Lý Hàn Sơn tắt màn hình điện thoại đi, mặt không biểu cảm, nói như chưa có chuyện gì xảy ra vậy: “Ban nãy tôi tự nhiên nghĩ đến một việc, tuần trước Lục Man mới xuyên trở về đúng chứ?”
Cố Chi Hành không thấy cậu ta có biểu cảm gì đặc biệt, đôi mắt cô đầy vẻ tiếc nuối nhưng vẫn trả lời: “Đúng rồi.”
“Tôi nhìn kịch bản chút.” Lý Hàn Sơn lấy cuốn sổ từ tay Chu Như Diệu, lật một chút, nhìn dòng từ khóa, đọc ra: “Sống lại, quay về mười năm trước.”
“Sao thế, có vấn đề gì sao?”
Chu Như Diệu không hiểu lắm.
“Cậu vẫn nhớ chuyện từ mười năm trước sao?” Lý Hàn Sơn hỏi Chu Như Diệu: “Thậm chí không cần đến mười năm trước đâu, cậu nhớ được chuyện xảy ra từng ngày của năm năm trước không?”
“Ai mà nhớ được thế chứ? Hàng ngày thì mọi việc lặt nhặt quá.” Chu Như Diệu kêu ca, nói: “Lẽ nào tôi không làm chuyện gì khác sao?”
“Như vậy đấy.” Ánh mắt Lý Hàn Sơn trở nên nghiêm túc hơn, cậu ta nói: “Mười năm, cô ấy nhớ được bao nhiêu chuyện chứ? Cho dù có nhớ thì chắc Cố Chi Hành cũng bị tôi tính kế để xử lý thôi.”
Lý Hàn Sơn ngừng lại, sửa lại lời nói: “Là bị Lý Hàn Sơn trong sách hại chết.”
Chu Như Diệu: “Ban nãy cậu nói tự nhiên ghê.”
Ánh mắt Lý Hàn Sơn đầy vẻ thắc mắc, cùng mặt vô tội: “Không phải, nói nhầm thôi.”
Cố Chi Hành cau mày lại: “Không, nói nhầm thì là lời trong lòng đấy.”
“Tình hình bây giờ là Lục Man sống lại với trạng thái yêu Cố Chi Hành sâu sắc, lại còn thề rằng quyết định sẽ xử lý tôi nữa. Vậy thì hai phương án chúng ta thảo luận để đưa ra lúc trước hoàn toàn không thích hợp nữa rồi.” Lý Hàn Sơn mặt không biến sắc, bỏ qua câu hỏi của cô rồi nói tiếp: “Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là dẫn dắt ký ức của Lục Man thôi.”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi.” Chu Như Diệu như nhận ra điều gì đó, bổ sung tiếp: “Ý của cậu là dẫn dắt để cô ấy cho rằng ký ức của mình bị sai, sau đó chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần, nhốt cô ấy ở đó đúng không?”
Lý Hàn Sơn nhìn Chu Như Diệu với vẻ kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cậu biết cái gì mà biết hả? Nói cái khỉ gì thế?”
Lý Hàn Sơn không giải thích, nhìn Cố Chi Hành đang nhìn mình với vẻ mặt rất khó coi, giọng cô đầy vẻ thất vọng: “Lý Hàn Sơn, cậu độc ác thật đấy.
Cậu ta thật sự không có ý này mà.
“Không phải.” Lý Hàn Sơn phản đối cách hiểu này của Chu Như Diệu rồi bảo: “Đúng là tôi muốn dẫn dắt để Lục Man thấy ký ức của cô ấy không phù hợp với hiện thực nhưng mà cũng không có ý muốn làm vậy để giải quyết cô ấy luôn. Tôi chỉ muốn để cô ấy hiểu thế giới bây giờ không còn là thế giới trong ký ức của cô ấy nữa rồi. Từ đó, có thể làm thay đổi suy nghĩ muốn làm gì thì làm đó ở thế giới này của cô ấy.”
