Thời gian nhanh chóng qua đi, nháy mắt bọn nhỏ đã được mười tám tuổi. Dung mạo Viên Phong Thu so với Lý Ích còn cao lớn hơn, nhìn qua rất có phong độ, mà Viên Tường cùng Viên Thụy lại càng là hai cô nương xinh đẹp. Mỗi người đều có ham muốn của mình cùng nghề nghiệp lý tưởng, hiện tại đều học tập nghề nghiệp mình thích nhất, mong chờ đến một ngày sẽ có một ngày vì xã hội cống hiến.
“Bọn tôi quyết định ba ngày sau sẽ làm lễ thành niên cho Viên Tường Viên Thụy.” Lục Duệ đã sớm cùng Viên Hạo thương lượng qua, tuy rằng cho tới nay, không có làm lễ thành niên, nhưng hai cô bé này thân phận đặc thù, cái lễ thành niên này cũng là do mọi người đề nghị nên mới quyết định.
“Cũng nên vậy. Nhưng gần như vậy, có chuẩn bị đủ hay không?” Dương Phi hỏi, hắn đã sớm hỏi chuyện này, mượn cơ hội này không chỉ giới thiệu hai tiểu công chúa, quan trọng hơn chính là, hôn nhân sau này của hai tiểu công chúa cũng cần phải cân nhắc.
“Vốn chỉ mời một ít thân nhân bằng hữu quen biết đến, chủ yếu là để cho mọi người biết chúng nó đã lớn rồi.” Viên Hạo cười khổ, nhìn hai đứa con gái đẹp đẽ của mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Có câu nói, con gái là tình nhân kiếp trước của ba, hiện tại cuối cùng cậu cũng hiểu được câu nói này. Mấy năm nay, mỗi lần hai người vừa lộ diện liền thành công trở thành trung tâm chú ý của thanh niên tuấn kiệt. Cậu cũng hiểu con gái lớn rồi, một ngày nào đó sẽ rời mình đi, tìm kiếm hạnh phúc của mình. Nhưng nghĩ đến mình nhọc nhằn khổ sở nuôi con gái, liền biến thành của người khác trong lòng liền không thoải mái, đặc biệt nghĩ đến sẽ có một kẻ nào đó có được con gái của mình, thì càng có cảm giác tất cả thanh niên đều là kẻ địch.
“Người quen biết, như vậy không được, phải mời tất cả thanh niên ưu tú toàn cầu đến, để mọi người xem tiểu công chúa của chúng ta lớn rồi, có thể bắt đầu theo đuổi chúng nó.” Dương Phi cười to, một ít danh sách đã sớm đỉnh ở trong đầu hắn.
“Cậu, nói cái gì vậy?” Lý Ích gầm nhẹ một tiếng, khoảng thời gian này hắn đã bị địch ý không tên của Viên Hạo, khiến cho bảy,tám lần, hắn không hiểu nổi, vì sao Viên Hạo vừa thấy được có thanh niên làm quen con gái, liền một bộ ghi hận. Ở trong lòng của hắn, các con gái tương đối hiểu chuyện, kỳ thực có thể nói trưởng thành sớm, chúng nó không giống Viên Phong Thu, từ nhỏ đã nhận được bảo vệ đặc biệt, mười tám năm, cơ hội chúng nó một mình ra ngoài đã ít lại càng ít, hầu hết thời gian, đều là dưới sự bảo vệ của bảo mẫu mới được ra, coi như ở trường học cũng là sắp xếp đội hộ vệ, sẽ không có người có thể đễ dàng quấy rối chúng nó. Cho tới bây giờ, ngoại trừ người nhà bằng hữu, người có thể chân chính cùng chúng nó tiếp xúc khá ít, coi như bằng hữu của Viên Phong Thu, cũng không thể đơn độc cùng chúng nó gặp mặt. Đặc biệt thời điểm mười năm tuổi, suýt chút nữa bị người bắt cóc, khiến cho mọi người đối với chúng nó càng thêm bảo vệ nghiêm ngặt, ba năm nay, chúng nó cũng rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, chủ yếu là chúng nó càng lớn, sức hấp dẫn đối với nam nhân ngày càng mạnh. Trước đây không có nữ tính, mọi người vẫn không cảm giác được, hiện tại lại bất đồng, sức hấp dẫn của nữ tính thành niên đối với nam nhân, không gì có thể sánh nổi.
Mặ kệ thế nào, lễ thành niên vẫn được diễn ra trong cuộc đời của hai tiểu công chúa. Từ ngày đó trở đi, hai người bọn họ chính thức bước vào xã hội, bắt đầu giai đoạn quan trọng thứ hai trong cuộc đời. Trước mười tám tuổi, Lý Ích cùng Viên Hạo quản hai cô rất nghiêm, chỉ sợ xảy ra chuyện gì không tốt. Nhưng con gái lớn rồi, dù thế nào cũng phải tiếp xúc với nam sinh, sau đó xây dựng các mối quan hệ, kết hôn, sinh con.
