Bao nhiêu điều như thế, có thể nói là không đếm hết, hồi trước cô còn chưa cảm nhận được cái gì, cho là những thứ xuất hiện trước mặt cô đều là tự nhiên, sau này mới nghĩ lại, thì ra có nhiều sự trùng hợp nhứ thế, mà cái loại trùng hợp này thì có khoảng 99% là do Sở Ngao Dư làm hoặc do Sở gia làm.
Trên thực tế lúc đầu Hoàng Phủ Tử Y dù có rất thích những thứ ấy, cũng không tỏ ra rõ ràng lắm, như thích đọc sách, những cũng chỉ là thường xuyên coi sách, thích vé, thì cũng chỉ là vẽ đại hai ba bức tranh, Hoàng Phủ Tử Y là đứa trẻ khá yên tĩnh, sau khi vào cô nhi viện, lại càng cố thu nhỏ sự tồn tịa của mình, cô muốn giấu đi trí thông minh của bản thân, nhưng cho dù là như vậy, thì những cái cô thích cũng bị đối phương chú ý tới, như thế có thể thấy, sự quan sát của đối phương, có thể nói là cẩn thận kĩ càng.
“Peng peng” Tim cô đập nhanh thêm hai nhịp, chỉ nhìn sơ qua mà cũng có thể nắm rõ như hay gặp vậy, chỉ là một cái là ý xấu, một cái là ý tốt, cho nên cô mới không phát hiện ra, chỉ là không biết đối phương hiểu rõ về cô bao nhiêu, đặc biệt là thân phận giấu kín của cô, nếu để người đó biết….
Nghĩ tới đây, Hoảng Phủ Tử Y lắc đầu nguầy nguậy, cô lợi dụng internet để giấu đi thân phận của mình, người đó coi như là có chú ý tới cô, cũng không rảnh để lên mạng điều tra về cô đâu nhỉ, mà có điều tra đi chăng nữa, thì với kĩ năng của cô, thì người đó chắc cũng không tra ra được thông tin gì có ích đâu, cho nên chắc là vẫn chưa biết.
Lúc Hoàng Phủ Tử Y mười tuổi, đột nhiên có hứng thú với máy tính, vài năm sau, cô vừa học với giáo viên trong cô nhi viện, vừa tự học, từ một đứa không biết gì trở thành một người tinh thông về máy tính, sau cùng cô còn thả một con virus trên mạng, lấy tên của cô, cũng lập nên một văn phòng nhỏ, nghiên cứu phát triển nhiều phần mềm có tính ứng dụng, cho nên đến năm mười sáu tuổi, cô đã có trong tay vài tỷ, còn được vào học tại đại học Hoa Hạ.
Lúc Hoàng Phủ Tử Y học đại học tuy là bốn năm đều chỉ đọc sách về máy tính, nhưng cô cũng được làm nghiên cứu sinh, hơn nữa còn lấy được thành tích đứng đầu, có thể nói cô là nhân vật xuất chúng ở trong trường, trước khi tốt ngiệp, cô còn được rất nhiều công ty săn đón với mức lương hấp dẫn, chỉ là không biết cô bị điên cái gì mà từ chối tất cả, kiên quyết bước vào giới giải trí, trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh, thật khiến người ta kinh ngạc, xem chút nữa là dẫn cô tới khoa thần kinh để khám rồi !
Cô mà có bệnh sao? Đương nhiên là không rồi, mà nếu tìm ra nguyên nhân thì chắc cũng là sự khác biệt giữa thần đồng và người thường, người ta đều nói, không thể phân biệt người điên và thiên tài, cô gia nhập vào giới giải trí này, người thường đều không lý giải được, nhưng đối với cô mà nói, là có lý do cả.
Hoàng Phủ Tử Y trong thế giới mạng, có một biệt hiệu, đó là “Hoàng” , cô từ chú chim nhỏ trở thành thế lực tối cao trong thế giới ảo, trở thành hacker số một, hành tung xuất quỷ nhập thần, cũng được dân mạng công nhận là hoàng đế, lật tay là có thể hô mưa gọi gió, năng lực của cô chắc có thể sánh với những bậc đế vương thời xưa.
Nhưng mà loại nổi tiếng này, cô âm thầm giấu trong thế giới đó, ngoài đời thực, cô đều dựa vào bản thân, cũng không ai biết cô là hoàng đế của thế giới đó, nhưng với những cái đó, cô không hề để ý, đây là sự lựa chọn của cô, nhưng trước đêm tốt nghiệp, cô xem được một tiếp mục phỏng vấn, làm cô thay đổi suy nghĩ.