Cố Chi Hành suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Tôi thấy vậy rất hay, rất hay.”
Chu Như Diệu cũng liên tục khen: “Không hổ là cậu, thông minh quá.”
Lý Hàn Sơn im lặng vài giây, nhìn hai người họ, hỏi: “Hai người chưa hiểu đúng không?”
Cố Chi Hành và Chu Như Diệu nhìn nhau, cùng gật đầu.
Lý Hàn Sơn nhìn đồng hồ trên cổ tay, mặt không chút biểu cảm, nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: “Tài xế đến rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt.”
“Ấy ấy đừng đi chứ, bọn tôi đùa thôi mà.”
Chu Như Diệu kéo Lý Hàn Sơn lại, vui vẻ cười nói.
Mặt Cố Chi Hành lạnh lùng, giọng điệu kiêu ngạo: “Được rồi, không trêu anh nữa, cô bé.”
Lý Hàn Sơn đẩy tay Chu Như Diệu ra, cậu ta bình tĩnh nói: “Hài hước lắm, nhưng tôi phải về nhà rồi.”
“Đừng, tôi có một kế này, cậu nghe thử xem sao.”
Chu Như Diệu đột nhiên nói. Lý Hàn Sơn nhướng mày.
Chiếc du thuyền tên Trú Hành Hàn Băng được sản xuất bởi công ty kinh doanh sản phẩm du lịch đầu tiên trong nước, công ty hữu hạn du thuyền Phoebe Stone, so với những du thuyền chủ yếu cung cấp thiết bị hào hoa xa xỉ khác dưới chướng Phoebe Stone, chiếc Trú Hành Hàn Băng có ưu điểm là đi ngắn ngày, lượng khách ít, tiện dừng lại. Nó thường nhận các chuyến du lịch của các công ty hoặc trường học.
Thuyền Trú Hành Hàn Băng đã dừng ở cửa khẩu và vùng ven biển thành phố A một thời gian khá dài rồi. Thỉnh thoảng có vài người đi cùng nhau, một vài thiếu niên, thiếu nữ trông non nớt cùng nhau lên đó.
Lúc bọn Lý Hàn Sơn đến, cách thời gian lên thuyền Trú Hành Hàn Băng còn nửa tiếng nữa.
Ba người họ vừa xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Không phải vì tướng mạo, dáng người của bọn họ xuất chúng mà là vì trông bọn họ rất kỳ lạ.
Cố Hành Chi và Chu Như Diệu luôn là một cặp bạn thân rất nổi tiếng, còn Lý Hàn Sơn thân là học sinh chuyển trường giỏi mọi môn cũng luôn là một trong những chủ đề hóng chuyện của toàn trường. Đặc biệt là việc cậu ta rất nhanh thôi đã bước vào vòng xã giao của Cố Chi Hành nữa.
Những học sinh xung quanh đều thấy lạ là hôm nay ba người bọn họ trông rất đặc biệt. Bình thường tính cách Cố Chi Hành rất bình tĩnh, kiêu ngạo, mặt không biểu cảm, không thích nói chuyện. Còn Chu Như Diệu thì nói nhiều, hoạt bát, nụ cười luôn ở trên môi, như một mặt trời nhỏ vậy gặp ai cũng muốn chào hỏi. Còn về Lý Hàn Sơn, đối xử với người, với vật như một cơn gió xuân vậy, nhưng nụ cười lại rất đỗi ôn hòa.
Mà bây giờ…
Lý Hàn Sơn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh: “Bọn họ đang nhìn chúng ta.”
“Rất bình thường mà.” Chu Như Diệu mỉm cười, thái độ rất lễ phép: “Không có ý mạo phạm đâu, chỉ là có phải cậu đã nghĩ nhiều quá rồi không?”