Nhìn hai con gái đẹp đẽ, nổi bật trong đám người, giống như bảo thạch chói mắt hấp dẫn ánh mắt của đám thanh niên, con mắt Viên Hạo bỗng nhiên đỏ lên, nước mắt yên lặng mà chảy xuống. Viên Phong Thu lạ giống như chim công xòe đuôi, mang theo đám người Mạc Lực qua lại trong đám người, nhiệt liệt cũng mọi người chào hỏi, so với nhiệt tình của hắn, Viên Thụy cùng Viên Tường lại có vẻ lạnh lùng hơn nhiều, mang theo xa cách nhàn nhạt, các cô cũng không quá thích trường hợp này, đồng thời đại đa số thanh niên ở đây đều ngước nhìn các cô, thậm chí trong mắt mấy người còn tràn ngập sắc dục, làm cho các cô cảm giác giống như đang chờ được bán.
Viên Hạo đối với cuộc sống hôn nhân sau này của hai đứa con gái tràn ngập bất an, chủ yếu là bởi vì thực sự có quá ít con gái. Mà lớn nhất lại chỉ có hai người con gái của cậu, mấy năm gần đây dần dần cũng có mấy nữ hài tử được sinh ra, nhưng chúng nó hiện tại còn nhỏ, hơn nữa Viên Tường cùng Viên Thụy trong mắt mọi người không giống như bình thường.
Trên thực tế Viên Hạo là vì sinh hoạt sau này của hai con gái mà làm rất nhiều chuyện. Cậu vẫn luôn giục trung tâm sinh dục của Chu Lực An, nhất định phải có nữ hài sinh ra, vì thế cậu cũng làm ra không ít cống hiến, vì vậy mà hiện tại con gái sinh ra cũng không phải chuyện gì quá ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng hấp dẫn hơn so với sinh con trai, gia đình có con gái cũng càng thêm hài lòng, mỗi khi như vậy, Viên Hạo sẽ đích thân mang theo hai người con gái của mình đến xem, dạy cho người khác một ít chuyện đặc biệt về nuôi dạy con gái, cũng làm cho con gái thấy được một ít người cùng giới, khiến cho các cô thấy được mình cũng không phải là khác loại với tất cả mọi người.
Nhưng trên thực tế tỉ lệ con gái có tỉ lệ sinh ra còn kém xa so với con trai, vì vậy mà trong mắt mọi người con gái vẫn rất quý giá,cũng càng được mọi người sủng ái. Đặc biệt khi người dân biết được con gái có thể mang thai tự nhiên lại càng làm cho mọi người đối với việc sinh sôi tự nhiên của nhân loại tràn ngập hi vọng. Hiện nay, giống cái của động vật mang thai sinh sản vẫn rất nhiều, sau khi biết con gái có chức năng này, Chu Lực An đã cùng hợp tác với những chuyên gia sinh dục động vật, bồi dưỡng một chút chuyên gia phụ sản, Viên Hạo chính là người quan trọng nhất, chủ yếu mọi người đều không có kinh nghiệm lâm sàng, kỳ thực Viên Hạo cũng không có, nhưng dù sao cậu biết nhiều hơn người khác một ít, ít nhất cậu đã từng gặp người mang thai, biết thời gian mang thai của nhân loại là mười tháng, hiểu rõ những khổ cực khi nữ giới mang thai, đương nhiên rất nhiều kiến thức đều là từ Viên Hạo và tiểu thuyết, còn có một ít về sinh lí của nữ giới là sách giáo khoa cũng tuyên truyền của bệnh viện, còn biết có sinh đẻ cùng sinh mổ, thậm chí còn biết một ít kết cấu sinh lí của nữ giới cùng với một ít hiện tượng sinh lí, mà tất cả những thứ này đối với nhóm người Chu Lực An mà nói,đều rất xa lạ, vì vậy mà những tài liệu Viên Hạo biết được đều rất quý giá.
Chuyện con gái lần đầu tiên đến thời kì kinh nguyệt khiến cho Viên Hạo khá lúng túng, dù sao chuyện này ở thời đại của cậu, đều là mẹ giảng giải cho con gái các hiện tượng sinh lý, nhưng cậu không những tự mình dạy con gái, còn phải dạy cho hai người các loại chuyện về sinh lý. Thậm chí ngay cả đồ dùng như băng vệ sinh cho nữ, cũng đều là cậu chỉ đạo sản xuất a. Hiện tại công tác của phương diện đã từ lương thực chuyển sang phương diện sinh lý cho nữ giới, không có cách nào, cậu là người duy nhất từng thấy được nữ giới sinh sản. Vì con gái bảo bối của mình, Viên Hạo không thể không tham gia vào chuyện phụ sản, cậu bây giờ đã trở thành một bác sĩ khoa phụ sản chuyên nghiệp.
