Huynh sẽ không bao giờ để muội gặp nguy hiểm nữa.”
Lời nói rất nhỏ, nhưng giọng thì rất kiên quyết. Lòng Hứa Tiên cảm thấy ấm áp, cô cũng nắm lấy tay Bạch Tố Trinh, nói với vẻ kiên định y như vậy: “Muội tin huynh.”
Cứ như thế, Dương Thiền vui vẻ kéo Hứa Tiên cưỡi mây bay mất. Bạch Tố Trinh và Nhị Lang Thần tiếp tục.
“Hứa Tiên, cô đừng lo lắng, nhị ca ta có chừng mực mà. Hơn nữa đây là lần đầu tiên ta thấy nhị ca quan tâm chỉ dạy một người đó.” Dương Thiền thấy Hứa Tiên vẫn đang hồn vía lên mây thì lên tiếng an ủi.
“Ừ.” Hứa Tiên gật đầu mà lòng không yên.
“Hứa Tiên, mùi hương trên người cô càng ngày càng dễ chịu.” Dương Thiền dán sát Hứa Tiên, khịt mũi ngửi, cười hề hề.
Hứa Tiên cũng khụt khịt mũi ngửi nhưng lại không thấy trên người mình có mùi gì cả, cũng không biết rốt cuộc thì Dương Thiền làm sao thế này.
“Chúng ta đi đâu chơi đây nhỉ?” Dương Thiền nghiêng đầu suy tư. “Ủa, đó là ai vậy?” Dương Thiền bỗng thấy phía trước có người cản đường nên nghi hoặc la lên. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn thử thì thấy rồng con Ngao Thanh nắm rết tinh bay ở phía trước.
“Sư phụ!” Hai đứa đồng thanh kêu lên, bay đến trước mặt Hứa Tiên.
“Là hai đứa à.” Hứa Tiên nhìn thấy hai đứa nó thì nở nụ cười. “Hai đứa ở đây làm gì thế?”
“Sư phụ, người không sao là tốt rồi, tụi con lo chết đi được.” Rết tinh nhìn Hứa Tiên với ánh mắt thiết tha.
“Sư phụ, tên già Ngao Thương ấy không làm gì người đấy chứ? Con mà về tới nhà sẽ từ hôn. Người xấu như thế con không thèm gả đâu.” Ngao Thanh cũng lên tiếng.
“Ta không sao, nhờ Dương Thiền cứu ta đó.” Hứa Tiên cười lắc đầu, sau đó chỉ vào Dương Thiền bên cạnh.
“Đa tạ vị cô nương này đã cứu sư phụ tôi.” Rết tinh và Ngao Thanh đều hành lễ với Dương Thiền.
“Không cần, không cần đâu.” Dương Thiền tự nhiên lại thấy xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng cả lên.
“Sư công vẫn luôn lo lắng cho người, cả ngày mặt lúc nào cũng đáng sợ.” Rết tinh vuốt ngực, nghĩ lại còn thấy rùng mình, nói. “Bây giờ sư phụ không sao là tốt rồi, chúng ta mau đi tìm sư công đi.”
“Ta đã gặp huynh ấy rồi, bây giờ huynh ấy đang tu luyện ở núi Thanh Thành.” Hứa Tiên nghe những lời này của rết tinh, tưởng tượng ra được hình ảnh nóng như lửa đốt của Tiểu Bạch sau khi mình mất tích.
“Hả? Vậy thì tốt rồi. Sư công mà cứ thế nữa thì tụi con không chịu nổi mất.” Rết ta thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Bây giờ không có chuyện gì rồi, chúng ta đi chơi thôi.” Dương Thiền nói không quá ba câu là lại quay sang chuyện đi chơi.
“Hai đứa về nói với tỷ tỷ của ta một tiếng, ta với Tiểu Bạch còn có việc, tạm thời không về được, bảo tỷ ấy đừng lo lắng.” Hứa Tiên dặn dò rết tinh về báo tin.
