Lý Bách Chu chậm rãi mở mắt, phun ra ngụm khí buồn bực trong lòng. Ngơ ngác xuyên qua màn lụa trắng nhìn trần nhà lát kín gạch hoa màu hạt dẻ xa lạ.
Năm năm. Nhóc con luôn chạy theo y, kêu “Ca ca”, “Ca ca”, hẳn là cũng như vậy.
Lý Bách Chu cố hết sức cong thắt lưng ngồi dậy. Tác dụng thuốc tựa hồ vẫn chưa hết, tứ chi trì trệ mất cảm giác như cũ. Y nhìn quanh phòng một chút, chỉ cảm thấy chật hẹp, áp bách do ba vách tường trắng xóa mang đến. Trong phòng chỉ có một cái giường, không có cửa sổ, chỉ có một cái ô thông gió khảm phía trên cửa ra vào tại phiến tường đối diện.
Tầm mắt dừng ở cửa sắt khép kín nửa ngày, Lý Bách Chu chậm rãi thay đổi vị trí đùi phải bó thạch cao. Đứng thẳng bẳng một chân, nhảy lò cò về phía cửa sắt. Nắm lấy tay cầm cánh cửa.
Khóa.
Lý Bách Chu cười lạnh một tiếng.
Sau đó yên lặng ngã về giường. Trừng mắt cửa sắt xuất thần.
Y biết, mình thật sự gặp kẻ thần kinh. Nhốt y ở trong lồng, là muốn hầm thịt người ăn, hay đeo vòng cổ dắn đi dạo quanh vườn, hay là cắt bán nội tạng? Lý Bách Chu nghĩ mãi mà không rõ. Y muốn hét to, muốn đánh người, muốn tạo ra động tĩnh, nhưng nhìn một vòng bốn phía, y cảm giác mình chỉ có thể đè nén.
Lửa giận bị đè nén, tức giận tới cực hạn, Lý Bách Chu ngược lại bình tĩnh lại. Y đột nhiên nghĩ mình đang nằm mơ, nếu không sao lại có chuyện y bị một tên nhóc con bắt cóc cơ chứ? Một cú đá của y có thế khiến người đàn ông 200 cân (100kg, 1cân=0,5kg) lùi xa 4, 5 thước, hiện tại hắn bị sinh vật cao đến nửa người mình bắt cóc?
Lý Bách Chu chậm rãi thở ra một hơi. Một quyền đấm mạnh xuống ván giường.
“Oành ——!” Còn cách một lớp nệm mỏng, ván giường chịu chấn động mạnh mẽ.
“Chi nha —— ”
Nương theo tiếng vang nặng nề của ván giường, là âm thanh kỳ lạ do cửa sắt bị bên ngoài đẩy vào.
Lý Bách Chu một hơi nén xuống lồng ngực, trên mặt chậm rãi tạo thành nụ cười hung hãn.
Bộc Dương Môn đứng ở cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, cũng không tỏ vẻ gì. Sau lưng nó là một mảng bóng tối vô biên, trên đầu là một trùm ánh sáng cam mở ảo phủ xuống, không tiếng động tô rõ nét mặt nó. Nó chỉ mặc cái áo ngủ tối màu, vạt áo kéo mở, lộ ra đôi chân ngắn đi dép thỏ bông.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nó thong thả bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
“Mày muốn chơi tao thế nào, a?” Lý Bách Chu lạnh lẽo cười.
Bộc Dương Môn nhấp miệng, cũng không đến gần đối phương, có lẽ là bị hỏa nộ trên người đối phương làm sợ hãi.
Nhanh chóng nhìn Lý Bách Chu một cái, Bộc Dương Môn cúi cái đầu nho nhỏ xuống, dựa vào cửa, ngập ngừng giải thích: “Có người tìm tới, em không có biện pháp, thời gian quá gấp! Trước mắt anh hãy ở đây vài ngày, chờ mụ mụ về, em tiếp tục đưa anh trở lại, anh ráng nhịn một chút!”
Lý Bách Chu nhíu mày: “Hử! Tao phạm phải chuyện thương thiên hại lí gì, lại phải lẩn trốn người khác?”
Bộc Dương Môn giương mắt xem xét y, than thở nói: “Bọn hắn muốn đem anh đi, Nhưng em không đồng ý. Lâm bá nói dân không cùng quan đấu, bảo em trộm chuyển anh đi là được rồi. Tiêm cũng là lão dạy em!”