Cố Chi Hành cố cười, vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh, cười lớn mấy tiếng: “Ha ha ha ha.”
Chu Như Diệu: “… Cậu cười gì thế?”
Cố Chi Hành: “Không biết nữa, tôi cũng chẳng biết tại sao cậu lại cười.”
Chu Như Diệu: “Bạn học Cố, hóa ra trong mắt cậu tôi là vậy sao, rất hài hước.”
Cậu nói, khóe miệng cong lên, trông có hơi rợn người.
Lý Hàn Sơn bắt đầu thấy đau đầu, thế nhưng thực ra dây thần kinh của cậu ta đang run rẩy.
Ba người họ đồng thời im lặng, bầu không khí ngượng ngùng này cũng theo đó lan ra xung quanh. Cuộc trò chuyện hôm đó lại lần nữa xuất hiện trong đầu họ.
“Tôi có ý này, cậu muốn để Lục Man cảm nhận được sự khác biệt giữa ký ức và hiện thực đúng không? Vậy hay là, ba chúng ta thay đổi hình tượng cho nhau đi.”
“Người anh em, không hổ là cậu, thông minh thật đấy, vua ý tưởng của trường trung học Thịnh Hoài.”
“Chuyện này quá hoang đường.”
Lý Hàn Sơn vỗ đầu, định dùng phương pháp vật lý để quên đi tất cả mọi chuyện.
Tại sao rõ ràng cậu ta thấy rất hoang đường nhưng tại sao, cậu ta vẫn làm như vậy.
Rốt cuộc là vì sao, chuyện này là vì gì vậy?
‘Nó khóc nói với tôi cũng vô dụng? Tôi đến trước mặt nó sẽ nín hay sao? Phiền chết đi được!” Cô ta không nhịn được nói, xong lại trở mình bước nhanh xuống giường, ra mở cửa: “Ôi chao, sao Dục Thành lại khóc nữa rồi.” Dù cho có không vừa lòng bao nhiêu thì trước mặt người ngoài cô ta cũng giả vờ thành dáng vẻ mẹ hiền. Đón lấy đứa bé không ngừng khóc lóc nỉ non, con mắt cô ta hơi chuyển động, nhẹ giọng hỏi: “Cô tìm thiếu gia chưa?”
“Vẫn chưa. Mọi người đều nói nếu bé con muốn khóc thì chỉ cần ngửi được mùi hương trên người mẹ sẽ không khóc nữa. Vì trên người mẹ có mùi sữa.”
Đây là loại đạo lý gì? Huống chi mình cũng không phải mẹ ruột của nó. Cô ta nhớ lúc trước Dục Thành ở bên cạnh con nhỏ chết tiệt kia cũng không thích khóc như vậy. Nhưng từ khi đưa nó về nhà họ Hình thì nó cứ khóc không ngừng. Đáng chết! Không lẽ đứa bé chết tiệt này chỉ nhận mẹ ruột? Hừ, điều này chứng minh nó cũng không biết điều, được hưởng thụ điều kiện tốt như vậy mà không biết hưởng, còn làm loạn!
Ánh mắt oán hận của cô ta nhìn đứa nhỏ trên ngực, chân mày hơi chùng xuống… ‘Hừ, mình không phải mẹ ruột của nó nhưng Hình Thiên Nham là cha ruột nó mà, nói không chừng nó nhìn thấy Thiên Nham sẽ không khóc nữa? Vừa vặn mình cũng có thể nhân cơ hội này gần gũi với Hình Thiên Nham.’ Nghĩ đến việc này, khóe miệng cô ta nở nụ cười: “Được rồi, ở đây không còn chuyện của cô nữa, cô đi trước đi.”
“Vâng,”
Cô ta ôm đứa bé đến phòng Hình Thiên Nham đang ở tạm, nhẹ nhàng gõ cửa: “Thiên Nham? Thiên Nham? Anh đã dậy chưa?”