“Dạ, sư phụ, vậy tụi con muốn tìm người thì tới núi Thanh Thành sao?” Rết tinh gật đầu rồi hỏi tiếp.
“Ừ.” Hứa Tiên nói.
Đưa mắt nhìn rết tinh và rồng con đi mất, Hứa Tiên mới thu mắt lại.
“Hứa Tiên, ta dạy cô phép cưỡi mây nhé.” Dương Thiền hỏi với vẻ lấy lòng.
Hứa Tiên ngẩn ra, sau đó bỗng đứng thẳng người, quay đầu sang nhìn Dương Thiền, hai mắt sáng lên, đưa tay nắm chặt tay Dương Thiền: “Dương Thiền, cô dạy tôi phép thuật được không? Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn.”
Dương Thiền sững ra, sau đó vui vẻ gật đầu: “Được chứ, được chứ. Ta dạy cô phép thuật, vậy ta chính là sư phụ của cô phải không?”
Hứa Tiên cũng ngây người, sau đó gật đầu: “Ừ, đúng là như thế.”
“Woa, vậy thì tốt quá, ta cũng có đệ tử rồi.” Dương Thiền mừng rỡ, mặt mày hớn hở kéo lấy Hứa Tiên nhanh chóng bay vút về nơi mình ở, miệng còn lẩm bẩm: “Ta sẽ dạy cho cô toàn bộ những gì ta biết, để cô trở nên thật lợi hại. Sau này nếu tướng công của cô có ăn hiếp cô thì không cần ta và nhị ca phải ra tay mà tự cô cũng có thể đập cho hắn răng rụng đày đất.”
Hứa Tiên nghe thấy những lời lẩm bẩm của Dương Thiền thì dở khóc dở cười. Cô học phép thuật không phải với mục đích này, mà là muốn trở nên mạnh mẽ, không làm liên lụy tới Tiểu Bạch, không để cho Tiểu Bạch phải lo lắng.
Dù là lý do nào đi nữa thì Hứa Tiên cũng từ từ đi vào con đường tu luyện. Thế là Dương Thiền có lý do quang minh chính đại để không cho Hứa Tiên đến núi Thanh Thành tìm Bạch Tố Trinh. Lý do rất hay là vì tốt cho tu luyện, lòng không vướng bận mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Dương Thiền chỉ bảo Nhị Lang Thần nói cho Bạch Tố Trinh một tiếng là Hứa Tiên đang tu luyện.
Mặc dù Nhị Lang Thần và Dương Thiền có ý chia rẽ vợ chồng người ta, nhưng cũng chỉ dạy hết sức nghiêm túc. Dương Thiền dạy rất chăm chú, Hứa Tiên học rất chăm chỉ, tu vi của cô tiến bộ một cách nhanh chóng. Thỉnh thoảng Nhị Lang Thần lại xuất hiện nói rằng Bạch Tố Trinh cũng tiến bộ một cách thần tốc. Lúc ấy, Hứa Tiên sẽ nói những lời ngon ngọt, rằng phải xem nhờ ai chỉ bảo, đổi là người khác thì làm gì có hiệu quả như thế. Thông thường, Nhị Lang Thần chỉ nghe những lời này một cách bình thản, chỉ có điều nghe xong thì lại bay vút về núi Thanh Thành như được uống nước tăng lực.
Ngày tháng dần trôi qua, Hứa Tiên đã học được không ít phép thuật, phép cưỡi mây cũng học xong bảy tám phần, nhưng vẫn không quen lắm, bay một cách run rẩy, làm Dương Thiền cực kỳ lo lắng.
Hôm ấy, có khách đến chỗ Dương Thiền. Người này Hứa Tiên cũng đã gặp qua, chính là Văn Khúc Tinh Quân.
“Ý, Văn Khúc Tinh Quân, sao huynh lại tới đây tìm muội?” Dương Thiền rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Văn Khúc Tinh Quân. Nên biết Văn Khúc Tinh Quân tính tình lãnh đạm, không thích giao du với người khác, thường ở trong điện của mình mà nghiên cứu sách vở. Đây là lần đầu tiên Văn Khúc Tinh Quân đến tìm Dương Thiền.
