“Ngao Dư?” Tử Y kêu.
“Hửm” Nghe được tên của mình được Tử Y gọi ra thân thể anh run rẩy, hô hấp càng thêm dồn dập.
“Cơm để ăn chứ không phải để nhìn, hay anh ăn no rồi?” Tử Y an no có chút lười biếng hỏi.
Trầm mặc trong nháy mắt, sau đó mặt liền đỏ, một bên thẹn thùng một bên khẩn trương, cũng không biết suy nghĩ miên man gì nữa đem cơm còn lại ăn hết.
Tử Y thật muốn cười, nam nhân này thật muốn lấy lòng cô một cách vụng về, thuận tay đưa ly trà cho anh: “Uống nước trà đi coi chừng nghẹn.”
Ở trước mặt Tử Y, Ngao Dư là khẩn trương, còn trước mặt Ngạo Dư, Tử Y lại hoàn toàn tương phản, cảm giác càng ngày càng thoải mái, tâm tình cũng tốt lên, cười nhiều hơn, đối với Tử Y là khó có được.
Mà lúcnày, ngoài trời tiếng sét vang lên mưa tầm tã trút xuống, mà Tử Y nghe tiếng mưa tì thả ly trà xuống, bộ dáng làm biếng.
Trong tim trong mắt anh giờ chỉ có Tử Y mà giờ phút này cô trong mắt anh bớt đi một phând xa cách nhiều thêm một phần nhu hòa, lười biếng lại ấm áp toát ra vẻ gợi cảm, cả người tựa hồ đều cảm thấy ấp áp làm sự khẩn trương trong mắt anh dần biến mất trái tim an ổn lại.
Trong lúc này Tử Y vẫn đang nhìn anh, ánh mắt lơ đãng nhìn về nửa khuôn mặt ấy.
“Anh có thể tháo mặt nạ ra cho tôi coi được không?” Tử Y cời hỏi, một chút cũng không cảm thấy mình quá phận.
Tâm tình vừa thả lỏng của anh nháy mắt lại khẩn trương lên, sắc mặt cứng đờ không nghĩ cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Có thể anh không để ý khuyết điểm trên mặt mình nhưng anh lại để ý khuyết điểm này lai bị Tử Y nhìn thấy, nếu được, anh mong rằng anh sẽ không có khuyết điểm nào hết trước mặt của cô.
Sở Ngao Dư không tự nhiên sờ lên mặt nạ ấy, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng từ chối cô: “Rất khó coi, tốt hơn là không nên dọa cô.”
Lời này cũng không phải là không có lý do, thời điểm bị bỏng anh nhìn vào gương xem khuôn mặt của mình, vết sẹo xấu xí ấy nằm ngang khuôn mặt làm anh không muốn nhìn thấy nên mới che đậy bằng mặt nạ, mà mỗi khi anh đeo mặt nạ lên là như ngăn cách với thế giới này, luôn cô độc, co đơn còn chịu nhiều đau đớn mà chỉ anh gánh vác.
Tử Y nhướng mày, làm sao cô sợ? Đây là khinh thường cô ư.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi, thế nào?” Sắc mặt Tử Y lạnh lùng.
Sở Ngao Dư lắc đầu nói: “Không cần trao đổi, em muốn gì?” anh đều cho cô, trước nay vẫn thế.
Trao đổi hai bên đều có trả giá nhưng anh lại chưa bao giờ muốn Tử Y thiệt thòi cả, cho nên căn bản không cần giao dịch gì cả.
Tử Y ngẩn người, Sở Ngao Dư cự tuyệt dứt khoát, thật giống nư không có chỗ nào là không muốn tốt cho cô, mọi thứ đều cho cô, làm cho cô muốn thử nhiều biện pháp đều thất bại, chỉ là nam nhân này đối với cô như vậy, chẳng lẽ không mong muốn gì từ cô sao?
Giây phút nhìn Sở Ngao Dư này, trong đầu Tử Y không khỏi hiện lên ba từ “Thánh mẫu, nam tử hán, không sắc dục (như Liễu Hạ Huệ ây)”
Lâm Thanh Âm duỗi tay ra cất ngọc bội đi: “Nếu giải quyết không được thì tôi sẽ trả ngọc bội lại cho anh.