Lý Bách Chu dừng một chút, trong lòng mơ hồ có chút manh mối. Thử nói: “Bọn họ là ai?”
Bộc Dương Môn lắc đầu: “Em không biết là ai báo, cảnh sát sao lại tìm tới biệt thự chứ? Nơi đó cách nội thành rất xa, bình thường sẽ không ai tới đó.”
“Cảnh sát?” Lý Bách Chu quýnh lên, không khỏi ngồi thẳng. “Vì sao? Là tới ——” dừng lại, không biết nên dùng “bắt tôi”, hay là nên dùng “cứu tôi” mới đúng.
Bộc Dương Môn cũng không hé răng.
Lý Bách Chu cảm giác mình đang tiếp cận chân tướng, tâm không khỏi như miêu cào, vội vàng truy vấn: “Ý cậu là sao! Cảnh sát có phải tới cứu tôi không? Tôi sớm biết, tôi vô duyên vô cớ không tới trận đấu, huấn luyện viên nhất định sẽ gọi điện tìm tôi, xung quanh tìm không thấy, ngay cả người nhà cũng không biết, hắn liền gặp báo cảnh sát! Căn cứ theo hệ thống phòng trộm trong xe, là có thể tìm được vị trí tôi bị tai nạn giao thông, tiếp tục hỏi thăm, là có thể tìm được tôi! Ha ha! Chính là như vậy, cuối cùng cũng đến a! Tôi nói đúng hay không?” Lý Bách Chu vừa nói vừa dương dương tự đắc nhìn Bộc Dương Môn. Vừa thấy tên nhóc theo lời y sắc mặt dần dần trở nên bất an, hoàn toàn âm trầm, Lý Bách Chu trong lòng không khỏi càng hưng phấn. Nghĩ thầm mẹ nó đây đúng là kịch truyền hình cẩu huyết a! Nhất thời lại cảm khái năng lực biên kịch với trinh thám của mình. Cuối cùng cơn ác mộng tối tăm u ám đã qua, ánh sáng rốt cục le lói vào căn phòng âm u này!
“Em tuyệt đối sẽ không để anh rời khỏi em!”
Bộc Dương Môn đột nhiên hét lên một tiếng, “bạch bạch” tiếng dép đá lê rơi xuống sàn, mạnh mẽ nhào về phía Lý Bách Chu.
Lý Bách Chu bị nó bất ngờ bổ nhào tới không kịp phòng ngự, cột sống trực tiếp đập lên giường, đau tới nhe răng trợn mắt.
“Bọn họ sẽ không tìm thấy nơi này! Tuyệt đối tìm không thấy!” Bộc Dương Môn gào khóc kêu to, gắt gao ôm lấy Lý Bách Chu, hai cánh tay nhỏ gắt gao quấn bên hông Lý Bách Chu. Đem thân thể nhỏ bé nóng hừng hực dán lên người Lý Bách Chu, giống như chỉ cần như thế, có thể vĩnh viễn chiếm lấy người này, tử sinh không rời.
Lý Bách Chu đau đến “hự hự” mắt trợn trắng, cảm giác xương sườn vừa lành lại muốn gãy đoạn. Y tự nhận công phu quyền cước cứng rắn, cũng không cản được công kích khoảng cách gần như vậy.
“Mẹ nó cậu muốn đè chết tôi sao!”
“Anh không nên tức giận! Em đã đúng hạn đi khám bác sĩ, bác sĩ nói em đã càng ngày càng tốt, em rất nhanh sẽ khôi phục bình thường! Anh tin tưởng em, anh tin tưởng em!”
Lý Bách Chu thống khổ nghe nó nói năng lộn xộn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, y bất đắc dĩ dùng tay phải nhàn rỗi đẩy cái đầu nhỏ ghé vào cổ hắn, hét lớn: “Cậu đi khám, liên quan P đến tôi, buông ra!”
Gầm rú như thế mấy lần không có kết quả. Một khắc sau, Lý Bách Chu rốt cục tuyệt vọng.
Thay đổi khẩu khí, hắn vỗ vỗ đầu tên nhóc: “Được rồi, bắt cóc phải không? Tôi đã biết. Tôi phối hợp là được chứ gì, còn không buông tay? Shit!”