“Ha ha, không có gì, chẳng phải muội rất thích rượu hoa đào sao? Mấy hôm trước Văn Xương Tinh tặng huynh mấy bình, huynh thì không thích lắm, nhớ tới muội thích nên mang qua cho muội.” Văn Khúc Tinh Quân nói xong, vươn tay ra, trên tay liền xuất hiện một cái khay, trên khay là hai bình rượu. (Văn Xương Tinh: nói bậy, tên khốn nạn này, dám cướp rượu của ta!)
Dương Thiền thấy thế, vui vẻ chạy tới, lập tức cầm bình rượu lên, cười: “Văn Khúc Tinh Quân, huynh thật là tốt.”
Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười không nói gì, quay đầu sang nhìn Hứa Tiên.
Hứa Tiên hơi xấu hổ gật đầu chào: “Văn Khúc Tinh Quân, chào ngài.”
“Mới vài ngày không gặp mà tu vi của cô đã tiến bộ rất nhiều đấy.” Văn Khúc Tinh Quân cười ôn hòa như ngọc.
“Nhờ sư phụ Dương Thiền dạy dỗ đó mà.” Hứa Tiên ngượng ngùng đáp. Dương Thiền bắt cô phải thêm tên của mình sau hai chữ sư phụ, nói là nếu chỉ gọi sư phụ không thì nàng ta sẽ có cảm giác không còn là bạn bè nữa, nhưng nếu chỉ gọi tên không thì cũng không có cảm giác sư phụ nên xưng hô thành sư phụ Dương Thiền.
Văn Khúc Tinh Quân cười nói: “Nha đầu này cũng thành sư phụ rồi, đừng có dạy hư con nhà người ta dấy.”
“Hừ, làm gì có. Văn Khúc Tinh Quân đừng có mà xem thường người khác nhé, huynh xem chẳng phải bây giờ Hứa Tiên rất lợi hại hay sao?” Dương Thiền ở bên cạnh, tức giận hừ một cái.
“Phải đó Văn Khúc Tinh Quân, sư phụ Dương Thiền dạy rất tốt.” Hứa Tiên cũng cười.
“Vậy thì tốt.” Văn Khúc Tinh Quân gật đầu.
“Huynh ngồi đi, muội đi rót trà cho huynh, tiện thể cất rượu luôn, hì hì.” Dương Thiền bưng rượu chạy vào trong nhà, để mặc Hứa Tiên và Văn Khúc Tinh Quân ở cùng nhau.
“Ừm, Văn Khúc Tinh Quân, mời ngồi.” Hứa Tiên không quen ngồi một mình với Văn Khúc Tinh Quân. Trong nhận thức của cô, Văn Khúc Tinh Quân là một người đặc biệt.
“Cô cũng ngồi đi.” Văn Khúc Tinh Quân cười ôn hòa, ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh, làm như lơ đãng hỏi: “Cô biết phép cưỡi mây rồi chứ?”
“Biết rồi, nhưng còn chưa quen lắm, lần nào sư phụ Dương Thiền cũng phải ở bên cạnh trông chừng.” Hứa Tiên ngương ngùng đáp.
“Vậy là giỏi lắm rồi, thời gian ngắn như vậy mà học được.” Văn Khúc Tinh Quân khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp: “Đúng rồi, nếu học được phép cưỡi mây rồi thì để ta tặng cho cô một đám mây.”
Hứa Tiên ngạc nhiên, xua tay từ chối: “Vậy sao được chứ? Lễ vật quý như thế tôi không dám nhận đâu.”
“Quý trọng gì đâu chứ, ta luyện thành từ hồi còn trẻ nhưng vẫn để đấy, nếu cô mà không nhận thì cũng chỉ có thể quẳng vào trong góc thôi.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười. “Tặng cho cô, nó còn có đất dụng võ.”
“Chuyện này…” Hứa Tiên do dự.