Nhìn Viên Hạo cả ngày quan tâm đến con gái, nội tâm Lý Ích lại không bình tĩnh, thật vất vả mới đem được Viên Phong Thu đá ra khỏi nhà, các con gái cũng lớn rồi. Viên Hạo đối với hai người con gái này coi trọng hơn con trai rất nhiều, chỉ lo hai chúng nó có chuyện, hơn nữa rất nhiều chuyện đều phải để cậu tự mình đi dạy, quan hệ giữ chúng nó với cậu này càng thân mật. Có lúc cậu còn cùng hai đứa con gái đã lớn ngủ chung, khiến cho chính cậu cũng có chút ngượng ngùng. Cậu vừa sợ các con gái không có ai thèm lấy, cũng sợ các tiểu tử xấu xa chiếm tiện nghi của con gái, có lúc nằm mơ cũng nói những chuyện này. Nhìn con gái ruột mỗi ngày một lớn, lo lắng của cậu ngày càng rõ ràng.
Vì thế, Lý Ích khá là không rõ, vẫn là cũng cậu nói chuyện một chút, nhưng Viên Hạo lại nói, “Anh không hiểu, trước đây em đã thấy con gái của bác, cũng chính là chị họ em lấy chồng, bác em không biết đã khóc thành cái dạng gì. Hiện tại em cũng đã rõ tâm tình lúc ấy của bọn họ.”
Vốn ở thời đại của Viên Hạo, nam hôn nữ gả là loại chuyện vui, mọi người cũng không còn giống như trước đây khóc gả cho, nhưng hầu hết mọi người vẫn cảm thấy gả con gái không thể so với cưới vợ, thời điểm con gái xuất giá, làm gia trưởng đều không kìm lòng được khóc lớn. Lại sợ con gái ở nhà chồng không được như ý, sợ con rể bắt nạt bảo bối của mình, nói chung nghĩ tới nghĩ lui đều khóc lớn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Mệt em lo lắng như vậy, hiện tại con gái rất quý, làm gì có chuyện có người bắt nạt chúng nó, yêu thương còn không kịp a.” Lý Ích không biết nói thế nào.
“Nói thì nói thế, nhưng con gái không thể so với con trai, lúc chúng nó sinh con, mang thai rất khổ cực, thậm chí có người còn mất mạng.” Viên Hạo nghĩ đến những chuyện này, liện hận chính mình sao lúc trước không học thêm một ít tri thức về phương diện phụ sản, hiện tại bản thân mình có chỗ hiểu chỗ không, lại thành chuyên gia duy nhất ở đây, trong lòng liền loạn thành một đống.
“Nói cái gì, không phải còn có bọn Chu Lực An sao?” Lý Ích khuyên nhủ.
“Bọn họ hiểu cái gì a, nữ nhân sinh con, thật sự rất thống khổ.” Viên Hạo vừa nghĩ tới việc này, liền đau đầu. Cậu đã từng hỗ trợ đưa một sản phụ đến bệnh viện, lúc đã người kia đã sắp sinh, cả đường đi đều khóc, thật vất vả mới đến được một bệnh viện nhỏ, nhưng chỉ là bệnh viên của tiểu trấn, phương tiện đơn sơ, nhân viên hộ sĩ cũng không nhiều, bọn họ chờ ở phòng sinh đẻ, nghe được phụ nữ có thai kêu khóc không ngừng, kêu rất thảm, sau đó người đó còn xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa là chết rồi.
“Được rồi, đừng lo lắng. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ luôn ở bên người chúng nó, dù cho chúng ta chết rồi, không phải còn có Phong Thu hay sao? Hắn sẽ chăm sóc chị mình.” Lý Ích ôm lấy Viên Hạo, không ngừng an ủi cậu.
“Ai.” Viên Hạo lắc đầu một cái, nghĩ đến con trai, trong lòng cuối cùng cũng coi như dễ chịu hơn một ít. Viên Phong Thu thật là khá, là một người trẻ tuổi rất ưu tú. Đương nhiên hắn đối với hai chị của mình cũng rất quan tâm, chỉ sợ chúng nó chịu thiệt, ở điểm này, hắn cùng với Viên Hạo có chung cảm thụ. Mỗi thanh niên xuất hiện bên người chị mình, đều trải qua sự tuyển chọn khắt khe của hắn, phẩm tính của mỗi người hắn đều hiểu rõ, đảm bảo nhân phẩm của anh rể.
Mặc kệ thế nào, bọn nhỏ không phải là hoa trong nhà ấm, một ngày nào đó, bọn họ cần trải qua mưa gió, cha mẹ cũng không thể bảo vệ họ một đời một kiếp, nhân sinh của hai con gái, đều dựa vào chúng nó tự bước đi. Viên Hạo ở trong lòng yên lặng chúc phúc, chậm rãi buông tay ra.
Toàn văn hoàn.