‘Cạch’ một tiếng, cửa lớn mở ra, Hình Thiên Nham trong bộ đồ ngủ lạnh lùng nhìn Tiêu Lâm Na đang đứng trước mặt: “Có chuyện gì?” Ánh mắt anh liếc nhìn về phía Dục Thành không ngừng thút thít, ánh mắt lạnh lùng dường như tan biến trong nháy mắt.
Cơ hội tới rồi! Cơ hội tới rồi! Quả nhiên ánh mắt nhìn con ruột của anh ấy khác hẳn! Cô ta âm thầm cười một cái, khó xử nhíu mày: “Em cũng không biết vì sao mấy ngày nay Dục Thành cứ khóc suốt, không biết có phải là cơ thể không thoải mái hay không?”
Con ngươi kia lại trở nên lạnh lẽo, anh kích động nói: “Vậy thì cô nên đi hỏi bác sĩ mới đúng!” Dứt lời, của phòng ‘ầm’ một tiếng đóng lại.
“Ôi! Ôi…” Ý định lôi kéo làm quen của Tiêu Lâm Na lúc này thật sự vấp phải khó khăn. Chẳng lẽ cách lợi dụng con đối với anh ấy không sử dụng được? Ánh mắt bất đắc dĩ của cô ta nhìn Dục Thành không ngừng khóc trên ngực. Khóc suốt! Khóc suốt! Thật sự là phiền chết đi được!
“Chuyện này là sao vậy?”
Tiêu Lâm Na nghe thấy giọng nói truyền đến từ sau lưng bèn nhanh chóng quay đầu lại: “Ôi, ba… làm phiền đến ba rồi ạ? Việc này…Dục Thành cứ khóc suốt, con không biết phải làm sao mới được.”
“Ừm. Ta cũng nghe thấy mấy hôm nay Dục Thành cứ khóc suốt, cứ để nó khóc mãi như thế cũng không được. Gọi bác sĩ đến cũng không khám ra bệnh gì, thật sự không thể nào yên tâm được, thật là khó khăn!” Ba Hình lo lắng ôm Dục Thành từ trong lòng Tiêu Lâm Na, nhíu mày nghĩ thầm: “Dục Thành à… Bây giờ ông nội phải trông cậy vào con mà, nếu con mà có chuyện gì ông nội cũng không biết phải làm sao mới tốt…”
Thấy dáng vẻ lo lắng của ba Hình, Tiêu Lâm Na cũng trở nên lo lắng, có điều điểm xuất phát của cô ta không giống với ba Hình.
Phải biết rằng cô ta là con dâu mới vào cửa, không những chồng không có tình cảm với mình, mà ngay cả phòng cũng chưa từng ngủ chung, nếu không phải có đứa bé trong tay thì đoán chừng cả đời này cô ta cũng đừng mong được tiến vào nhà họ Hình. Vậy nếu như muốn được ăn ngon mặc đẹp thì phải chăm sóc tốt cho huyết mạch của nhà họ Hình, cần phải chăm lo nó cho thật tốt, trước tiên phải cho nó ăn no đã. Một hai ngày không ăn cơm thì cũng không sau, nếu cứ để tiếp tục như thế này không chừng….? Đến lúc đó, có khả năng Hình Thiên Nham sẽ lấy cớ không có con trai ở đây để ly hôn với mình?!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
‘Mọi người đều nói nếu trẻ con khóc thì chỉ cần ngửi được mùi hương trên người mẹ sẽ không khóc nữa. Vì trên người mẹ có mùi sữa’ Không lẽ nó chỉ nhận sữa của mẹ ruột? Nói như vậy…
Không được! Không được! Nước cờ này nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì không thể đi, nếu không sẽ khiến chính mình chết không có chỗ chôn!
Cánh cửa vội vã đóng lại, nghe tiếng mẹ đi xuống lầu, Lâm Thanh Âm không khỏi nhớ đến cha mẹ của kiếp trước, bọn họ cũng có ngoại hình giống hệt nhau, cũng có tình yêu dành cho con cái vô bờ bến giống nhau.