“Ủa, Văn Khúc Tinh Quân định tặng mây cho Hứa Tiên sao? Lấy ra đây xem nào, nếu không đẹp thì muội không cần đâu, muội bảo nhị ca luyện một đám là được.” Dương Thiền bưng trà chạy ra, mặt hơi ửng đỏ. Xem ra là lúc nãy chạy vào trong lén uống mấy hớp rượu hao đào.
Văn Khúc Tinh Quân khẽ vung tay lên, một đám mây hồng liền xuất hiện. Khác với đám mây của Dương Thiền là máu sắc của đám mây này càng tươi mát hơn một chút.
“Đẹp thật đấy, ha ha, rất hợp với Hứa Tiên. Nhận đi, nhận lấy đi. Cảm ơn Văn Khúc Tinh Quân.” Dương Thiền không hề biết khách khí, cười hề hề nhận ngay.
Hứa Tiên thấy thế, đành phải xấu hổ cảm ơn Văn Khúc Tinh Quân. “Cảm ơn Văn Khúc Tinh Quân, lễ vật quý giá thế này…”
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Văn Khúc Tinh Quân vẫn cười ôn hòa, nhìn Hứa Tiên rồi xua tay. Một đám mây mà thôi, chỉ cần cô muốn, bất cứ thứ gì ta cũng có thể dâng lên, bao gồm cả tính mạng của ta.
Văn Khúc Tinh Quân ngồi chơi một lát rồi đi về. Dương Thiền nhìn đám mây của Hứa Tiên, cười hề hề: “Thứ tốt đó nha, cô phải giữ cho kỹ.”
Hứa Tiên gật đầu. Dương Thiền thì nói đây là thứ tốt, Văn Khúc Tinh Quân lại nói là thứ luyện từ hồi còn trẻ, chả phải quý giá gì. Cuối cùng là sao chứ?
Hứa Tiên còn chưa nghĩ ra thì Nhị Lang Thần đã xuất hiện. Nhưng khác với vẻ phấn chấn thường ngày, hôm nay Nhị Lang Thần có hơi là lạ. Khi Nhị Lang Thần đáp xuống trước mặt bọn họ, Hứa Tiên mới nhìn thấy một con mắt của Nhị Lang Thần bị bầm tím.
“Ha ha, còn rắn này cũng giỏi đấy chứ, không ngờ nó có thể làm bổn thần bị thương.” Tuy gương mặt anh tuấn của mình bị thương nhưng dường như tâm trạng của Nhị Lang Thần rất vui vẻ. “Có điều đây chính là kết quả mà ta dạy dỗ ra trong thời gian này.”
Dương Thiền rất ngạc nhiên mà nhìn con mắt bầm tím của Nhị Lang Thần. Rất lâu rồi không thấy nhị ca của mình bị thương.
Hứa Tiên cũng rất ngạc nhiên, nhưng đa phần là vui mừng.
“Hứa Tiên, đi đi, nó đợi cô ở bên ngoài đó. Ta đã đáp ứng nó chỉ cần làm ta bị thương thì có thể gặp được cô.” Nhị Lang Thần nói với Hứa Tiên.
Hứa Tiên cũng rất nhớ Bạch Tố Trinh nên hành lễ với Nhị Lang Thần, xong nói một tiếng với Dương Thiền rồi chạy vội ra ngoài. Dương Thiền bĩu môi, tuy không vui lắm nhưng cũng không nói gì.
Ra khỏi rừng trúc, Hứa Tiên liền nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, cũng đã rõ tại sao Nhị Lang Thần lại bị thương. Bởi vì vết thương của Bạch Tố Trinh càng nghiêm trọng, dường như cả người không có chỗ nào lành lặn.
“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên chạy tới, đau lòng gọi tên y.
“Huynh không sao.” Bạch Tố Trinh lập tức ôm Hứa Tiên vào lòng.
Nằm trong vòng tay quen thuộc, suýt nữa là Hứa Tiên rơi lệ.
