“Chuyện này…” đáy mắt Lý Tú Lệ, lóe qua một chút do dự.
Cô bởi
vì chuyện Nguyễn Thi Thi mà căm ghét Nguyễn Manh Manh, nhưng đuổi học
đối với một học sinh ảnh hưởng quá lớn, bây giờ lại là lớp 12…
Nếu như có thể, lập biên bản cảnh cáo đã đủ rồi.
“A, chỉ bằng mấy người, liền muốn đuổi học tôi?” Nguyễn Manh Manh ở một bên nghe được đối thoại, quay về Diệp Phong, con lên một nụ cười trào
phúng.
Cô vốn là xem thường việc đến học trường Trí Học.
Nếu không có chuyện này, ước gì bị Trí Học đuổi học.
Nhưng bây giờ, chuyện này sau lưng có tác phẩm của Nguyễn Kiều Kiều, cô là điên rồi, mới sẽ để cho Nguyễn Kiều Kiều toại nguyện!
“Hừ, Nguyễn Manh Manh… Cô sợ là không biết, ở Trí Học chúng tôi, Hội Học
Sinh nắm giữ quyền giám sát và đốc thúc. Chỉ cần chúng tôi phát hiện có
người làm trái quy tắc, tình tiết ác liệt, thì có quyền trực tiếp báo
cáo với hiệu trưởng!”
Khuôn mặt Diệp Phong đắc ý, giống như một
giây sau, liền có thể nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Manh Manh quỳ xuống dập
đầu xin tha với mình.
“Há, hóa ra là như vậy.” Nguyễn Manh Manh gật gù, ý trào phúng nơi khóe môi càng sâu.
“Tôi còn tưởng rằng Hội Học Sinh Trí Học lợi hại bao nhiêu, thì ra ở trong
tay những người các người, cũng chỉ là nơi dùng để cáo trạng và đâm
thọc.”
“Cô, cô nói cái gì…”
Sắc mặt ba người nhất thời lúng túng, đặc biệt Diệp Phong đi đầu, bị Nguyễn Manh Manh chọc tức đến đỏ mặt tía tai.
Trong đám bạn học lớp 13 vây xem ở một bên, ngược lại có mấy phần không ngừng cười trộm.
“Phụt.. Nguyễn Manh Manh này vẫn đúng là dám nói hết ra những lời tôi giấu trong lòng đã lâu.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Phải đó, Hội Học Sinh đều là người mấy lớp phía trước nhậm chức, mỗi ngày sẽ nhìn xem mấy lớp phía sau chúng ta, con mắt đều hếch đến đỉnh đầu, bị
ghét là đúng!”
Những người kia nói chuyện âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị Diệp Phong nghe được.
Diệp Phong thân là nòng cốt của Hội Học Sinh, bình thường ở trường học diễu
võ dương oai, căn bản xem thường học sinh lớp phía sau.
Bây giờ, bị Nguyễn Manh Manh làm mất mặt trước mặt mọi người, lại bị người
mà từ trước đến giờ anh ta xem thường cười nhạo, trong lòng tức giận có
thể tưởng tượng được.
“Nguyễn Manh Manh, Kiều Kiều là em gái cô,
cô ấy thân là Phó hội trưởng Hội Học Sinh vốn nên tránh hiềm nghi trong
chuyện lần này. Nhưng cô ấy vì cô, lại chủ động cầu xin hiệu trưởng!
Chúng tôi nể mặt Kiều Kiều, vốn đã định nghiêm trị một mình cô liền
buông tha cô… A, có điều bây giờ, chính là Thiên Vương ông đây đến
rồi, cô cũng đừng hòng ở lại Trí Học!”
Diệp Phong dứt lời, tiến lên, chuẩn bị trực tiếp bắt lấy Nguyễn Manh Manh đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân chỉnh tề, đột nhiên từ cửa phía sau Nguyễn Manh Manh truyền đến.
Sau đó ngay lập tức, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Chỉ thấy hai đội người vệ sĩ mặc tây trang đen, đeo cà vạt đen, xem ra lại
như trong phim truyền hình, từ cửa cầu thang xếp thành hai hàng, đi vào.
Sau đó, một đôi chân dài, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.
Người đàn ông đi giữa hai đội vệ sĩ, thân hình thon dài mà kiên cường, cao
gần 1m90, làm anh nắm giữ phong thái tự phụ đủ để khinh thường người
khác.
Một thân Tây phục được thiết kế riêng, phác hoạ cơ bắp tỉ lệ hoàn mỹ của anh đến vô cùng hoàn hảo.
Từ khi người đàn ông này xuất hiện, toàn bộ không khí trong hành lang đều đọng lại.
Con ngươi lạnh nhạt lành lạnh như chim ưng của anh, mang theo ánh sáng
không hề che giấu chút nào, khiến người ta không dám nhìn thẳng, lại bởi vì anh lạnh lùng, giống như nhiễm phải cảm giác tình dục.
Nhưng trí mạng nhất chính là, ánh mắt của anh.
Loại ánh mắt mang theo quý khí từ lúc sinh ra kia, không vì là bất luận người nào mà dừng lại.
Bắt đầu từ giờ phút anh xuất hiện từ đó, cặp con ngươi đen thâm thúy lạnh
trầm, mang theo một tia hững hờ kia, liền vẫn dừng trên mặt một người.
Người đàn ông đi tới trước mặt thiếu nữ, dừng chân.
Một giây sau, Nguyễn Manh Manh xoa xoa mắt, thay đổi vẻ dũng mãnh đối mặt
người khác vừa nãy, cô tức khắc nhào vào ôm ấp của người đàn ông.
Hai tay nhỏ bé vòng trên eo anh, “Oa” một tiếng liền khóc lên.
“Ô… Em không nên đến trường này, bọn họ bắt nạt em, bắt nạt em…”