Kiếp trước bọn họ đem toàn bộ số đồ ăn còn lại cho em gái và cô, còn bản thân họ thì chết đói, kiếp này bọn họ vì có thể tích góp cho Lâm Thanh Âm thêm một ít tiền mà hận không thể làm việc suốt 24 giờ đồng hồ, đáng tiếc với thu nhập ít ỏi cũng không thể làm cho cuộc sống của họ có quá nhiều cải thiện.
Lâm Thanh Âm nắm chặt ngọc bội trong tay, xem ra gia đình này muốn sống tốt thì phải dựa vào mình, còn cô nếu muốn kiếm nhiều tiền thì phải tu luyện!Có điều bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tu luyện, theo quan sát của Lâm Thanh Âm thì trong khoảng thời gian này, linh khí đạt mức cao nhất là trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, có thể nồng đậm hơn gấp đôi so với ban ngày, tu luyện vào lúc ấy sẽ có hiệu quả làm ít công to.
Nếu hiện tại không thể tu luyện thì nên đi làm bài tập trước.
Lâm Thanh Âm lo lắng nhìn mấy môn mình chưa bao giờ tiếp xúc qua như tiếng Anh, hóa học, vật lý, mấy thứ này là thứ quái quỷ gì vậy?Kiếp trước Lâm Thanh Âm cũng được xem là học sinh giỏi trong giới Tu chân, về mặt tu luyện thiên phú không cần phải bàn, còn trên phương diện bói toán càng là đạt đến trình độ tối cao nhất của môn phái Thần Toán Môn, nhưng điều này không có nghĩa là cô vừa lật vài trang sách giáo khoa của thế hệ ngàn năm về sau là có thể hiểu được ngay.
Tri thức trong ký ức của nguyên chủ đối với Lâm Thanh Âm nó giống như từng quyển sách vậy, chỉ khi học tập và hiểu rõ mới có thể đem những tri thức đó biến thành của mình, nếu không chỉ có thể coi mèo vẽ hổ, nó sẽ biến thành cái dạng cô không thể nhận ra nữa.
Hai ngày trước Lâm Thanh Âm đã ôn tập sách giáo khoa môn toán lớp 10, trong số tất cả các môn học cô thích nhất là môn toán.
Trong quá trình bói toán thật ra cô cũng đã vận dụng rất nhiều kiến thức toán học, Lâm Thanh Âm cảm thấy nếu cô ấy muốn tạo ra nhiều bước tiến mới trong lĩnh vực bói toán thì có lẽ môn toán có thể thay cô mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Lâm Thanh Âm học rất nhanh, tốc độ hiểu bài cũng mạnh, cô vừa đọc nội dung bên trên sách vừa nhanh chóng lục tìm trong đầu ký ức của phương diện này, kết hợp cái mà mình hiểu với kiến thức trong trí nhớ.
Sách giáo khoa môn toán của từng học kỳ cấp hai cũng không dày lắm, Lâm Thanh Âm chỉ dùng thời gian một buổi chiều đã có thể học lại hết sách giáo khoa của ba năm.
Đem sách toán đặt lên giá sách, Lâm Thanh Âm tìm cuốn bài tập ôn thi cấp ba, lật ra phần toán học.
Cô cũng không viết lên giấy mà dùng mắt nhìn thoáng qua đề bài, cách giải đề và kết quả lập tức xuất hiện trong đầu.
Ôn tập xong nội dung toán cấp hai, Lâm Thanh Âm mở tiếp cuốn sách giáo khoa môn toán lớp 10.
Chương trình học của cấp ba so với cấp hai thì ngắn gọn hơn rất nhiều, chỉ cần phân tâm một cái là không thể kết nối nội dung đằng sau lại với nhau.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com