“Dương cô nương, cảm ơn cô đã chăm sóc cho nương tử của tôi.” Bạch Tố Trinh nói vọng vào rừng trúc, xong ôm lấy Hứa Tiên bay đi mất.
Dương Thiền ở trong rừng trúc, tức đến nỗi giậm chân, định đuổi theo nhưng lại bị Nhị Lang Thần ngăn cản. “Được rồi, muội muội à, dù sao người ta cũng là vợ chồng, muội cứ bám theo Hứa Tiên thì còn ra thể thống gì nữa?”
Dương Thiền ấm ức lầm bầm. “Nhị ca, huynh còn dám nói muội sao, chả phải huynh cũng đeo lấy tướng công của người ta không tha sao?”
“Đó là huynh trọng người tài, còn muội thì càn quấy.” Nhị Lang Thần nói với vẻ bất lực.
“Muội cũng trọng người tài vậy! Muội dạy Hứa Tiên rất nhiều phép thuật còn gì?” Dương Thiền không phục, phản bác lại.
“Phải phải, muội trọng người tài!” Nhị Lang Thần không biết làm sao, phải hùa theo, rồi bỗng nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: “Nhưng rốt cuộc thì sao muội vừa thấy Hứa Tiên là đã đeo theo người ta như vậy?” Nhị Lang Thần hỏi ra vấn đề mà mình đã thấy lạ rất lâu rồi.
“Trên người cô ấy có mùi hương rất dễ chịu.” Dương Thiền nói tới đây, sợ Nhị Lang Thần vẫn không hiểu nên bổ sung: “Mùi của hồn phách cô ấy rất thơm.”
Nhị Lang Thần nghe thế cũng ngẩn ra, sau đó chau mày không biết là nghĩ gì. Dương Thiền thấy chán quá nên vào trong uống rượu, tiện thể nghĩ xem khi nào thì đi tìm Hứa Tiên.
Bạch Tố Trinh dẫn Hứa Tiên về cái động trên núi Thanh Thành, Tiêu Thanh đã sớm đợi ở đó. Thấy hai người quay về, hắn nở nụ cười, ra đón.
“Đại ca, Hứa Tiên, hai người về rồi à.”
“Ừ, Tiểu Thanh.” Hứa Tiên gặp được Tiêu Thanh, cũng thấy rất thân thiết.
Bạch Tố Trinh lại không nói gì, buông Hứa Tiên ra rồi hộc ra một ngụm máu tươi.
“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên kinh hoàng kêu lên.
“Không sao!” Bạch Tố Trinh lắc đầu. Hình như Tiêu Thanh cũng không lạ gì, thuần thục lấy khăn ra, đi bưng nước nóng vào.
Nhìn Bạch Tố Trinh trị thương một cách thuần thục như thế, lòng Hứa Tiên chua xót. Cô lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn Bạch Tố Trinh trị thương. Một lúc sau, sắc mặt Bạch Tố Trinh dần tốt hơn, lúc ấy Hứa Tiên mới yên tâm.
“Tiểu Bạch…” Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh đang dần mở mắt ra.
“Muội đói chưa?” Bạch Tố Trinh chỉ mỉm cười, Hứa Tiên nhìn mà ngẩn ngơ.
“Tiểu Bạch, thật ra huynh cười rất là đẹp.” Hứa Tiên nghiêng đầu, cười hì hì, nói.
Bạch Tố Trinh ngây người, đưa tay ôm lấy Hứa Tiên, đặt cô ngồi lên đùi mình. Hứa Tiên cúi đầu hôn lên trán y một cách rất tự nhiên, sau đó hôn dần xuống dưới.
Đôi môi ấm áp của Bạch Tố Trinh vừa chạm vào, một mùi hương thoang thoảng dễ chịu liền lan tỏa khắp miệng Hứa Tiên. Hứa Tiên nhắm mắt, từ từ đắm chìm trong sự dịu dàng của y.