”Mấy bác gái đang đứng xung quanh thấy Lâm Thanh Âm cất quẻ bói vào chuẩn bị đứng dậy đi cùng Khương Duy thì mới hơi sốt ruột, vội vàng đi tới trước mặt hỏi: “Vậy ngày mai cháu có đến không? Các bác cũng muốn xem bói nữa!”Lâm Thanh Âm nghĩ một lúc: “Cháu cũng không chắc nữa, phải giải quyết xong xuôi chuyện của Khương Duy thì mới lại đến nữa.
”Mấy bác gái bực bội đấm ngực dậm chân, nếu biết trước bói chuẩn vậy thì đã không nghi ngờ, phải tranh được bói trước mới đúng chứ, bây giờ phải đợi thêm vài ngày nữa.
Cũng có một số người không nóng nảy mà chỉ muốn chờ xem thêm chút, tình thế khó khăn của nhà họ Khương mọi người đều thấy được, nếu cô bé này thật sự có thể giải quyết được giúp cho nhà họ Khương thịnh vượng lại lần nữa thì đúng thật là rất có bản lĩnh, đến lúc đó mới đến xem bói cũng còn kịp.
Vương Hổ quấn lại cuộn giấy ghi chữ rồi kẹp dưới cánh tay, vô cùng khéo léo lấy điện thoại ra: “Để cháu lập cái nhóm trực tuyến, nếu có chuyện gì sẽ thông báo trên đó đầu tiên, còn muốn tìm cao nhân xem bói cũng có thể tìm cháu hẹn lịch trước, cháu sẽ sắp xếp trước cho mọi người.
”Đừng nhìn đám bác trai bác gái này lớn tuổi nhưng đều dùng Wechat rất thành thạo, có thể dùng giọng nói đổi phông chữ mà không cần gõ, vô cùng tiện lợi.
Một lát sau đã lập một nhóm lớn đến hơn năm mươi người, khi Vương Hổ chuẩn bị phát một cái bao lì xì đỏ thì đã bị một đống đủ các loại phông chữ cùng biểu cảm sặc sỡ đủ mọi màu sắc quét qua, đủ loại hình ảnh màu mè thực sự khiến người khác không thể nhìn tiếp được.
Vương Hổ: Cảm thấy khách hàng kỳ này khá là khó dẫn dắt!****Căn nhà cũ của gia đình họ Khương nằm trong khu dân cư phía sau công viên, giờ cả gia đình năm người đang chen chúc trong căn hộ hai phòng ngủ cũ, còn Khương Duy thì ngủ trên chiếc giường gấp đơn giản trong phòng khách.
Vốn dĩ khi nhà họ Khương còn khá giả, căn nhà này của hai vợ chồng già ở, ngày nào căn nhà cũng tràn ngập ánh nắng, trồng hoa nhổ cỏ ấm áp miễn bàn.
Còn bây giờ trong nhà cả nhà chen lấn sống chung, chưa nói đến hoa cỏ, thậm chí người ta còn cảm thấy xót xa, hoảng sợ khi ở trong đó.
Nhà máy của cha Khương hiện tại vẫn đang kéo dài hơi tàn, ngoại trừ hai vợ chồng bọn họ chật vật chống đỡ thì không có một công nhân nào.
Bây giờ cũng không còn chuyện làm ăn nào, máy móc ngừng hoạt động, hai vợ chồng vào nhà máy cũng không có việc gì làm nên chỉ ở nhà suy nghĩ bàn tính.
“Không ấy mình bán luôn nhà máy đi.
” Khuôn mặt vốn đã từng được chăm sóc tốt của mẹ Khương giờ đây chỉ còn lại toàn là nếp nhăn và sự mệt mỏi: “Đất với máy móc cũng có thể đổi được ít tiền, trả vài khoản nợ còn lại của mình nếu còn dư thì để làm vốn kinh doanh nhỏ là được.
”Cha Khương thở một hơi dài, từ tiếng thở kia có thể nghe thấy sự miễn cưỡng của ông.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bán biệt thự, bán dinh thự, bán siêu xe tất cả ông đều có thể chấp nhận, ngay cả khi bán công ty ông cũng có thể thản nhiên đối mặt, thế nhưng cái nhà máy này là năm đó ông xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng từng chút một xây nên, chính nhờ nhà máy này mà ông đã làm nên tài sản của mình, bây giờ kêu ông bán đi thì chẳng khác nào moi tim đào phổi ông ra.
.