Bác gái Trần nhìn bóng lưng phóng khoáng chỉnh tề của Lâm Thanh Âm, đưa tay túm thầy bói Vương tới trước mặt mình: “Hồi nãy cô bé ấy nói vậy là có ý tứ gì?”Thầy bói Vương ngồi dưới đất vui vẻ nhìn bác gái Trần: “Ý của cô bé ấy là bệnh của chị căn bản không ảnh hưởng đến tuổi thọ, đừng buồn lo vô cớ.
”Bác gái Trần không thể tin được nở nụ cười toe toét: “Cậu nói thật sao?”“Chắc chắn là thật!” Thầy bói Vương cười một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại: “Đúng rồi chị gái, hồi nãy cô bé kia nói mẹ đẻ của con gái chị sắp đến nhà, cho nên chị phải chuẩn bị trước để sẵn sàng nha.
”Bác gái Trần vỗ vỗ vai thầy bói Vương: “Đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy, cũng đừng nghĩ tôi vô dụng, nếu cô ta đến để bù đắp một phần tình thương của mẹ, tôi sẽ hoan nghênh cô ta, còn nếu cô ta muốn kiếm chác từ chỗ con gái tôi, tôi sẽ là người đầu tiên lấy chổi đuổi cô ta ra ngoài!”Bác gái nói xong lấy ba trăm tệ từ trong túi ra nhét vào trong tay thầy bói Vương: “Không biết vết thương trên trán của cậu có nghiêm trọng không, đây là tiền bồi thường thuốc men, cậu đến bệnh viện tiêm uốn ván đi, vừa rồi tôi xin lỗi.
”Thầy bói Vương vui vẻ nhận lấy tiền: “Vậy cảm ơn chị gái! Chờ khi nào sinh nhật con gái chị xong, chị có rảnh thì qua chỗ chúng tôi kể chuyện tiếp theo nha!”Bác gái Trần liếc mắt nhìn hắn một cái rồi hừ một tiếng: “Nhiều chuyện quá! Cậu yên tâm, nếu hai việc này thầy bói nhỏ đều nói đúng tôi còn phải mang quà qua đây tặng con bé nữa!”Bác gái Trần nói rồi đứng dậy cầm túi lên, mới đi được hai bước thì ngẩng đầu đầu lên nhìn mặt trời lẩm bẩm: “Hồi nãy ngồi ở đó rất mát mẻ sao mà đứng lên lại nóng vậy chứ nhỉ.
”Thầy bói Vương cầm tiền ngồi xuống chỗ của bác gái Trần, bất giác nhìn xung quanh một cách kỳ lạ: “Sao tự nhiên lại mát mẻ như vậy?”Lâm Thanh Âm sờ thấy rốt cuộc túi quần của mình cũng căng phồng, bước chân của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí trên mặt còn có một nụ cười vui vẻ.
Kiếp trước tại Tu Tiên giới, rất nhiều tông môn yêu cầu đệ tử của mình phải đến thế giới người phàm để rèn luyện và mài giũa tâm trí.
Nhưng bởi vì Lâm Thanh Âm có tư chất nổi bật nên khi ngay khi vừa nhập môn đã trở thành đệ tử nòng cốt, ngoại trừ tu luyện thì chính là nghiên cứu thần số học, đối với đấu pháp linh tinh cũng không am hiểu.
Sư môn bởi vì không để cho đệ tử bồi dưỡng trọng điểm ngã xuống, tùy tiện không cho bọn họ ra ngoài rèn luyện.
Khi Lâm Thanh Âm nhập môn tuổi tác vốn không lớn lắm, sau khi vào tông môn lại càng ít liên hệ cùng với người ngoài hơn, tập trung tinh thần nghiên cứu thần số học của môn phái này, giữa đông đảo đệ tử nòng cốt trổ hết tài năng, được chưởng môn thu làm đệ tử truyền thừa.
Sau này khi Lâm Thanh Âm trở thành chưởng môn của Thần Toán Môn, những chuyện phàm tục trong môn phái cũng giao cho các đệ tử lo liệu, cô ngoại trừ bế quan lĩnh hội thì chính là tu luyện trong động phủ, chỉ có người có bối phận cao hơn Lâm Thanh Âm mang theo quà quý giá đến cửa cầu được bói toán thì mới phải khiến cô ra mặt gặp một lần.
.