Tiêu Thanh bưng đồ ăn vào, thấy cảnh này thì lặng lẽ đi ra.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên đỡ cái eo nhức mỏi, một lúc lâu mới bò xuống giường được. Bị lăn qua lăn lại cả buổi tối, Hứa Tiên trừng mắt nhìn vẻ mặt sảng khoái của Bạch Tố Trinh, lòng đau đớn. Đây mà là người vừa bị trọng thương hôm qua sao?
Ban ngày, Hứa Tiên mới có cơ hội quan sát động phủ của Bạch Tố Trinh. Chỉ hai từ thôi: đơn sơ. Cách bày biện của cái động này rất đơn giản: giường đá, bàn đá, ghế đá, chấm hết. Đúng là phong cách của Bạch Tố Trinh.
Những ngày tháng sau đó cứ bình dị như vậy. Tu luyện, tu luyện và tiếp đãi những vị khách không mời mà đến. Chẳng hạn như Dương Thiền, chẳng hạn như Nhị Lang Thần. Mỗi lần Nhị Lang Thần tới, đều đánh với Bạch Tố Trinh tới trời long đất lở. Còn Dương Thiền thì lần nào tới cũng đeo lấy Hứa Tiên không để, ngoài mặt là dạy Hứa Tiên phép thuật, nhưng thực tế là cách ly cô ra khỏi Bạch Tố Trinh. Rết tinh và rồng con cũng thường đến. Mỗi lần đến, hai đứa nó đều mang theo rất nhiều đồ: đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng… nhanh chóng trang hoàng cho cái động đơn sơ của Bạch Tố Trinh.
“Sư phụ, sao con cứ cảm thấy sư công Dương Thiền đối với người lạ lắm nha.” Rết tinh vừa nhai mứt hoa quả nó mang tới, vừa dựa vào cạnh Hứa Tiên, nói nhỏ. Tướng công của sư phụ cũng gọi là sư công, nhưng sư phụ của sư phụ cũng gọi là sư công, ý nghĩa khác nhau, chỉ có phát âm là giống. Mỗi lần nó gọi Bạch Tố Trinh là sư công thì Dương Thiền sẽ hung dữ nhìn nó, làm nó cảm thấy rất uất ức.
“Ha ha, chuyện này à, vì sư phụ Dương Thiền trước giờ không có bạn bè, lại thấy ta hợp ý nên ý muốn chiếm hữu mới mạnh như vậy thôi.” Hứa Tiên xấu hổ cười, rồi giải thích.
Rết ta nhìn trời, khốn khổ ngẫm nghĩ rồi nói: “Ý muốn chiếm hữu? Có phải giống như con đối với Ngao Thanh không? Giống như con cảm thấy Ngao Thanh chỉ có thể là của mình con.”
Suýt nữa là Hứa Tiên phun ra, vội vã nói: “Hai thứ này không giống nhau, hoàn toàn khác nhau, đừng có so sánh bậy bạ.”
“Dạ.” Rết tinh gật đầu, làm như hiểu nhưng thật ra là không hiểu.
Hứa Tiên thấy đau đầu. May mà trước kia cô không điên mới mức dạy nó tình yêu không phân biệ giới tính, nếu không thì không biết hôm nay rết ta sẽ nói những câu đặc sắc gì nữa.
“Sư phụ, đừng để ý tới con sâu ngu ngốc đó, người ăn cái này đi.” Ngao Thanh liếc rết tinh, rối đưa miếng thịt khô trong tay cho Hứa Tiên.
Hứa Tiên híp mắt nhận lấy, ăn với vẻ thích chí.
Ai ngờ rết ta thình lình ném cho một câu: “Sư phụ, con định dẫn Ngao Thanh về gặp cha con.”
Phụt… Hứa Tiên mém phun miếng thịt trong miệng ra. Kim Bạt Pháp Vương?
“Sư phụ, chắc là cha con sẽ vui mừng lắm.” Rết tinh hưng phấn nói.
Hứa Tiên vẫn đang nghĩ ngợi, Kim Bạt Pháp Vương – người có thể nuôi ra đứa con cực phẩm như rết tinh, đó sẽ là nhân vật kỳ lạ thế nào đây?